Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, dần dần sưởi ấm cho nó. Âm thanh bên ngoài ồn ào và náo nhiệt đến không thể náo nhiệt hơn. Đường Tam tỉnh dậy, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy bàn tay mình. Hắn mở mắt, nhìn về phía người đang nắm tay mình. Dung mạo xinh đẹp, mái tóc trắng mềm mại, đôi môi đang mấp máy nói điều gì đó. Đường Tam nâng người dậy trong sự ngạc nhiên và vui sướng. Tay hắn run run chạm vào làn da trắng mịn của y, hơi ấm truyền vào đầu ngón tay khiến hắn cảm thấy như trời cao một lần nữa ban cho hắn ánh dương quang.

Cảm nhận có vật thể lạ chạm vào má mình, Đường Bảo tỉnh dậy. Đưa tay dụi dụi mắt, đây chả phải là hiện tượng chưa tỉnh mộng của Đường Bảo sao!? Đường Tam cười phí một tiếng, đưa tay vén vén phần tóc lòa xòa trước trán y. Hai tay đưa đến ôm y vào lòng, cảm nhận hơi ấm mà hắn bao đêm ao ước, cảm nhận mùi hương ngọt ngào lan tỏa trên người y.

Tất cả đều là của hắn.

Đường Bảo bị ôm như vậy có chút không hiểu nhưng sau khi thanh tỉnh thì y cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hai tay y cũng vòng ra sau lưng, ôm lấy tấm lưng đã vì mình mà mệt mỏi bao nhiêu ngày.

Người bên ngoài phòng có vẻ không kiên nhẫn nữa nên đã tụm ba tụm bốn đè hư cái cửa. Cơ mà cả đám người vẫn chưa ngưng lại cái miệng vậy nên căn phòng văng vẳng âm thanh. Mã Hồng Tuấn ngu ngơ nhìn người mà Đường Tam đang ôm, sau một hồi load não thì hắn mới la lên.

"A a a a a a!!! Ngươi.....ngươi....."

Đường Bảo ngẩng mặt lên nhìn, sau đó, đưa ngón tay thon dài của mình chọt chọt Đường Tam. Đường Tam ngẩng mặt lên nhìn ái nhân của mình, lại thấy y chỉ tay về phía sau hắn mới quay lại nhìn. Cả một đám người từ lúc nào đã ở trong phòng.

"Ai đây?"

Cả một đám người không hẹn cùng nói. Đường Tam nở nụ cười, bấm tay y, đàn y đến trước mặt những người khác.

"Các vị tiền bối, Tiểu Bảo là người đã cùng ta lớn lên. Cũng là người duy nhất chấp nhận cùng sinh cùng tử với ta."

Đường Bảo gương mặt ngơ ngơ nhìn cả một đám người. Ai ai cũng liếc mắt nhìn nhau sau đó thì, tất cả đồng loạt cuối người chào y.

"Kính chào tông chủ phu nhân."

Đường Bảo nép nhẹ vào lưng Đường Tam, ánh mắt cẩn cẩn dực dực nhìn những người trước mặt. Đường Tam đặt tay mình lên tay y, nhẹ nhàng trấn an.

"Không sao đâu!" Ta sẽ tìm cách làm cho đệ khỏe lại. Chờ ta!

"Chuyện gì thế kia!? Rốt cuộc là sao!?" Mã Hồng Tuấn chưa hiểu chuyện vẫn hỏi.

Lúc này, từ bên ngoài vang lên giọng nói.

"Bởi vì linh hồn của y vẫn chưa có hoàn thiện."

Mọi người theo thanh âm của giọng nhìn ra ngoài. Bên ngoài, từ bao giờ đã xuất hiện không người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị. Thái Thản cùng Ngưu Cao vừa nhìn cũng biết là ai, đồng loạt kêu lên.

"Lão Dương!!"

Người đứng ở ngoài kia, chính là vị tông chủ còn lại trong tứ tộc. Phá chi nhất tộc, tộc trưởng Dương Vô Địch.

"Thiếu niên này, mặt mũi hồng hào, sinh mệnh lực lại dồi dào. Chắc hẳn là đã uống Cố Bản Bồi Nguyên - Dược phẩm thượng đẳng."

"Không có bệnh tật thì vấn đề chỉ có thể nằm ở linh hồn mà thôi."

Đường Bảo nghe người kia nói xong thì càng thêm nép người vào Đường Tam. Bởi vì chuyện này ngoại trừ y, cha, ca và một vài người nữa thì còn lại, chẳng có ai biết về chuyện. Người phía trước chỉ nhìn một cái đã ra khiến cho y phải lo lắng. Đường Tam nhận ra vài biểu hiện nhỏ của y, hắn quay người ôm y vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của y. Nhẹ nhàng mà ấm áp nhưng lại khiến trái tim người ta rung động liên hồi. Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước như vầy luôn có thứ mị lực khiến người ta mong chờ.

Dương Vô Địch bên này muốn cùng ba người kia, tứ tộc hợp lực lại, sau đó lên chức tông chủ. Nhưng mà, tiếng cười của Ngưu Cao lại đánh vỡ suy nghĩ.

"Lão Dương, ngươi đến muộn rồi. Tông môn của bọn ta đã thành lập rồi. Tông chủ là...."

Chính là lúc này, Đường Tam cầm tay Đường Bảo bước ra đối mặt với Dương Vô Địch.

Khoan đã, Tiểu Bảo, có chuyện mà mặt con đỏ thế kia!!!????

"Tiền bối chính là "Vô Kiên Bất Thôi Phá Hồn Thương" trong lời đồn? Hậu bối xin thất lễ."

"Là ngươi ư? Các vị lão ca thật tinh mắt, sở hữu hồn hoàn mười vạn năm, thật sự có tư cách."

Sắc mặt của Đường Tam thoáng chốc âm trầm lại.

"Làm sao ngươi biết?"

Chỉ thấy ngón tay của Dương Vô Địch chỉ về phía Đường Bảo, hùng hồn nói.

"Là vì thiếu niên kia."

"Linh hồn khiếm khuyết nhưng lại có một cơ thể chân thực như vậy. Làm được chuyện này thì y chỉ có thể ở cấp bậc Phong hào đấu la."

"Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó." Ngưu Cao lên tiếng phản bác.

"Vậy thì, y chỉ có thể sống hơn mười vạn năm mà thôi."

Không khí xung quanh bắt đầu âm trầm lại. Dương Vô Địch tiếp tục nói, thì ra năm năm trước đã lưu truyền sự việc của y và hắn. Sau khi Dương Vô Địch nói hết câu thì Đường Tam cũng thẳng thắn nói.

"Đúng thế! Ta chính là Đường Tam, con trai của Đường Hạo."

"Tốt! Có khí phách."

Dương Vô Địch cho Đường Tam một cơ hội để rời khỏi nhưng lại bị hắn từ chối. Hơn nữa, hai người họ còn quyết đấu với nhau. Đường Tam cũng đồng thời nhìn ra được dấu hiệu bị trúng độc Dường Vô Địch. Điều này, khiến lão vô cùng khâm phục.

Vậy là trận chiến giữa hai người đã diễn ra. Một bên là Hồn đấu la cấp 82 hệ cường công, võ hồn Phá Hồn Thương.

Bên còn lại, chính là Hồn đế cấp 68 hệ chiến cường công.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ không khí xung quanh đều thay đổi bởi hồn lực của Dương Vô Địch. Hồn lực cường đại di chuyển làm mấy bức tường gần đó không chịu được mà vỡ ra, cũng vì vậy mà những mãnh vỡ bay về phía của Đường Tam. Nhưng Đường Tam một chút cũng không hoảng, hắn dùng Huyền Ngọc Thủ và Huyền Thiên Công phá tan những mảnh vỡ bay về phía mình. Một tay phòng thủ, tay còn lại đẩy Đường Bảo về phía Mã Hồng Tuấn, cũng không dặn dò với tên mập một câu.

"Mập, chăm sóc Tiểu Bảo giúp ta."

Sau đó, hắn tiếp nhận đòn tấn công đến từ Dương Vô Địch. Quả thật, không hổ là Hồn đấu la, chỉ một cây Phá Hồn Thương mà đã có thể phá hết được bốn tầng hồn kĩ của Đường Tam.

Lưỡi thương đến rất gần, vậy nên, Đường Tam quyết định đem ra luôn Đệ ngũ hồn kĩ: Lam Ngân Bá Vương Thương ra. Hai cây thương cùng lao đến va chạm, tạo thành một làn sóng xung kích hồn lực làm cho bức tường gần đó vỡ nát cũng đẩy luôn Đường Tam ra xa.

Vì để bảo vệ cho thân thể tránh bị tổn thương, hồn hoàn hồ ly thứ sáu của hắn hiện ra bên ngoài.

Lúc này, cây thương của Dương Vô Địch đã phá được Lam Ngân Bá Vương Thương chả Đường Tam. Nó lao thẳng đến với tốc độ thật nhanh, ngay cả cơ hội để hắn phản ứng nó cũng không chừa.

Đường Tam mở to mắt nhìn cây thương sắp đánh trúng mình. Hắn nhắm mắt lại chịu đòn nhưng chỉ cảm thấy cơ thể bị xuyên qua một cách rất nhẹ nhàng mà không thấy đau đớn. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lần nữa thì đã thấy một thứ nhiều lông tóm lấy eo hắn rồi kéo hắn sang một bên.

Đường Tam mở to mắt nhìn, y đang mỉm cười với hắn. Hồn hoàn rực rỡ sắc đỏ tươi đẹp, hắn chợt nhận ra.

"Tiểu Bảo, linh hồn của đệ.....lúc nào cũng bảo vệ ta sao?"

Y nắm lấy tay hắn, trán chạm trán, hắn đành bất lực mỉm cười.

"Đệ đúng là bướng bỉnh mà!"

Dương Vô Địch lại một lần nữa tấn công. Đường Bảo dùng kĩ năng của mình giúp đỡ Đường Tam né tránh liên tục. Tuy rằng không có linh hoạt được như Tiểu Vũ nhưng kĩ năng của Đường Bảo có thể coi là khó nắm bắt nhất.

"Đừng vì ta mà làm tổn thương linh hồn."

Lời Đường Tam nói, Đường Bảo đương nhiên nghe rõ. Nhưng y lại là người cố chấp, làm sao đồng ý để Đường Tam chịu một đòn tấn công có thể tổn thương nghiêm trọng như Phá Hồn Thương. Vậy nên, kể cả khi biết mình sẽ trở lại hình dạng tiểu hồ ly, y cũng nhất quyết phải bảo vệ được hắn.

Song hồn hoàn mười vạn năm hồn cốt kỹ năng: Hộ Thể Bạch Hồ.

Từ trong hồn hoàn sinh ra rất nhiều bạch hồ trắng tuyết, chúng lao đến phía trước rồi tụ lại thành một mũi tên khổng lồ. Hoàn toàn chặn được Phá Hồn Thương. Cũng vì điều này mà Phá Hồn Thương của Dương Vô Địch bị phá giải. Cùng lúc này, Đường Bảo ngã gục vì tiêu hao quá nhiều hồn lực. Y biến trở lại thành con hồ ly trắng nhỏ, nằm trong lòng Đường Tam say ngủ.

"Đệ thật ngốc!"

Con hồ ly nhỏ bé cảm nhận được có người vuốt ve liền đưa mặt dụi dụi vào lòng tay.

"Ta cũng thật ngốc!"

Hai chúng ta đều là kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro