Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu trường hồn hôm nay ai cũng hừng hực khí thế, nhất là hai con người nào đó đang phừng phừng lửa hận trong lòng. Đường Bảo im lặng không nói gì, y đeo mặt nạ vào, đôi tử sắc nhãn trầm tĩnh hơn thường ngày, một đôi tay đặt lên vai y.

"Đừng âm trầm như vậy Đường Bảo" Đái Mộc Bạch nói "Đừng quên ngươi còn có bọn ta hậu thuẫn phía sau"

"Đúng đúng, cứ đá chết tên cẩu kia. Đám còn lại cứ giao cho bọn ta" Mã Hồng Tuấn hùng hồn nói.

Đường Bảo mắt nhìn mọi người, sau đó cười phì một cái. Y có lẽ đã quên mất mình còn những bằng hữu hết lòng chiến đấu vì nhau. Đáng ra y không nên một mình gánh vác mới đúng.

"Ta biết rồi. Cảm ơn"

'Đường Bảo khi cười quả nhiên là đáng yêu a~'

'Tiểu Bảo mà cứ cười kiểu này hoài thì sẽ lôi kéo nhiều lang sói đến mất. Làm sao giúp ca vừa trông chừng Tiểu Bảo, vừa đuổi cái đám người đang dòm ngó Tiểu Bảo đây'

Dù mặt nạ đã che nhưng Đường Tam vẫn cảm thấy mặt nóng lên, tim đập nhanh và mạnh. Nụ cười của Tiểu Bảo thật sự là rất đẹp, hắn nghĩ như vậy.

Ngay khi hai cặp mắt chạm nhau, Đường Bảo mặt ửng chút hồng nhớ lại chuyện hôm qua, y lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài đấu trường.

'Đệ ấy vẫn dễ thương như vậy'

Hai bên chiến đội bước ra, chỉ là vừa gặp nhau liền thể hiện sự không thiện cảm dành cho nhau.

"Điểu nhân/ Thảo gà!!!"

Mã Hồng Tuấn hắn bực tức, hắn trước giờ ghét kẻ nào nói hắn thảo gà.

"Ai thảo gà? Thiếu gia là phụng hoàng, phụng hoàng, rõ chưa!"

"Phụng hoàng cái đầu ngươi! Gà mập không cánh tức là thảo gà!"

"Đợi xíu nướng ngươi xem ngươi lớn miệng được không!!!"

"Ta sợ à, ngon nhào vô!"

Đường Bảo ngán ngẩm lắc đầu, võ hồn đồng thuộc tính có tâm linh cộng minh, chắc là nó rồi!

"Xem ra vết thương kia đã bình phục rồi nhỉ?"

Đường Bảo chỉ vừa nghe giọng liền biết kẻ nào, mặt không thay đổi, miệng nở nụ cười chế giễu.

"Ta còn tưởng là ai! Hóa ra, là một con cẩu không được xích cổ đàng hoàng, cũng không bị xích mõm lại. Xem ra chủ ngươi cũng không phải loại tốt đẹp gì"

"Tiểu tử ngươi nói gì!"

Bên kia Hoàng đấu chiến đội tức giận lên tiếng, chưa bắt đầu đấu trận mà hai bên gây thù kết oán với nhau rồi.

"Con hồ ly chết tiệt, xem ta lần này có lột da ngươi không!!"

"Hừ, ta xem một kẻ chuyên bám đất như ngươi làm thế nào mà chạm đến thần thú của lão thiên được"

Kẻ kia sắp lao vào tấn công liền bị mấy ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn, chỉ cần gã động một cái, liền bị án tử ngay tại chỗ.

Ba Tâm lập tức nhịn xuống cục tức này quyết lên đấu trường liền xả ra hết.

Hai bên đội chiến hừng hực khí thế. Một bên là long, một bên là hổ. Quả thật là long tranh hổ đấu.

"Xin chỉ giáo!"

"Được thôi"

"Thi đấu bắt đầu!"

Ba người Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ lao vào chiến đấu. Hai nắm đấm mạnh mẽ vừa chạm nhau liền tạo ra đợt sóng công kích dữ đội. Thực lực hai bên tuyệt đối không thể xem thường.

Đái Mộc Bạch với Ngọc Thiên Hằng hai bên cân tài cân sức không ai nhường ai.

"Thú vị thật! Thử cái này xem"

Lam Điện Bá Vương Long đệ nhất hồn kĩ: Lôi Đình Long Chảo, một đòn công kích đơn thể, lực đề cao ba mươi bốp. Đòn đánh hướng tới Đái Mộc Bạch nhưng bị hắn né. Có lẽ Ngọc Thiên Hằng không để ý tới cây Lam Ngân Thảo do Đường Tam điều khiển trên eo Đái Mộc Bạch. Đòn đánh vẫn hướng tới Đái Mộc Bạch nhưng đều bị hắn né tránh một cách hoàn hảo. Nhưng chiêu thức này nhanh bị phát hiện, Ngọc Thiên Hằng đổi hướng đánh sang Đường Tam hòng phá bỏ Lam Ngân Thảo. Nhưng Đường Ta né tránh quá dễ dàng. Đang tập trung đánh Đường Tam thì toàn thân bị trói lại.

'Đuôi trắng ở đâu?'

Ngọc Thiên Hằng nhìn ra sau lưng nơi Đường Bảo phục kích sẵn, cậu mỉm cười nhìn kẻ rơi vào bẫy của Đường Tam.

"Ngươi có vùng vẫy cũng bằng thừa, sử dụng võ hồn càng không ăn thua!"

Ngọc Thiên Hằng đang lúc xuất chiêu mũi liền ngửi được mùi hương quen thuộc. Mắt nhìn về phía Đường Bảo

"Là cậu à!?"

Đường Bảo kinh ngạc nhìn Ngọc Thiên Hằng, thật không ngờ hắn lại sớm nhận ra y, vậy thì càng có lí do giải quyết hắn sớm. Ngọc Thiên Hằng phát động hồn kĩ hướng tới Đường Bảo y kịp thời nhận ra liền né tránh, bất cẩn nới lỏng đuôi khiến Ngọc Thiên Hằng có cơ hội dùng tốc độ nhanh chóng tiến đến gần y.

Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng tóm lấy Đường Bảo rồi ngửi mùi trên người y.

"Quả nhiên là cậu!"

"Thả đệ ấy ra!!!!!"

Hết thảy mọi hành động vừa rồi rơi vào mắt Đường Tam, mắt hắn lập tức tràn ngập giết chóc, cư nhiên chạm tay vào Tiểu Bảo của hắn, Đường Tam hắn quyết không tha. Lam Ngân Thảo phi đến bắt lấy Đường Bảo kéo về phía hắn. Đường Bảo vừa được đưa đến chỗ Đường Tam liền được hắn bảo hộ sau lưng.

Ngọc Thiên Hằng lúc này hậu phương bao vây, tiền phương nghênh kích, dưới chân lại thêm bẫy rõ là không có đường lui. Nếu vậy thì hắn chỉ việc phá vòng vây.

Đường Bảo bên này đang ở phía sau lưng Đường Tam liền cảm nhận sát khí hướng về phía y. Đôi tử sắc nhãn thấy rõ Ba Tâm hướng tới mọi người, Đường Bảo lập tức nhẹ nhàng rời khỏi không để cho Đường Tam biết.

"Ta biết thế nào ngươi cũng vì bọn chúng mà tới!" Gã nhếch môi lên, nói

"Nhiều lời! Hôm nay hai ta nợ cũ nợ mới giải quyết hết"

"Đúng ý ta rồi!"

Hai bên va chạm kịch liệt với nhau, ngươi đánh ta né, ngươi công ta thủ. Hai bên đều sử dụng lối 'đánh nhanh thắng nhanh' để chiến đấu.

Đường Bảo né những đường vuốt sắc bén, phát động đuôi vừa công vừa thủ liên tục, Ba Tâm cũng không vừa. Gã né những đòn tấn công một cách nhanh gọn.

"Cho ngươi nếm mùi. Đệ nhị hồn kĩ: Linh Sát"

Từ miệng gã phun ra liên tục các loại đạn kì lạ, mỗi cái tốc độ nhanh như chớp hướng tới y

'Tung hỏa mù, tưởng ta không biết. Cho ngươi nếm mùi 'gậy ông đập lưng ông''

Đường Bảo một chiêu đệ nhất hồn kĩ xoay chuyển toàn bộ đạn dược ngược hướng về phía Ba Tam. Nhưng hắn lại biến mất lúc nào không hay, sau đó một lực đạo thật lớn đánh thẳng vào lưng Đường Bảo khiến y kêu lên đau đớn.

Ninh Vinh Vinh phát hiện ra liền trợ giúp Đường Bảo gia cho y thêm lực và tốc. Đường Bảo lòng bực bội đáp xuống mặt đất, tay chạm vào phía sau liền thấy máu

'Tiểu Tam mà biết thế nào cũng la mình cho xem. Kết thúc vậy'

"Sao vậy, đuối sức à?"

"Kẻ đuối sức là ngươi!"

"Gì??"

"Xem xung quanh ngươi đi!"

Ba Tâm nhìn xung quanh bỗng phát hiện nham thạch không biết từ đâu xuất hiện. Chân cảm nhận được sự bỏng rát không gì tả được. Sau đó, gió tuyết thổi đến mạnh mẽ, cả cơ thể nay lại cảm nhận sự lạnh lẽo thấy xương. Sau đó, gã thấy cơ thể đang tan chảy, da rồi thịt rồi xương từng chút một chảy xuống sàn đấu. Chưa dứt khỏi đau đớn, lại thấy cơ thể nhung nhúc sâu bọ chui ra từ từ đục khoét cơ thể. Hàng ngàn hàng ngàn nỗi đau khác nhau kéo đến, cái này vừa mất thì cái khác lại bắt đầu.

Đường Bảo bên này nhếch môi yêu nghiệt nhìn kẻ đang đứng bất động đằng xa. Đuôi nhanh chóng tóm lấy rồi ném ra ngoài đấu trường, loại bỏ một chướng ngại vật.

"Sử Lai Khắc các ngươi, chết đi"

Đường Bảo vừa nhận được sát khí liền bay tới chỗ Sử Lai Khắc thành viên, đến bên cạnh Đường Tam.

"Tiểu Bảo, đệ không sao chứ?"

"Không quan trọng, xử lí đám khói này đã"

"Hảo"

Đường Tam và Đường Bảo cả hai hợp lực nhanh chóng khống chế sương độc, Áo Tư Tạp ném tỏi đến chỗ hai người, Đường Tam bấy giờ lôi ra cái túi, sau đó ra hiệu cho Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn dùng hồn kĩ. Khói độc nhanh chóng bị đốt đi trong sự kinh ngạc của mọi người.

Thời điểm quyết định là đây. Mọi người trong Sử Lai Khắc xông lên tham chiến, Đường Bảo cũng tham gia.

Đường Bảo cùng Tiểu Vũ cùng tấn công Huyền Quy Vũ nhưng cũng đồng thời yểm trợ cho những người khác. Thú hồn hệ phòng ngự mạnh nhất, quả thật không sai, bởi hai người hợp sức lại cũng không cách nào phá vỏ của nó.

Huyền Quy Vũ ném khiên chắn về phía y và Tiểu Vũ, Đường Bảo tóm Tiểu Vũ kéo sang một bên nhưng tấm khiên đó nhanh chóng chuyển hướng quay lại, làm Tiểu Vũ một phen bất ngờ. Đường Tam dùng Khổng Tước Cầm Long khống chế khiên.

"Hì, con rùa mất vỏ. Xử lí ngươi trước. Lên thôi Cữu Vĩ"

"Hảo"

Cả hai nhảy từ tấm khiên chuẩn bị tấn công, chính lúc này bên kia đội Cửu Tâm Hải Đường sử dụng hồn kĩ giải trừ độc tố cho Huyền Quy Vũ. Kết quả là hắn phá nát tấm khiên. Hai người Đường Bảo cùng Tiểu Vĩ không kịp phòng bị cùng lúc bị thương.

"Tiểu Bảo, Tiểu Vũ!!!!!"

Đường Tam dưới sàn đấu hét lên nhìn hao người chịu liên tục các mãnh vỡ phát nổ xung quanh. Đường Bảo nhanh tóm Tiểu Vũ đến bên y rồi dùng cả chín cái đuôi bao bọc lại, không may thay một mãnh vỡ quẹt trúng vết thương ở lưng cậu khiến vết thương nặng thêm. Tiếng hét vang khắp đấu trường

"Aaaaaaaaaa!!!"

"Tiểu Bảo!!!!!!!!"

Đường Tam nhanh chóng tóm lấy Đường Bảo cùng Tiểu Vũ dùng đệ tam hồn kĩ: Dịch Chuyển đưa hai người thành công trở lại bên Đường Tam.

Đường Bảo tự cảm thấy không còn nguy hiểm đuôi tự động không còn bảo hộ mà thả ra

"Tiểu Vũ, muội không sao chứ!"

"Không...sao. Tiểu Tam, ta bị thương chút, Tiểu Bảo bảo hộ ta nãy giờ"

Tiểu Vũ với sự giúp đỡ của Đường Tam đã ngồi dậy được, hai người nhìn sang Tiểu Bảo thì phát hiện môi Tiểu Bảo có máu chảy ra

"Tiểu Bảo, đệ sao rồi! Trả lời ta, Tiểu Bảo"

"Ca...lạnh"

Đường Tam ôm lấy Đường Bảo, nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên lạnh đi, rồi hắn cảm thấy tay có một chất lỏng đang chảy ra phía sau lưng, hắn không muốn nhìn thấy thứ đó là gì, bởi lý trí nói cho hắn biết đó là gì!

Tay chậm rãi từ sau lưng Đường Bảo đưa lên, máu đỏ gần hết cả bàn tay. Tiểu Vũ giật mình kêu lên một tiếng, mọi người hết thảy ngạc nhiên, một cỗ nóng giận trào dâng, họ tấn công mạnh mẽ đối thủ. Đường Tam còn chưa hết kinh hãi khi nhớ ra, ban nãy Đường Bảo không hề ăn tỏi của Thực Thần, có lẽ...

"Thực Thần, đưa ta tỏi của ngươi, nhanh lên, cả đậu hủ nữa!"

"Được rồi"

"Ca...lạnh"

"Tiểu Bảo đừng nói nữa. Ta với Tiểu Vũ sẽ sưởi ấm cho đệ"

Đường Tam với Tiểu Vũ ôm lấy cơ thể Đường Bảo. Đái Mộc Bạch hắn đứng bên cạnh chứng kiến lòng thực phẫn nộ.

"Hoàng đấu chiến đội. Ta bán mạng chơi với các ngươi tới cùng"

"Cậu có quyền gì?"

Chu Trúc Thanh bước đến đối diện Đái Mộc Bạch, hắn cũng không khách khí nói.

"Không hiểu cậu đang nói gì. Tớ không chịu được cảnh đồng đội thành ra thế này"

"Đó là lý do chán sống? Mạng của cậu không thuộc về mình cậu, trách nhiệm cậu gánh quá nhiều rồi"

Chu Trúc Thanh đưa tay khiến Đái Mộc Bạch ngạc nhiên, nhưng rồi hắn hiểu, hiểu rằng người trước mặt mình đã đưa ra lựa chọn. Không phải chỉ vì bản thân, mà còn vì mọi người. Hắn nắm lấy tay nàng, hai người, hai võ hồn dung hợp lại với nhau. Chỉ có thấu hiểu, mong ước, không chỉ vì họ mà vì mọi người.

Trận gió lốc nổi lên trên sàn đấu, một sinh vật to lớn với bộ lông trắng vằn đen.

U Minh Bạch Hổ, chính là tên gọi của nó!

Đái Mộc Bạch hắn khoảnh khắc này cũng hiểu, hắn có một đám sinh tử chi giao vì họ mà dù trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm hắn cũng sát xuất huyết lộ.

U Minh Bạch Hổ tiến công phá từng tầng phòng thủ của Hoàng đấu đội.

'Làm huynh đệ ta bị thương bất kì ai cũng biến!!'

Đường Tam bên này nhìn vào Đường Bảo sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở y ngày một yếu. Tâm hắn đau, rất đau! Tiểu Vũ bị thương, Tiểu Bảo ngày một suy yếu. Hắn....giờ khắc này cảm thấy mình ngày càng không bảo vệ được ai.

Tay vuốt nhẹ khuôn mặt Đường Bảo, Đường Tam cảm thấy lực bất tòng tâm. U Minh Bạch Hổ bị đánh gục, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hồn lực hao tận nên được đưa khỏi sàn thi đấu.

Đường Tam nhìn bên kia Hoàng chiến đội chợt nhớ ra một chuyện. Hắn đưa Đường Bảo cho Tiểu Vũ, tự bản thân đứng dậy nói với Mã Hồng Tuấn.

"Mập, chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo và Tiểu Vũ"

Bát Chư Mâu sau lưng hiện ra, Đường Tam không chỉ muốn lĩnh giáo thực lực thật sự của Lam Điện Bá Vương Long, hắn còn biết cách có thể chữa khỏi cho Đường Bảo.

Cửu Tâm Hải Đường!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro