Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hạo và Hồ Thanh đưa cả ba đến một nơi gần với rừng Tinh Đấu. Khi đến nơi thì Hồ Thanh nhanh tay đánh ngất Đường Tam, hành động này làm cho Đường Bảo và Tiểu Vũ bất ngờ.

“Tiểu cữu cữu, người làm gì vậy?”

“Làm gì? Giúp con giải quyết nó, con nghĩ rằng tên nhóc này sẽ để con đi dễ dàng sao?”

“Con...”

Đường Bảo im lặng không nói lời nào, y biết mình không thể phản bác lại Hồ Thanh bởi vì Đường Tam thật sự sẽ không để y đi. Hồ Thanh quay sang nhìn Đường Hạo, nói.

“Ta đi ra ngoài, có gì cần nói với tụi nó thì cứ nói đi.”

Chờ đến khi không thấy bóng dáng của Hồ Thanh nữa thì Đường Hạo mới nói chuyện với Tiểu Vũ.

“Cảm ơn ngài!”

“Không cần cảm ơn, nhưng bây giờ cô phải rời khỏi đây. Cả con nữa Đường Bảo, hãy đi theo Hồ Thanh về lại Hồ tộc đi. Hai đứa ở lại bên cạnh nó, chỉ làm hại đến nó thôi.”

“Ngài... lẽ nào ngài không đồng ý cho Tiểu Bảo và Tiểu Tam bên nhau. Không muốn tôi lưu lại bên hai người họ!” Tiểu Vũ có chút nóng vội lên tiếng trong khi Đường Bảo thì chẳng nói lời nào.

“Ta không phản đối! Ngay lúc chúng còn nhỏ thì ta không hề phản đối. Ta có thể thấy rất rõ cách mà thằng bé nhìn Đường Bảo, không đơn thuần là cái nhìn của ca ca dành cho đệ đệ. Nhưng bây giờ thì không được.”

“Cả hai bây giờ chưa tới được sáu mươi tầng hồn lực, những Phong hào đấu la kia nhìn cũng có thể nhìn ra thân phận. Nếu không có bông hoa kỳ tích đó... cô đã sớm là hồn hoàn cốt cho kẻ khác rồi.”

Tiểu Vũ nhận ra được vấn đề, nàng cắn môi tức giận.

“Nơi này cách rừng rậm Tinh Đấu không xa. Nếu không nhầm, đó mới chính là nhà của cô.”

“Còn Tiểu Bảo thì sao ạ?”

“Nó sẽ về Hồ tộc, nơi đó là nhà mẹ nó, hơn nữa rất khó để tìm thấy.”

Tiểu Vũ hiểu chuyện rất nhanh, tự biết mình chưa có khả năng đánh bại kẻ thù. Nàng quay sang đối diện với Đường Bảo, gỡ chiếc lược trên đầu mình, đưa cho y.

“Tiểu Bảo ngươi giữ đi.” Nước mắt nàng rơi xuống. “Khi nào cả ba cùng gặp lại, ngươi lấy nó ra để cho ca chải tóc cho chúng ta.”

“Ừm!” Y gật đầu, nàng mỉm cười xong rồi quay người chạy về rừng rậm Tinh Đấu.

Nhìn bóng Tiểu Vũ dần biến mất, Đường Bảo mới thốt lên.

“Xin lỗi Tiểu Vũ, ta không thể giữ nó bên người được. Để ca giữ sẽ tốt hơn.”

Đường Bảo bước đến bên cạnh Đường Tam, đặt chiếc lược lên tay hắn rồi lấy một lọn tóc được buộc dây màu xanh mà bản thân chuẩn bị từ trước, y thì thầm với hắn.

“Ca, ta sắp đi rồi. Ngươi... ngươi đừng có quên ta nha. Lúc quay lại, nhớ chuẩn bị kẹo hồ lô cho ta đó.”

Nói xong, y đứng lên, cúi người chào tạm biệt Đường Hạo.

“Đường Hạo thúc thúc, tạm biệt.”

“Tạm biệt, Tiểu Bảo.”

Y bước đi khỏi nơi đó, đến chỗ của Hồ Thanh. Vừa nhìn thấy người kia, y liền lập tức chạy đến ôm chằm lấy. Hồ Thanh tự hiểu chuyện gì, y xoa đầu Đường Bảo nói.

“Được rồi, con muốn khóc thì cứ khóc. Ở đây không có ai ngoài ta và con cả. Con không cần tỏ ra mạnh mẽ.”

Chỉ bằng câu nói đó thôi, bao nhiêu cố gắng của Đường Bảo đều sụp đổ, nước mắt của y chảy trên gương mặt, y nói trong xúc động.

“Chắc chắn hắn rất giận con... hắn sẽ không vui... hắn sẽ không thích. Ca, hắn sẽ không tha thứ cho con.”

“Không có đâu. Nó sẽ hiểu, nó sẽ hiểu thôi. Tin ta.”

Đường Bảo ngước lên, Hồ Thanh lao giọt nước mắt trên mặt y.

“Con trai thì không khóc, được chứ!?”

“Vâng.” Y gật đầu đáp lại.

“Đi thôi, trở về Hồ tộc. Ta đưa con đi gặp một người.”

Đường Bảo quay lại nhìn con đường mà mình vừa đi, bàn tay siết chặt. Lúc này nói lời ly biệt, chỉ hi vọng sau này gặp lại sẽ không tiếp tục biệt ly.

Chỉ hi vọng tương lai không quá mù mịt, chỉ cầu mong cả ba người sẽ được tương phùng trong hạnh phúc.

Tạm biệt Đường Tam.

Tạm biệt Tiểu Vũ.

Tạm biệt Sử Lai Khắc.

Năm năm thời gian trôi qua không rõ là nhanh hay chậm, không rõ là dài hay ngắn. Chỉ biết là, năm năm có thể khiến con người ta mang trong mình nỗi nhớ nhung vô bờ.

'Ting Ting~'

Tiếng đàn trong trẻo vang lên gần thác nước, đám tiểu hồ chơi gần đó tụ tập lại đây, chúng đưa mắt nhìn người đang ngồi giữa thác nước chơi đàn. Thác nước chảy ầm ầm nhưng người kia vẫn ung dung đánh đàn, ngón tay xinh đẹp nhảy múa trên từng dây đàn khiến người ta say mê. Đám tiểu hồ nhịn không được kêu lên.

“Thiếu chủ quả nhiên tuyệt vời vô cùng!”

“Thiếu chủ thừa hưởng mọi mặt của phu nhân, vừa có hồn lực cao vừa có truyền thừa của tông chủ. Trong Thiên Hồ tông không có ai bằng được đâu!”

“Lông ta lại xù lên rồi, ta muốn thiếu chủ vuốt lông cho ta.”

“Ta cũng muốn!”

Đám tiểu hồ ly ở dưới có náo động thế nào cũng không làm cho người trên kia dao động. Lúc này một nam nhân bạch y bước đến, gương mặt anh tuấn xuất trần, khí thế nghiêm trang, khí chất trên người lại vô cùng vượt trội tựa như thần lình trên cao ghé xuống trần thế. Đám tiểu hồ vừa nhìn thấy liền lập tức chạy đi trốn hết một nửa.

“Bảo nhi!”

Nghe thấy có tiếng người gọi, Đường Bảo liền rời khỏi thác nước, chạy đến chỗ người đó, kêu lên.

“Ba!”

Bạch Thần xoa đầu con trai của mình, ánh mắt sắc bén thường ngày giờ đây lại được lấp đầy bởi sự dịu dàng hiếm có.

“Đừng hao tốn hồn lực nữa. Con còn phải tiếp nhận khảo thí của trưởng lão Thiên Hồ tông nữa!”

“Ba yên tâm, con vừa mới đạt cấp sáu mười, tuy chưa có hồn hoàn thứ sáu nhưng mà cũng không phải ai cũng bắt nạt được con.”

“Đúng đúng, con trai của ta không phải ai cũng bắt nạt được.”

Bạch Thần cưng chiều xoa đầu y, miệng cười đến không khép lại được. Đường Bảo lúc này nhớ lại chuyện gì đó, y chọt chọt hai ngón tay vào nhau, nhỏ nhẹ hỏi.

“Cha, Đường Tam, ca thế nào rồi?”

Vừa nghe đến hai chữ Đường Tam, sắc mặt của Bạch Thần liền khó coi vô cùng. Hai hàm răng nghiến lại như muốn giày xéo ai đó.

“Hừ! Lại là tên tiểu tử đó! Con tối ngày hỏi về nó nhiều như vậy làm gì, tiểu tử đó có gì hay mà con lo cho nó quá vậy? Ta đi đường mệt nhọc gần chết, sao con không quan tâm cho ta.”

“Ba, người là người mạnh nhất ở đây đấy, con sao phải lo chứ! Ca phải đến Sát lục chi Đô, con đương nhiên là phải quan tâm huynh ấy hơn rồi!”

Nhìn con trai mình cương quyết bảo vệ cho cái Đường - tiểu tử thối - Tam, Bạch Thần tức đến mức cắn cái khăn tay đầy đau khổ. Thật muốn làm cho tên nhóc đó biến mất luôn khỏi thế gian này.

Nếu không phải tên đó được Thiên Đạo nhắm đến, thì một cái búng tay của ông cũng làm hắn bay màu.

“Ba, người nói đi mà!”

“Hừ! Thằng nhóc đó vượt qua được rồi! Còn có được Sát Thần lĩnh vực nữa. Đó! Con vừa lòng chưa!?”

“Vừa lòng, vừa lòng. Ba là tuyệt vời nhất!”

Đường Bảo ôm lấy ông, miệng cười phát ra âm thanh vui vẻ. Bạch Thần thở dài một cái, con trai ông đã cương quyết với thằng nhóc đó như vậy thì chịu thôi. Ai bảo con trai là bảo bối duy nhất của ông chứ!

“Thiếu chủ, lão gia.”

Tiếng người vang lên gần đó, âm thanh mỏng nhẹ, là giọng của một cô gái. Bạch Thần khôi phục dáng vẻ trang nghiêm vốn có, Đường Bảo cũng không có dáng vẻ ban nãy nữa.

“Thiếu chủ, đến giờ tiếp nhận khảo thí rồi!”

“Ta biết rồi, ngươi dẫn đường đi.”

“Vâng.”

Đường Bảo quay sang, Bạch Thần liền dặn dò y.

“Vào đi, tiếp nhận bảo vật của tông môn đi.”

Y rời đi cùng nữ hồ, đến chỗ khảo thí nơi mà rất nhiều trưởng lão của Thiên Hồ tông đang chờ y.

“Đến rồi à!” Một vị trưởng lão trong đó lên tiếng.

“Đường Bảo tham kiến các vị trưởng lão. Lần khảo thí lần này phiền các vị trưởng lão ra tay, là một vinh dự lớn cho con.”

“Thằng bé này, con là con của Hồ Thiên, cũng là người của Thiên Hồ tông, mấy lời khách sáo này nói làm gì cho mệt.”

Các vị trưởng lão ai cũng vừa lòng với đứa trẻ vừa hiếu thảo vừa lễ phép này. Nếu không phải đã có hẹn ước với người khác thì nói không chừng bây giờ đã là được đính ước với một người nào đó trong Hồ tộc rồi.

“Đường Bảo, con là người thứ 1000 tiếp nhận khảo thí của Thiên Hồ tông. Hãy thề trên danh dự của Hồ tộc rằng con sẽ tiếp nhận khảo thí này bằng sức của bản thân, không dùng hồn lực hay võ hồn, không có bất kì hành vi gian lận nào trong quá trình khảo thí.”

“Con xin thề.”

“Vậy thì... khảo thí bắt đầu.”

Bạch Thần không an tâm đi qua đi lại suốt 1 tiếng đồng hồ, ông không biết là khảo thí có quá sức với y không? Không biết là y có vượt qua được không, hay là có chuyện gì đó trong lúc chiến đấu không.

“Có thể nào đừng đi qua đi lại như vậy không? Chóng mặt chết ta rồi!”

“Ngươi thì đương nhiên không biết lo rồi, ngươi có con đâu mà lo!”

“Nè, Tiểu Bảo dẫu sao cũng là cháu trai của ta. Ngươi nghĩ ta tuyệt tình đến mức không lo cho thằng bé sao?”

Lúc này, ở nơi khảo thí phát ra tiếng nổ cực đại. Hồ Thanh và Bạch Thần đồng thời giật mình một cái, cả hai lao như tên đến chỗ khảo thí. Nơi đó khói bay mịt mù không nhìn thấy gì cả, Bạch Thần dùng sức mạnh làm tan biến đám khói bụi ở đó. Khi khói bụi bay đi hết, cả hai người rất ngạc nhiên khi các vị trưởng lão, người thì bị thương người thì vẫn còn chống đỡ được. Một ánh sáng phát ra ở vị trí trung tâm khiến người ta không thể không chú ý, bạch quang xinh đẹp tỏa sáng mạnh mẽ.

Thượng Thần lĩnh vực!

------------------------------

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro