Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ái nhân đang an tĩnh trong lòng, Đường Tam bất đắc dĩ nở nụ cười. Đường Bảo quá cố chấp, hắn dù có làm thế nào thì y cũng không chịu buông tay. Hắn chỉ vừa cứu y từ tay của Tử Thần mà y lại muốn làm hắn lo lắng thêm lần nữa. Hắn giận nhưng không thể trách mắng y, bởi tất cả những gì y làm đều là bảo đảm an toàn cho hắn, không muốn hắn bị thương. Muốn giận mà không thể giận, thật không biết nên làm thế nào.

Nhưng cũng thật may là hắn đã khóa lại hai cái đệ ngũ và đệ lục hồn kỹ. Nếu để cho y sử dụng chúng thì chắc chắn linh hồn của y sẽ cạn kiệt linh lực. Nhưng dù vậy, trận đánh vừa rồi đã khiến y đem ra hồn cốt kỹ năng, cũng đã hao gần hai phần ba linh lực trong người.

"Quả nhiên, giữ đệ bên người là biện pháp tốt nhất."

Để y không tùy tiện hành động nữa.

Mã Hồng Tuấn đến gần nhìn thấy Đường Bảo biến về lại hình dạng tiểu hồ ly, hắn nói.

"Tam ca, để ta giữ Tiểu Bảo cho."

"Không cần, đệ ấy thích ở cạnh ta hơn."

"Hở!? Y đã biến lại thành tiểu hồ ly rồi thì làm sao nói ngươi biết được."

"Không cần."

Hắn đứng dậy, hai bàn tay dịu dàng ôm y.

"Không cần đệ ấy nói, ta cũng hiểu."

Giữa hai người, không cần nói cũng hiểu.

Trận chiến này, Đường Tam vì không muốn làm trái ý Đường Bảo nên đã để y tham chiến. Kết quả là đã vi phạm thỏa thuận. Nhưng mà Dương Vô Địch cũng đã vi phạm thỏa thuận, lão đã dùng đến hai thương để chiến. Thế nên, trận đấu này của hai người, là hòa.

Tuy là vậy nhưng Đường Tam vẫn có cách thu phục được nhân tâm. Hắn vẫn đạt được mục đích mà hắn muốn.

Đấu La đại lục tân lịch 16 năm, Thiên Đấu đế quốc Đường Môn chính thức thành lập. Đường Tam đã thu phục được tứ tộc, khiến cho vài thế lực phải chú ý.

Để tránh ánh nhìn của Võ Hồn Điện, Ngự chi nhất tộc chuyển chỗ đến vị trí trung tâm của Thiên Đấu thành. Đổi tên thành Đường Môn Ngự Đường, phụ trách xây dựng. Mẫn chi nhất tộc đổi thành Đường Môn Mẫn Đường, chuyển đến Thiên Đấu thành và ngự đường hội hòa. Phụ trách cảnh giới và tình báo cho tông môn. Lực chi nhất tộc đổi thành Đường Môn Lực Đường. Bắt đầu thu mua thiết khí, chiêu mộ nhân sự, tiến hành chế tạo hàng loạt ám khí cho Đường Môn. Và Phá chi nhất tộc, mặc dù lực chiến đấu kinh người nhưng vì kĩ thuật luyện dược xuất sắc nên đã đổi thành Dược Đường, phụ trách chế tạo thuốc trị thương và thuốc độc.

Đường Tam dành ra vài ngày sắp xếp chuyện của Đường Môn, trong khi đó thì Đường Bảo loi nhoi chạy nhảy khắp nơi. Dù rằng đã sắp xếp người trông chừng y nhưng mà phải nói, hình dạng hồ ly của y quá là nhanh nhẹn đi. Mọi người phải chạy đông chạy tây mấy đợt mới đuổi kịp y. Sau khi sắp xếp ổn thỏ mọi chuyện thì Đường Tam, Đường Bảo cùng với Mã Hồng Tuấn quay trở lại Sử Lai Khắc.

Nhưng mà cái tên Mã Hồng Tuấn này nha, cứ than mãi là không được ăn ngon, gầy đi mấy vòng nên mới kéo theo Đường Tam cùng đi đường sau. Mà đường sau của Sử Lai Khắc lại có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn nha.

"Cuối cùng cũng trở về thiên đường rồi!"

Mã Hồng Tuấn kêu lên thật lớn, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Tiếng kêu của hắn thu hút mấy học sinh đi đường. Mọi người vừa nhìn thấy liền vui vẻ chào cả hai.

"Mã học trưởng, Đường học trưởng."

Đường Bảo đang nằm ngủ trong tay của Đường Tam cũng bị mùi thơm đánh thức. "Vụt!" một cái biến thành hình dáng con người. Hai chân nhanh chóng chạy đến một quán ăn gần đó. Đôi tử sắc lấp lánh sáng rực, gương mặt rạng rỡ nhìn món ăn đang được làm. Rốt cuộc không nhịn được mà nói với ông chủ hàng quán.

"Thúc thúc, cho ta một...à không, hai phần!"

Đường Tam nhìn cảnh này mà chỉ biết cười bất lực.

Bệnh tham ăn lại tái phát rồi.

"Ca, lại đây."

Nhìn Đường Bảo đang vui vẻ cầm hai phần đồ ăn trên tay, hắn lại cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, tâm tình vui vẻ hơn. Hắn vốn định về sớm thông báo cho mọi người một tiếng nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thông báo trễ chút cũng cũng không sao.

Đường Bảo đang vui, hắn phải đi bồi y.

"Ca, nói "a" đi!"

Đường Tam mở miệng ra, "A" một tiếng. Đường Bảo đưa một miếng mực xào bỏ vào miệng hắn. Sau đó cũng lấy một miếng bỏ vào miệng mình, nhai nhai trong hạnh phúc.

Một người ngồi ăn với gương mặt thỏa mãn, một người ngồi ngắm người kia ăn. Thật sự cái khung cảnh này.....đâm mù mắt chó của ta a~.

Những tưởng đâu sẽ bị mù mãi mãi, thì ngay lúc này, một học sinh của Sử Lai Khắc chạy vào báo với họ, một nhóm người từ đâu tới muốn chiếm đoạt lãnh địa của Sử Lai Khắc. Đường Bảo nghe thấy liền trề môi ra, khó khăn lắm mới có được khoảng thời gian yên bình bên cạnh Đường Tam, vậy mà lại bị phá ngang, đáng ghét!

Thấy vẻ mặt không vui của Đường Bảo, Đường Tam bật cười một cái. Hắn đưa tay xoa đầu y, cưng chiều nói.

"Ngoan, cùng đi với ta xem chút tình hình, được không?"

Đường Bảo đảo mắt suy nghĩ, sau đó gật đầu đáp ứng. Bỏ đi, cứ xem trước là kẻ nào to gan cái đã.

Thế là, Đường Bảo tay cầm hộp đồ ăn, lon ton chạy theo sau Đường Tam. Hai người đứng ở trên một mái nhà gần đó, nhìn xuống dưới. Một nhóm bốn người vô cùng quen thuộc đứng ở một bên, phía bên kia thì có Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp với Ninh Vinh Vinh ứng phó. Đường Bảo nheo mắt nhìn thêm chút nữa thì mới nhận ra, cả đám bốn người đó, còn không phải là bốn tên bị y đánh cho nằm bẹp một chỗ sao?

Đường Bảo nhăn mặt ghét bỏ, ném hộp thức ăn trong tay. Một đám đáng ghét tìm tới tận cửa, y còn tâm trạng nào để ăn uống nữa chứ!

Đường Tam liếc mắt thấy biểu tình Đường Bảo, hắn đưa tay lên nắm lấy má của y, nựng một cái.

"Được rồi. Đệ sinh khí làm gì? Lông trên người đều dựng đứng hết cả rồi kìa."

"Lông trên người ngươi mới dựng đứng. Lông trên người thê tử ngươi mới dựng đứng......"

Nói tới đây, Đường Bảo đột nhiên dừng lại. Lông trên người thê tử Đường Tam mới dựng đứng, thế không phải là đang nói y sao? Sao lại tự chửi mình thế này!

Nhìn qua Đường Tam, thấy hắn đang đưa tay che miệng nhìn mình, Đương Bảo càng thêm tức giận, hai tay giơ lên đấm đấm vào ngực hắn.

"Đáng ghét! Cười cái gì?! Ai cho ngươi cười?! Dừng lại ngay cho ta!!"

Thấy y giận dữ đến phồng mang trợn má hết cả lên, Đường Tam không cười nữa. Hắn đưa tay bế y lên làm cho y được một phen bất ngờ. Thơm lên má y một cái, hắn nói.

"Được rồi, tối nay về cho đệ đánh tiếp. Bây giờ thì xuống dưới kia ngăn trận loạn đấu này cái đã."

Đường Bảo vừa giận vì hắn chọc y, lại xấu hổ vì vừa rồi hắn thơm má y. Đường Tam không biết bao giờ lại lắm trò vô sỉ như vậy, y thật sự là không biết nên làm như thế nào, chỉ đành để cho hắn bế xuống dưới kia.

Ở dưới, Hỏa Vũ xông lên đánh với Áo Tư Tạp. Theo trí nhớ của nàng thì tên Áo Tư Tạp này là hệ phụ trợ, không phải là đối thủ của nàng. Hỏa Vũ xông lên, sử dụng Đệ nhị hồn kỹ: Tài Quyết Liệt Diễm muốn một đòn đánh bay tên kia.

Nhưng thật tiếc, Áo Tư Tạp của bây giờ đã không còn là Áo Tư Tạp của ngày xưa nữa rồi. Hắn bây giờ, đã có thể một mình chiến đấu như những huynh đệ khác. Với lại có thêm Ninh Vinh Vinh ở phía sau hỗ trợ. Chưa kể còn có Tiểu Vũ chưa ra trận. Hắn mà sợ cái Hỏa Vũ kia á!? Không hề!

Bóp nát Huyết giao nang trong tay, Áo Tư Tạp một khắc liền như biến thành Đái Mộc Bạch. Bạch Hổ Kim Cang đẩy lùi Hỏa Vũ về phía sau, ba người kia cũng lao đến chiến. Lúc này, một hàng những cây gai đen mọc lên từ mặt đất, phân tách ra làm hai bên. Đường Tam tay bế Đường Bảo từ trên cao đáp xuống trước mặt mọi người. Mọi người người đều bất ngờ nhìn hai người.

"Đánh nhau thì có hơi phiền phức. Hay là bọn ta tặng mảnh đất này cho các ngươi." Đường Tam thả Đường Bảo xuống, để y đứng một bên, xong rồi lại tiếp tục nói.

"Nhưng mà các ngươi phải gia nhập Sử Lai Khắc."

Từ đằng sau hắn xuất hiện một quả cầu lửa lao đến với tốc độ cực nhanh. Quả cầu lửa đó đáp xuống dưới đất. Ngọn lửa tiêu tan để lộ ra Mã Hồng Tuấn, hắn rất là phấn khích muốn đánh nhau.

Ninh Vinh Vinh vừa nhìn thấy Đường Bảo liền chạy đến muốn ôm y nhưng mà nàng có nhanh đến cỡ nào thì cũng không nhanh bằng Tiểu Vũ.

"Tiểu Bảo!!"

Đường Bảo phản ứng nhanh lẹ, hai tay hoàn toàn tóm được Tiểu Vũ. Không đợi y kịp nói câu gì thì nàng liền bật khóc ngay.

"Tiểu Bảo, ngươi về rồi!.....Ngươi cuối cùng cũng về rồi.....Ta nhớ ngươi lắm, ta rất nhớ ngươi."

Đường Bảo không biết nên an ủi nàng như thế nào. Y chỉ biết im lặng để nàng ôm lấy mình. Cứ như vậy, Tiểu Vũ khóc một hồi cũng ngưng lại, nàng ổn định lại tâm trạng của mình. Nhìn gương mặt của Đường Bảo, nàng nhịn không được mà đánh y một cái.

"Cái đồ chết tiệt nhà ngươi! Nếu sau này còn dám làm như vậy nữa thì Tiểu Vũ ta liền đánh cho ngươi tỉnh lại. Nghe rõ chưa!"

"Dạ rõ! Tiểu Vũ tỷ yên tâm."

Y cười lên một cái, Tiểu Vũ tâm tình tốt cũng bật cười theo. Ninh Vinh Vinh cũng bước tới trách y mấy câu, sau đó lại dùng hai tay nhéo má y. Nàng rất là nhớ cặp má này nha!

Cả đám bốn kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không vì vậy mà quên đi mục đích của họ. Võ Hồn Điện đã vượt quá giới hạn, hiện tại, chỉ có chỗ Sử Lai Khắc là đủ bình yên cho họ lánh nạn.

Dù giá nào cũng phải cướp được địa bàn của Sử Lai Khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro