Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba cùng nhau bỏ chạy, Đường Tam cùng Đường Bảo hợp lực với nhau bảo vệ Tiểu Vũ. Võ Hồn Điện bao nhiêu người đến thì đánh bấy nhiêu người. Cả hai bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt hồn lực nhưng là không có nói cho đối phương biết, sợ đối phương lo.

“Tiểu Tam ,Tiểu Bảo. Chúng ta cứ như thế này không chạy thoát được. Hai người cứ mặc ta đi.”

Giọng của Tiểu Vũ có phần nghẹn ngào, nàng nhìn cả hai.

“Đều tại ta là hồn thú! Là ta liên lụy cả hai! Mẹ đã không còn rồi, ta muốn hai người còn sống. Vậy nên....mặc ta đi.....chạy đi.”

Đường Bảo tiến tới, dùng tay đánh vào trán nàng, nghiêm túc nói.

“Ta không đi.”

Tiểu Vũ nhìn y, nhìn vào mắt y, sự cố chấp tràn đầy trong ánh mắt.

“Tiểu Vũ quên rồi phải không? Năm xưa hứa là sẽ bảo vệ Tiểu Vũ thì sẽ không có chuyện nuốt lời đâu.”

Đường Tam cười phì một cái, bước đến xoa đầu cả hai, giọng ôn hòa nói.

“Bọn ta thế nào cũng bảo vệ muội. Yên tâm đi, sẽ ổn thôi.”

Thời khắc này thật sự rất tuyệt vời, nếu không bị Võ Hồn Điện truy đuổi, có lẽ Tiểu Vũ nàng đã nhào đến ôm lấy cả hai.

“Chết tới nơi vẫn còn tình thâm như vậy. Xem các ngươi lần này chạy đi đâu!”

Đường Tam đặt Tiểu Vũ bên trong Lam Ngân Tù Lung, Đường bảo còn cho thêm hai con hồ ly bảo vệ. Y quay mặt sang nhìn hắn, nở nụ cười tinh nghịch mà nói.

“Ca, có muốn cùng ta thử dung hợp võ hồn không?”

Đường Tam có chút bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười đáp lại. Một tay nắm lấy tay y, tay còn lại vuốt tóc y rồi hôn lên trán đầy yêu thương. Hắn cưng chiều đáp lại.

“Theo ý đệ!”

Bầu không khí xung quanh hai người thay đổi nhanh chóng, Lam Ngân thảo từ khắp nơi tụ hội về , bao lấy cả hai người. Những cây Lam Ngân thảo đó hội tụ về ngày càng nhiều, chúng hợp lại với nhau hóa thành một con đại hồ, kích thước tương đương với Thái Thản Cự Viên.

Cữu Vĩ Lam Ngân Yêu Hồ.

Cả đám người Võ Hồn Điện hai người làm cho choáng ngợp, Cữu Vĩ Lam Ngân há miệng ra ngầm một tiếng thật lớn, xung chấn tạo ra đánh bay hơn phân nửa người của Võ Hồn Điện. Đuôi của nó quét một cái trên mặt đất làm bay đi một đám người nữa, trụ ở lại cũng chỉ có tinh anh của Võ Hồn Điện.

Cả hai trong trạng thái dung hợp đều là một lòng mong muốn đánh nhanh thắng nhanh, vì hồn lực của họ không còn bao nhiêu nữa. Cả hai bên cứ thế đánh rồi lại đánh, Võ Hồn Điện muốn hoàn toàn triệt hạ cả hai người Đường Tam và Đường Bảo, còn phải bắt giết Tiểu Vũ. Đánh nhau một hồi lâu, Lam Ngân trên người của Cữu Vĩ Lam Ngân Yêu Hồ bắt tan rã một cách chậm rãi. Người của Võ Hồn Điện nhận thấy điều này liền liều mạng tấn công, Lam Ngân dần dần biến mất, để lộ vị trí của Đường Tam.

Một tên cầm cung trong đó để ý thấy điều này liền nhắm ngay vị trí ngực của Đường Tam. Chỉ cần một người chết thì dung hợp võ hồn sẽ bị phá, tới khi đó thì kẻ còn lại chính là phế vật.

Mũi tên đó bay thật nhanh đến, xuyên qua ngực, giết chết người trong đó.

“Tiểu Bảo!!!!!!!”

Đường Tam gào lên đầy sợ hãi.

Đường Bảo chính là nhìn thấy có kẻ nhắm đến hắn nên mới liều mình chắn phía trước Đường Tam, hứng lấy đòn chí mạng đó. Đường Tam đỡ lấy thân thể vô lực của Đường Bảo, đôi mắt của y nhắm nghiền, miệng có chút máu chảy ra những vẫn là dáng vẻ xinh đẹp mà hắn yêu thích. Hắn gào lên phẫn nộ, những cây Lam Ngân từ dung hợp võ hồn của cả hai bắn ra tứ phía, hoàn toàn gây thương tích nghiêm trọng cho người của Võ Hồn Điện.

Hắn bế y trên tay, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, bi thương hiện rõ trên gương mặt của hắn. Tiểu Vũ chạy đến bên cạnh, không tin vào mắt mình những gì vừa mới xảy ra. Vẫn hi vọng rằng Đường Bảo chỉ đang đùa nàng. Sự việc này không thể là sự thật.

Đường Tam ôm lấy cơ thể dần lạnh lẽo của Đường Bảo, đưa tay chỉnh lại tóc của y, ngón tay men theo đường nét gương mặt phát họa lại. Rồi lại để ý tới cái ghim cài áo làm từ Lam Ngân kia, hắn cuối đầu xuống, nước mắt rơi. Sự bất lực vì không đủ mạnh, không thể bảo vệ người yêu thương khiến hắn đau khổ vô cùng, để cho y dùng thân bảo vệ hắn khiến hắn cảm thấy bản thân quá mức vô dụng. Cùng với đó là cảm xúc căm phẫn dành Võ Hồn Điện, chỉ hận không thể hủy diệt toàn bộ Võ Hồn Điện để bồi táng cùng y.

Hắn ân hận lắm! Đáng ra hắn nên để y chung với Tiểu Vũ, để một mình hắn đối phó với Võ Hồn Điện thì có lẽ.....có lẽ....

“Chuyện này là sao!!!!!”

Tiếng gầm lên giận dữ, thần lực lan tỏa trong không gian bóp chết người khác.

Xoảng!!

Hồ Thanh nhìn chén trà mà y đánh rơi, một cảm giác bất đang lan tràn khắp cơ thể y. Cảm giác này giống y như năm đó, khi mà y nhận được tin tỷ tỷ của mình chết.

“Sao vậy?”

“Hồ trưởng lão”

Trầm Tâm và Ninh Phong Trí thấy biểu hiện của y khác thường, lo lắng mà hỏi.

“Tự dưng, ta có cảm giác bất an.Giống như năm đó, ta nhận tin tỷ tỷ....”

“Không sao đâu.” Trần Tâm nhanh chóng trấn an y.

“Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu? Đừng nghĩ ngợi quá nhiều.”

“Ừm!!”

Nhìn một màn ta an ngươi ủi, cưng cưng chiều chiều kiểu này. Ninh Phong Trí đột nhiên muốn tìm một góc nào đó để tĩnh tâm lại, ngẫm lại những việc mình đã làm trên đời.

Hồ Thanh liếc về phía bên cạnh, giọng không vui vẻ nói.

“Có người đến!!”

“Là khách quý!”

Ninh Phong Trí hớp một ngụm trà, hương vị làm cho tâm trạng tốt hơn một chút.

“Nói là khách quý, nhưng thực chất là khách không mời.” Hồ Thanh quay sang hỏi Trần Tâm. “Thế nào?”

“Còn thế nào nữa.” Trần Tâm thoáng vẻ lạnh lùng

“Thất Bảo Lưu Ly tông không yếu đuối đến mức người khác có thể bắt nạt!!”

Hồ Thanh mỉm cười không đáp lại. Nếu như bắt nạt thì cũng chỉ có y mà thôi.

Bạch Thần nhìn cảnh trước mặt, tức giận lao đến ngay chõ Đường Tam. Tóm lấy hắn, gào lên

“Ta bảo ngươi thế nào? Ta dặn ngươi ra sao? Tại sao lại thành ra như vậy?? Ngươi tên tiểu tử thối tại sao lại để thằng bé chết!!!”

Nguyệt Quang cùng với Quỷ Mị nhận ra người đó là ai. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng chiếm lấy cả hai, kí ức về khoảng thời gian bị hành không thể sống cũng không thể chết lại hiện lên. Cả hai nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, không có muốn dây dưa với ông.

“Xin lỗi người, là ta không đủ mạnh.....”

Bạch Thần không có để tâm tới hai kẻ chạy trốn kia, chỉ chăm chăm vào Đường Tam.

“Ta bắt ngươi bồi táng cùng nó.”

“Không!!”

Tiểu Vũ nhào đến ngăn lại hành động của ông, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập phẫn nộ của Bạch Thần. Khí thế áp đảo khiến nàng cảm thấy khó thở nhưng vẫn là không cho ông hạ thủ với Đường Tam.

“Nhạc phụ đại nhân, ngài muốn ta chết cùng đệ ấy, ta không có ý kiến. Nhưng trước khi chết đi.....”

Bạch Thần nhìn vào mắt của Đường Tam khi ngước lên, đôi mắt đó giống y hệt ông khi mà nhìn thấy thi thể của Hồ Thiên. Đau đớn, ân hận, căm phẫn, thù hận, hết thảy điều có đủ. Chỉ thêm một chút xúc tác thì có thể hủy diệt tất cả ngay.

"Ta muốn Võ Hồn Điện bồi táng y trước."

Bạch Thần hạ tay xuống, dần dần bình tĩnh lại. Thở dài một cái, ông lên tiếng.

“Có một cách, để đưa Bảo Nhi quay lại.”

Tiểu Vũ cùng Đường Tam bất ngờ nhìn Bạch Thần, ông không còn dáng vẻ của lúc nãy nữa mà trở lại bộ dáng nghiêm nghị thường ngày.

“Ngươi biết mà phải không? Ta là thần, còn mẹ của Bảo Nhi là hồn thú.”

Đường Tam gật đầu, còn Tiểu Vũ thì ngây ngốc không hiểu chuyện.

“Trong người thằng bé mang dòng máu của thần, vốn phải ở trên Thần giới sinh sống. Nhưng ta là phát hiện nó có một đoạn duyên ở nơi này nên mới nhờ tới Đường Hạo chăm sóc nó. Ta phong ấn Thần Huyết trong cơ thể thằng bé để người của Thần giới không cách nào biết được.”

“Ý ngài là...”

“Chỉ có đánh thức được Thần Huyết trong người của Bảo Nhi biến nó thành thần. Chỉ có như vậy thì thằng bé mới có cơ hội sống tiếp.”

Bạch Thần triệu hồi Quang Ngân Cầm, lướt ngón tay trên phím đàn. Cùng với lúc này Tương Tư Đoạn Trường Hồng cùng với Ngọc Bảo Cữu Liên lúc này rực sáng. Cả hai đóa hoa bay lên trời rồi hòa vào nhau, sau đó bay thẳng về phía vết thương ở ngực của Đường Bảo. Cơ thể ý biến đổi thành dạng hồn thú, một con tiểu hồ với chín cái đuôi nhỏ nhắn dễ thương. Đường Tam cảm nhận được hơi thở yếu ớt của y, hắn mừng rỡ ôm chặt vào lòng. Tiểu Vũ cũng không kìm được ôm lấy, trên cánh tay nàng hiện lên hình của Ngọc Bảo Cữu Liên, sáng chói rực rỡ.

“Ngọc Bảo Cữu Liên. Chữ bảo ở đây nghĩa là bảo hộ. Nó cùng với Tương Tư Đoạn Trường Hồng hợp lại chính là bài thuốc bất tử mà người xưa vẫn luôn tìm kiếm. Người có Đoạn Trường Hồng sẽ có thể chữa lành những vết thương trên cơ thể, người có Ngọc Bảo sẽ có được sự bảo hộ vĩnh cữu.”

Bạch Thần ôn tồn giải thích.

“Nghe cho kĩ đây. Ta chỉ tạm thời níu giữ lại một phần hồn của thằng bé trong bản thể kia. Muốn cứu nó thì các ngươi phải đáp ứng được những điều này.”

“Xin người cứ nói.”

Cả hai cùng đồng thanh, chỉ cần có thể đưa Đường Bảo quay lại, muốn họ làm gì cũng được.

“Thứ nhất là bài thuốc trường sinh, chính là ban nãy đã thực hiện rồi. Thứ hai, chính là hai ngươi phải trở thành Phong Hào đấu la.”

Cả choáng váng với những gì ông nói.

“Vì Bảo Nhi là con của thần và hồn thú, nên cần có một Phong Hào đấu la là người và một Phong Hào đấu la là hồn thú. Cuối cùng, ngươi....”

Bạch Thần chỉ vào Đường Tam, nghiêm giọng nói.

“Ngươi phải có ít nhất hai hồn hoàn mười vạn năm. Có như vậy thì mới có hi vọng.”

“Nhưng....hai hồn hoàn mười vạn năm, làm sao có được.”

Bạch Thần phất tay một cái, từ sau lưng của Đường Tam hiện ra một cái hồn hoàn mười vạn năm màu đỏ, chính giữa hồn hoàn chính là hình dáng của Thiên Hồ tông.

“Ta đoán không sai! Thằng bé để nó lại cho ngươi.”

Đường Tam không hề hay biết chuyện này. Chính là ngay lúc sắp chết, Đường Bảo bóp nát viên ngọc chứa hồn hoàn của mẹ y, rồi dùng chút hồn lực cuối cùng đẩy nó vào cơ thể của Đường Tam. Biến nó thành hồn hoàn của hắn.

Không phải chỉ có Đường Tam là lo nghĩ cho Đường Bảo đâu, Đường Bảo cũng là lo nghĩ cho hắn nữa.

“Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta sẽ mang Tiểu Bảo trở về.”

“Hi vọng được như lời ngươi nói!”

Bạch Thần xoay người bước đi, được một lúc thì ngước lên, thở dài một tiếng.

Ông trời, thật biết trêu người mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro