Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa hô bắt đầu cả hai bên đều xông vào nhau, hai bên phụ trợ võ hồn Như Ý Bàn và Thất Bảo Lưu Ly đồng thời kích hoạt võ hồn. Hai bên hỗ trợ đồng đội, các thành viên khác thì công kích nhau, trận chiến phải nói là vô cùng hấp dẫn.

Đường Bảo? Y đang đứng chắn trước Ninh Vinh Vinh, phòng hờ trường hợp có người lén tấn công nàng, cũng đồng thời quan sát kĩ kỹ năng của đối phương.

Tiểu Vũ dùng lực nhảy lên cao, tự sáng hồn kĩ Mi Thỏ Xung Kích Ba tấn công thẳng tới Như Ý Bàn, nhưng hoàn toàn bị đẩy ngược lại. Bạch Mùi kích hoạt võ hồn kịp lúc, một cái bức tường bằng bông dựng lên nó không những chặn lại tự sáng hồn kĩ của Tiểu Vũ mà còn đẩy nó ngược về hướng Ninh Vinh Vinh. Đường Bảo như đoán được, Đệ nhất hồn kĩ tự động bảo vệ hai người.

Không nghĩ tới cái tự sáng hồn kĩ của Tiểu Vũ mạnh như vậy, nếu đứng không vững là cả hai đã cùng rơi xuống sàn đấu.

"Thực Thần Chuyên Viên, coi chừng Thất Bảo Lưu Ly một lát. Ta đi tham chiến!"

"Được."

Đường Bảo vừa xuất trận lập tức cho dị hương trên người lan tỏa ra. Dị hương của Thiên Hồ tông có khả năng thu hút thú hồn hệ công kích. Quả nhiên, đội bên kia, Cuồng Tây ngửi mùi hương của y. Không đợi quá lâu, Cuồng Tây liền mất khống chế, lao đến chỗ của Đường Bảo. Ngay cái thời khắc sắp chạm tới y, Đệ nhị hồn kĩ: Hư Hóa kích hoạt, làm cho Cuồng Tây chạy xuyên qua cơ thể, rơi vào công kích của ba người Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch.

Ba người công kích liên tục khiến Cuồng Tây rơi vào thế bị động. Đồng đội bên kia tới cứu thì bị lửa của Mã Hồng Tuấn chặn lại, có thêm Chu Trúc Thanh chặn đánh sau đám lửa, còn có Ninh Vinh Vinh phụ trợ thêm Thất Bảo Lưu Ly tốc, lực. Hoàn toàn chặn đứng đám người kia.

Bên này Cuồng Tây bị trói trong Lam Ngân Thảo không thể cử động, nằm đó giãy giụa không ngừng nhưng không thoát ra được, Tiểu Vũ càng thêm đắc ý mỉm cười. Đường Bảo bước tới chỗ Cuồng Tây, sau lại quay sang nói với mọi người.

"Ta có ý này hay lắm, có thể loại bỏ cái phòng ngự của Cuồng Chiến đội. Nhưng trước đó phải kiếm chỗ giấu tên này cái đã."

Bên kia Cuồng Chiến đội đang thập phần lo lắng, lửa vừa tan là đã thấy Cuồng Tây đội trưởng nằm đó trong cái dây Lam Ngân Thảo, không thể cử động.

"Đầu hàng đi, đội trưởng của các người đã bị chúng tôi bắt giữ."

Nữ nhân bên kia trong lòng thập phần tức giận.

"Thương Dương giúp ta hộ trái phải. Thương Hầu Thoái bảo hộ Như Ý Bàn. Bạch Mùi đi với ta cứu Cuồng Tây. Ta phải cho bọn chúng thấy cái giá phải trả."

Tóc của nữ nhân kia bắt đầu dài ra rồi chuyển động, những cái mạng nhện trắng được hình thành, to lớn hơn của Đường Tam nhiều.

Đường Tam ra hiệu cho Mã Hồng Tuấn, gia thêm Thất Bảo Lưu Ly Đệ nhất hồn kĩ đốt cháy mạng nhện, tuy nhiên vì cự ly hồn lực quá lớn nên không thể nào đốt cháy hoàn toàn.

"Công kích xa phụ trợ thằng mập, tập trung một điểm mà công kích."

Nghe theo lời Đường Tam, Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ tấn công cùng một điểm. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn phá hủy cái mạng nhện khổng lồ kia. Đường Tam biết chiến thuật của đối phương, là tiêu hao chiến. Làm cho hồn lực bên ta nhanh chóng cạn kiệt đi.

Hai bên công kích nhau liên tục không để ý tới một người. Bạch Mùi lợi dụng thời cơ này đi tới cứu Cuồng Tây, Áo Tư Tạp không nhìn thấy, đúng hơn là cố tình không thấy.

"Cuồng Tây, ta tới cứu ngươi"

"Cảm ơn, nhưng ta nghĩ ngươi không cần thiết phải làm vậy!"

"Hả?"

Bạch Mùi lúc này mới kinh hãi hét lên, một cái đuôi trắng từ đâu xuất hiện quấn lấy nàng đưa lên cao. Mấy cái dây Lam Ngân Thảo rơi khỏi cơ thể. Cái đuôi ngay lập tức ném nàng ta ra khỏi sàn đấu. Nữ nhân kia ngạc nhiên hét lên.

"Cuồng Tây, ngươi làm gì vậy?"

'Cuồng Tây' nhìn một cái rồi mỉm cười, cơ thể bắt đầu thay đổi. Từ 'Cuồng Tây' lại hóa thành một thiếu niên tóc trắng với chín cái đuôi phía sau.

"Chào."

"Cửu Vĩ Thiên Hồ!"

Mọi người trong Sử Lai Khắc thầm cười, nhất là Ngọc Tiểu Cương. Còn nhớ mấy ngày trước khi đăng kí Tiểu Bảo có gặp riêng hắn nói chuyện. Nhờ hắn chỉ dẫn cách tạo tự sáng hồn kĩ cho phù hợp với bản thân. Sau một khoảng thời gian cũng đã tạo ra một cái độc nhất. Tự sáng hồn kĩ: Biến Hóa.

Bên kia đội mất đi một cái phòng thủ càng tăng cường cảnh giác, tiếp tục dùng chiến lược tiêu hao hồn lực tấn công Sử Lai Khắc, ngay khi bọn chúng nghĩ mình sắp thắng. Sử Lai Khắc toàn bộ đều ăn đậu hủ của Áo Tư Tạp, hồn lực phục hồi bắt đầu phản công dữ dội. Đường Bảo chú ý quan sát kĩ. Y không tham chiến bởi lão sư bảo y phải bảo toàn sức cho cái 'tuyệt chiêu' của Như Ý Bàn. Nếu nó kích hoạt, liền lập tức lôi ra cái Đệ tam hồn kĩ.

Lát sau, Đường Bảo thấy Chu Trúc Thanh tiến đến đánh cho Như Ý Bàn rơi khỏi sàn đấu, cũng là lúc 'tuyệt chiêu' kia xuất hiện. Lão sư quả dự đoán như thần! Toàn đội Cuồng Chiến rơi vào trạng thái cuồng nhiệt hóa.

Đường Bảo lập tức gom tất tả Sử Lai Khắc đội ra phía sau lưng, y cần chắc ăn rằng người của mình không bị dính chiêu này. Sau khi đã gom đủ người rồi, y kích hoạt Đệ tam hồn kĩ: Ảo Mộng.

Cuồng Chiến đội ban nãy còn rất hăng hái thì giờ đây, người nào người nấy cũng rơi vào mơ hồ. Không gian xung quanh họ bắt đầu bóp méo không hình dạng, trên không trung những con mắt màu tử sắc hiện lên rất nhiều, như muốn bao phủ cả phần trời. Chúng chớp chớp, rồi lại di chuyển. Sau đó, chúng đột nhiên nhìn về phía họ. Tử sắc trong đôi mắt sáng lập lòe trông vô cùng yêu dị. Rồi sau đó, một cơn đau thống khổ đánh thẳng vào trong não họ. Sau đó, mỗi người được trải nghiệm một cảm giác khác nhau. Có người bị lửa thiêu, có người bị đuối nước, còn có người nhìn thấy mình đang "chạy đua" với chó, còn là loại chạy thục mạng nữa.

Bên này Đường Bảo cũng chật vật không kém. Mồ hôi trên trán chảy xuống, mắt thấy Đường Tam muốn đến gần y liền lập tức nói.

"Đừng đến gần"

"!!?"

"Đệ Tam hồn kĩ của ta khiến kẻ khác rơi vào trạng thái u mê không phân biệt thật giả. Nhưng nó có điểm yếu. Thứ nhất, sử dụng tối đa cho năm người. Thứ hai, khi sử dụng, những người bị ảnh hưởng sẽ chỉ nhận thấy được một người nếu xuất hiện người thứ hai lập tức bị phản hệ"

"Tiểu Bảo, đệ đang..."

"Nếu không thể dẫm dụ toàn đội rời sân thì ta mua thêm cho mọi người một ít thời gian vậy"

Càng sử dụng lâu Đệ tam hồn kĩ, hồn lực của Đường Bảo càng nhanh  cạn kiệt nhưng y vẫn cố gắng vì mọi người trong Sử Lai Khắc. Mồ hôi trên trán chảy xuống gương mặt y, dường như không thể trụ thêm nữa, Đường Bảo cả người mất thăng bằng ngã ra phía sau, nhưng may là có Đường Tam kịp thời đỡ được. Nhìn Đường Bảo sức cùng lực kiệt như vậy Đường Tam cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, hắn lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, người của Cuồng Chiến đã đội tấn công tới.

Đường Tam vừa bế Đường Bảo vừa sử dụng võ hồn Lam Ngân Thảo đối phó họ. Mã Hồng Tuấn sử dụng Phụng Hoàng Hỏa Tiễn nhưng do có Cuồng Tây làm lá chắn mà chặn lửa, hơn nữa còn vô tình đốt cháy hết Lam Ngân Thảo trói buộc. Cuồng Tây vừa giải thoát liền xông vào tấn công, bên kia Cuồng Chiến đội thành viên cũng không ngừng công kích các thành viên khác. Đường Tam tự nhận thấy tình hình bất ổn liền quay sang Áo Tư Tạp.

"Thực Thần, chuẩn bị ma cô"

"Rõ. Bỉ dịch thương phi chân ma cô"

Áo Tư Tạp liên tục biến ra mấy cây nấm có cánh. Đường Tam quay sang nói với Mã Hồng Tuấn.

"Mập bảo vệ Lưu Ly với Thực Thần."

"Biết rồi!"

Đường Tam ngay sau đó quay sang dùng Ngân Lam Thảo quấn lấy ba người Tiểu Vũ, Mộc Bạch, Trúc Thanh kéo trở về. Vừa bế Đường Bảo vừa dùng võ hồn nhưng Đường Tam lại không gặp chút khó khăn gì. Ba người Vinh Vinh, Áo Tư Tạp với Mã Hồng Tuấn ăn ma cô rồi nên bay lên trước, Áo Tư Tạp ném số ma cô còn lại cho Đường Tam. Đường Tam trước đem hai cái cho đưa cho Trúc Thanh với Tiểu Vũ, Đường Bảo do ảnh hưởng của hồn kĩ nên tạm thời không thể ăn ma cô vẫn còn yên vị trên tay Đường Tam.

Đường Tam ném cho Đái Mộc Bạch một cái ma cô nhưng Đái Mộc Bạch như biết không thể sử dụng nên ném nó ngược lại về phía Đường Tam, bản thân một mình ngăn chặn Cuồng Chiến, đến mức hao tổn hồn lực nên rời khỏi thi đấu. Đường Tam ở trên nhìn xuống dưới, mọi chuyện vẫn theo kế hoạch, bây giờ chỉ cần thực hiện cái kế hoạch cuối cùng.

"Thiên Thủ Tu La!!"

Nghe gọi như vậy Đường Tam quay về phía sau, Áo Tư Tạp ném cho một cái đậu hủ nói.

"Đưa cho Cửu Vĩ ăn hồi chút sức"

"Cảm ơn"

Đường Bảo nhận được đậu hủ hồn lục hồi phục được chút ít, y nhìn Đường Tam mắt vẫn lo lắng nên cười trấn an.

"Đừng lo lắng nữa, đệ ổn rồi!"

Đường Tam luôn không thích kiểu cười này của Đường Bảo nhưng vẫn không thể làm gì. Tay xoa cái đầu tóc trắng kia, xong đưa y cho Tiểu Vũ với Trúc Thanh nói.

"Trông chừng đệ ấy giùm ta."

"Biết rồi Tiểu Tam."

Sau đó tất cả chủ động rơi xuống đài, chỉ trừ Đường Tam. Theo như hiểu biết thì ma cô chỉ có tác dụng trong vòng bốn phút, sau bốn phút liền hết hiệu lực.

Bốn phút trôi qua, Đường Tam đáp xuống võ đài, cũng là lúc Cuồng Chiến đội tấn công. Đường Bảo ở dưới thập phần lo lắng, nhìn thân ảnh của Đường Tam nhanh nhẹn né tránh từng đợt tấn công như vậy, y hi vọng thời gian đi nhanh hơn một chút. Đường Tam vừa né tránh vừa sử dụng Truyền Thiêu, kiên trì chiến đấu. Tất cả mọi người cũng chờ đợi và thời khắc ấy rồi cũng đến. Cuồng nhiệt trạng thái biến mất bây giờ chính là thời điểm kết thúc trận đấu này.

Lam Ngân Thảo trói lấy tất cả, Đường Tam đánh ngã từng người khỏi sàn đấu. Tưởng như giành chiến thắng thì ai ngờ, nữ nhân kia dùng võ hồn kéo Đường Tam xuống theo. Với tất cả mọi người mà nói, đây là một trận đấu hoà nhưng với phán xét thì....

"Trận này, Sử Lai Khắc Bát Quái thắng!" Đó mới là đáp án chính xác

"Sao có thể, rõ ràng tất cả cùng xuất giới, làm sao bọn chúng thắng được"

"Các ngươi xuất giới hết nhưng Sử Lai Khắc vẫn còn một người chưa xuất giới"

Trên cao xuất hiện một nam nhân cầm ô, phía sau lưng có đôi cánh, chính là Áo Tư Tạp. Quy định của Đại Đấu hồn trường tiếp đất đồng nghĩa với xuất giới, mà Áo Tư Tạp hắn đang bay nên không được tính. Đây chính là thứ mà hắn cố gắng suốt bấy lâu nay, Tự sáng hồn kĩ: Miên Miên Khinh. Đây có thể nói là một công lao to lớn của Áo Tư Tạp.

Đoàn chiến đội lần này, Sử Lai Khắc thắng. Xem chừng viện trưởng với phó viện trưởng không phải lo việc ngủ ngoài đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro