Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm đó, ta sắp đột phá đến cấp bậc Phong hộ đấu la, thời điểm đó ta cặp chút khó khăn. Ngày đó, ta gặp một nữ nhân kì lạ, nàng ta rất bí ẩn nhưng cũng rất thú vị. Lúc nào cũng mang dáng vẻ e ấp, nói năng luôn luôn thể hiện sự tôn trọng dù cho không biết nguời trước mặt là ai, đã vậy còn luôn quang tâm đến mọi người. Thứ ta nhớ nhất chính là đôi mắt xinh đẹp kia, sắt tím trong trẻo khiến người khác say mê. Ta từng nghĩ rằng một người thuần khiết như vậy ta sẽ không thể nào chạm đến được, nhưng mà nữ nhân ấy vẫn chấp nhận trở thành thân nhân của ta, chấp nhận cùng ta vượt qua khó khăn. Thời khắc đó ta đã thề sẽ bảo vệ nàng, tên nó chỉ có một là Thiên, nó chính là mẫu thân của Tiểu Bảo, cũng là tông chủ của Thiên Hồ tông. Nó lúc nào cũng vậy luôn tìm cách làm ta vui, luôn tìm cách làm cho ta nở nụ cười, nó bảo là ghét nhất khuôn mặt buồn hay nhăn nhó của ta nên khi gặp nó ta luôn cười. Thiên nhi rất bí ẩn nhưng nam nhân mà nó yêu, càng bí ẩn hơn. Ta chỉ gặp qua tên đó một lần nhưng thứ mà ta ấn tượng nhất là cái mái tóc màu trắng. Sau đó con bé đã xin ta cho nó đi theo nam nhân, nó muốn được ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia. Và ta với tư cách là một ca ca ,đương nhiên ta không thể nào nói không với con bé. Trong khoảng thời gian nó đi, ta mỗi tháng đều nhận được thư của nó. Mỗi bức thư đều là mỗi một câu chuyện mới lạ, có hôm ta nhận được một bức thư, con bé viết rằng mình có được một tiểu sinh linh, trong bức thư đó ta có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trong mỗi dòng chữ nó viết. Ta cứ nghĩ là bức thư tiếp theo nó sẽ cho ta biết tiểu sinh linh trong bụng nó là nam hay nữ. Ta đã chờ đợi, chờ đợi rất lâu. Một tuần, một tháng, một năm, không có một bức thư nào được đưa đến cho ta. Cho đến một ngày, ta vô tình nghe được Võ Hồn điện nói chuyện với nhau. Chúng nói :"Tuy rằng ả nữ nhân đó đã chết nhưng đứa con mà ả sinh ra có thể là một mối họa cho Võ Hồn điện chúng ta. Dù bằng cách nào cũng được, nhất định phải tìm ra đứa trẻ đó. Nhất định phải tìm ra kẻ kế thừa của Thiên Hồ tông. Còn nữa, không được phép để chuyện này lọt vào tai bất kì ai. Tất cả những lá thư cũng phải đem thiêu hủy đi hết". " Nói đến đây, ly rượu trên tay Độc Cô Bác như muốn vỡ ra làm trăm mảnh

"Cả cuộc đời ta, mất vợ mất con trai. Ta cô độc suốt biết bao năm dài, khó khăn lắm mới có một tiểu muội cùng ta chia sẻ buồn vui. Vậy mà... vậy mà.... nó chết rồi, là ta hại nó, là ta hại Thiên nhi khiến cho nó và con trai nó phải xa cách nhau. Nếu ta không bảo nó phải thường xuyên viết thư cho ta, bọn của Võ Hồn điện sẽ không lần theo lá thư mà tìm được nó. Ta hận Võ Hồn điện, chúng cướp đi mạng sống của Thiên nhi, ta hận bọn chúng. Thiên nhi ta xin lỗi muội, ta xin lỗi"

Độc Cô Bác rơi nước mắt, bao nhiêu nỗi buồn nay đều lũ lượt tràn về. Thứ mà lão giấu từ tận sâu trong đáy lòng nay đã có thể nói hết ra. Hối hận, đau buồn, căm phẫn là hết thảy những gì mà lão cảm nhận được.

Đường Tam bên này nghe được câu chuyện của Độc Cô Bác kể tâm tư bỗng dưng nặng trĩu. Hôm nay người nghe được là hắn, nếu đổi lại là Đường Bảo y sẽ căm phẫn, sẽ giận dữ, sẽ tìm Võ Hồn điện báo thù cho mẫu thân.

"Vậy còn phụ thân của đệ ấy?"

"Chuyện này....cha của ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Tiểu tử, ta có việc muốn nhờ ngươi. Đừng để Võ Hồn điện tìm ra thằng bé, càng không nói với nó về chuyện này, còn có phải luôn bên cạnh mà bảo vệ nó. Ngươi làm được không?"

"Lão quái vật, ông không cần nói tôi cũng sẽ tự làm chuyện này."

"Vậy thì ta yên tâm được một phần rồi. Thiên nhi, con rễ tương lai của muội là một tiểu quái vật đầy thú vị đấy!"

"Ông... ông nói điên khùng gì vậy!? Tôi... khi nào.... con rể chứ!"

"Mặt ngươi đỏ rồi kìa. Hahaha"

"Im đi!!!!!"

.....

Đường Bảo có một cảm giác bồn chồn. Cứ như đang chờ đợi một ai đó. Quay sang Tiểu Vũ đang ra tay đánh Mã Hồng Tuấn với Áo Tư Tạp, y chả buồn ngăn cản.

Đã nửa năm kể từ khi Đường Tam đến chỗ Độc Cô Bác. Đường Bảo khoảng thời gian đầu có chút không bận tâm lắm, vẫn vô tư vui chơi với tập luyện. Nhưng một sau đó, y dù làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy... có chút trống vắng. Trước đây dù là bất cứ thời điểm nào cũng có Đường Tam bên cạnh, mà giờ muốn nói chuyện cũng không thấy bóng dáng đâu.

Đường Bảo dù sao cũng là người xuyên không, y đương nhiên biết cảm giác trong tim này là gì!

Yêu.

Một thứ tình yêu chẳng biết đã đâm chồi nảy nở trong tim từ lúc nào. Đường Bảo không biết nên làm gì, khi mà hình ảnh người con gái y yêu đã biến mất, nay chỉ có còn hình ảnh người ca ca đã cùng mình trải qua bao nhiêu chuyện.

Đường Bảo cần một gợi ý, cậu cần một ai đó hay là một điều gì đó chỉ cho cậu biết.

Là níu giữ quá khứ hay hướng tới tương lai.

Đường Bảo ngước lên nhìn Tiểu Vũ đang ngẩn ngơ nhìn về phía sau lưng mình. Y quay lại nhìn, dáng hình quen thuộc, nụ cười ôn nhu.

"Đệ sao vậy Tiểu Bảo?"

Đường Bảo thấy tim mình đập liên hồi cảm giác lệ sắp trào ra.

À, đây chính là biểu hiện của tình yêu!

Đường Bảo nở nụ cười thật tươi chào đón Đường Tam, mà ĐườngTam thì cười ôn nhu đáp lại

"Ca, mừng trở về."

"Ừm, ta về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro