Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Cô Bác bây giờ muốn hỏi một điều!

Bây giờ bỏ chạy có còn kịp không?

Ban đầu bắt thằng nhóc này về là để hỏi coi nó làm cách quái nào mà giải được đệ tâm hồn kĩ của cháu gái. Nhưng thằng nhóc này nói chỉ đơn giản sử dụng rượu. Ha!

Lừa ta, đâu có dễ! Chỉ một ít rượu mà có thể giải dễ dàng vậy sao?Độc của Bích Lân Xà rất nguy hiểm, chỉ bằng một loại rượu nhỏ bé mà giải được, Độc Cô Bác này đâu phải kẻ ngốc.

Nhưng tiểu tử này lại cứng đầu không nói ra. Còn phát hiện được độc dược trong người ta, khiêu khích ta!!! Nếu không phải vì con trai của nghĩa muội thì tiểu tử này, ta cho mi chết rồi.

Cái ngoại phù hồn cốt của nó cũng tốt thiệt, bị nát tan thành nhiều mảnh vậy mà nó không chết. Hừ, mạng lớn nhỉ! Khẩu khí cũng lớn lắm!

Để xem ngươi làm sao có thể giải độc cho ta và cháu gái. Ta để lại trên người nó độc, nó giải được độc trong cơ thể nó thì có tư cách giải độc cho ta.

Ta để nó ở lại vườn dược của mình, còn bản thân thì muốn tới tìm Tiểu Bảo nhưng cơ thể không cho phép điều đó.

Những cơn đau ập đến khiến Độc Cô Bác muốn phát điên lên, chúng xâm nhập vào khắp cơ thể, từng chỗ từng vị trí như kim đâm vào, sự thống khổ này có ai hiểu được.

Cả đời Độc Cô Bác, đã chịu không biết bao đau khổ.

Lão Thiên, lấy hết tất cả của ta. Vợ ta, con ta, là bị thứ độc lợi hại này mà hại chết. Tất cả chỉ còn lại đứa cháu gái và lão già này....à không, ta vẫn còn có đứa cháu dễ thương kia. Ta đã thề sẽ bảo vệ nó.

Vậy nên, tên tiểu tử Đường Tam kia không thể chết được, ta cần nó chế ra giải dược để cứu ta cùng Nhàn Nhàn.

Nhưng thật không nghĩ tới lại gặp phải bọn bám đuôi phiền phức. Đến là cứu tiểu tử kia, như các ngươi có thể. Dù cho các ngươi có Hoàng Kim Thánh Long của Long tộc chi vương thượng cổ thời đại thì đã sao, dùng tận hồn lực thì đã sao? Vẫn là đấu không lại Độc Cô Bác này.

Ba kẻ các ngươi nên chết hết đi!

"Ngươi sẽ không làm được điều đó đâu Độc Cô Bác!" Ngọc Tiểu Cương bị trói, nhưng vẫn biết được mình sẽ không bị giết chết, tại vì điều gì?

"Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"

"Nếu ngươi làm vậy, ngươi nghĩ Tiểu Bảo sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta là thầy nó, tính của Tiểu Bảo ta cũng rõ. Nó một khi xem ai là người thân thì nhất mực bảo vệ dù cho bản thân bị thương đến mức nào, một khi đã xem ai là kẻ địch thì nó sẽ đấu một trận quyết tử với kẻ đó. Ngươi giết ta hại chết Tiểu Tam, Tiểu Bảo không những không gọi ngươi hai tiếng thúc thúc mà còn sẽ thù ghét ngươi"

"Ngươi thật sự càng khiến ta muốn ra tay giết hết tất cả!"

"Độc Cô Bác ngươi hại chết Tiểu Tam thì cha nó sẽ không tha cho ngươi"

Độc Cô Bác không nghĩ gì nhiều, trên đời này không có mấy kẻ khiến lão bận tâm, cần gì phải để ý một kẻ nhỏ nhoi

"Hạo Thiên....đấu la..."

Cái tên vừa thốt lên khiến Độc Cô Bác giật mình.

Hạo Thiên là cha của Đường Tam, cũng là họ Đường. Nhưng cái võ hồn đó...

"Không đúng! Võ hồn của Đường Tam chỉ có Ngân Lam Thảo"

"Song sinh võ hồn thì sao!"

Ngọc Tiểu Cương thốt lên càng khiến Độc Cô Bác thêm phần lo lắng, đụng chạm phải tên điên này cuộc đời lão sẽ chẳng còn may mắn gì! À phải, Tiểu Bảo Bảo gọi tên đó là thúc thúc, vậy có lẽ.....

"Vậy còn Tiểu Bảo Bảo, võ hồn của nó là một hay hai?"

"Nó thì....hai cái" Ngọc Tiểu Cương không phải khi không tiết lộ thông tin này cho bất kì ai.

Tiểu Bảo đã dám gọi Độc Cô Bác hai tiếng thúc thúc, mà Độc Cô Bác lại còn có biểu hiện yêu thương Tiểu Bảo. Phía sau ắt có sự tình. Dù rằng Độc Cô Bác là kẻ thù, nhưng chỉ bằng một chút yêu thương mà lão ta dành cho Đường Bảo thì Ngọc Tiểu Cương cũng một phần khẳng định quan hệ của hai người.

"Ngừng tay!!!"

Đường Tam xuất hiện vào thời khắc này, Bát Chư Mâu trên cơ thể di chuyển liên tục về phía trước cho đến, nhanh chóng đến chỗ của Độc Cô Dạ cùng Ngọc Tiểu Cương, đứng giữa hai người.

"Độc Cô tiền bối, tôi đã kiếm được phương pháp giải trừ xà độc của cháu gái ngài"

Độc Cô Bác nghe được, cảm xúc vui tươi không thể nào che dấu được. Cháu gái lão được cứu rồi!

"Thầy, hiệu trưởng và dì Nhị Long cứ về trước ạ. Con muốn theo Độc Cô tiền bối học tập một thời gian"

"Nếu đã vậy.... thì được"

Chỉ sau vài ba phút nói chuyện thì cả ba người đều phải chia tay Đường Tam, mặc dù khá là nguy hiểm khi để thằng bé ở lại...

....

"Thầy, có thật là ca cùng với Độc Cô thúc thúc đi luyện tập với nhau một thời gian không?"

Trước đôi mắt xinh đẹp và câu hỏi đầy nghi ngờ của Đường Bảo, Ngọc Tiểu Cương thở dài ra một tiếng. Đâu thể nào nói với nó sự thật được, nó sẽ làm loạn lên mất.

"Là sự thật. Tiểu Bảo con không tin ta chẳng lẽ không tin ca của con?"

"Con đương nhiên tin. Chỉ là tại ca đột nhiên đi mất mà không nói một tiếng, con chỉ là không thích như vậy thôi" Đường Bảo giọng ủy khuất vang lên nghe rất thương tâm, lại thêm cái khuôn mặt kia, muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu

"Tiểu Bảo đừng buồn nữa, ta dẫn con đi mua đồ ăn có chịu không?"

"Chịu, con cảm ơn dì Nhị Long"

'Dễ dụ' Tiếng lòng của một người nào đó vang lên.

"Đường Bảo"

Một thanh âm nữ giới vang lên, Đường Bảo nghe có người gọi lên liền quay đầu nhìn. Độc Cô Nhàn đứng đó, vẻ mặt trông nghiêm túc nhìn y

"Ta có chuyện muốn nói, đi với ta được chứ!?"

Đường Bảo chớp mắt vài cái liền quay sang nói với Ngọc Tiểu Cang nói vài câu liền đi theo Độc Cô Nhàn.

Hai người dừng chân ở một nơi cách đó không xa, không gian xung quanh cả hai lại vô cùng tỉnh lặng, mãi cho đến khi Độc Cô Nhàn lên tiếng phá tan sự im lặng ấy

"Ngươi và gia gia có vẻ rất thân với nhau nhỉ?"

"À, ý cô là Độc Cô thúc thúc. Thúc ấy dẫn đường cho ta ra khỏi khu rừng, thúc ấy rất tốt!"

"Vậy sao?"

Đường Bảo nghiêng đầu nhìn người đang đứng trước mặt, nỗi buồn hiện rõ nơi mắt nàng

"Có chuyện gì vậy?"

Độc Cô Nhàn chần chừ một lúc, sau đó mới dám mở miệng

"Lần đầu tiên, ta được nhìn thấy gia gia cười nhiều như vậy. Tuy rằng gia gia vẫn luôn vui cười mỗi khi gặp ta, nhưng ta có thể thấy được đâu đó một nỗi buồn trong mắt người. Vậy mà hôm qua chỉ vừa mới gặp ngươi, gia gia đã cười nhiều hơn lúc trước, người luôn nói về những chuyện cũ cũng không quên nói về ngươi. Ta cảm thấy có chút ganh tỵ" Độc Cô Nhàn ngước mắt lên nhìn Đường Bảo, nàng lại nói

"Cảm ơn ngươi Đường Bảo, cảm ơn vì đã cho gia gia ta một niềm vui. Ta tuy không biết ngươi bằng cách nào làm được như vậy nhưng nhìn gia gia vui vẻ như vậy, lòng ta tự nhiên cũng thấy vui theo"

Những lời nói từ tận đáy lòng nàng cuối cùng cũng đã có thể nói ra. Cảm giác thật nhẹ nhõm.

"Thật ra, ta cũng muốn nói cảm ơn Độc Cô thúc thúc lắm. Không hiểu sao khi ở bên cạnh ta lại có cảm giác mình biết thúc ấy từ rất lâu rồi, cảm giác như một người thân mà rất lâu rồi không gặp. Xem ra cả hai ta đều quý thúc ấy nhỉ?"

"Phải" Độc Cô Nhàn đáp lại, nàng cảm thấy Đường Bảo vô cùng đáng yêu nha. Không hiểu sao trước đây lại có thể ghét người này

"Đường Bảo, ta gọi ngươi một tiếng đệ đệ được không?"

"Hả!?"

"Thật ra từ trước đến nay ta luôn muốn có một tiểu đệ đệ để yêu thương chăm sóc. Mà ta thấy nói chuyện với ngươi cũng rất hợp, hơn nữa gia gia cũng thích ngươi, nên...."

Đường Bảo cười phì một cái trước dáng vẻ ngại ngùng của Độc Cô Nhàn, ý bước lại gần nàng nói

"Tỷ tỷ"

Độc Cô Nhàn ngạc nhiên nhìn người trước mặt, dù trước đây nàng có ác ý thì Đường Bảo lại có thể bỏ qua cho nàng, đã vậy còn gọi nàng là tỷ tỷ. Thật sự lòng nàng rất vui

"Tiểu Bảo, nghe nói đệ thích ăn hồ lô phải không? Ta biết một chỗ khá ngon, dẫn đệ đi chịu không?"

"Chịu"

Đường Tiểu Bảo lại một lần nữa bị thức ăn cám dỗ. Không biết Đường Tam sẽ nói sao về chuyện này nhỉ?

.....

Một khoảng thời gian trôi qua, rất mau Đường Tam và Độc Cô Bác đã trở thành hai người bạn sinh tử chi giao với nhau. Đây có thể nói là điều tốt vô cùng.

"Tiểu tử, ngươi rất là thương Tiểu Bảo có phải không?"

Đường Tam đang thưởng thức hương vị của rượu liền sặc, lão quái vật hỏi câu này thật không biết nên trả lời thế nào!

"Chuyện này..."

"Ngươi không cần nói. Ngươi có biết cứ mỗi khi ta nhắc về nó là mắt ngươi xuất hiện một tia yêu thương không? Phải biết phân định rõ đâu là tình cảm của mình!"

"Ông nói vậy càng làm ta khó phân định hơn. Tiểu Bảo, ta với đệ ấy đã chơi với nhau từ bé. Dù làm bất cứ việc gì hay đi đây, ta cũng điều dẫn đệ ấy theo. Trước đây, Tiểu Bảo là tiểu đệ đệ duy nhất mà ta thương yêu. Nhưng rồi, có nhiều cuộc gặp gỡ khác xuất hiện, cho tôi thêm một đứa muội muội, một người thầy, những người đồng đội. Vậy mà.... Đường Bảo vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng ta. Trước giờ tôi luôn tự hỏi, " Có thật đó là đệ đệ của ta không?", "Có thật bọn ta có chung một huyết thống?". Tiểu Bảo, đệ ấy có quá nhiều bí ẩn về thân thế, mà điều đó lại càng khiến ta không yên tâm hơn."

Càng nói lại càng buồn, càng nói lại càng đau. Đường Tam chỉ biết uống lấy chút rượu để giải sầu.

"Tiểu quái vật, nếu ta cho ngươi biết một chút thông tin về thân thế Tiểu Bảo thì thế nào?"

"Thật không?"

"Ha, xem ngươi mừng chưa kìa. Nhưng ta chỉ biết chút ít thôi đó, đừng mong chờ quá nhiều ở ta."

"Được."

Thân phận của Đường Bảo đang dần được đưa ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro