Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tam đại chiến Ngọc Thiên Hằng, không chỉ là trận đấu phân cao thấp thắng bại, mà còn là trận quyết định sinh tử của Đường Bảo. Đường Tam hắn tuyệt không thể thua.

Ngọc Thiên Hằng ra tay trước, hàng loạt tia sét giáng xuống chỗ Đường Tam nhưng hắn lại dùng Quỷ Ảnh Mê Tông lại có thêm Bát Chư Mâu đề tốc, tốc độ di chuyển nhanh chóng né tránh từng tia sét. Công kích của Ngọc Thiên Hằng quả thật không có chỗ hở, nhưng với Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam sớm nhìn thấu được. Đệ tam hồn kĩ bắn về phía Ngọc Thiên Hằng nhưng lại bị những đòn sét đánh cho tan biến, ngay khi mạng nhện biến mất thì Đường Tam lại xuất hiện trước mặt, Bát Chư Mâu công kích liên lục lại gia thêm kịch độc trong mỗi đòn

"Diệp Linh Linh"

Diệp Linh Linh hiểu rõ, sử dụng Cửu Tâm Hải Đường tiêu trừ toàn bộ độc tố trong cơ thể Ngọc Thiên Hằng. Nhìn độc tố trong cơ thể Ngọc Thiên Hằng từ từ biến mất, Đường Tam càng quyết tâm chiến đấu hơn.

Ngọc Thiên Hằng sử dụng Long hóa nhị thức: Kháng. Kháng toàn bộ đòn đánh của Đường Tam, nhưng vì Đường Tam đánh liên tục không ngừng nghỉ lại thêm Thất Bảo Lưu Ly đệ nhất, nhị hồn kĩ nên càng khiến Ngọc Thiên Hằng thêm phần khó khăn. Rốt cuộc là cả một cánh tay đều long hóa!

Ngọc Thiên Hằng quyết rửa nỗi nhục, hắn nhanh chóng tiến tới công kích Đường Tam, phóng một lượng lớn sét về phía Đường Tam và đồng đội. Những người khác ăn ma cô của Áo Tư Tạp lập tức bay lên né tránh, Tiểu Vũ ôm lấy Đường Bảo bay lên cao, chỉ sợ chậm trễ cả hai cùng chịu thêm thương vong.

Đòn đánh mạnh đến mức nó phát sáng toàn bộ đấu trường khiến mọi người phải quay mặt sang nơi khác, đến khi nhìn thấy rõ thì chính là Bát Chư Mâu của Đường Tam giữ lấy tay của Ngọc Thiên Hằng, hơn nữa một cái chân còn đâm vào tay hắn.

Đường Tam hút lấy hồn lực trong cơ thể Ngọc Thiên Hằng bổ sung cho chính mình. Sau đó di chuyển tốc độ cực nhanh về phía Độc Cô Nhàn một phát đánh cho nàng ta bất tỉnh, sau đó hướng tới Diệp Linh Linh đứng gần đó.

"Trị liệu cho người chúng tôi, nếu không...chết"

Diệp Linh Linh sợ hãi chấp nhận chịu thua cùng trị liệu, thêm vào cả sự giúp đỡ của Áo Tư Tạp.

Đường Tam không bận tâm về sự reo hò của khán giả nơi khán đài, hắn hiện tại chỉ quan tâm tới an nguy của Đường Bảo. Đường Tam bế Đường Bảo trên tay, đưa đến chỗ Diệp Linh Linh. Nàng ta sử dụng hồn kĩ trị liệu độc tố trong người. Áo Tư Tạp đưa đậu hủ cho Đường Tam, nhìn Đường Bảo đã ngất đi, hắn trực tiếp ăn một miếng. Nhai nát đậu hủ trong miệng, hắn nâng cằm y lên, cúi thấp xuống rồi bón đậu hủ trong miệng cho y. Mọi người đều trố mắt ra nhìn hành động của hắn. Sắc mặt của Đường Bảo hồng hào trở lại và hơi thở cũng đều đặn bình thường, chỉ là y chưa mở mắt.

"Tại sao Tiểu Bảo chưa thức?" Tiểu Vũ sốt ruột hỏi

"Có lẽ do cậu ấy cố sức chống đỡ độc tố cùng thương tích nên ý thức có phần suy yếu. Có lẽ nên để cậu ấy nghỉ ngơi" Diệp Linh Linh e ngại nói, cảm giác sợ hãi của nàng ta với Đường Tam vẫn chưa dứt.

"Vậy cứ để đệ ấy ngủ đi, đừng làm phiền."

Đường Tam ôn nhu nói, tay lướt nhẹ qua mái tóc trắng của y rồi nhẹ mỉm cười - Chỉ cần đệ an toàn, đối với ta vậy là đã đủ

....

Đường Bảo hôm sau mở mắt dậy thì trời đã sáng, cơ thể cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn xung quanh căn phòng thấy không có ai ngoại trừ mình nên liền có ý tưởng đi tìm mọi người. Chỉ là chưa kịp xuống giường thì cửa phòng đã mở, Đường Tam vừa từ Đại đấu hồn trường trở về, chỉ định vào thay đồ thì đã thấy Đường Bảo ngồi đó, hắn là vô cùng ngạc nhiên.

"Tiểu Bảo!"

"Ca"

"Đệ thấy trong người thế nào rồi?"

"Đã khỏe hơn nhiều rồi, không có cảm giác đau nhức gì cả"

"Hảo, vậy là được rồi"

Không khí giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng, bởi có lẽ cả hai chẳng biết nên nói gì. Đường Bảo tự cảm thấy bản thân mình có lỗi, hết lần này đến lần khác khiến Đường Tam lo lắng, y phải nói lời xin lỗi

"Ca...ta xin lỗi. Nếu ta lúc đó có thể phòng bị tốt hơn thì sẽ khô-"

"Được rồi!"

Đường Tam ôn nhu đặt tay lên cái mái đầu trắng ấy mà xoa nhẹ, hết mực thể hiện sự yêu thương cưng chiều

"Chuyện cũng đã qua, đừng nhắc lại nữa. Lần sau cứ để cho ta giải quyết là được"

Đường Bảo gật đầu một cái, sau đó cũng đứng dậy cùng Đường Tam bước ra khỏi phòng đi gặp mọi người. Y cũng nhận được tin rằng học viện sẽ đóng cửa và họ sẽ di chuyển đến nơi khác.

Hai tháng kì nghỉ Đường Bảo cùng Tiểu Vũ đi chơi khắp nơi, nói rõ hơn là đi phá làng phá xóm. Hai người cảm thấy không đủ vui còn rủ thêm Mã Hồng Tuấn chơi chung. Kết quả là cả ba bị Đái lão đại phát hiện, liền lập tức cho Mã Hồng Tuấn một cái đá vào mông, chỉ có hai người Đường Bảo cùng Tiểu Vũ là giao cho Đường Tam giải quyết. Cả hai không những bị la mà còn bị phạt ở suốt trong phòng cho đến khi hai tháng kết thúc.

"Ca, ta chán quá, chán quá!"

Đường Bảo nằm trên giường lăn qua lăn lại, miệng cứ liên tục kêu than không ngừng, mà Đường Tam không có vẻ gì là khó chịu. Hắn vẫn chuyên tâm chế tạo ám khí dù cho bên tai lúc nào cũng vang lên tiếng Đường Bảo.

"Nếu chán thì lại đây phụ ta làm ám khí. Nếu đệ giúp thì công việc sẽ nhanh hơn, ta cũng có thể đi mua hồ lô ngào đường cho đệ"

"Được"

Con đường đến với trái tim của một người tốt và nhanh nhất chính là qua đường bao tử.

Đường Bảo đi đến phụ Đường Tam, mặc dù không biết nên làm gì nhưng Đường Tam giao cho y công việc dễ làm. Đường Bảo nhìn vào đống ám khí mà không khỏi nghi vấn

"Ca, nếu làm trụ tiễn không sợ Tiểu Vũ lại giận à?"

"Yên tâm, cái của Tiểu Vũ là độc nhất vô nhị. Tuyệt đối không giận"

Đường Bảo nghe vậy cũng yên lòng nhưng tâm lại tự cảm thấy mình có chút không bằng Tiểu Vũ. Cảm thấy có chút ghen tị!

Y cũng muốn có một cái gì đó "độc nhất vô nhị" nha.

Học viện Sử Lai Khắc, 3 ngày sau đi đến Tây Nhĩ Vi Sư thành, bởi ở đó cũng có một cái đại đấu trường hồn. Chỉ tiếc chỉ tiêu chiến đấu là Kim cấp Hồn Tôn lại không có tồn tại bất kì chiến đội nào. Nếu thật sự muốn tham chiến thì chỉ có chọn khiêu chiến vượt cấp, nhưng họ không nhận được sự đồng tình của các lão sư. Tuy nhiên, Ngọc Tiểu Cương lại đồng ý, hơn thế còn đối mặt với một nhóm chiến đội có thói quen giết người.

Hung thần chiến đội.

Nghe tên thôi cũng thấy sợ rồi!

Mà Sử Lai Khắc bát quái lại trực tiếp giáp mặt. Một đội tám tên hung thần đứng trước mặt hò hét đòi xé xác nhóm Đường Tam, mặt tên nào cũng trông dữ tợn.

Đường Bảo có hơi sợ nhìn - Không hiểu sao lại cảm thấy giống như đứng trước ông hàng xóm ở kiếp trước ghê. Mỗi lần gặp mình là lại la mắng. Mặc dù mình chả làm gì cả, chỉ là chơi bóng làm vỡ cửa kính nhà ổng thôi.

Cả người Đường Bảo đột nhiên bị kéo cho ngã về phía sau, lưng đụng vào một bức tường vừa chắc mà cũng êm. Đường Bảo quay đầu nhìn thì thấy Đường Tam ánh mắt nhìn nghiêm túc.

"Tiểu Bảo, đệ đứng phía sau ta"

"Được"

Đường Bảo tự hiểu bây giờ là loại tình huống gì, tự giác lui ra phía sau đứng.

"Đái lão đại, nếu tụi kia xông qua, dưới sự hỗ trợ của Vinh Vinh, ngươi cản được mấy người"

"Một người cũng không"

Áo Tư Tạp hỏi nhỏ Đái Mộc Bạch lại bị Tiểu Vũ phát hiện, thế là bị nàng ta cho ăn một đấm vào đầu. Tai thỏ thính lắm đấy!

Đường Bảo tay cầm ám khí do Đường Tam chế tạo, hai tay khẽ run, không tự chủ. Y kiếp trước từng xem phim, thấy không biết bao nhiêu cảnh chém giết. Nhưng trực tiếp ra tay thế này, y hi vọng sẽ không gây án mạng.

"Thi đấu bắt đầu!!"

"Giết!!!!!"

Ngay khi vừa bắt đầu, Hung thần chiến đội tất cả xông lên. Cả nhóm Sử Lai Khắc ngay khi nhận được tín hiệu của Đường Tam liền phát xạ bắn về đối thủ. Cả một đấu trường lặng im với những việc vừa xảy ra. Cả nhóm Sử Lai Khắc nhìn từng người trong Hung thần chiến đội gục xuống sàn đấu. Trên bức tường bên kia là những cây vô vĩ cung tiễn đã rướm máu.

Họ thắng bằng cách tàn nhẫn nhất!

Từng người trong nhóm cảm thấy vô cùng khó thở, tự tay họ giết chết đối thủ, những kẻ vốn dĩ đang sống, đang tồn tại.

"Bây giờ các em đã biết đến cảm giác giết người rồi chứ!"

Ngọc Tiểu Cương xuất hiện, vẻ mặt bình thản đến kì lạ.

"Họ là những người còn sống, vậy mà trong chốc lát lại...lại..."

"Bị các em giết"

Ninh Vinh Vinh nghe thấy điều này lại càng thêm khó chịu, cơn nôn lại một lần nữa muốn trào ra.

"Đó là nhược dực cường thực! Nhớ kĩ, là một hồn sư các em phải bỏ đi bản tính lương thiện của mình khi chiến đấu. Không có đồng tình, cũng không có nhân từ!"

Những lời này của Ngọc Tiểu Cương thật sự càng nghe càng khiến người ta cảm thấy ghê sợ. Trở thành hồn sư thì phải bỏ đi cái tâm lương thiện, ai cũng được, không phải họ.

"Nếu vậy thì em từ chối trở thành hồn sư" Áo Tư Tạp lên tiếng, hắn thà làm kẻ không có hồn lực còn hơn làm sát nhân mang danh hồn sư

"Em cũng vậy, nếu lực lượng và dũng khí là dùng lương tâm hoán đổi. Em tuyệt không lấy" Đái Mộc Bạch lên tiếng. Những người khác trong Sử Lai Khắc cũng im lặng đồng tình.

Ngọc Tiểu Cương nhìn cả nhóm học viên, lòng cảm thấy yên tâm vô cùng

"Nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Nhìn sau lưng các em"

Sử Lai Khắc nhìn nhóm Hung thần chiến từng thành viên đang dần đứng dậy. Mới ban nãy họ còn nằm đấy giống như đã chết, vậy mà giờ lại đứng dậy từng người một.

Ngọc Tiểu Cương sau đó giải thích cho mọi người hiểu rõ. Tất cả nhờ Đường Tam điều chỉnh lại ám khí mới không có án mạng xảy ra, tất cả chỉ đơn giản là một bài thử cho mọi người.

Tôn trọng mỗi sinh mệnh đang tồn tại, đó chính là điều mà họ cần phải hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro