Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn rồi chơi rồi ngủ.

Đó là những việc mà Đường Bảo vẫn thường làm kể từ khi y hóa thành tiểu hồ ly.

Một ngày ba bữa do Đường Tam nấu.

Ăn xong thì vận động, chơi cùng Tiểu Vũ.

Rãnh rỗi thì chải chuốt lại bộ lông.

Phần thời gian còn lại thì sẽ ngủ.

Giống như bây giờ.

Bên trong Như Ý Bách Bảo Nang là tuyệt đối an toàn. Những sự việc đang diễn ra bên ngoài không có cách nào làm ảnh hưởng đến y, vậy nên Đường Bảo vẫn cứ luôn thoải mái ngủ. Ngủ đến khi nào chán thì thức dậy.

Trông giấc ngủ, Đường Bảo nghe thấy bên tai y, lời tâm sự của Đường Tam, cùng với sinh mạng đang dần cạn kiệt.

Mã Hồng Tuấn bất ngờ khi nhìn thấy tiểu hồ ly Đường Bảo nhảy ra khỏi Như Ý Bách Bảo Nang.

"Sao Đường Bảo lại xuất hiện vậy?"

Mập thối ngươi buông ra, ta muốn đến bên cạnh hắn. Buông ta ra!!!

Tiểu hồ ly Đường Bảo giãy giụa muốn tìm cách thoát nhưng Mã Hồng Tuấn giữ quá chặt nên không cách nào thoát ra được.

Y nhìn thấy Đường Tam đứng trên nóc của một căn nhà, đối diện y là một người khác nữa. Xung quanh họ có nhiều con chim di chuyển theo hình tròn. Đây, chẳng phải hắn đang bị nhốt sao??

Không được, phải cứu hắn, phải cứu ca!!

"Tiểu Bảo à....."

Bên tai y vang lên giọng nói của Đường Tam.

"Thiếu đi đệ, mọi thứ đều thật nhàm chán...."

Ca....

"Thiếu đi đệ.....ta sống không bằng chết......"

Hắn nhảy xuống giữa tốc độ vô tận của những con chim, trước ánh mắt của Đường Bảo.

Không được!!!

Đường Tam cảm nhận những cơn đau do hồn kỹ tạo thành, chúng xuất hiện liên hồi hết cái này lại đến cái khác. Nhưng chẳng có cái nào hơn được với nỗi đau trong tim hắn. Nếu không thể nhanh chóng cứu Đường Bảo thì hắn thà chết đi.

Vậy thì ít nhất vẫn có thể gặp y dưới địa ngục.

Cơn đau xé thịt xé da phút chốc biến mất, chỉ nghe thấy bên tai tiếng xé gió và tiếng vút bay. Đường Tam mở mắt ra, cơ thể hắn xuyên qua những đòn tấn công, không chịu chút tổn thương. Cơ thể bao bọc bởi một luồng sáng trắng. Cánh tay như có như không vòng qua vai hắn, cơ thể vô hình gần sát bên cạnh. Đường Tam quay sang nhìn, hắn thấy gương mặt của Đường Bảo, ánh mắt của Đường Bảo, nụ cười của Đường Bảo. Tất cả đều đang hướng về hắn. Sau lưng, hồn hoàn màu đỏ rực sáng.

Song hồn hoàn mười vạn năm Cữu Vĩ Thiên Hồ: Đệ lục hồn kỹ: Hư Ảnh Nhất Hình.

Đường Tam đưa tay, nắm lấy bàn tay của Đường Bảo.

Không có hơi ấm. Hắn không thể cảm nhận được hơi ấm của y. Hắn không thể cảm nhận được, như trước kia.

"Tiểu Bảo, quay về đi, được không?"

"Ca xin đệ, đừng dùng hồn lực nữa."

"Ta biết đệ muốn bảo vệ ta nhưng.....đủ rồi. Dừng lại đi. Quay về đi."

"Xin đệ."

Hắn khóc.

Khóc cho người hắn yêu.

Khóc vì y, cũng vì bản thân hắn.

Đường Bảo đưa tay lau đi giọt nước mắt của Đường Tam. Tay y không chạm vào được, nước mắt xuyên qua tay rơi xuống mặt đất, tan vỡ.

Y cũng biến mất.

Hình ảnh đó, có thể chỉ là hư ảo, chút hư ảo của chấp niệm. Nhưng tình cảm kia, là chân thật nhất.

Nhất niệm tương tư, nhất niệm đọa.
Hư ảnh vô hình bỏ chân tâm.

.....

Trời đã tối, hàng ngàn ngôi sao rực sáng trên trời nhưng lại chẳng có cái nào làm cho trái tim của Đường Tam ấm áp được.

Hắn ôm Đường Bảo trong lòng, xoa xoa rồi vuốt lông y. Thấy Đường Bảo nằm im không nói gì, Đường Tam lo lắng hỏi.

"Tiểu Bảo, đệ sao vậy?"

Đường Bảo ngước lên nhìn hắn, sau đó lại cuối mặt xuống, liếm vết thương trên tay hắn. Đường Tam khẽ mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu y.

"Không sao, vết thương nhẹ thôi. Không cần lo cho ta."

Đường Bảo rúc vào vòng tay hắn, dụi dụi, giương đôi tử sắc của mình nhìn hắn. Y chỉ không muốn hắn buồn thôi.

"Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ tìn cách đem đệ trở về. Chờ ta, Tiểu Bảo."

Đường Bảo đang nằm trong tay Đường Tam bỗng dưng bất động. Y yếu ớt kêu lên một tiếng, những cái đuôi mờ dần rồi từng cái, từng cái một biến mất.

"Tiểu Bảo!! Tiểu Bảo!! Xảy ra chuyện gì!!??"

Đường Tam hốt hoảng ôm Đường Bảo, hắn nhớ tới chuyện sáng nay Đường Bảo xuất hiện rồi lại nhớ tới lời mà nhạc phụ đại nhân dặn.

"Ngươi nhớ. Tuyệt đối không để cho Bảo nhi sử dụng hồn lực. Ít nhất là cho đến khi thằng bé lấy lại nhân dạng của nó."

"Khi nhìn thấy mấy cái đuôi sắp biến mất, ngươi phải nhanh chóng cấp hồn lực cho nó."

"Nếu không, sẽ chẳng còn cách nào đem nó quay trở lại."

"Ta đã làm gì vậy nè....Ta đã làm gì vậy.....Không được, ta cứu đệ ấy, phải cứu đệ ấy."

Đường Tam từ trên mái nhà nhảy xuống, chân chỉ vừa chạm xuống đất hắn liền cảm nhận được sau lưng có người.

"Ai!?"

Chỉ vừa mới lên tiếng thì bên cạnh hắn đã xuất hiện một bóng trắng. Chính là người đã đấu với hắn sáng nay.

Mẫn chi nhất tộc, tộc trưởng Bạch Hạc.

"Đây cũng là điều mà ta muốn hỏi ngươi. Thiếu niên, ngươi rốt cuộc là ai?"

"Vãn bối có việc không thể tiếp!"

"Đứng lại!!"

Đường Tam hiện giờ chỉ muốn tìm cách cứu lấy Đường Bảo nhưng dường như Bạch Hạc không muốn để hắn đi. Không biết được thân phận thực sự thì không bỏ qua cho hắn.

Trên tay Bạch Hạc cầm Gia Cát thần cung, mắt nhìn hắn, hỏi.

"Ta hỏi ngươi....Có phải họ Đường không?"

Hắn nhớ lại, lúc chế tạo Gia Cát thần cung, hắn đã khắc họ của mình lên đó. Hắn rất cẩn thận hỏi.

"Tiền bối, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

"Lão phu cảm thấy ngươi quen mắt, nghĩ ngươi có lẽ là con trai của người quen cũ của lão phu!"

Đường Tam di chuyển đến nơi khác nhưng vẫn không thể nào thoát được Bạch Hạc. Hai người ta chạy ngươi đuổi một hồi cũng dừng lại. Bạch Hạc đã chặn được Đường Tam.

"Ngươi cùng quá xem thường đường chủ của Hạo Thiên tông rồi!! Xem ra lão phu nhìn không có sai."

Thật không ngờ, mọi chuyện lại bị bại lộ trong thời khắc này.

Đường Tam nhảy lùi về sau, một tay cầm Hạo Thiên Chùy, tay còn lại thì giữ lấy Đường Bảo đang ngày càng yếu ớt.

"Không sai, ta chính là con trai của Hạo Thiên đấu la, Đường Tam"

"Quả nhiên!!"

"Ân oán trước kia, Đường Tam có thể tính rõ với tiền bối sau. Nhưng hiện tại nếu tiền bối lại ngăn cản, ta cũng không khách khí!"

Thấy phản ứng mãnh liệt của Đường Tam, Bạch Hạc tự biết hắn đã hiểu lầm. Ném hộp ngọc về phía Đường Tam, nói.

"Có lẽ ngươi đã hiểu lầm, mục đích của ta không phải tính toán thù oán năm xưa...."

Hộp ngọc mở ra, bên trong là một vật kì lạ. Bên ngoài vật đó có lớp bao bọc trong suốt như ngọc, bên trong lại là một viên ngọc khác màu cam sắc sáng tựa như tâm ngọc.

Đường Tam vừa nhìn liền ngạc nhiên. Đó là vật mà hắn đã cố gắng tranh giành, Thủy Tinh Huyết Long Sâm.

Hắn muốn hỏi chuyện này là sao nhưng nhìn lại Đường Bảo trong tay chỉ còn lại một cái đuôi duy nhất. Hắn cực kì sợ hãi. Không suy nghĩ nhiều, cầm Thủy Tinh Huyết Long Sâm trong tay, đưa đến cho y.

"Tiểu Bảo, ăn mau!"

Bạch Hạc vừa nhìn thấy liền muốn ngăn cản lại nhưng ông còn chưa kịp nói thì Đường Bảo đã mở miệng cắn.

Lớp bọc thủy tinh bên ngoài biến mất, không phải, là biến hóa. Nó chuyển mình, hóa thành một con rồng đầy hung tợn.

Dĩ dược tụ linh, dĩ linh hóa thú, cư trú trong linh dược, chuyên ngăn kẻ xâm phạm. Được biết đến như Hộ dược thánh thú luôn được tương truyền.

Đường Tam giữ Đường Bảo trong tay, cố gắng ngăn cản Hộ dược thánh thú tấn công y. Sức mạnh của Hộ dược thánh thú là không thể coi thường. Đòn nào đòn nấy đều là muốn lấy mạng kẻ thù. Nhưng Đường Tam hắn lại không thể thua, hắn nhất định phải bảo vệ được Đường Bảo, một khắc cũng không thể rời khỏi y.

Bạch Hạc đứng bên ngoài đã không  thể chờ thêm được nữa, muốn nhảy vào kéo Đường Tam ra. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một người sau lưng giữ lại.

"Lão Tinh Tinh!! Đến đúng lúc lắm, nhanh giúp ta đi"

Thái Thản sắc mặc âm trầm, đáp lại Bạch Hạc.

"Giúp ngươi? Giết hắn sao?"

"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy?"

Ngưu Cao cũng đến, vừa nhìn thấy Đường Tam, ông liền hỏi ngay.

"Tông chủ đang làm cái gì vậy?"

"Hắn đang chịu thánh thú tấn công, không thể phân tâm."

"Muốn lừa ai!!" Ngưu Cao không tin

"Hạ nhân báo cáo, tôn nữ của ngươi và tên mập đang đánh nhau, ta vẫn không tin. Không ngờ ngươi đích thân chạy đến chỗ này hại người! Thật độc ác nha!"

"Lão Bạch Hạc, ngươi biết người này là ai không? Nếu cậu ta xảy ra chuyện, ngươi sẽ phiền phức to."

Bạch Hạc vốn đã gấp lắm rồi, vậy mà bị hai người kia làm cho nhức hết cả đầu.

"Hai....hai tên khốn các ngươi!! Còn hỏi ta "Hắn là ai?""

Nhịn không được nữa nên gào lên.

"Lão phu là ông cậu ruột của hắn!! Tỷ tỷ của lão phu là bà nội của Đường Tam, các ngươi quên hết rồi sao?"

Thái Thản với Ngưu Cao giờ mới nhớ lại, đúng là như vậy. Hai người nhìn mặt nhau.

"Cũng đã lâu rồi, đúng là có chút quên"

"....."

Cái này thì không thể trách được. Đều có tuổi a ~.

Tức thì có tức, nhưng mà ấy.....

"Tránh ra!! Đừng cản ta cứu ngoại tôn!!"

Quá trễ.

Hộ dược thánh thú ra đòn cuối cùng đánh thẳng xuống, Đường Tam trong phút cuối không giữ được Đường Bảo trong tay. Hắn bị cơn chấn động đẩy lùi ra.

"Tiểu Bảo!!"

Đường Tam chạy vào tìm. Ngay khi vừa nhìn thấy y, mọi thứ trước mắt hắn như tối sầm lại.

Đường Bảo nằm bất động trên đất. Bộ lông trắng đã hóa thành màu đen, mà đuôi của y lại chẳng có một cái, đều đã biến mất.

Tay hắn run rẩy, nâng y lên. Tự nhủ với bản thân, những gì trước mắt không phải là sự thật. Không phải là thật.

Tất cả chỉ là ảo giác.

"Tông chủ!!"

"Thiếu chủ!!"

"Không được đến gần!"

Ngưu Cao và Thái Thản bị Bạch Hạc ngăn cản lại, ông cố gắng khuyên như Đường Tam.

"Tiểu Tam, nhanh. Đặt con hồ ly đó xuống, ngươi có thể bị dính độc ở bên ngoài nó.... Nó chắn chắn đã bị quái thú cắn rồi, ngươi không cứu được đâu..."

"Ngươi tận lực rồi, hồn lực của ngươi đã hao tổn hết. Nếu lại hao tổn nữa, ngươi có thể sẽ chết...."

Nhưng mà....Đường Tam không quan tâm. Trước mắt hắn, chỉ có một Đường Bảo không hơi thở, không sinh mệnh. Giống như.....giống như.....

Khi y dùng thân đỡ lấy mũi tên cho hắn.

Cả cơ thể bất động.

Lạnh lẽo tựa băng.

"Mọi người lùi xuống cả đi."

Hắn đứng dậy, bước đi. Mỗi một chuyển động của hắn đều thể hiện rõ hắn tuyệt vọng đến cỡ nào, đau đớn đến cỡ nào.

"Tiểu Tam/Tông chủ!"

"Nếu các người tiến thêm nửa bước, thì sẽ là sát thê chi thù. Không Đội Trời Chung!!"

Hắn giận dữ. Hắn tuyệt vọng. Hắn điên rồi!!

Điên rồi!

Trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn những lời ban nãy Bạch Hạc nói. Mỗi câu mỗi chữ đều ghim vào trái tim hắn.

"Tiểu Bảo ngoan. Không cần sợ. Đệ sẽ trở về."

Hắn dùng tay tự cắt lấy cổ tay mình, để máu chảy xuống miệng y.

"Ngoan nào. Uống đi."

"Tiểu Bảo. Ta nói đệ nghe. Mấy năm trước, lúc nghi nhãn băng hỏa của lão quái vật, ta đã chạm vào tiên phẩm độc vật của lão. Từ đó trở đi, máu của ta có thể dùng để giải độc."

"Cho nên, đệ không cần sợ. Mọi chuyện sẽ tốt thôi."

"Ta sẽ....không....bỏ đệ....."

Đường Tam không thể trụ được, hắn ngã xuống nền đất, trong cơn mê man vẫn chỉ nghĩ về một người duy nhất.

Một người hắn tâm nguyện cả đời.

Mười vạn năm Lam Ngân Hoàng hồn cốt kỹ năng.

Dã hỏa đốt vô tận, xuân phong thổi tái sinh.

Ánh sáng xanh rực khắp căn phòng, bao lấy hai người.

Đường Tam trong cơn mê man, mơ lại những ngày tháng hai người lúc còn nhỏ.

Ở trong căn nhà đơn sơ với Đường Hạo.

Nhập học gặp được Tiểu Vũ.

Cùng nhau bái Ngọc Tiểu Cang làm sư phụ.

Đánh một trận rồi làm quen với Đái Mộc Bạch.

Nhập học Sử Lai Khắc, gặp thêm Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn.

Cùng nhau lập nên chiến tích đầu tiên, mở ra một Bát Quái Sử Lai Khắc.

Cùng lên cấp.

Cùng tu luyện.

Rồi hắn lại mơ thấy những khi hắn lén lút nhìn Đường Bảo. Ngắm nhìn y, quan tâm y, chăm sóc y, nghiêm khắc với y, yêu thương cưng chiều y.

Hắn nhớ mái tóc trắng, đôi tử sắc xinh đẹp, nụ cười đáng yêu. Nhớ hơi ấm của bàn tay đó, nhớ cả cơ thể y khi hắn ôm vào lòng.

Nhớ khi y ngại, khi y giận, khi y buồn.

Không được rời xa ta.

Ta không rời xa đệ. Nên đệ cũng đừng rời bỏ ta.

Ta yêu đệ.

Thân thể hồ ly biến mất nhưng đổi lại, hình dáng người thiếu niên dần hình thành. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào thấy rõ dung mạo y.

Bán yêu bán thần.

Y nhìn khung cảnh trước mặt mình, lại nhìn người đang nằm trên mặt đất. Chân bước đến bên hắn, y quỳ xuống, cầm tay hắn, giữ chặt rồi nằm bên cạnh.

Ta không rời bỏ ngươi đâu, ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro