Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo nhìn không thuận mắt đám người phía trước. Càng là không thuận mắt hơn trước thái độ "làm cướp còn muốn kêu oan" của họ.

Tứ đại nguyên tố sao? Đường Bảo biểu môi, cũng chỉ là bại tướng, còn cần phải bận tâm sao?

Nhưng mà cái ý muốn cướp Sử Lai Khắc của đám người này lại quá mãnh liệt đi. Cứ khăng khăng đòi cướp cho bằng được. Y chỉ muốn một chiêu tiễn đám người đó lên đường, nhưng mà Đường Tam hắn không cho. Ngược lại còn đưa cho y một nụ cười đầy ẩn ý.

Xem ra hắn đã có toan tính khác.

"Không bằng như vầy đi. Năm phút! Ta không ra tay, nếu trong vòng năm phút Sử Lai Khắc không thắng được các vị thì bọn ta chịu thua"

"Khẩu khí được lắm, Sử Lai Khắc. Được, nếu trong vòng năm phút Ngọc Thiên Hằng không bức được Đường Tam ra tay thì thua tâm phục khẩu phục."

"Nếu vậy thì ta cũng tham gia."

Đường Bảo vui vẻ cất tiếng, tay chỉ về hướng những người trước mặt, nói.

"Đối thủ của ta sẽ là các ngươi."

Hỏa Vũ vốn đã tức giận từ lâu, nay lại thêm Đường Bảo hùng hổ tuyên bố một mình đánh với họ, nàng tức đến không nhịn được mà hét thẳng.

"Đường Bảo, ngươi cho rằng mình có bao nhiêu năng lực mà đòi bọn ta đấu với ngươi. Một mình Hỏa Vũ ta cũng đủ cho ngươi chịu khổ rồi!"

Đối diện với ngọn lửa đang bừng bừng cháy như Hỏa Vũ, Đường Bảo rất bình tĩnh đáp lại.

"Một mình ngươi đánh? Chỉ sợ là phải kêu người của học viện đến đỡ ngươi vô bệnh xá để chữa trị."

"Ngươi....."

Đường Bảo cười khúc khích mấy tiếng, lại nói.

"Không bằng như vầy đi. Cũng tương tự theo cách của ca, ta cho các ngươi năm phút. Nếu trong năm phút mà các ngươi chạm được vào ta thì ta mặc các ngươi sai khiến. Thế nào?"

"Ngươi....ngươi tự tin quá rồi!"

Lúc này đến cả Thủy Băng Nhi cũng không nhịn được mà nói. Cơ mà Đường Bảo chỉ nhún vai, đơn giản đáp lại.

"Người của Thiên Hồ tông không có gì ngoài tự tin."

Chứng kiến một màn như vậy, bốn vị "khán giả" sau lưng thì thầm nói.

"Đường Bảo sau khi trở về thì thay đổi hẳn nhở!" Áo Tư Tạp nói nhỏ với cả bọn.

"Đồng ý, nhìn có phần tà đạo hơn thì phải." Mã Hồng Tuấn nói với âm lượng vô cùng nhỏ.

"Ê!! Ta nghe thấy đó nha mập!!" Cơ mà bị Đường Bảo nghe thấy.

"Tiểu Bảo ngày càng đẹp ra, coi cái dáng vẻ tự tin đó kìa." Ninh Vinh Vinh khẽ nói với Tiểu Vũ.

"Nhưng mà nhìn y ốm quá! Hẳn là Tam ca không có cho y ăn uống đầy đủ. Sau này chúng ta cho y ăn nhiều chút!"

"Đúng đúng! Nuôi mập một chút, để cho Tam ca ôm đã tay."

"Dẹp ngay đi! Ta đã đủ trọng lượng rồi. Không cần thêm kí mỡ nào đâu!!" Y bức xúc gào lên.

Đường Tam bên kia thì che miệng lại để tránh phát ra âm thanh. Cơ mà tai hồ ly của Đường Bảo vẫn nghe được.

"Đường Tiểu Tam ngươi cười cái gì! Không cho cười!! Nín ngay cho ta!!!"

Cả đám năm người hiện tại đều có chúng một suy nghĩ - Xù lông rồi.

Một đám người thoải mái cười đùa, đám còn lại thì không như vậy. Hỏa Vũ nhịn không được nữa, lao đến chỗ y.

"Đường Bảo, giác ngộ đi!"

Đệ ngũ hồn kĩ: Sí Nhiệt Triền Nhiễu tấn công y, chỉ là còn chưa có chạm đến thì đã bị Đệ tứ hồn kĩ: Hỏa Hồ hút hết. Lửa đều bị thu vào trong cây quạt của y. Đường Bảo cười hắc hắc mấy tiếng rồi tạo ra một cầu lửa, ném ngược về phía Hỏa Vũ. Cầu lửa của y vừa nhanh lại còn chắc, đập một phát vào Hỏa Vũ khiến nàng phải lui về sau. Phong Tiếu Thiên và Thủy Băng Nhi cùng lao đến. Song Lang Phá Ma cùng với Hàn Băng Tập Chùy đồng loạt hướng tới y, nhưng chỉ thấy xuyên qua cơ thể chứ chả thể chạm vào được.

Tiểu Vũ đứng sau cười thầm, Đường Bảo có Hư Hóa, dù cho họ có chạm vào y bao nhiêu lần cũng đều không thể chạm đến được.

Quả thật như những gì mà Tiểu Vũ đã nghĩ, đám ba người Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi cùng Phong Tiếu Thiên có ép sát cỡ nào, tiếp cận y bao nhiêu lần hay dùng hồn kĩ tấn công y. Hoặc là bị y trả ngược về, hoặc là hoàn toàn xuyên qua cơ thể y. Đám người đó thì mệt gần chết, nhưng chỉ thấy Đường Bảo không có tí nào là mệt mỏi, ngược lại, y dường như khá là vui vẻ.

Đây gọi là đùa giỡn hại người sao???

"Ngọc Thiên Hằng, nhanh giúp ta!!"

Phong Tiếu Thiên chịu không được bị y đùa giỡn, liền lớn tiếng nói với Ngọc Thiên Hằng. Nhưng có vẻ hắn không để tâm lắm.

"Đáng ghét!! Ngọc Thiên Hằng ngươi có nghe thấy không?! Giúp ta tranh thủ một chút! Chỉ cần dùng được hồn kĩ đó, cục diện này chúng ta có thể thắng."

Bàn chân vốn dĩ định đạp vào mặt Phong Tiếu Thiên bỗng chốc dừng lại. Đường Bảo lộn nhào trên không rồi đáp đất, vẻ mặt thích thú với thứ vừa mới nghe.

"Phong Tiếu Thiên, cho ngươi hai phút. Dùng cái hồn kĩ đó đối phó với ta thử xem."

Xong rồi cũng quay sang nói với Hỏa Vũ và Thủy Băng Nhi.

"Cả hai người luôn. Có cái hồn kĩ nào mạnh nhất thì cứ việc đem ra đây. Ta chấp hết!"

"Đường Bảo, ngươi tự tìm đường chết. Thế thì đừng trách bọn ta."

Cả ba người đứng lùi về sau một chút, đồng thời phát động thứ kĩ năng mà họ đã khổ luyện suốt năm năm. Chỉ để đánh bại được Sử Lai Khắc.

Đường Bảo nhếch mép cười, y chơi đùa đủ rồi, không muốn chơi nữa. Đám người kia đã cố gắng chiến đấu đến như vậy, y cũng nên "thưởng" cho họ một món quà đặc biệt một chút.

Cả ba người đã phát động xong chiêu thức nhưng lại không thấy Đường Bảo đâu. Nhìn ngó xung quanh rồi ngước lên trời nhìn. Đường Bảo đã ở đó từ lúc nào, đôi mắt nhìn xuống bọn họ như nhìn những sinh vật nhỏ bé. Từ người y tỏa ra hồn lực đầy uy nghiêm, khiến cho họ bỗng cảm thấy áp lực vô cùng khi đối đầu với y. Nhưng chiêu thức đã hoàn thành, chiến thắng đang đến gần trong gang tấc, họ không thể dừng lại. Tất cả vì để đánh bại Sử Lai Khắc.

Ba hồn kĩ đồng thời công kích, nhưng Đường Bảo vẫn cứ nhìn. Sau đó, chân giáp võ hồn xuất hiện. Chín quả cầu màu tím xuất hiện từ chín cái đuôi. Giống như chín nguồn năng lượng đang tụ lại với sau.

Đệ ngũ hồn kĩ: Cửu Lôi Oanh Địa

Chín chùm sáng đồng loạt bắn về phía ba hồn kĩ đang hướng tới. Phá tan ba kĩ năng đó rồi hướng tới ba người ở dưới mà công kích. Chín chùm sáng càn quét khắp mặt đất, tạo thành những đường cắt sâu. Ba người không kịp kích hoạt hồn kĩ để phòng hộ thì đã bị nó đánh trúng, văng hết về phía sau.

Ngọc Thiên Hằng bên này không nhìn nữa mà chuyển sang tấn công. Long hóa của hắn đã đạt đến giai đoạn qua, thành quả mà hắn đã rất nỗ lực. Đường Bảo một chiêu có thể hạ gục được hết ba trong tứ đại nguyên tố, vậy Đường Tam thì thế nào. Không cần nói ra thì Ngọc Thiên Hằng cũng hiểu nhưng mà hắn không tin là không thể bức được Đường Tam ra tay. Dù thế nào hắn cũng phải đánh.

Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng công kích tới, Đường Tam hai tay chắp sau lưng mỉm cười không nói.

Hắc Hóa, mở.

Sát Thần Lĩnh Vực, mở.

Tử Cực Thần Quang, mở.

Hồn lực cực đại công kích tựa như một làn sóng dữ dội đem tất cả đánh bại. Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi và Phong Tiếu Thiên vừa ăn công kích của Đường Bảo lại thêm công kích của Đường Tam, chịu không được mà ngất đi. Duy chỉ có Ngọc Thiên Hằng là vãn còn đứng đó, cố gắng hết sức trụ vững.

"Quả nhiên không ra tay, Thiên Hằng bội phục!"

Ngay khi hắn sắp ngã thì một bàn tay đã nắm lấy tay hắn. Đường Tam đã kịp đỡ lấy Ngọc Thiên Hằng trước khi hắn gục xuống, sau cùng nói.

"Hoan nghênh tứ đại nguyên tố gia nhập Sử Lai Khắc."

Toàn bộ Sử Lai Khắc học viên đều ăn mừng trước chiến tích dữ dội của hai người nhà họ Đường. Nhưng mà, Đường Bảo không quá để tâm đến, bởi vì hiện tại y đang có chút mệt mỏi.

Cửu Lôi Oanh Địa là một chiêu thức đòi hỏi kĩ năng điều khiển hồn lực phải vô cùng tốt. Việc tụ hồn lực lại một chỗ và nén nó thành dạng một quả cầu là rất hao tổn hơi sức và hồn lực. Y chỉ mới lấy lại nhân dạng trong khoảng thời gian gần đây, bây giờ lại dùng nhiều hồn lực như vầy. Cảm thấy có chút hơi hối hận!

"Tiểu Bảo."

Tiểu Vũ đỡ lấy y, lo sợ chuyện không may lại xảy đến lần nữa.

"Tam ca, ngươi mau lại đây...."

Chưa nói hết câu thì Đường Tam đã đến trước mặt nàng, hai tay đỡ lấy Đường Bảo, bế y lên. Lúc này, Đường Bảo mới yên tâm mà nhắm mắt lại.

"Y sao vậy?"

"Không có gì đâu! Chỉ là hao tổn hồn lực quá mức nên mới rơi vào trạng thái này. Để đệ ấy nghỉ ngơi là được."

Bế y trên tay, chỉnh lại tư thế sao cho y cảm thấy thoải mái nhất. Thấy y đã hoàn toàn say ngủ, hắn hôn nhẹ lên trán của y, thì thầm nói.

"Đệ làm tốt lắm!"

Sau đó quay sang nói với những người khác.

"Ta đưa Tiểu Bảo về trước. Mọi người sắp xếp cho học viên của tứ đại nguyên tố đi."

Nói xong rồi thì quay người rời đi. Về đến phòng, hắn đặt y lên giường, tay xoa xoa tóc trắng của y, gương mặt có bao nhiêu dịu dàng đều thể hiện ra hết. Rồi hắn cũng nằm xuống, ôm y vào lòng, bảo bọc y trong vòng tay của hắn. Dịu dàng thốt lên một câu.

"Đệ chẳng khiến ta bớt lo lắng một tí nào!"

Xong rồi, hắn cũng theo y chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro