Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương tư, mấy ai hiểu được ý nghĩa của nó?

Là yêu, nên thương nên nhớ. Là chờ, mà cô độc cả một đời. Là mong muốn, mà ít ai có được cái hạnh phúc thật sự.

Yêu rất nhiều, nên đau rất nhiều!

Yêu rất nhiều, nên mới cười thật nhiều!

Yêu rất nhiều, nên mới trao tất cả.

Có thể ngươi không tin, nhưng nếu ngươi yêu bằng cả trái tim thì sẽ nhận được sự đáp trả từ vị thần tình yêu. Và....Đường Bảo lần đầu tiên cảm tạ các vị thần trên trời. Y đã tìm được đáp án, một đáp án cho riêng y.

Đóa hoa nở rộ rực rỡ, hương thơm ngạt ngào cùng với sắc hồng tuyệt đẹp. Nhìn vào đóa hoa kia, cảm nhận từ nó một tình yêu thuần khiết, một thứ tình yêu không biết nảy nở từ bao giờ. Thật rực rỡ, thật trong sáng, thật chân thật.

Tinh linh của tiên thảo- Tương Tư Đoạn Trường Hồng, cảm ơn ngươi đã cho ta đáp án, từ giờ ta sẽ không từ bỏ đâu. Cho đến ngày có thể đích thân nói, ta sẽ để nó sâu trong trái tim mình. Đến một lúc nào đó sẽ thật can đảm mà nói ra tất cả.

"Tiểu Bảo, mau hấp thụ nó. Đệ có thể nhận được sự trợ giúp từ nó" Phải, chỉ cần có thể hấp thụ Đoạn Trường Hồng chắc chắn Tiểu Bảo sẽ không gặp thêm bất cứ trở ngại nào trong việc tu luyện.

"Không muốn"

"Hả!?"

"Hoa này có thể nở rộ là nhờ vào tình cảm chân thành của người giữ nó. Nó là tượng trưng của tình yêu, là minh chừng cho cảm xúc của đệ. Hoa còn tình còn, hoa tàn tình cũng héo" Tay nâng niu, ôm nó vào lòng ngực "Đây là tình yêu của đệ, là cảm xúc của đệ, sẽ không có chuyện đệ để nó héo tàn. Đệ nhất định sẽ trân trọng thứ tình cảm này, mỗi ngày điều khiến nó rực rỡ để nó mãi là tinh linh của tiên thảo"

Cảm xúc này ta nắm giữ trong tim, không bao giờ để nó héo tàn.

Đường Tam nhìn thấy y như vậy, tự nghĩ trong lòng — Nếu ta có thể hiểu dù chỉ một ít cảm xúc của đệ, thì thật tốt biết bao

Đường Bảo có Tương Tư Đoạn Trường Hồng, vậy còn Tiểu Vũ thì sao. Nàng tuy không mở được nó nhưng Đường Tam lại trao cho nàng một thứ khác. Ngọc Bảo Cửu Liên, một loài hoa khác rất đặc biệt. Chỉ cần hiểu được ý nghĩa của cái tên, hoa liền nở rộ xinh đẹp. Hoa trên tay nàng chỉ là nhụy, không phải hoa. Tiểu Vũ dù như thế nào cũng không hiểu được ý nghĩa của hoa, nhưng nàng lại nâng niu và trân trọng nó. Thứ nhất, nó là Đường Tam tặng nàng, là ca tặng nàng. Thứ hai, nó và hoa của Đường Bảo có mối liên kết đặc biệt.

Chỉ cần hai điều trên cũng đủ để nàng trân trọng đóa hoa này.

(Chúng ta hãy tạm bỏ qua những chi tiết hài hước vụn vặt của truyện, hay ai muốn coi thì lên mạng kiếm truyện đọc. Đừng kiếm lão nương, lão nương còn có 'con trai' cần chăm sóc)

Dưới sự cải tạo của tiên thảo, mọi người đều cố gắng nổ lực để tăng đến Hồn tông cảng giới. Người đầu tiên đột phá là kẻ khiến mọi người bất ngờ nhất, Áo Tư Tạp. Kế đến là Chu Trúc Thanh, sau đó là Đường Tam, tiếp là Mã Hồng Tuấn, rồi tới Ninh Vinh Vinh cuối cùng là Đường Bảo, người được cho là sẽ tiến cấp đầu tiên.

Hả ngươi hỏi thăng cấp rồi thì cần gì? Đương nhiên là hồn thú rồi!

Cần hồn thú để làm gì? Lấy hồn hoàn chứ làm gì!

Lấy hồn hoàn để làm gì? Hấp thụ nó chứ làm cái *beep* gì. Mọe nó, nãy giờ hỏi ngu không hà, tin ta đập chết ngươi không!?

(Tác giả đang hai tay cầm cái bàn muốn đập chết một tên nào đó không phải trong bộ truyện này)

Đường Bảo mang tâm tư đi phiêu dạt nơi nào đó không để ý xung quanh, kết quả là bị Tiểu Vũ đập một phát vào vai cho tỉnh người. Nhìn lại xung quanh....có quá trời hồn thú vây quanh mọi người. Gì đây, rơi vào sào huyệt của hồn thú à?

"Sao lại đông thế này? Một lúc mà sao có nhiều Phấn Hồng Nữ Lang vậy?"

Trong không khí thoang thoảng mùi hương, khác hoàn toàn so với những con trước mắt

"Tiểu Bảo, đệ sao vậy?"

"Có một mùi hương nào đó mạnh mẽ trong không khí, chỉ sợ là vô cùng cường đại, còn có mang theo thù hận"

"Tiểu Bảo, con có thể nào xác định vị trí không?"

"Rất khó, bởi xung quanh chỉ toàn Phấn Hồng Nữ Lang. Ta có thể phát động dị hương dụ nó đến, nhưng chỉ sợ những con nhỏ cũng sẽ chạy đến theo"

"Yên tâm, xung quanh ngươi còn có bọn ta. Cứ yên tâm phát dị hương" Đái Mộc Bạch kiêu ngạo nói.

"Ân"

Cữu Vĩ Thiên Hồ: Dị Hương, Xuất.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, từ trong đám quái vật màu hông kia. Xuất hiện một con quái vật màu hông khác to lớn hơn nhiều. Phấn Hồng Nữ Lang 4000 năm.

Ây da, người ta đến báo thù cho tình yêu nên Mã Hồng Tuấn à! Lỡ hấp thụ thằng chồng thì thôi xử luôn con vợ đi. Cố lên!

....

"Hồn thú quá nhiều rồi!"

Đường Bảo hét lên trong căm phẫn, ai mà ngờ rằng hoa và nước bọt rắn lại thu hút nhiều hồn thú đến như vậy. Từng con từng con cứ đến liên tục, mệt chết y a.

Ai cũng đã lựa chọn hồn thú cho riêng mình, chỉ có Đường Tam Đường Bảo là chưa chọn hồn thú.

Đường Tam chọn độc, thứ khống chế tà ác nhất thế gian.

Đường Bảo không bị bó buộc nhưng đó lại là điểm khó khăn. Vì nếu không chọn cho đúng thì sẽ không nâng cao được thực lực.

Ngọc Tiểu Cương nói chuyện với Đường Tam rằng đã tìm được hồn hoàn phù hợp cho hắn, hơn nữa sẽ còn có thể bổ dung khuyết điểm cho đệ tam hồn kĩ.

Một con Nhân Diện Ma Chư 6300 năm hồn thú.

Chỉ là Đường Tam cảm thấy còn kém một chút.

Mà Đường Bảo lúc này lại ngửi thấy một mùi hương thoảng trong không khí, xuất ra từ phía sau lưng lão sư.

Từ dưới nơi lòng đất xuất hiện một con nhện- Địa Huyệt Ma Chư vạn năm hồn thú.

Đường Bảo lập tức chạy đến chỗ Ngọc Tiểu Cang, đỡ lấy một đòn tấn công cực mạnh.

"Tiểu Bảo!!!!!!" Đường Tam hét lớn, Đường Bảo nằm đó lại không động đậy gì, còn Đường Tam thì lại đứng yên bất động.

"Nghiệt súc!! Trước mặt lão nương mà dám ra tay tấn công thiếu chủ. Vạn lần đáng chết"

Từ đâu nhảy ra một con hồ ly. Thân hình to lớn, lông có màu trắng và đỏ. Sáu đuôi ve vẩy phía sau. Khuôn mặt tràn đầy nét giận dữ tấn công.

Bên này, Đường Bảo sau đòn tấn công từ từ tỉnh dậy.

"Thầy, Tiểu Bảo hai người không sao chứ?"

"Ta không sao"

"Đệ không sao. May mà có Tương Tư ở đây"

Đoạn Trường Hồng trong tay tỏa ra sắc màu tuyệt đẹp, Đường Bảo mỉm cười nhìn nó.

Rầm!!!!!!

Ba người ngước lên nhìn, hồn thú vừa tấn công đã gục ngã. Trên thân nó có vết tích của ngọn lửa. Bên cạnh đó là một con hồ ly thân hình to lớn. Nó nhìn vào Đường Bảo mà không nói gì, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, không hiểu sao lại mang đến cảm giác an toàn.

"Tiểu Bảo, ta đi hấp thụ hồn hoàn. Đệ ở đây chờ"

"Ân"

Đường Bảo nhìn hồ ly một lúc, cảm thấy như đang nhìn người thân

"Thật lâu không gặp, thiếu chủ. Ngài đã trưởng thành rồi."

Hồn hoàn vạn năm cùng hấp thụ. Chương tiếp theo, Đường Bảo gặp lại mẹ trong kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro