Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực tức!

Người nào đó trong lòng đang vô cùng bực tức.

Hơn một nửa ngày đường quanh quẩn trong khu rừng, thật sự thì cái Thiên Đấu học viện nằm ở cái chỗ chết toi nào chứ!

"Vinh Vinh, cái học viện đó rốt cuộc là ở cái nơi nào vậy?" Đường Bảo bực tức hỏi, một nửa ngày trời của y đi tong chỉ vì tìm một cái học viện.

Trong khi một nửa ngày đó y có thể ăn rất nhiều xiên hồ lô, đọc được mấy cuốn sách, chọc phá được bao nhiêu người. Nhưng bị phí bỏ chỉ vì một cái học viện không biết ở cái địa phận nào. Tốt nhất là hiện tại đừng ai đến quấy rầy Đường Bảo, nếu không hậu quả tuyệt không lường trước.

"Chúng ta vốn đã ở trong học viện, chỉ là vẫn chưa tìm ra lầu học thôi. Khu rừng này, dãy núi, rồi cả cái hồ dưới kia hết thảy đều là của học viện"

Đường Bảo được thêm một tầng phẫn nộ, học viện lại xây rộng lớn như vậy bộ sợ người khác không biết các ngươi giàu à!?

"Được rồi, Tiểu Bảo đừng giận nữa. Xem Tiểu Vũ đem gì cho ngươi nè"

Cây hồ lô được đặt ngay trước mắt Đường Bảo, không chần chừ y liền chụp lấy mà gặm cắn. Không có chỗ trút giận thì cứ việc gặm nát cây hồ lô này, Đường Bảo tự nhủ vậy đó.

Đang ăn hồ lô thì một tiếng động nơi bụi cây gần nó phát ra. Dưới sự hiếu kì của một đứa lên năm trong thân xác thiếu niên, Đường Bảo bước chậm rãi đến chỗ bụi cây kia, từ từ mở nó ra.

Một con rắn với lớp vảy màu ngọc bích tuyệt đẹp, đôi mắt đỏ của nó phát sáng lên, dưới ánh mặt trời lớp vảy kia lại lấp lánh một cái gì đó tuyệt đẹp. Đường Bảo đưa tay như muốn chạm liền bị con rắn dọa một cái nhưng y vẫn không dừng lại, tay vẫn chậm rãi hướng về phía nó. Đến khi chạm vào lớp vảy ngọc bích kia, con tiểu xà theo ngón tay y trườn lên yên vị ở lòng bàn tay, Đường Bảo được cơ hội tay còn lại liền xoa đầu nó

"Ngươi không sợ nó sao?"

Một thanh âm trầm vang lên trong khoảng không tĩnh mịch. Từ nơi xa một đạo ảnh bước đến, mái tóc màu xanh dài  đàn đung đưa trong làn gió nhẹ, đôi mắt dài hẹp có cái gì đó sắc lạnh đang nhìn y. Đường Bảo nhìn người kia với dung mạo tuyệt mỹ liền không ngại mở miệng mà đáp

"Tại sao lại sợ, nó chỉ là một tiểu xà nhỏ bé, tuyệt không gây hại cho người khác"

Người kia nghe được câu trả lời liền bật cái một cái, tiếng cười vang vọng trong cánh rừng yên tĩnh mang một thứ cảm giác cô đơn

"Nếu ngươi tiếp tục tin vào con tiểu xà này vô hại, thì ngươi sẽ chết dưới răng nanh của nó"

"Ta không tin, chắc chắn nó vô hại"

Đôi tử sắc kiên định nhìn thẳng về phía người kia, tay thậm chí còn ra sức che chở cho con tiểu xà.

"Hahaha, ngươi rất giống với một người mà ta biết đó tiểu tử. Ngươi tên gì?"

"Ta tên Đường Bảo là học viên của Sử Lai Khắc"

"Đường Bảo sao!? Cái tên cũng không tồi, ngươi đến một mình?"

"Đâu có, ta đi chung với ca và mọi người trong học viện"

"Vậy...người đâu?"

"Thì tất nhiên là...là..."

Đường Bảo quay ra phía sau nhìn, không có ai ở đó cả. Vị kia nhìn thấy cái bộ dạng hóa ngốc của y bỗng dưng nhớ lại một chuyện xa xưa

"Làm ơn cho hỏi, đường đến Võ hồn điện là ở đâu?"

"Ngươi lạc đường à?"

"Thật xấu hổ, tôi chỉ là một phút lơ là nên lạc mất người thân. Mong ngài có thể chỉ đường để ra khỏi đây"

"Tiểu tử ngươi lạc rồi."

"Sao bây giờ!!!!!!!! Ca sẽ không tha cho ta nếu như biết ta mãi chơi đâu."

"Haha"

Vị kia cười lên khi nhìn thấy cái bộ dạng hốt hoảng của y. Sau một trận cười thì mới ngắm kĩ y.

Mái tóc trắng, cái màu trắng không pha tạp với bất cứ sắc màu gì. Nếu như có lẫn vào đám đông thì sẽ vô cùng dễ dàng nhìn thấy. Nhưng thứ đáng chú ý nhất có lẽ là đôi mắt kia, một đôi mắt tím đầy quen thuộc.

"Ngươi không giống người nơi đây"

"Lần đầu tiên đến nơi, không quen thuộc đường đi cho lắm"

Chỉ đó là một cuộc nói chuyện bình thường, chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường.

"Tiểu tử"

"Vâng?"

"Mắt ngươi đẹp lắm. Nó làm ta gợi nhớ một người"

"Là ai?"

"Một kẻ cũng lạc đường giống ngươi"

Đường Bảo nhìn người đứng trước mặt mình, y có thể thấy có một nỗi buồn nào đó xuất hiện nơi đôi mắt kia sau đó liền nhanh biến mất. Tựa như nhớ một điều gì đó

"Mắt của ngươi rất đẹp"

"Ngài quá khen"

Chỉ một lời khen nhưng có thể in sâu trong kí ức.

"Đi thôi, ta đưa ngươi ra khỏi đây"

"Thật sao! Đa tạ thúc thúc"

"Thúc thúc!!?"

"Nhìn thúc rất trẻ, ta chắc là cũng trạc tuổi với cha của ca ta"

"Là kẻ nào?"

"Là Đường Hạo thúc thúc"

Người kia nghe tên liền cứng người lại, sắc mặt có chút không tốt. Cái tên Đường Hạo vòng qua lỗ tai một vòng rồi lại thêm một vòng nữa.

"Ngươi họ Đường"

"Ân"

"Gọi kẻ kia là thúc thúc"

"Ân"

"Tại sao?"

Vì lí gì mang họ Đường lại gọi hai tiếng thúc thúc.

"Không biết a, chỉ là thúc ấy bảo là gọi như vậy"

Mắt ngày càng âm trầm hơn, khuôn mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

"Võ hồn của ngươi là gì?"

"A....ta không được phép nói cho người lạ, ca và thúc sẽ không vui"

'Nhất định là nó, đứa trẻ này. Nhất định...'

"Ngoan nói cho ta biết, ta không nói với bất kì ai."

"Ưm, là...Cữu Vĩ Thiên Hồ"

"Võ hồn của ta là Cữu Vĩ Thiên Hồ"

"Hửm, ta chưa từng nghe đến loại võ hồn nào như vậy"

"Vậy cứ xem như ngài là người đầu tiên được nhìn thấy đi"

"Hahaha, ngươi đúng là một nữ nhân kì lạ"

"Đường Bảo phải không? Chúng ta nhanh chóng đi, ngươi đâu muốn những kẻ khác lo lắng, phải không!"

"A, vậy nhanh lên"

Đường Bảo chân chạy lên phía trước, bộ dạng gấp gáp muốn được gặp người mà vị phía sau thì vẫn đứng đó. Mắt nhìn cái dáng nhỏ bé loay hoay nhìn xung quanh rồi chợt một đạo ảnh mờ nhạt cũng xuất hiện phía sau, dáng người cao hơn một chút.

"Thúc thúc đi nhanh lên. Ta muốn ra khỏi chỗ này"

"Ngài nhanh lên, ta muốn ra khỏi chỗ này"

"Gấp làm gì? Sớm hay muộn ngươi cũng rời khỏi đây thôi, còn có đừng gọi ta 'ngài' này 'ngài' nọ. Phát ra từ miệng ngươi nghe thật kì"

"Nhưng ta không biết tên ngài"

"Đừng gọi ta thúc thúc, ta cũng có tên đấy"

Đường Bảo dường như không để tâm dùng sức lôi kéo người kia để có thể thật nhanh ra khỏi khu rừng. Mà người kia không có vẻ gì là khó chịu, hắn cứ để mặt cho đứa nhỏ kia lôi kéo mình đi.

Một lúc sau hai người đi ra khỏi khu rừng, Đường Bảo lúc đó vui đến mức cười tít cả mắt.

"Độc Cô tiên sinh gặp ngài ở đây thì thật may quá!"

Không khí yên vui bị phá vỡ bởi một giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Sau lưng hắn còn có một tiểu tử mặt mũi trông như vừa mới bị đánh.

"Độc cô!!??"

"À, quên nói cho ngươi biết, ta tên Độc Cô Bác"

"A, vậy thì ta gọi Độc Cô thúc thúc được không?"

"Độc Cô thúc thúc. Haha, được được, ngươi muốn gọi thế nào cũng được"

Độc Cô Bác cười mấy tiếng rồi xoa đầu Đường Bảo. Thằng nhóc nhìn ngây ngô vậy mà trông cũng lanh lợi phết.

'Con trai ngươi cũng không tệ lắm đâu, Thiên nhi'

"Độc Cô tiên sinh"

"Gì? Không thấy ta đang bận sao?"

Cái bận của ngài là bận gì?

"Độc Cô tiên sinh, Thiên Đấu học viện bị một đám người không biết từ đâu tới đặt chân vào. Như thế này thật sự là không tốt cho học viện"

"Chỉ một đám người nhỏ bé cũng cần ta giải quyết. Ngươi đánh giá chúng quá cao thì phải"

Độc Cô Bác không nóng cũng không lạnh đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn vào Đường Bảo đang chơi đùa với con tiểu xà trong tay, quả thật chẳng sợ một tí nào.

"Hừ, đúng lúc ta có việc đến đó. Cứ xem như thuận đường" Độc Cô Bác quay sang chỗ Đường Bảo, hiếm hoi ôn nhu nói " Đường Bảo lại đây, ta đưa ngươi tới Thiên Đấu học viện. Nếu may ra thì ngươi gặp được bạn bè ngươi ở đó"

"Ân"

Đường Bảo lập tức đi theo phía sau Độc Cô Bác, không chú ý tới ánh mắt háo sắc của tiểu tử kia. Mà tiểu tử đó mới chỉ nhìn chút liền bị Độc Cô Bác lườm một cái, tự biết chui ra sau lưng kẻ kia trốn.

.....

Đường Tam hiện tại dù lòng đang rạo rực lo lắng cho Đường Bảo nhưng vẫn là không thể tự dưng bỏ đi.

Lão sư của hắn và ba vị giáo ủy đang nói chuyện với nhau. Xem chừng mọi chuyện đều tiến triển rất tốt, nhưng chưa không ngờ lại bị một kẻ khác phá ngang

"Thiên Đấu Hoàng gia học viện tuyệt không cho phép những kẻ ngoại hương này gia nhập"

"Ngươi là ai mà trước mặt ủy giáo nói như vậy? Lấy tư cách gì chứ!" Áo Tư Tạp nói, rõ ràng mọi chuyện vô cùng thuận lợi tự dưng một kẻ không biết từ đâu chui ra xen vào. Lấy quyền gì mà cấm họ không cho vào

"Thiên Đấu đế quốc hoàng tộc tuyết tinh thân vương. Đại lý đế quốc hoàng đế, chấp hành hoàng gia học viện viện trưởng chức vụ"

Tưởng là một kẻ vô danh nhưng hóa ra lại là thân vương của đế quốc.

"Ta có tư cách không"

Đái Mộc Bạch hắn dù có ngạc nhiên nhưng ngay khi nhìn thấy cái đạo ảnh núp sau lưng thì tự hiểu vấn đề.

"Thúc thúc, là tụi nó đánh con"

"Hừ, dám ẩu đả với Thiên Đấu đế quốc tứ hoàng tử, đáng tội gì?"

Đái Mộc Bạch hắn nhịn không được lao lên đánh liền bị một uy áp đanh bật ra xa, cơ thể có dấu hiệu bị trúng độc. Đường Tam phát hiện liền sử dụng Bát Chư Mâu hút độc trong cơ thể Đái Mộc Bạch. Lúc này một mùi hương cùng độc lan tỏa trong không khí, mùi hương quen thuộc đến mức chỉ cần nhẹ thoáng qua hắn liền biết là ai. Đường Tam mắt nhìn khắp cả gian phòng cũng thể nào kiếm được cái đạo ảnh mà hắn muốn tìm.

"Đại nhân, ngài là một Phong Hộ Đấu La, cần gì làm vậy với đám trẻ nhỏ"

Độc Cô Bác từ từ bước ra, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Phía sau hắn là một cái đầu trắng cứ ẩn ẩn hiện hiện, sau đó xuất hiện một cái khuôn mặt hết sức quen thuộc.

"Ca"

Đường Bảo vừa thấy mọi người trong Sử Lai Khắc học viện liền chạy đến trước ánh mắt ngạc nhiên của Độc Cô Bác. Không ngờ đám người cần đối phó có quan hệ với con trai của Thiên nhi, lão nên làm gì bây giờ.

"Tiểu Bảo ngươi đi đâu mất tiêu, làm ta và Tiểu Tam lo chết đi được" Tiểu Vũ nổi giận đánh đầu Đường Bảo một cái, sau đó nàng liền cảm nhận được cơ  thể được một trận lạnh toát.

"Tiểu Bảo, ngươi quen với đám người này?" Độc Cô Bác hỏi, hắn phải xác minh cho rõ quan hệ của tiểu tử này với đám người kia

"Ân, họ là bạn ta, đây là Tiểu Vũ muội muội của ta, còn kia là Đường Tam ca của ta"

Độc Cô Bác âm trầm suy nghĩ một lát, khó khăn lắm mới gặp được hài tử của Thiên nhi. Lão không muốn chưa gì đã khiến cho Đường Bảo nhận thấy điểm xấu về lão. Tuy rằng đám người này lão không cần ra tay cũng có thể giết, nhưng nếu như có quan hệ mật thiết như vậy lão cũng không muốn làm mọi chuyện rối lên.

"Có chuyện gì vậy? Mọi người làm sao vậy"

"Tiểu Bảo, con có quen biết với vị Phong Hộ Đấu La này à?"

"Độc Cô thúc thúc hả, là thúc ấy đưa con đến đây đó"

Độc Cô....thúc thúc!!!!

Mới gặp nhau mà đã gọi thân mật như vậy! Đường Bảo có hơi tin người thì phải.

"Đường Bảo, đệ tránh xa lão quái vật đó ra. Cẩn thận kẻo trúng uy áp độc"

Đường Bảo bây giờ mới nhận rõ xung quanh có một lượng uy áp vô cùng độc hại. Mọi người cũng vì nó mà sắc mặt kém đi rất nhiều

"Độc Cô thúc thúc xin dừng lại"

"Tiểu Bảo, nếu ta nói không dừng thì ngươi sẽ làm gì?"

Đường Bảo tự biết bản thân không phải đối thủ với Độc Cô Bác, nhưng y lại có một linh cảm rằng chỉ cần kiên quyết đứng ra bảo vệ mọi người thì sẽ không sao cả!

Chân giáp võ hồn Cửu Vĩ Thiên Hồ hiện ra trước mắt hết thảy mọi người. Vừa đẹp lại vừa ma mị.

'Đến cả chân giáp võ hồn cũng giống. Hài tử của ngươi đúng thật giống ngươi, Thiên nhi.'

"Hahaha, chỉ đùa tí thôi. Tiểu Bảo Bảo đã kiên quyết đứng ra bảo vệ thì ta bỏ qua lần này. Hôm nay lão phu sẽ không làm gì cả, các ngươi nên cảm ơn tiểu tử này đi"

"Ta biết ngay chỉ là trò đùa mà! Độc Cô thúc thúc là người tốt nhất định sẽ không làm hại ai"

'Sai rồi, lão chỉ tốt với mỗi ngươi thôi' Đó là tiếng lòng của hết thảy những người đang đứng nơi đây.

"Hahaha, tiểu tử kì sau gặp lại dẫn ngươi đi ăn đồ ngon. Chịu không?"

'Cứ như bọn ta để lão làm chuyện đó' Tất cả lão sư cùng học viên Sử Lai Khắc đồng loạt nghĩ

"Ân"

'Đừng có đồng ý dễ dàng như vậy!!!!!'

"Độc Cô tiên sinh, chuyện n-"

"Im miệng, lão phu tâm trạng đang vui, chớ có chọc nỗi giận"

Chỉ bằng một câu nói, Độc Cô Bác liền phất áo bỏ đi, bỏ lại tên thân vương đứng chỉ biết căm phẫn nhìn về phía Sử Lai Khắc.

Ngày hôm đó Đường Bảo gặp lại một người nhưng lại không biết, đó chính là một thân nhân có mối quan hệ mật thiết với mẫu thân của y.

"Ta không có họ, tên chỉ có một chữ là Thiên"

"Haha, ngươi thật kì lạ, nhưng bất quá ta cảm thấy không tồi. Sau này cứ gọi ngươi là Thiên nhi. Mà ngươi không có thân nhân ở nơi này ư?"

"Ta từ nhỏ cô độc không cha không mẹ, chỉ biết quanh quẩn nơi rừng sâu mà sống. Một năm trước may mắn gặp được một người, chàng đưa ta đi khắp nơi, chu du tứ hải. Thật sự những thứ mà ta biết hiện giờ đều là anh ấy cho ta thấy"

"Nghe ngữ điệu của ngươi, giống như đang rơi vào tình yêu vậy"

"Có lẽ là thế. Ngài thì sao, Độc Cô đại nhân. Thân nhân của ngài thế nào?"

"....Ta mất vợ, mất đi con trai, chỉ có đứa cháu gái trong bụng còn chưa chào đời. Ông trời không công bằng, cho ta cái Phong hộ đấu la, lại không cho ta cái cuộc sống yên bình đầm ấm"

"Nếu vậy....để ta làm thân nhân của ngài"

"Hả!!"

"Nếu ngài cần có ai tâm sự, cần có ai chia sẻ nỗi đau, cần có ai giúp đỡ. Vậy hãy để ta làm việc đó. Ta thay phu nhân và con ngài chăm sóc ngài. Ta chắc họ cũng không muốn nhìn thấy ngài đau lòng đâu"

"Hahaha, quả nhiên ngươi là nữ nhân thú vị nhất ta từng gặp. Nếu làm nhân thân của ta, ngươi sẽ chịu khổ đấy"

"Cũng không phải lần đầu tiên ta chịu khổ, cho nên để ta gánh vác một phần nỗi đau nhé, ca"

"Được, hảo muội muội. Từ nay gặp khó khăn cứ nói với ta, Độc Cô Bác này sẽ không để cho nghĩa muội của ta bị ức hiếp"

"Ngài cũng vậy, cứ thấy gánh không nổi thì nói ta. Ta giúp ngài gánh một phần"

"Thiên nhi, dù rằng muội đã biến mất nhưng yên tâm. Ta thay muội chăm sóc tốt cho hài tử này. Sẽ không để cho nó rơi vào tay Võ Hồn điện, nếu không....dù có chết ta cũng không thể nhìn mặt muội được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro