Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hồ tông có một truyền thuyết về vị Thượng Thần, xinh đẹp thoát tục, hào quang rực rỡ. Nay một lần nữa, hào quang ấy lại rực sáng trên người Đường Bảo, tương lai Thiên Hồ tông lại một lần khiến cho Tam Giới chấn động.

Đường Bảo đi theo sau lưng của Bạch Thần, cứ thắc mắc lí do vì sao ông cứ im lặng mãi. Bạch Thần chợt dừng lại ở một cái động đã bị lấp kín, ông đặt tay lên vận một chút thần lực, tảng đá nặng nề tự động nhấc lên mở ra một lối đi cho hai người.

Đường Bảo vẫn ngây ngốc đi theo ông, cho đến khi một mùi hương quen thuộc bay đến bên mũi. Bên trong cái động đó dần hiện tra một không gian rộng lớn, mọi thứ bên trong được bố trí các vật dụng, biến không gian đó thành một căn phòng. Y chợt để ý đến một cái giường lớn, trên cái giường đó là một con hồ ly trắng đang nằm, dường như nó đang say ngủ. Bạch Thần đi đến bên mép giường, ngồi xuống, đánh thức nó dậy.

“Nương tử, Bảo nhi tới thăm nàng này. Nàng dậy đi!”

Nghe tới hai chữ “nương tử” thì Đường Bảo giật mình một cái, giọng hơi run run hỏi lại Bạch Thần.

“Ba, đây là....?”

“Mẹ con.”

Con hồ ly trắng chậm rãi mở mắt ra nhìn, Đường Bảo tay run run đưa ra phía trước. Con hồ ly trắng đó đưa đầu của nó chạm vào tay y, rồi lại đưa chân đặt lên tay y, đôi mắt nó ánh lên sự dịu dàng và hiền từ, giống như đôi mắt mà y nhìn thấy trong giấc mơ. Đường Bảo ôm chầm lấy con hồ ly, nước mắt không kìm được rơi xuống, giọng y run run nói.

“Mẹ!!”

Chính là sự dịu dàng này, ấm áp này, mùi hương này, tất cả mọi thứ khiến cho một kẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ giờ đây lại rơi nước mắt, khóc lóc như một đứa trẻ.

“Ba, chuyện này là như thế nào?”

Bạch Thần thở dài mệt mỏi.

“Là ta cố chấp. Không muốn mẹ con đi đầu thai chuyển kiếp. Trong khoảng khắc trước khi chết đi ta đã đem một phần thần thức của ta dung hòa với linh hồn của mẹ con. Ta hi vọng nàng sẽ trở thành thần giống ta.”

Là vì cố chấp nên mới như vậy.

Bạch Thần lấy ra một viên ngọc nhỏ rồi đặt nó vào tay của Đường Bảo, chậm rãi nói.

“Trong viên ngọc này, chính là hồn hoàn mười vạn năm của mẹ con. Ta đã là thần nên không cần tới nó làm gì nữa. Tuy bị khiếm khuyết một nửa nhưng đều là Cửu Vĩ Thiên Hồ nên sẽ không có vấn đề gì. Con dùng nó làm hồn hoàn thứ sáu đi.”

Đường Bảo nhìn viên ngọc trong tay mình, suy nghĩ một điều gì đó. Y nở một nụ cười với Bạch Thần, rồi nói.

“Ba yên tâm, con sẽ dùng nó thật tốt.”

Sau khi tiếp nhận thêm một vài nhắc nhở của Bạch Thần thì Đường Bảo rời đi. Đã năm năm rồi không có ra ngoài nên y rất háo hức, người đầu tiên mà y muốn gặp chính là Tiểu Vũ. Không biết nàng trong năm năm này có ổn không? Có bị Võ Hồn Điện truy tìm không?

“Tiểu Vũ!! Tiểu Vũ!! Ngươi ở đâu vậy?? Ta tới tìm ngươi này.”

Tiếng gọi vang lên còn chưa đến một phút thì một dáng người xuất hiện. Tiểu Vũ chạy đến nhảy một phát lên rồi ôm chầm lấy y, gương mặt tràn ngập hạnh phúc nói.

“Tiểu Bảo, ta nhớ ngươi chết đi được!!”

“Ta cũng vậy đó!”

Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Lúc này Tiểu Vũ chợt hỏi y.

“Tiểu Bảo, ngươi có gặp Tam ca không?”

“Không. Ta là tới gặp ngươi trước.”

Nghe được câu trả lời như vậy Tiểu Vũ liền tứ đến muốn đánh Đường Bảo một cái. Nếu để cho Tam ca biết được thì nói không chừng hắn sẽ ghim nàng cho mà xem. Vẫn nên hướng dẫn cho Đường Bảo thật tốt, vì một tương lai tươi đẹp cho nàng.

Lúc này, một âm thanh chấn động khiến cả hai chứ ý đến. Sợi Lam Ngân Thảo được biến thành ghim cài áo của Đường Bảo phát ra ánh sáng.

“Lẽ nào... là ca?”

Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh. Đường Bảo ở phía trước còn Tiểu Vũ thì chạy theo sau. Chỉ trong chốc lát, Đường Bảo nhìn thấy được người mà y yêu thương nhất, ở ngay trước mặt y.

Đường Tam bất ngờ nhìn Đường Bảo ở ngay trước mắt mình. Y lớn lên thật xinh đẹp, khiến cho hắn không có cách nào rời mắt được. Lúc này một âm thanh vang lên sau lưng hắn.

“Ái chà, chúng ta có gì ở đây?”

Nhìn thấy hai Phong hào đấu la có mặt ở đây, Đường Bảo thận trọng che chắn cho Tiểu Vũ ở phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn chúng. Người của Võ hồn điện nhanh chóng xuất hiện. Nhìn thấy mục tiêu tìm kiếm, Nguyệt Quan lên tiếng.

“Bé thỏ con, tìm em thật là khó. Bọn chị tới là để tiễn em lên đường.”

Tiểu Vũ phía sau lưng nhận ra người trước mặt nàng, nàng khẽ kéo áo của Đường Bảo. Y hiểu ý lập tức bịt lỗ tai lại, Tiểu Vũ kêu lên một tiếng vang trời. Hồn thú khắp nơi đều chạy đi thật nhanh, âm thanh vang dội khắp cả khu rừng. Rất nhanh cứu binh mà Tiểu Vũ gọi đã đến, chính là Thái Thản Cự Viên. Chỉ vừa mới xuất hiện Thái Thản Cự Viên đã cho một đòn đả thương hơn mười mấy người của Võ Hồn Điện. Đường Bảo và Tiểu Vũ đứng phía sau Thái Thản, Tiểu Vũ tìm kiếm thêm sự hỗ trợ trong khi Đường Bảo quan sát tình hình.

“Thật không ngờ bé thỏ con lại gọi cứu binh đến.”

Nhìn điệu cười gian xảo của người kia, Đường Bảo thập phần cảnh giác.

“Thế thì ta cũng gọi người...”

Quỷ Mị xuất hiện từ phía sau lưng của Thái Thản, hồn lực tím tập hợp lại như hai bàn tay, vươn ra muốn giết chết Thái Thản. Nhưng không có được như ý nguyện, Thái Thản Thương Khung Bào của nó xóa tan toàn bộ hồn lực của Quỷ Mị. Nó cất giọng lên.

“Cút ra! Nếu không, chết!!”

Đường Bảo bí mật rút ra một cây tiêu nhỏ ngắn, y đưa lên miệng thổi. Kì lạ là cây tiêu nhỏ đó không có phát ra bất kì âm thanh gì. Y chỉ thổi có một chút rồi nhanh chóng cất nó đi, tránh để người của Võ Hồn Điện phát hiện.

Quỷ Mị phía trên tung ra đòn tấn công ghê rợn, vô số linh hồn từ từ bao lấy Thái Thản. Nhưng Thái Thản cường đại như vậy, sao có thể bị bao vây dễ dàng. Nó gầm lên mấy tiếng, chiêu thức liền bị phá ngay. Đường Bảo quan sát thấy Nguyệt Quan bắt đầu ra tay liền sử dụng hồn kĩ của mình. Khi mà chiêu thức của Nguyệt Quan tấn công tới thì một bức tường lửa đã bao lấy cơ thể của Thái Thản Cự Viên. Ngọn lửa đó thiêu rụi chiêu thức của Nguyệt Quan, bên cạnh của Thái Thản xuất hiện một con Hỏa Hồ.

Dưới đất mọc lên những cánh tay muốn tóm lấy Tiểu Vũ và Đường Bảo, hai người nhanh chóng tránh đi. Đường Bảo một mực bảo vệ cho Tiểu Vũ để nàng có thể gọi thêm người đến giúp, cũng là chờ người mà y gọi đến.

Tiểu Vũ leo lên một cái cây gần đó, lên đến ngọn cây, nàng thét lên thật lớn.

“Đại Minh... Mau trở lại đi!! Có kẻ xấu đến rồi!”

Trên trời đột nhiên xuất hiện mấy cái vòi rồng, chúng tụ lại với nhau rồi hóa thành một cái vòi rồng thật lớn, càn quét mọi thứ dưới mặt đất. Tất cả đồng loạt ngước lên trời nhìn, từ trong những đám mây kia dần hiện ra thân thể to lớn, gây cho người ta khiếp sợ không thôi.

“Các ngươi, sao lại xông vào nơi này?”

Đường Bảo ngước nhìn Đại Minh, hoàn toàn bị nó làm cho choáng ngợp.

“Phá hủy nhà ta... Khi dễ con dân ta... Đả thương đồng bạn ta... Tội của các ngươi không thể tha được.”

Nó giơ vuốt của mình ra cùng với Nhị Minh và Hỏa Hồ tạo thành một làn sóng dữ dội trên mặt đất. Đường Bảo và Tiểu Vũ cũng né tránh đợt tấn công dữ dội này. Bên này Quỷ Mị với Nguyệt Quan liên thủ với nhau, Đường Bảo chợt cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Y quay sang nói với Tiểu Vũ.

“Nhanh!! Nắm lấy tay ta.”

Ngay khi Tiểu Vũ nắm lấy tay của Đường Bảo thì cùng lúc đó, một cái lồng giam hắc ám xuất hiện, khóa chặc các sinh vật trong bán kính mười mét.

Trong lúc chới với trong không gian hắc ám ấy, Đường Tam nhìn thấy một ánh sáng rực rỡ, đang dần tiến về phía hắn. Nếu nói Sát Thần lĩnh vực của hắn khiến cho người khác sinh ra nỗi sợ và sự dè chừng, thì Thượng Thần lĩnh vực của Đường Bảo mang cho người ta cảm giác an toàn, được bảo hộ bởi sức mạnh của thần.

Đường Bảo nắm lấy tay của Đường Tam, kéo hắn về phía mình. Nguyệt Quan nhanh chóng nhận ra được thân phận của Đường Tam, tức giận vì bị lừa, cánh hoa trong trái tim của Đường Tam siết lấy tim hắn. Cơn đau đớn truyền đến khiến hắn không kiềm chế được kêu lên. Bàn tay của Đường Bảo đặt ngay trước ngực hắn, Thượng Thần lĩnh vực đi vào trong cơ thể, lấy cánh hoa từ trái tim của hắn ra cũng đồng thời chữa lành vết thương ở đó.

Cầm cánh hoa trong tay, y tức giận nhìn về phía Nguyệt Quan rồi ném cánh hoa cùng với hồn lực về phía kia. Cánh tay của Nguyệt Quan truyền đến một cơn đau khó chịu, tiếng gầm giận dữ vang lên.

“Con hồ ly đáng chết!!”

Chỉ tiếc là ba người kia đã chạy thoát rồi.

------------------------------

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro