Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước hẹn 5 năm cuối cùng rồi cũng đến, ai cũng đặc biệt phấn kích vì sắp gặp lại mọi người. Nếu có Đường Bảo ở đây, khẳng định y sẽ dành vị trí đầu tiên cho xem.

Chỉ tiếc, y lại không ở đây.

Ngọc Tiểu Cương ngồi đọc sách trên ghế, bên kia Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long cùng với Phất Lan Đức đang ồn ào vì cái vụ áo len cho mấy đứa nhỏ. Nhưng mà hắn không có bận tâm lắm.

"Chim non lớn rồi. Có một ngày phải rời tổ mà đi....."

"Nhưng dù xa cách vạn dặm, hồng nhạn nhất định phải về nhà."

Đường Tam mở cửa đi vào, phía sau còn có Tiểu Vũ đi theo, trên tay có một con hồ ly trắng nhỏ.

Mọi người ban đầu còn không nhận ra hắn nhưng khi Đường Tam đưa ra những lá thư thì muốn không nhận ra cũng không được. Tiểu hồ ly trong tay Tiểu Vũ khẽ động đậy, tỉnh giấc, cọ cọ gương mặt vào bàn tay Tiểu Vũ, làm nũng với nàng.

"Tiểu Vũ, con cũng về rồi. Lại đây, mẹ nuôi có làm áo cho ba đứa đấy."

Liễu Nhị Long lấy ra ba cái áo đích thân may, trong có một cái màu trắng rất đẹp.

"Tiểu Bảo đâu? Nhanh gọi nó ra đây đi. Ta làm cái này cho nó, đảm bảo nó sẽ rất thích." Nàng cười rất vui vẻ.

"Tiểu Bảo....sẽ không mặc đâu."

Tiểu Vũ cuối mặt xuống nói, nàng không dám nhìn thẳng vào người kia.

"Sao vậy? Yên tâm, cái này tuyệt đối không nữ tính, nó sẽ thích lắm!"

Liễu Nhị Long vẫn vui vẻ cười, mà lúc này, sắc mặc của Đường Tam đã không còn được như trước. Gương mặt hắn trầm xuống, bước đến ôm lấy con tiểu hồ ly trong tay Tiểu Vũ, vuốt ve. Tiểu hồ ly nằm yên lặng, cảm thụ cái vuốt ve của hắn.

Liễu Nhị Long lúc này mới để ý thấy biểu hiện kì lạ của cả hai, lại để ý tới con tiểu hồ ly trong tay Đường Tam. Một cảm giác bất an trong nàng trỗi dậy, nhưng nàng vẫn rất trấn tĩnh hỏi.

"Này là sao? Ta tìm Tiểu Bảo mà. Nó đâu? Con hồ ly này là như thế nào?"

Giống như nghe thấy ai gọi tên mình, tiểu hồ ly mở mắt ra. Đôi tử sắc nhìn vào Liễu Nhị Long, nàng lại càng bất an hơn.

"Ba người bọn ta....bị Võ Hồn Điện. Tiểu Bảo vì cứu ta nên đã......dùng thân mình.....làm lá chắn......"

Mỗi một từ nói ra, khiến trái tim hắn đau đớn, cũng như con dao tàn độc đâm qua trái tim những người ở đây. Cái áo trên tay Liễu Nhị Long rớt xuống, không tin vào những gì mà nàng vừa nghe. Nước mắt nàng rơi xuống, phẫn uất gào lên.

"Bỉ Bỉ Đông!!! Ta muốn giết ngươi!!!"

Tiểu hồ ly, Đường Bảo, nhảy khỏi tay của Đường Tam, đi đến bên cạnh Ngọc Tiểu Cương. Chân nhỏ của y chạm chạm vào chân hắn. Đôi tử sắc nhìn lên, cái nhìn ngây ngô vô cùng. Ngọc Tiểu Cương khụy xuống, hai tay run rẩy vòng lấy xung quanh y, học trò nhỏ bé của hắn, đau khổ nói.

"Oan nghiệt!! Thật sự oan nghiệt!!!"

Đường Tam chậm rãi kể lại tình hình lúc đó, hắn phải vất vả lắm mới không để lộ ra sát khí.

"Nói vậy thì đây chỉ là một phần hồn của y, phần còn lại đâu?" Ngọc Tiểu Cương hỏi.

"Nhạc phụ đại nhân nói, vì để hồn hoàn của nhạc mẫu hoàn chỉnh và hoàn toàn tiến nhập thành vào cơ thể ta. Tiểu Bảo dùng một phần đó để dung hòa nó vào bên trong, vậy nên một phần đó nằm bên trong hồn hoàn."

Hắn cũng nói rõ về phương thức đưa Đường Bảo trở lại, đánh thức Thần Huyết trong người y.

"Cả hai.....phải trở thành Phong hào đấu la?"

"Chuyện này thật quá sức đi"

Cả đám người già bọn họ còn khó lên được thì làm sao đám nhỏ này có thể?

Đại lục bây giờ quá loạn đi, đã có bao nhiêu tông môn lớn đều bị Võ Hồn Điện diệt trừ, chỉ có Thất Bảo Lưu Ly tông là còn trụ vững.

"Nếu có thêm người giúp đỡ thì...."

"Bọn ta có được tính không?"

Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn từ bên ngoài bước vào.

"Chuyện này, cứ để cho bổn hoàng tử!" Đái Mộc Bạch, cấp Hồn đế.

"Có ta nữa!" Chu Trúc Thanh, cấp Hồn đế.

"Còn có ta! Đã lâu không đáng một trận lớn." Mã Hồng Tuấn, cấp Hồn Vương.

"Thù này không báo, thật có lỗi với Tiểu Bảo và Thất Bảo Lưu Ly tông. Nhất định phải bắt Võ Hồn Điện nợ máu trả máu." Ninh Vinh Vinh, cấp Hồn đế.

Tiểu hồ ly Đường Bảo từ chỗ Ngọc Tiểu Cương chạy đến chỗ mọi người, đôi tử sắc ngước lên nhìn những gương mặt......có vẻ thân quen, không nhớ là gặp ở đâu.

"Cơ mà, hình như thiếu ai đó! Tiểu Áo đâu?"

Không có ai trả lời, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh bước ra ngoài tản bộ, hít thở không khí.

Tiểu Vũ bế y lên tay, xoa xoa cái đầu rồi lại vuốt lông đuôi của y. Y phản kháng lại, dùng chân nhỏ cản lại, không cho nàng vuốt lông đuôi.

Không thích! Lông đuôi xù lên rất khó chịu nha ~.

Cơ mà Tiểu Vũ không có để ý, đuôi của y vừa mềm vừa mượt, sờ vào rất đã tay nha. Thế là mặc kệ tiểu hồ ly kia có cho hay không, nàng vẫn cứ thản nhiên vuốt, chín cái đuôi đều bị nàng vuốt cho xù cả lên. Tiểu hồ ly Đường Bảo cảm thấy rất giận, người ta cất công làm đẹp đuôi lại bị xù lên nữa rồi!

Đáng ghét!

Trong lúc chờ cho tập hợp đủ thì mọi người bày trò gì đó chơi cho đỡ  chán, tất nhiên trò mà Mã Hồng Tuấn bày ra chẳng có tốt đẹp gì cả, chỉ có toàn rắc rối thôi.

Áo Tư Tạp vô thức bước vô trò này. Cơ mà, khoảng thời gian qua hắn đã mạnh lên không ít, cũng thay đổi không ít. Tất cả những gì mà Áo Tư Tạp làm, đều là vì Ninh Vinh Vinh và tất nhiên hắn đã nhận được phần thưởng xứng đáng.

Là một cái tát và một bản giao kèo đầy ngọt ngào.

Lại một cặp đôi nữa hạnh phúc.

Còn ta thì không hạnh phúc! Ăn cơm chó thì vui thế nào được.

Tiểu hồ ly Đường Bảo sau khi thoát khỏi ma trảo của Tiểu Vũ thì ngồi một chỗ, liếm lại lông đuôi của mình. Cái cách mà y cố gắng liếm từng cái đuôi đáng yêu vô cùng, Tiểu Vũ với Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh nhịn không được cùng cảm thán.

Hảo đáng yêu nha ~.

Sau khi lông đuôi đã hết xù, tiểu hồ ly Đường Bảo giận dỗi không thèm nhìn mặt Tiểu Vũ, cũng không cho nàng vuốt lông y. Tất nhiên, Tiểu Vũ đã có biện pháp.

"Tiểu Bảo, mau nhìn nè. Là hồ lô ngào đường mà ngươi thích nhất đó."

Mùi hương ngọt ngọt bay qua cánh mũi, y đưa mắt nhìn thứ trên tay Tiểu Vũ. Rất nhiều viên tròn tròn trên một cái cây nhỏ, bọc bên ngoài những viên đó là một lớp ngọt ngọt trong suốt. Y bị hấp dẫn bởi thứ kì lạ này, chậm rãi đi lại xem thử. Ngửi ngửi một chút, liếm liếm một chút, sau đó liền thích thú mà gặm một viên ăn rất ngon lành.

Đôi mắt Tiểu Vũ thoáng buồn. Trước đây, chỉ cần ngửi thấy mùi của hồ lô ngào đường là y liền lập tức kêu lên, rồi đòi Đường Tam mua cho bằng được một xâu. Bây giờ đến cả thứ yêu thích nhất mà y còn không nhớ được.

Tiểu Vũ ôm lấy tiểu hồ ly Đường Bảo đang có ý định ăn thêm một viên hồ lô ngào đường khác. Y ngước lên, dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn nàng, Tiểu Vũ đương nhiên hiểu, vậy nên nàng dùng nụ cười tươi tắn của mình nói.

"Thích thì ăn thêm đi!"

Tiểu hồ ly Đường Bảo vui vẻ ăn thêm một viên nữa. Hảo ngọt, hảo ngon!

"Mộc Bạch, Tiểu Áo, các cậu thực sự muốn chơi như vầy sao?"

Đường Tam cầm Gia Cát thần cung trên tay, phía trước là Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp đang giữ Mã Hồng Tuấn. Trên đầu còn có một trái táo, hiểu rồi ha ~.

Ba người Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ thì ngồi trên ghế, đợi xem kịch hay.

"Được không vậy? Lỡ làm Mã Hồng Tuấn bị thương thì sao?"

"Tiểu Tam, bao nhiêu năm làm huynh đệ lẽ nào còn không hiểu tài thiện xạ của cậu?" Đái Mộc Bạch lên tiếng.

"Hơn nữa, Mã Hồng Tuấn của chúng ta rắn chắc lắm!" Áo Tư Tạp đưa tay chỉnh lại cái ngôi sao trước ngực Mã Hồng Tuấn.

Tinh tinh Tiểu Bạch đem cái võ chuối nhét vào miệng Mã Hồng Tuấn, cấm cho hắn nói thêm câu nào.

"Tình tiết bắt đầu hay rồi đây! Có ăn chuối không?" Ninh Vinh Vinh nói.

"Tớ có kẹo."

"Tớ có cà rốt."

"Kiu ~" Tiểu hồ ly Đường Bảo kêu lên một tiếng, biểu thị y có hồ lô ngào đường.

"Đến đi! Tiểu Tam!"

Hai người ấn Mã Hồng Tuấn ra phía trước, thực sự đem hắn làm bia sống đúng nghĩa. Mã Hồng Tuấn trong lòng chỉ có thể gào lên ba chữ. Hai tên khốn!!

"Tiểu Vũ, che mắt Tiểu Bảo lại nhé! Tránh để đệ ấy nhìn thấy cảnh máu me."

Tiểu Vũ gật đầu hiểu, tay che mắt Đường Bảo lại.

Chỉ vừa mới che là liền nghe thấy một âm thanh thô bạo vang lên. Mã Hồng Tuấn bị dính trên vách tường, nhìn cực kì đáng thương. Cả đám người chẳng ai thấy Đường Tam hạ thủ, chỉ thấy thần cung trên tay hắn đã hoạt động. Đường Tam âm trầm một lát, xong rồi nói.

"Hình như uy lực vẫn có thể tăng."

"Ngày tháng năm, lần thử nghiệm thứ năm. Đã công kích xuyên qua được hồn lực hộ thể của Hồn vương."

Cả đám người trầm mặc nhìn hắn, quá nguy hiểm a quá nguy hiểm.

Tiểu hồ ly Đường Bảo sau khi ăn xong hồ lô ngào đường thì chạy đến chỗ Đường Tam, đòi hắn vuốt lông cho mình. Đường Tam hiểu và hắn đương nhiên đáp ứng y. Cứ là thứ Đường Bảo muốn thì Đường Tam chưa giờ từ chối, chưa một lần từ chối.

"Đường! Tiểu! Tam! Ngươi muốn lấy mạng ta à?"

"Hả!? Tớ có nói là nhắm vào trái táo đâu?"

Đường Tam tỉnh bơ trả lời, tay không rãnh rỗi mà vuốt lông của Đường Bảo.

"Ta liều với ngươi!!!" Mã Hồng Tuấn nổi điên gào lên.

"Được rồi!! Bình tĩnh đi!!" Đái Mộc Bạch quàng tay qua cổ Mã Hồng Tuấn, giữ lại.

"Chả phải đã nói là hắn bắn chuẩn lắm sao?" Tay chỉ vào mũi tên dính trên ngôi sao trên ngực áo. "Nếu hắn không bắn vào đây, thì ngươi đã nằm viện thêm mấy ngày rồi."

"Tại sao lại khóc lóc! Chỉ là cải tạo lại cung tên, rồi thử nghiệm chút thôi mà."

Mã Hồng Tuấn bị thái độ thờ ơ của Đường Tam làm cho tức điên lên, nhưng đám người kia không có thèm để ý đến. Hoàn toàn bơ hắn, không thèm ngó ngàng đến.

Tội nghiệp thật! Cơ mà chả phải chuyện của ta.

Gia Cát thần cung chỉ mới là bước đầu tiên, mà hắn, còn cần làm thêm nhiều việc nữa mới có thể hoàn thành mục đích của mình. Mà Võ Hồn Điện chính là mục tiêu cho tất cả kế hoạch của hắn. Tiểu hồ ly Đường Bảo đã bắt đầu thiêu thiêu buồn ngủ, cả ngày ăn chơi vui đến như vậy, không muốn ngủ cũng không được.

Nhìn hình dáng hiện tại của y, rồi tất cả những chuyện xảy ra với gia đình của cả hai. Chẳng có gì bên trong Đường Tam ngoài một ngọn lửa hận đang bùng cháy.

"Yên tâm, ta sẽ đem đệ trở về. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa kia. Được không?"

Tiểu hồ ly Đường Bảo đã ngủ rồi nên không nghe hắn nói. Hắn cất y lại trong Như Ý Bách Bảo Nang, chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo của mình.

Thân thể này của hắn, là Đường Môn ban cho. Mặc dù đã rời đi rất xa, nên nguyện vọng bị chôn vùi bao năm nay luôn muốn trỗi dậy. Và bây giờ, chính là thời điểm tốt nhất.

Hắn muốn thành.lập.Đường.Môn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro