Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Ngọc Tiểu Cương, thầy của Đường Tam và Đường Bảo là dấu hiệu cho biết cuộc đặc huấn địa ngục bắt đầu. Hiện tại, Ngọc Tiểu Cương đang cho từng người kiểm tra, thử làm bể cái chén.

Đầu tiên là Mã Hồng Tuấn

"Học sinh mập nếu làm được liền mời em bữa sáng"

"Không có bữa ăn miễn phí, chỉ có kẻ ngốc mới tin"

Lát sau hắn liền biến thành tên ngốc, dùng sức dùng lực cố làm bể cái chén. Kết quả là nó chỉ có bay lên cao rồi đáp đất an toàn chứ không vỡ.

Làm vỡ chén mà không dùng hồn kĩ, không dùng hồn cốt, không tiếp xúc, không đạo cụ thì chỉ có một cách, là hồn lực.

Tiếp theo là Đới Mộc Bạch, dùng hết khả năng cũng chỉ làm nó di chuyển được một chút. Áo Tư Tạp có chút nghi ngờ hỏi.

"Chén cứng như vậy, có phải giả không?"

"Tiểu Tam, em tới thử đi"

Chỉ một đòn đánh của Đường Tam, cái chén vỡ ra đánh bay toàn bộ nghi ngờ của Áo Tư Tạp

"Thử thách lần này là quan sát lực khống chế hồn lực của mỗi người. Dù cho có thông minh đến đâu, chăm chỉ thế nào, hồn lực tăng trưởng cần có thời gian tích lũy. Đường Tam sở dĩ đánh thắng được người có thực lực cao hơn mình là nhờ lực khống chế hồn lực. Với khí hồn sư, võ hồn có là nhờ hồn lực bên ngoài cơ thể nên sẽ có ý thức trong việc khống chế hồn lực. Hồn sư ngoại phóng thì sẽ lần đầu được trải nghiệm khống chế hồn lực"

Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh mỗi người làm cho cái chén chuyển động được một chút. Ngọc Tiểu Cương lại tiếp tục nói

"Hồn sư không có hai loại trên thì phương diện này hơi kém"

Tới lượt ba người Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ và Đường Bảo. Chu Trúc Thanh cố gắng dùng hồn lực nhưng không được, càng cố gắng thì càng phẫn nộ. Kết quả là đập luôn cái chén. Mã Hồng Tuấn chạy đi lấy cái chén khác. Tới phiên Tiểu Vũ

"Tiểu Vũ tức thì đừng làm vỡ chén, hồi nãy đi lấy chén mới viện trưởng cứ như muốn giết người"

"Xí" Chỉ nói một tiếng, Tiểu Vũ ngay lập tức cho cái chén vỡ ra khiến Áo Tư Tạp với Mã Hồng Tuấn không nói nên lời. Xem chừng thiên phú của Tiểu Vũ lại hơn hẳn mọi người

"Tiểu Tam, Tiểu Bảo thấy ta lợi hại không?"

"Tiểu Vũ lợi hại vô cùng"

"Ta nói muội chỉ cần chịu khó thì trước sau gì cũng hơn ta."

"Tới lượt Đường Bảo ta thử sức"

Tới Đường Bảo thì kết quả không khác gì Tiểu Vũ

"Trường hợp của Tiểu Bảo thì có lẽ là do quen trong việc điều khiển mấy cái đuôi nên có thể khống chế hồn lực tốt"

"Thầy đoán trúng rồi!"  Đường Bảo tinh nghịch đáp lại.

"Bây giờ mọi người nếu đã hiểu rõ tình trạng của mình, tiếp theo sẽ là đặc huấn khống chế hồn lực. Làm cho hồn lực phát huy mạnh hơn, chính xác và hiệu quả hơn"

Sau đó mỗi người được phân công một việc để làm. Đái Mộc Bạch phụ trách phần bột, cố gắng làm phần vỏ bánh mà không làm bể chậu. Mà cái đó thì chắc là không có khả năng. Mã Hồng Tuấn phụ trách phần lửa, phải nấu ăn cho viện trưởng cùng những người kia, đồ ăn làm không xong còn bị dọa cắt phần ăn. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh phụ trách phần trồng cải với hai hủ đựng cải mặn vân tử. Yêu cầu là dùng hồn lực để đậy chặt nắp không cho nắp mở ra. Chu Trúc Thanh phụ trách phần bắt cá, yêu cầu là phải xuống nước. Mèo ghét nước, ai cũng biết điều này, phải mất một khoảng thời gian mới khiến Chu Trúc Thanh chịu xuống nước. Còn lại ba người Đường Tam, Đường Bảo và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vốn có thiên phú nên không phụ trách phần nào cả, còn lại Đường Tam với Đường Bảo.

"Tiểu Tam, em phụ trách xây nhà. Cầm theo cái hủ này, nếu nắp mở thì em sẽ sống kiếp nhền nhện mãi mãi. Còn nữa chỉ được sử dụng Bát Chư Mâu."

"Xin lỗi ca, bọn ta không giúp được"

"Tiểu Bảo"

"Dạ"

"Hiện chân thân giáp cho ta xem"

Đường Bảo dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Hình dáng hồ ly hiện, trông nó ngày càng tà mị khi hấp thụ cái hồn hoàn thứ ba.

"Tiếp tục duy trì hình dạng này, trừ lúc đi ngủ thì lúc nào cũng phải duy trì hình dáng thế này. Còn nữa Tiểu Vũ nói với mọi người từ bây giờ cho tới lúc kết thúc đặc huấn phải hành động với Tiểu Bảo như thể y là con gái"

" Tại sao ạ?" Tiểu Vũ thắc mắc hỏi

"Đây là bài tập cho nó. Khống chế cảm xúc. Ta nghe thầy Triệu nói lúc trước chỉ vì em bị thương nên một cái đuôi trong số đó tấn công. Ta liên tưởng tới việc những cái đuôi thực hiện theo cảm xúc. Đây là phương pháp giúp nó cải thiện cảm xúc lại. Tiểu Tam cũng không ngoại lệ, phải luôn đối xử với nó như con gái. Những lúc nó giận cũng không được phép an ủi, chính vì em lúc nào cũng chiều nó nên Tiểu Bảo mới đâm ra ỷ lại vào em"

Đường Bảo nghe thấy mà hận không biết nên làm gì. Duy trì hình thái này là không thành vấn đề, nhưng việc bị đối xử như con gái thì lại giống như một nhát dao đâm thẳng vào ngực vậy!

"Tiểu Bảo, đi với ta."

Tiểu Vũ kéo tay Đường Bảo chạy đi khắp nơi trong học viện. Huấn luyện khống chế hồn lực là một tháng, một tháng không có bình yên của mọi người và Đường Bảo.

.....

Mấy ngày qua, Đường Bảo liên tiếp chịu công kích từ tứ phía. Sáng dậy, thì phải hiện tai và đuôi. Vừa bước vào bàn ăn là lập tức có chuyện

"Tiểu Bảo, thức dậy trễ như vậy có phải do hôm qua ngủ trễ. Rất có hại cho nhan sắc đó" Ninh Vinh Vinh quan tâm cho lời khuyên

"Đừng có ăn nhiều thịt quá sẽ mập đó. Không bằng ăn đậu hủ của ta đi"

"Đem đậu hủ thối của ngươi đi chỗ khác đi Tiểu Áo, đừng có đầu độc khứu giác của mọi người"Đái Mộc Bạch ngăn cản, không cho Áo Tư Tạp biến ra đậu hủ.

"Đầu tóc rối xù như vậy. Vinh Vinh lát tụi mình chải chuốt lại cho Tiểu Bảo"

"Được"

Tiểu Vũ, Vinh Vinh hai người này thực sự muốn biến y thành con gái!!!

Đánh mắt về phía Đường Tam thì cũng chỉ nhận được cái cười trừ của hắn. Ông trời quả là thích hành hạ Đường Bảo mà! Lúc đầu có chút không quen, thậm chí còn nổi giận với tất cả mọi người. Nhưng dần dần y bắt đầu quen dần với việc này, nên bây giờ y hoàn toàn không còn nổi giận nữa. Mặc kệ mấy người kia nói gì, bây giờ y chỉ có đi theo Tiểu Vũ với Vinh Vinh xem Đái lão đại làm vỡ chậu, đủ một trăm cái liền lập tức ăn mừng. 

"Ta nói này Tiểu Vũ, Vinh Vinh có thể nào ngưng việc chạm vào tóc và đuôi ta không?"

"Nhưng mà Tiểu Bảo, đuôi ngươi thật sự rất dễ chịu, phần lông rất là mượt đó, tóc thì lại mềm quá đi"

Thật sự là không còn gì để nói với hai người, nhìn về phía Đường Tam vẫn đang chăm chỉ tập luyện Bát Chư Mâu, đi từ đơn giản đến phức tạp.

Một tháng của kì huấn luyện kết thúc thành công. Mọi người ai cũng lĩnh ngộ không ít kiến thức. Tiếp theo là khóa huấn luyện cường hóa. Trận đầu của Đái Mộc Bạch và Đường Tam, Đường Tam thắng. Trận thứ hai của Tiểu Vũ, Đường Bảo với Đường Tam, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn. Trận chiến đi được một nửa thì dừng lại, Ngọc Tiểu Cương mặt đầy thất vọng nhìn họ.

"Biểu hiện tệ hại như vậy là ý gì? Thiên tài quái vật đây sao? Đái Mộc Bạch, Đường Tam khắc chế em không biết tránh né. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp tiếp đất em có chú ý không? Áo Tư Tạp em vì lí do gì lại tiếp đất, nếu lúc đó kẻ thù chú ý em thì sao? Đường Tam thì quá sơ ý dễ dàng trúng mê hoặc của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ dù em có được đệ tam hồn kĩ lợi hại nhưng lại ăn mừng quá sớm. Đường Bảo thì lại quá sơ suất để cho Áo Tư Tạp phát huy khả năng của nó, phía sau lưng lại không hề có phòng bị nếu kẻ thù đột kích từ phía sau thì như thế nào? Tất cả lập tức chịu phạt"

Cổng trường Sử Lai Khắc đã chuẩn bị sẵn tám giỏ đá đề tên mỗi người. Hình phạt là đi xuyên qua Ma Quỷ Đạo, trước lúc trời tối phải có mặt tại thành Tước Thác. Ma Quỷ Đạo được biết đến là một con đường bị bỏ phác với chiều dài là bốn trăm công lý. Địa hình dị thường phức tạp lại khó đi, mất tất cả là ba ngày cho một người thường muốn đi xuyên qua nó. Đường Tam nhận ra thay vì là trừng phạt thì nó lại là một cuộc khảo nghiệm tinh thần đồng đội cả nhóm.

Buổi sáng mười giờ cách điểm xuất phát một trăm công lý, mọi người theo kế hoạch đi theo tốc độ của người chậm nhất. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh trông có vẻ đang mất sức dần. Buổi trưa mười hai giờ cách điểm xuất phát một trăm tám mươi công lý, Đường Tam phụ trọng thêm đá của Áo Tư Tạp từ mười lăm lên hai mươi cân, Đái Mộc Bạch phụ trọng thêm đá của Ninh Vinh Vinh  từ mười lăm lên hai mươi cân. 

"Mập nhìn ngươi muốn trụ không nổi, đưa đá cho ta nhanh lên"

"Tiểu Bảo, ngươi.."

"Sao? Nhìn ta thường ngày ăn ngon ngủ kĩ chứ sức khỏe tốt hơn ngươi đó. Không chịu thì đưa ta một nửa cũng được"

Đường Bảo phụ trọng thêm một nửa đá của Mã Hồng Tuấn từ mười lăm lên hai mươi cân, Mã Hồng Tuấn giảm còn năm  cân.

Buổi trưa hai giờ, Mã Hồng Tuấn sắp kiệt sức

"Đưa đá cho ta nhanh"

"Đái lão đại"

Đái Mộc Bạch phụ trọng thêm toàn bộ đá của Mã Hồng Tuấn. Hiện tại Đới Mộc Bạch hai mươi lăm cân, Đường Tam hai mươi cân, Đường Bảo hai mươi cân, Chu Trúc Thanh phụ trọng Tiểu Vũ lên mười lăm cân, Tiểu Vũ năm cân, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn không có cân nào. Khoảng cách với điểm xuất phát bây giờ là hai trăm tám mươi công lý.

Buổi trưa bốn giờ cách đích đến năm mươi công lý, Đái Mộc Bạch bắt đầu thấm mệt, chân xém vấp ngã may mà có Mã Hồng Tuấn kịp bắt lấy

"Lão đại, đưa bớt lại cho ta"

"Ta nữa....ta khỏe được tí rồi"

"Nhiều lời, lão đại ta còn trụ được"

Đái Mộc Bạch không quan tâm đến lời nói của Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh cứ đi tiếp, nhưng cơ thể đã mất quá nhiều sức. Không trụ được, may là có Đường Tam phía trước đỡ hắn.

"Đừng cố chấp nữa, Mộc Bạch"

"Đái lão đại, chia cho mọi người đi."

Được Đường Tam với Đường Bảo khuyên Đái Mộc Bạch chia bớt cho mọi người giảm xuống còn mười lăm cân. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn mỗi người thêm năm cân.

Buổi chiều năm giờ, cách đích đến hai mươi công lý. Hai người Đường Tam, Đường Bảo bắt đầu mất sức. Đường Tam thấy Đường Bảo sắc mặt không tốt liền lên tiếng

"Tiểu Bảo, đưa của đệ đây"

"Đừng mơ, đệ còn trụ được. Đừng đối xử với đệ như con gái"

Không phải Đường Tam coi Đường Bảo là con gái nhưng hiện tại trông Đường Bảo mất sức nhiều hơn Đường Tam, sợ chưa tới nơi liền không trụ nổi mà ngất đi.

"Tiểu Bảo, đưa lại năm cân đá cho ta. Coi ta là đồng đội thì đưa ta, ta trụ được"

Đường Bảo miễn cưỡng đưa lại năm cân cho Áo Tư Tạp, bản thân tiếp tục kiên trì.

Cự ly đích còn mười công lý, Áo Tư Tạp chịu không nổi ngã xuống Đường Bảo lấy lại năm cân kia phụ trọng quay về hai mươi cân.Cự ly còn lại năm công lý, Tiểu Vũ vác luôn đá của Trúc Thanh phụ trọng phải gánh là hai mươi cân, bực tức gào lên

"Tiểu Vũ này muốn điên lên"

Lát sau Ninh Vinh Vinh chịu không nổi ngất đi, Đường Tam đưa đá cho Đái Mộc Bạch, bản thân mình thì cõng Vinh Vinh. Đường Bảo nhân lúc Đường Tam không chú ý đi đến nói nhỏ với Đái Mộc Bạch.

"Lão đại, đưa ta một phần đi"

"Đường Bảo, ngươi..."

"Nhỏ thôi, ca mà nghe thấy là lấy toàn bộ đá của ta. Cứ chia cho ta, ta trụ được"

Không ngăn được tính cứng đầu của Đường Bảo chỉ đưa cho năm cân. Đái Mộc Bạch phụ trọng ba mươi lăm cân, Đường Bảo phụ trọng hai mươi lăm cân. 

Cự ly cuối cùng con lại hai công lý, Mã Hồng Tuấn rơi vào bùn lúng không lên được. Đường Tam đưa Vinh Vinh cho Tiểu Vũ, bản thân thì chạy đi kéo Mã Hồng Tuấn lên.

Chiều sáu giờ ba mươi Tây môn thành Tước Thác, cả tám người đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Vinh Vinh được Tiểu Vũ đỡ, Đái Mộc Bạch cõng Trúc Thanh, Đường Tam đỡ Đường Bảo, còn Mã Hồng Tuấn thì đỡ Áo Tư Tạp. Vừa đến cửa đều đồng loạt gục ngã xuống. Ngọc Tiểu Cương đứng đó nhẹ mỉm cười. Tin rằng họ đã hiểu được lực lượng đoàn đội chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro