Chương 7: Hoa đăng hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Mạnh Đức giữ lấy cổ tay Tuân Úc mà kéo y vào trong một dược quán gần đó, bên trong dược quán có không ít người. Tào Tháo cùng Tuân Văn Nhược đứng ở một bên mà đợi.

- Minh công, chỉ là chút trầy xước, người đừng để tâm. Vết cắt của người đáng ngại hơn.

- Văn Nhược, ta sống nửa đời ở đâu chẳng lẽ người không biết? Chút thương tích này còn chẳng bằng năm xưa lúc ta hành_ - Tháo chưa nói hết câu đã bị một bàn tay chặn lại ở miệng.

Chầm chậm nắm lấy bàn tay ấy hạ xuống Tháo cười một cái hòa vãn

- Ta sai rồi.

Tuân Úc chỉ lắc đầu thở dài, người này có thật là Tào Mạnh Đức ngang tàn, mưu sâu kế hiểm hay không? Nếu không phải cùng nhau rời đi, Văn Nhược còn sợ người kia là giả mạo.

- Văn Nhược, người nhìn ta như thế chẳng lẽ động lòng rồi sao? – Tháo nói, nháy mắt một cái với Lệnh quân.

Nỗi lo lắng trong lòng Văn Nhược được tháo gỡ. Trăng hoa, vô sỉ như thế này thiên hạ ngoài Tào Mạnh Đức ra thì còn ai được nữa?

Lang trung cất giọng gọi

- Mời người tiếp theo.

Hai ngươi kia cùng nhau sánh bước đến trước quầy thuốc. Lang trung râu tóc cũng điểm bạc, cười hiền hỏi

- Nhị vị muốn xem bệnh hay chữa bệnh.

“Xem thương tích của y” cả Tào Tháo và Tuân Úc đồng thời cất giọng.

“Không, xem của y trước” bọn họ lại đồng thanh.

- Xem thương thế của_ - Tào Mạnh Đức vừa định mở miệng nói tiếp thì bắt gặp Lệnh quân đang nheo mắt nhìn mình. Hắn lập tức nuốt mấy chữ muốn nói vào gượng gạo đáp
- … của ta trước.

Tuân Văn Nhược hài lòng, khóe môi hơi cong lên một chút. Cả Tào Tháo và Tuân Úc đều chỉ bị thương tích ngoài da thôi, không có gì đáng lo ngại cả.
Cả hai cùng song hành rời khỏi dược quán. Trời cũng đã ngã trưa, cả hai cùng nhau trở về quán trọ để nghỉ ngơi.

Nằm trên giường lớn, Tào Mạnh Đức hứng chí cười

- Lệnh quân, hôm nay có thấy ta oai phong không?

Tuân Úc cởi bỏ đối khâm treo lên kệ, ngồi xuống bàn trà, tựa tiếu phi tiếu

- Dù oai phong nhưng để chính mình bị thương thì oai phong có ích gì?

- Lệnh quân đang chê cười ta hay sao?

- Văn Nhược nào dám.

Tào Tháo xoay người trở mình ngồi dậy tiến tới trà kỷ chống cằm nhìn Tuân Úc

- Văn Nhược_

Tuân Úc hơi ngẩng đầu, cả hai ánh mắt giao nhau khiến Tuân Úc có chút ngại ngùng mà xoay đi. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Tháo thích thú cười.

- Lệnh quân chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi, người con ngại ngùng mấy chuyện này làm gì?

Văn Nhược không phục dám vẻ bình tĩnh, gương mặt lại trở nên không một sắc thái

- Nói ra hổ thẹn, Văn Nhược ngu xuẩn, chuyện ái tình không hề có kinh nghiệm. Ngược lại là Minh công, thiên hạ đều biết người nổi danh đa tình, ba nghìn dặm đào hoa xoay quanh.

Mạnh Đức đen mặt. Lần này hắn tự đào hố chôn mình rồi, khơi gợi mấy cái chủ để này để làm gì? Tháo đưa tay ve vãng

- Văn Nhược lầm rồi, đa tình nhưng chung thủy. Trước sau hai mươi năm, ta chỉ quan tâm mỗi mình Văn Nhược. Ba nghìn dặm đào hoa cũng không bằng người.

- Minh công nói như thế không sợ Phụng Hiếu nghe được sẽ buồn lòng hay sao?

- Ta… - Tào Mạnh Đức câm nín

- Văn Nhược__ - Hắn gọi.

Tuân Úc nhìn vẻ mặt của Tào Mạnh Đức không thể kiềm được mà bật cười, mắt hơi khép hờ lại, môi cong lên trông rất nhu tình.

Tào Mạnh Đức nhìn người nọ cười đến mức ngơ ra, cũng bật cười theo người ấy.

- Văn Nhược từ lúc đến Trường An cười nhiều hơn trước, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

Tuân Úc khẽ mỉm, thần sắc ôn nhu, dịu dàng như xuân thủy

- Vì hiện tại đã không còn gánh nặng nào nữa. Kỳ thực, Úc cũng từng có thời niên thiếu khinh cuồng, hùng tâm tráng chí phiêu bạt giang sơn. Đến khi trở thành Hán thần, thành mưu sĩ thì ít khi nghĩ đến nó. Dần dần, lãng quên nó suốt hai mươi năm.

Tào Mạnh Đức nhớ lại hai mươi năm trước, y quả thật rất khác Thượng thư lệnh mà hắn biết.

- Văn Nhược… ta… - Tào Tháo muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng hắn quyết định hỏi ra tâm ý của mình

- Ta vẫn luôn muốn biết, Văn Nhược có từng hận ta?

- Úc chưa từng hận minh công.

- Nhưng chính ta đã ép người khó xử, chính ta đã khiến Văn Nhược bị kẹp giữa ta và Hán thất. Người chẳng lẽ không trách ta?

Nhìn Tháo, Tuân Úc dịu dàng đáp

- Bị kẹt giữa người và Hán thất là do Úc không thể tuyệt tâm, tuyệt ý với một bên. Không thể trách ai. Có trách cũng chỉ là trách bản thân cố chấp, trách chính mình vô năng không thể vẹn cả đôi đường mà thôi.

- Lệnh quân, sức người có hạn, một mình người làm sao hai bên đều vẹn toàn. Tài giỏi như Văn Nhược, há lại chẳng hiểu đạo lý kẻ đứng giữa ranh giới chính tà mới là kẻ tổn thương nhiều nhất?

Tuân Văn Nhược giương mắt nhìn bầu trời không một gợn mây ngoài xa, nụ cười phảng phất tựa lông hồng

- Nếu có thể vứt bỏ dễ dàng thì thiên hạ ngày nay đã của họ Hạng, chẳng phải họ Lưu. ‘Buông bỏ’ hai từ ngôn thậm dị tri, thậm dị hành, thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành. Văn Nhược không phải Bá Dương nên chẳng thể thấu nhân thế, chẳng thể vứt bỏ chấp niệm. Sinh ra đã là thiêu thân nhưng không lao vào lửa thì sinh mệnh còn gì vĩ đại?

Đến lúc này, Tào Tháo tâm tư rối loạn thành một mớ, cảm xúc trộn lẫn vào nhau, bi hỉ có đủ

- Văn Nhược có lẽ cũng hiểu rõ. Năm xưa, ta đối xử tốt với Văn Nhược là vì Dĩnh Xuyên ở phía lưng người.

- Úc biết – Tuân Úc nhẹ nhàng cười đáp

- Nhưng cớ sao…

- Tại thời điểm bóng tối vô tận, dù chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi cũng sẽ khiến người ta thân bất do kỷ mà đuổi theo nó. Đến chết mới thôi. Mà…

Tuân Văn Nhược nhìn Tào Mạnh Đức
- Minh công chính là ánh sáng ấy.

- Văn Nhược! – Tào Mạnh Đức chòm người đến ôm lấy người nọ.

Cả hai im lặng không nói gì vì thiên ngôn vạn ngữ đến bây giờ cũng không bằng một cái ôm ấm áp.

Hôm nay, Trường An tổ chức mở hội hoa đăng để cầu phúc. Khắp nơi giăng đèn đốt đuốt, sáng rực cả một bầu trời.

Tào Tháo và Tuân Úc đứng bên cầu nhìn hoa đăng rực rỡ hoa lệ trên sông.

- Văn Nhược, ta muốn cùng người sống vui vẻ tự tại như thế này, mỗi ngày cùng nhau đi dạo, mỗi đêm cùng nhau ngắm nhìn thế gian.

Hắn vừa nói chậm rãi vuốt nắm tay người nọ. Dưới ánh đèn lung linh, dung mạo của Văn Nhược cũng rực rỡ không kém. Vẻ phong trần, đôi mắt xa xăm, thân hình tựa phi hạc khiến bao tiểu thư không khỏi động lòng.

- Minh công, đây là chốn đông người, lỡ như có người nhìn thấy thì sao? – Tuân Úc gấp gáp nói.

Hắn chưa đợi y nói hết câu đã trực tiếp quàng tay qua vai y. Tào Mạnh Đức muốn cho mọi người biết, mỹ nhân này là người của hắn.

Hai người dung mạo phi thường, một người mày rậm mắt sáng, một người thanh tú như ngọc, hợp nhau đến mức cả hai như Võ Khúc và Văn Khúc tinh quân hạ phàm.

- Đại thúc thúc, người có thả hoa đăng không? – Một nam hài cùng một lão bà bán hoa đăng đi tới.

- Không tồi – Tháo cười một cái.

-  Người ta bảo rằng nếu ghi ước nguyện của mình lên hoa đăng thì có thể gửi nó lên tới ông trời. Công tử, có muốn cùng phu nhân của người thử qua không– Lão bà mù lòa, mặt hiền hậu tươi cười đưa ra một chiếc hoa đăng giấy.

Tào Tháo bật cười còn Tuân Úc thì cả người ngượng ngùng không biết đáp ra sao.

Nam hài liền vội chỉnh lời

- Bà bà, đại thúc đi cùng với một mỹ nhân thúc thúc khác, không phải phu thê.

- Công tử, lão bà mù này không nhìn thấy, mong công tử không trách.
Tháo nghe người bảo là “phu nhân của người” liền cao hứng mà cười lớn một cái

- Không sao, không sao. Y là Trương Lương, Tử Phòng của ta. So với phu thê nhân gian chỉ hơn chứ không kém. Nào, số hoa đăng này ta mua hết.

- Minh công, đừng nên_

- Đừng nên tiêu xài hoang phí. Văn Nhược, chút hoa đăng này có đáng là gì, hơn nữa nếu ta mua hết, chẳng phải lão bà và tên nhóc này sẽ được no bụng hay sao?

Văn Nhược không muốn đôi co, để mặc người kia làm càn. Hắn mua hơn mười cái hoa đăng. Chín cái bình thường, hắn ghi mấy câu đại loại như “cầu Văn Nhược vui vẻ bình an”, “mong Văn Nhược sớm tỏ tình ta”, “cầu Văn Nhược sớm béo lên”, “mong Văn Nhược sẽ chủ động cùng ta mây Sở mưa Tần”…

Tuân Úc nghẹn đến mức không thể nói nên lời. Tào Mạnh Đức sau khi thả chín cái kia liền kéo tay Tuân Úc đến ngồi cạnh bờ sông, dùng hoa đăng đẹp nhất cùng nhau thả

- Nhất điều, nguyện cho Văn Nhược luôn vui vẻ bình an.

- Nhị điều, nguyện cho Văn Nhược luôn luôn mạnh khỏe.

- Tam điều, nguyện..

- Nguyện cho ta cùng Minh công có thể mãi bên cạnh nhau nửa đời còn lại – Tuân Úc nhẹ nhàng chen lời.

Tay trong tay, y cùng Tào Tháo thả hoa đăng nhè nhẹ trôi trên mặt sông. Y đã ở cạnh hắn nửa đời, nửa đời còn lại cũng chỉ nguyện vì hắn mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro