Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi, đã được gặp lại cố nhân bao nhiêu lần? Một lần hay hai lần?

Ta thì sao? Ta nào có cố nhân!

Một kẻ bị nguyền rủa như ta nào có cố nhân mà gặp. Ta chỉ biết đi đứng từ xa ngắm nhìn kẻ khác nói cười vui vẻ bên người thương, thật đố kỵ!

Không phải lúc nào cũng có thể tương phùng gặp mặt. Nếu ông trời thương ngươi thì sẽ cho ngươi cơ hội để gặp. Còn ta, chỉ biết mỗi đêm trăng đắm chìm trong cô độc.

Thật đố kỵ!

Thật đố kỵ với loài người!

Đường Bảo ngươi quả là một kẻ may mắn.

"Thật lâu không gặp thiếu chủ. Ngài đã trưởng thành!"

"Sao?"

"Ta cũng không lạ gì với phản ứng của ngài. Nếu là kẻ khác cũng sẽ ngạc nhiên thôi"

"Ngươi...biết ta?"

"Ta biết ngài và ta hiểu rõ về ngài"

Đường Bảo càng nghe càng thấy bất ngờ, y quay sang gọi mọi người nhưng lại chẳng có ai hồi đáp lại.

"Tại sao h-"

"Là ta. Ta không thể để cho bạn ngài biết về cuộc nói chuyện này. Ta mong ngài có thể hiểu cho già này"

Đường Bảo một giây hóa ngốc

"Lão thân cũng không sống được bao lâu nữa. Khi nãy đánh nhau đã bị con nghiệt súc đó đánh vào vết thương cũ"

"Nói vậy là ngươi...."

"Xin ngài chớ có buồn lòng, thiếu chủ. Nhiệm vụ của ta cũng coi như đã hoàn thành một nửa, vậy cũng đã ổn. Cũng coi như ta giữ được lời hứa với tông chủ"

"Tông chủ!?"

"Tông chủ, chính là người đứng đầu Thiên Hồ tông, là mẹ ngài- Thiên tông chủ"

"Mẹ ta, ta có mẹ sao? Không phải Đường Hạo thúc thúc nói ta mồ côi cha mẹ ư? Vậy là ta có mẹ sao, haha"

Đường Bảo vui mừng, từ trước đến nay y cứ ngỡ mình là trẻ mồ côi, bởi chính Đường Hạo nói rằng nhặt y về nuôi. Cũng cấm y nói chuyện này cho Đường Tam biết. Vậy là y có mẹ, còn cha y? Cha y là ai?

"Thiếu chủ hãy nghe ta nói, Thiên Hồ tông chúng ta là một tộc vô cùng mạnh. Người của Thiên Hồ tông tu luyện trăm năm hiểu được tiếng người, ngàn năm thì thấu hiểu cảm xúc thế gian, đến vạn năm có thể nói chuyện như con người, mười vạn năm là hóa thành người. Người bây giờ đạt cấp 40, cần một cái hồn hoàn thật tốt, vậy thì chi bằng lấy hồn hoàn của già này đi"

"Không được, sao ta có thể!"

" Già sắp rời xa cõi nhân thế. Không cầu mong gì nhiều, chỉ muốn thấy thiếu chủ trưởng thành, muốn thấy Thiên Hồ tông ngày càng lớn mạnh. Nếu trước khi chết có thể giúp đỡ cho thiếu chủ, Lục Vĩ Hỏa Hồ ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc"

Đường Bảo không nói gì, đôi tử sắc như muốn trào lệ, nhưng y không thể làm thế. Y không thể dùng bộ dạng yếu đuối này đưa tiễn một người trong tộc, y phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ.

Lục Vĩ Hỏa Hồ mỉm cười, hai mắt khép lại, đầu gục xuống đất. Kể cả khi chết bà vẫn cảm thấy thanh thản. Hồn hoàn màu đen tuyền hiện lên trước mắt. Đường Bảo ánh mắt kiên định bắt đầu hấp thụ hồn hoàn.

Hồn hoàn vừa mới hấp thụ, cơ thể liền cảm giác như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô cùng mạnh liệt. Cảm giác nóng đến cháy da cháy thịt khiến Đường Bảo không thể không gào thét đau đớn. Ngọn lửa mãnh liệt cứ tiếp tục thiêu đốt y, như muốn nuốt chửng y. Ý chí ngày càng yếu

"Bảo nhi, Bảo nhi con ta"

'Là ai? Là ai đang gọi tên ta?'

"Bảo nhi, con trai ta, bảo bối của ta. Hãy mở mắt ra nào!"

Đôi tử sắc mở ra, trước mặt y là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc màu đen dài và đôi tử sắc nhãn, giống hệt y.

"Bảo nhi" Người phụ nữ gọi tên y một cách đầy yêu thương.

"Mẹ"

"Ngoan, không việc gì phải lo cả! Ta luôn ở đây, luôn bên cạnh bảo vệ con"

"Mẹ!!"

"Nào nào, đừng khóc. Con đâu muốn ca ca con nhìn thấy bộ này phải không?"

"Không muốn"

"Vậy thì ngoan nào, giờ thì nghe ta. Nhắm mắt lại và cảm nhận dòng chảy sức mạnh của hồn hoàn, hãy cảm nhận dòng chảy của ngọn lửa mạnh mẽ này. Sau đó, hãy nắm lấy nó khi con cảm nhận được, sức mạnh của vạn năm hỏa hồ"

Ngọn lửa vẫn bùng cháy lên mạnh mẽ bao bọc cơ thể y, nhưng bên cạnh sự mạnh mẽ đó là một cái gì đó mềm mại và uyển chuyển. Ngọn lửa không hề bùng cháy, nó đang khiêu vũ đang nhảy múa. Sự kết hợp nhu cương này, thật sự rất tốt.

Rồi bỗng....

Phừng!!!!

Cơ thể Đường Bảo bùng cháy lên, ngọn lửa đỏ bao bọc lấy cơ thể y, mọi người đều hết thảy hoảng sợ nhưng lát sau ngọn lửa ấy biến mất.

Nam nhân mỹ lệ bước ra từ ngọn lửa, y phục màu trắng, mái tóc màu trắng, đuôi ve vẫy sau lưng cũng có màu trắng.  Tay nam nhân cầm quạt nhẹ nhàng phẩy phẩy mấy cái. Miệng cong lên một nụ cười đầy ma mị.

"Đường Bảo???"

"Sao, không nhận ra ta à!?"

Đường Bảo lướt nhẹ qua từng người sau đó dừng lại trước nam nhân với y phục màu đen, mái tóc đen, hồn cốt sau lưng cũng có màu đen. Thoạt trông xa lạ, nhưng lại mang cảm giác thân thuộc. Quạt trong tay gấp lại, rồi dùng nó nâng cằm người kia lên, mỉm cười yêu nghiệt nói.

"Không biết nên xưng hô như thế nào với ngươi nhỉ!?"

Người kia cũng mỉm cười lại, tay vòng xuống eo rồi kéo cho thể y ép sát vào.

"Còn giỡn nữa, ta liền không tha cho đệ đâu!"

"Thế...ngươi định làm gì ta vậy, ca?"

Không hiểu sao, đám người Sử Lai Khắc cảm thấy như có rất nhiều tim đập vào mặt họ, mỗi lần đập là một lần đau.

Thật cẩu huyết a!

Khung cảnh thế này, tốt nhất là F.A đừng nên nhìn.

Mà ta gặp cảnh lãng mạn bỗng dưng không muốn viết truyện nữa.

Hẹn gặp lại chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro