Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thức dậy người ta thường nhìn thấy thứ gì đầu tiên? Nắng, cửa sổ hay trần nhà? Mấy thứ đó có hơi tầm thường, Đường Bảo thấy một thứ khác còn 'hay' hơn nhiều.

Trước khi mở mắt, y mơ mình đang ở trên một vương quốc kì lạ, có nhiều kẹo ngọt a~. Y thấy một đám mây kẹo bông thật to, thật ngon hiện ra trước mắt nên không ngần ngại mà ôm nó để cảm nhận cái sự mềm mại nha. Nhưng mà không biết từ đâu lại nghe tiếng chim hót nha. Mở mắt ra liền thấy....

.....một bờ ngực cùng mùi hương có chút quen thuộc, à nhầm cực kì quen thuộc luôn.

Đường Bảo với bộ não còn bị choáng do rượu cộng thêm sáng sớm não bộ có dấu hiệu làm việc trì trệ, mất năm phút để ngồi dậy và năm phút để định hình mọi chuyện.

Sau đó....ôm đầu mà bắt đầu than thở. Y không nhớ một chút gì hết ngoại trừ chuyện tối qua cả nhóm ăn mừng đoàn chiến đội thắng.

Sau đó thì sao? Rượu vào lời ra, Đường Bảo uống rượu xong liền nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Y nói nhiều như chưa từng được nói. Nói xong thì hết ôm người này thì lại ôm người khác. Xong rồi quậy banh nóc nhà luôn!

Mọi người thấy tình hình không được ổn, bèn thay phiên nhau chuốc rượu bia cho y uống. Uống đến mức mọc cả tai và đuôi luôn. Hoàn toàn biến thành một con hồ ly say mèm. Sau đó ném y cho Đường Tam, để hắn mang y về phòng. Sau đó......

Đường Bảo liền tục lắc đầu. Không, không, không, chắc chắn cả hai chưa làm gì cả! Chắc chắn cả hai chưa làm gì cả!

Đường Bảo loay hoay kiểm tra khắp cơ thể — Hên quá chưa mất miếng thịt nào!

Xong, y liếc mắt nhìn quá cái "xác" đang nằm ngủ bên cạnh, đang thở đều đều. Y thật muốn đạp đầu vào gối tự sát cho rồi. Vậy mà dám "sàm sỡ" ca của mình trong lúc ngủ. Thật đúng là không còn mặt mũi gặp ai mà.

"Đệ dậy sớm thật nhỉ!"

Đang rầu rĩ về bản thân thì giọng của Đường Tam vang lên làm cho Đường Bảo giật bắn người. Y từ từ quay đầu sang nhìn thì thấy Đường Tam một tay chống lên gối, nằm nghiêng người nhìn Đường Bảo. Nụ cười nhàn nhàn trên môi nhìn rất thiếu đòn.

"Tiểu Bảo, sáng hảo."

"C-Ca....."

"Tiểu Bảo hôm qua...ác liệt thật đó nha."

Đường Bảo cứng người — Ác...liệt...???

Nhìn biểu cảm trên mặt y, Đường Tam không nhịn được cười mấy tiếng. Hắn vốn thức sớm hơn y một chút, nhìn cái hình dáng nhỏ bé cứ cố gắng co rút vào lòng hắn như vậy, lại cái miệng nhỏ nhắn cứ 'chẹp, chẹp' vài tiếng.

Hắn tự hỏi — Mơ về hồ lô ngào đường à?

Tay có ý định giơ lên vuốt mái tóc trắng kia thì y đã hành động trước. Hai tay ôm lấy người hắn khiến hắn không thể cử động trong phút chốc.

Đường Tam nhịn không được mà cảm thán — Muốn lấy mạng hắn a.

Hai tay y ôm cứng ngắc không có buông, mà Đường Tam cũng không nỡ gỡ xuống cho nên để mặc cho y ôm như vậy. Đến khi thấy y có dấu hiệu tỉnh lại thì hắn lại giả vờ nằm ngủ và được chứng kiến một màng đáng yêu vừa rồi.

"Đệ hôm qua quậy đến không cho ai yên ổn cả. Đệ biết không?"

"T-Ta....có sao?"

Hắn "A ~" lên một tiếng. Vẫn là thái độ vui vẻ nói với y.

"Đệ hôm qua uống say. Cả đám người Đái Mộc Bạch chuốc rượu đệ xong thì ném cho ta."

"Đường Tam, ngươi đem y về đi!"

"Ta cõng đệ về lại phòng. Đệ ở trên lưng ta quậy một trận."

"Bay! Ta đang bay!"

"Nhanh lên, chạy nhanh lên. A haha."

"Lúc ta đưa đệ về phòng thì đệ vẫn còn quậy."

"Không muốn ngủ. Ta muốn chơi, chơi cơ!"

"Sau đó đệ lên giường của ta nằm và lăn qua lăn lại một trận."

"Lăn ~, lăn ~, lăn ~."

"Sau đó đệ bắt đầu cởi...."

"A a a a a !! Im đi!!! Đừng nói nữa!!"

Đường Bảo xấu hổ đưa tay che mặt. Nhục quá! Nhục chết mất! Thanh danh của y!!!

Cảm thấy hai tay chưa đủ, y đem cái chăn quấn quanh người, xem nó như tuyến phòng thủ cuối cùng. Nhìn cái cục bông to tròn nằm trên giường, Đường Tam vươn tay khẽ kéo kéo thì thấy cục bông càng thêm thu nhỏ lại. Hắn nhích lại gần, nói nhỏ với y.

"Tiểu Bảo, đệ còn ở đó không?"

"Không!"

Giận rồi.

Đường Tam dùng tay chọt chọt cái cục bông kia, vừa chọt vừa nói.

"Chuyện tối qua ta không nói với ai đâu! Với lại lúc đó chỉ có hai người chúng ta thôi."

Đường Bảo bán tín bán nghi, y kéo cái chăn xuống để lộ đôi thử sắc xinh đẹp.

"Thật không?"

Đường Tam gật đầu một cái. Đường Bảo lại kéo chăn thấp xuống nữa. Vẫn còn nghi ngờ hỏi hắn.

"Thật sự chỉ có hai người?"

"Chẳng lẽ đệ muốn có thêm người thứ ba ở đây?"

"Không muốn!"

"Vậy thì chỉ có hai chúng ta thôi."

Nhìn vẻ mặt uất ức của Đường Bảo, Đường Tam không đành lòng chọc ghẹo y nữa.

"Được rồi, đừng giận nữa. Ta hứa với đệ, chuyện này chỉ có đệ biết, ta biết. Không có người thứ ba."

Nhìn Đường Tam thành thật đưa tay lên thề, Dường Bảo lúc này mới chịu bỏ cái chăn ra. Bước xuống giường tìm một bộ quần áo mới, nhưng y vẫn có chút chưa chắc chắn nên quay lại nói với Đường Tam

"Ngươi không được nói với ai đó!"

"Ta hứa."

"Nếu có người thứ ba biết, ca, ta sẽ....."

Đường Tam rất hứng thú với lời đe dọa của y.

"Đệ sẽ làm sao?"

"Ta sẽ không thèm nhìn mặt ngươi nữa." Kèm theo động tác phồng má.

Đường Tam gật đầu mấy cái, lúc này thì Đường Bảo mới tin tưởng, sau đó y chuyên tâm tìm đồ để mặc.

-Mấy ngày sau-

Cả nhóm tập trung tại phòng hội của học viện Sử Lai Khắc. Ngọc Tiểu Cương muốn nói cho họ biết về trận đoàn chiến tiếp theo.

"Ngày mai các em sẽ đối diện một đội ngân đấu hồn chiến. Căn cứ vào tài liệu thì có hai kẻ cần chú ý"

Không khí có vẻ hơi căng thẳng

"Đầu tiên là đội trưởng của họ Ngọc Thiên Hằng"

Ngọc Tiểu Cang đưa tờ giấy ra trước mặt mọi người. Đường Tam ngạc nhiên khi nhìn vào tờ giấy.

Võ hồn: Lam Điện Bá Vương Long. Một trong thượng tam tông mạnh nhất giới hồn sư. Gia tộc thực lực cường nhất ở đại lục, thiên hạ đệ nhất thú võ hồn hệ cường công.

Đái Mộc Bạch cảm thấy phấn khích, rất muốn thử sức với kẻ được mệnh danh là đệ nhất nhân của hồn tông.

"Kẻ thứ hai, phó đội trưởng của họ Độc Cô Nhàn. Võ hồn Bích Lân Xà, đây là một trong các võ hồn cực hiếm thấy cho nên ta thiết nghĩ cô ta là truyền nhân của kẻ kia"

"Kẻ nào vậy?"

Áo Tư Tạp cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, rồi giật mình một cái

"Đại sư, lẽ nào thầy nói tới là....thiên hạ hệ khống chế ác độc nhất, vị Phong hộ đấu la kia"

"Không sai, ngoại trừ vị kia, ta chưa nghe thế gian có một Bích Lân Xà khác"

"Lão sư, tại sao họ ỷ có xà là võ hồn, lại thuộc hệ khống chế?" Đường Tam không hiểu mà hỏi.

"Đó là bí kỉ của Bích Lân Xà, giới hồn sư độc nhất vô nhị khống trường thủ đoạn"

Độc!!!!

Thế gian này ác độc nhất không phải sát nhân, không phải ám khí, mà là độc. Độc vô tình không tha bất cứ thứ gì trên thế gian, kể cả con người.

"Haha, tưởng gì ghê gớm lắm, tỏi của mình không phải giải độc được sao!"

"E rằng không dễ như vậy" Đường Bảo lên tiếng cắt đi một chút niềm tin của Áo Tư Tạp "Nếu Bích Lân Xà có thể dùng độc để khống trường, khống chế đối thủ, khống chế tự thân. Không phải chỉ một cái đệ nhị võ hồn là có thể ứng phó được"

Đường Bảo cần lấy tờ giấy đặt trên bàn, xem xét từng cái tên một.

"Họ còn có võ hồn hệ phòng ngự, Huyền Quy"

"Phải, Huyền Quy võ hồn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất phòng ngự võ hồn" Ngọc Tiểu Cang cung cấp thông tin.

Đường Bảo nhớ tới trận của Đái Mộc Bạch. Phải dùng tới tự sáng hồn kĩ để hạ thì xem ra đối phó với võ hồn này lại càng khó hơn.

"Có một kẻ ghê gớm như vậy thì bọn mình đánh sao đây." Hồng Tuấn Mã nghĩ tới thôi là thấy đau đầu.

"Ai bảo một!"

"Hả!?"

"Hai người lận."

Hôm nay Đường Bảo dập tắt hi vọng của nhiều người quá đi!

Trong khi những người khác còn đang xem xét từng đối thủ thì Đường Bảo bên này tiếp tục xem xét đối thủ cho tới khi...sát khí ngập cả căn phòng.

Mọi người bao gồm Ngọc Tiểu Cương, cơ thể run lên nhìn về phía Đường Bảo đang bị bao trùm bởi một khoảng không gian màu đen. Tiểu Vũ lấy hết can đảm bước đến sau lưng Đường Bảo sau đó....giật luôn tờ giấy trong tay, đầy giận dữ nói

"Tên khốn đó ở trong này!!!"

Lời nói của nàng khiến mọi người tập trung lại nhìn vào tờ giấy

'Võ hồn hệ công kích: Sát Linh Cẩu'

Tờ giấy trong tay lập tức bị nhàu nát đến không còn hình dạng.

"Thật tốt, đỡ phải mất công đi tìm cho mệt. Tiểu Vũ tỷ đây cực kì mong chờ vào trận đoàn chiến tiếp theo. Lần này nhất định đá chết con cẩu đó." Tiểu Vũ ánh mắt tràn ngập nộ khí, bẻ tay răng rắc.

"Kì này ta phải cho ngươi nếm trải mùi vị độc dược đáng sợ thế nào?" Đường Tam ánh mắt sắc lạnh như tu la nói.

Những người kia quyết định im lặng, họ thừa biết mức độ yêu thương của hai người dành cho Đường Bảo. Họ cũng thừa nhận là muốn đập chết tên kia nhưng mà tranh giành với hai người này thì 'hơi' nguy hiểm.

"Đường Bảo thù này nhất định phải trả l..."

"Không nhất thiết phải trả thù đâu."

Đường Bảo cắt ngang lời của Tiểu Vũ nói xong rồi mỉm cười. Cả đám người liền cảm thán — Đường Bảo  rộng lượng quá a.

"Tuy nhiên, ta vẫn phải 'trả nợ' cho đúng không?"

Họ nhầm, Đường Bảo cũng như hai kẻ kia. Mà giờ nhìn kĩ lại....đó đâu phải nụ cười thiên thần, ác quỷ thì có. Anh em nhà mấy người thật đáng sợ!!!

"Tiểu Tam thầy quyết định rồi!"

"Dạ"

"Ngày mai em được phép sử dụng Bát Chư Mâu"

Tiếp theo, sẽ là một trận chiến gây cấn và khốc liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro