Chương 6: Tân khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm ở Trường An đặc biệt mát mẻ hơn so với Hứa Đô. Khi mặt trời vừa hé nở, từng tia nắng ấm áp luồn qua từng kẽ lá len lõi vào nơi mật thất chiếu lên hai nam nhân đang say giấc.
Tuân Văn Nhược vẫn giữ thói quen dậy từ sớm. Y chầm chậm mở mắt, mùi hương thân thuộc phả vào cánh mũi của y. Nhìn thấy Tào Mạnh Đức đang ngủ say, y không muốn đánh thức người nọ nên chỉ nhẹ nhàng trở mình rời khỏi giường.

‘Cốc cốc’. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tuân Úc chỉnh lại trung y rồi mở cửa phòng. Tiểu nhị mang nước ấm đến để cho khách nhân rửa mặt. Tuân Úc thấy thế cũng bảo quán trọ chuẩn bị thêm một bồn nước ấm để khi người kia dậy tiện tắm rửa, nước ở đây có chút lạnh.

Ngồi trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Tuân Úc nghiêng đầu ghi chép gì đó trên giấy Tuyên Thành trắng.

- Văn Nhược_ - Một tiếng gọi phát ra từ bên giường. Tuân Úc không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ghi chép.

Chỉ một chút sau, y cảm nhận được phía sau lưng mình bị ai đó ôm lấy.

- Minh công, nước ấm đã chuẩn bị sẵn rồi, người mau đi rửa mặt đi.

- Văn Nhược – Tào Mạnh Đức kéo giọng như một đứa trẻ con.

- Minh công, người biết ta thích sạch sẽ.

- Được rồi, Văn Nhược đừng giận, ta đi thay y ngay.

Tào Tháo ba chân, bốn cẳng chạy đi tắm rửa, thay y phục. Sau khi đã chải chuốt gọn gàng, hắn thư thả tiến đến cạnh Văn Nhược

- Quán trọ này quả không tồi, chuẩn bị nước ấm rất chu đáo.

Văn Nhược chỉ cười không nói gì, tiếp tục đặt bút ghi chép. Tào Tháo tiến đến bên cạnh, tò mò nhìn thử

- Lệnh quân đang viết gì vậy?

- Úc không còn là Thượng thư lệnh, minh công cũng không cần gọi như thế.

- Văn Nhược không cảm thấy hai chữ “Lệnh quân” chỉ hợp với một mình người hay sao?

Tuân Úc chỉ khẽ lắc đầu rồi cúi xuống nhìn từng chữ đang uốn lượn trên giấy trắng

- Ta đang nghĩ ta và minh công cùng nhau đi khắp nơi, dẫu lộ phí không ít thế nhưng không phải là vô tận. Nếu như tiêu xài hoang phí về sau sẽ không đủ dùng.

Tào Mạnh Đức chống cằm nhìn Tuân Văn Nhược cười thích thú

- Quả không hổ là Lệnh quân, sách lược tính toán không ai bì kịp.

- Minh công đã quá lời, đây chẳng qua là việc nên làm. Ta đang ghi chép lại chi tiêu, ngoài ra cũng dự sẽ lập thành danh biểu những gì nên chi, những gì không nên.

- Tất cả đều nghe theo Văn Nhược. Nhưng mà trước tiên_ - Tào Tháo chòm người đến nắm lấy tay Tuân Úc

- Lệnh quân phải cùng ta dùng thiện trước, chắc hẳn Lệnh quân vẫn chưa ăn gì.

Chẳng kịp để Tuân Úc phản kháng, Tào Mạnh Đức đã trực tiếp kéo người nọ xuống lầu. Bàn ăn được dọn ra với rất nhiều món nhưng chủ yếu vẫn là cá.

Tào Mạnh Đức ba đũa một mảng cá nướng, bốn đũa một mảnh cá xông đến mức Văn Nhược phải để tâm. Tuân Úc nhìn Tào Tháo định nói gì nhưng lại thôi

- Văn Nhược, người không hỏi ta vì sao lại ăn nhiều cá thế này sao?

- Minh công thích ăn thứ gì, Úc không nên tò mò – Tuân Văn Nhược bình thản hạ đũa xuống.

Tào Tháo làm ngơ sự lạnh lùng của người kia, tiếp tục nhào đến

- Vậy Văn Nhược có biết ta thích nhất là cá gì không?

- Úc ngu muội – Tuân Úc chậm rãi đưa chén trà lên, chuẩn bị nhấp một ngụm.

- Là huân ngư*

(‘Huân ngư’ tức cá xông khói, đồng âm với chữ ‘Tuân Úc’)

Trà đã vào bị chảy ngược khiến Tuân Úc liên tục ho khan, cả mặt cũng thoáng đỏ lên. Tào Mạnh Đức thì cười như không có điều gì xảy ra, cứ thế vuốt lưng Văn Nhược.

Sau khi dùng thiện, bọn họ cùng nhau đi dạo một vòng Trường An. Tào Mạnh Đức nhận thấy, Văn Nhược đặc biệt thích nơi này. Suốt dọc đường, Tào Tháo luôn chăm chú ngắm nhìn người nọ.

Không khí náo nhiệt của buổi sớm quả thật khiến tâm tình người ta vui vẻ.

- Văn Nhược, người xem, chiếc quạt này rất đẹp, có muốn mua một cái không?

- Văn Nhược, trâm cày tóc này không tệ, hay mua nó đi.

- Văn Nhược, xem này, kẻ này có bán bí kíp võ lâm kìa, người muốn đọc không?

- Văn Nhược, Văn Nhược
Tào Mạnh Đức liên mồm táy máy, ồn ào đến mức Tuân Úc nhịn không được phải đanh giọng

- Minh công, không được tiêu xài phung phí. Phải nghiêm chỉnh.

- Ta sai rồi! – Tào Mạnh Đức lập tức dựng thẳng người, ngay ngắn, đàng hoàng.

Cả hai lại tiếp tục đi dạo, lần này thì khác lần trước. Người nào gặp bọn họ cũng tự động dạt ra, ai nấy đều sợ vẻ mặt như sát thần của Tào Tháo mà không dám tiến lại gần.

- Minh công, ai chọc giận người rồi?

- Chẳng phải Văn Nhược bảo ta phải nghiêm chỉnh sao? Ta đang rất nghiêm chỉnh.

Tuân Úc nghẹn đến không thành lời, chỉ có thể bật cười

- Được rồi, được rồi, minh công đừng như thế nữa, chỉ sợ sẽ dọa chết người ta.

Tào Tháo khôi phục dáng vẻ thiếu đứng đắn, thích thú cười

- Văn Nhược cười rồi, xem kìa, cười lên như thế nếu Đổng Trác gặp không chừng Điêu Thuyền với Lữ Bố đã thành đôi rồi.

- Minh công! – Tuân Úc không nhịn được mà cất tiếng.

Tào Mạnh Đức cười hả hê một cái rồi lại cùng người kia ngắm cảnh. Cả hai cùng đi song hành. Tháo thoáng liếc thấy có một quầy bán trầm hương, biết Lệnh quân vốn thích hương liệu, hắn dự định mua cho y một chút. Thế nhưng, hắn chỉ vừa xoay người một chút đã nghe một tiếng hí lớn. Một con ngựa mất kiểm soát đang lao về đám đông, chính xác là lao về phía Tuân Úc.

- Văn Nhược, cẩn thận!

Không chần chừ, Tào Tháo đạp cước phi tới, ôm Tuân Úc phóng sang một bên. Cả hai ngã nhào ra đất, Tào Tháo dùng người đỡ lấy Văn Nhược, trán bị quẹt vào góc bàn nên thành một vết cắt, máu theo đấy mà chảy ra.

- Minh công, người chảy máu rồi. – Tuân Úc vội vã rút khăn tay mà lau máu cho Tháo.

Mạnh Đức đỡ Úc dậy, sờ soạng y, vẻ mặt vô cùng lo lắng

- Ta không sao, ngược lại là Văn Nhược, có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Tháo đưa mắt xuống, nhìn thấy bàn tay thanh mảnh không một vết cắt khi sáng giờ đã bị xước, vệt máu hồng hồng hiện lên.

- Văn Nhược, người bị thương rồi.

Lửa giận nổi lên trong mắt Tào Mạnh Đức, hắn nhìn thấy một đám người đang chạy lại chỗ con ngựa điên khi nãy. Một tên trạc ngoài hai mươi thân hình lắm lem được đám người dìu lên, hắn nhìn thấy Tuân Úc và Tào Tháo thì đột nhiên hét lớn

- Khốn kiếp, hai tên kia, chính người là lão tử ngã ngựa.

Tào Mạnh Đức cười khẩy một cái, tay đã xiết thành quyền

- Vừa hay, ta cũng muốn tính nợ đây.
Tháo tiến đến chỗ của người kia, đám thủ hạ của hắn chặn ở trước kẻ đó người nào người nấy cũng lăm lăm sát khí.

- Mẹ kiếp, nếu không phải các ngươi cản đường thì lão tử đã không ngã ngựa. Người đâu, đánh cho ta.

- Cưỡi ngựa trên phố, gây hại cho dân ngươi đã vi phạm luật pháp của Đại Hán đến bây giờ còn không hối cải hay sao? – Tuân Úc cũng đã không vui. Pháp luật đại Hán do y thi hành, quan lại các cấp đều nghiêm chỉnh thực hiện. Hôm nay, có kẻ ngang nhiên phá luật còn khiến Tào Tháo bị thương, Tuân Lệnh quân tất nhiên sẽ nổi giận.

- Ta khinh, luật pháp cái khỉ gì. Cái tên Thượng thư Lệnh đặt ra luật lệ này chết rồi, đến nay Tào Tháo cũng đã chết, thiên hạ rối ren thành một mớ, mấy cái khỉ này có thể làm được gì? Người đâu đánh cho ta.

Tào Mạnh Đức nhếch môi một cái kéo Tuân Úc vào lòng mình

- Chỉ cần một tay đã đủ giải quyết các ngươi.

Đám lưu manh nọ cứ nhào đến công kích, còn Tào Mạnh Đức, kẻ đã chinh chiến sa trường, sống trên lưng ngựa nữa đời đối với mấy thứ công phu mèo cào nọ không hề cảm thấy có chút gì gọi là nguy hiểm.

Một tay ôm Văn Nhược, một tay xử đẹp lưu manh. Tào Mạnh Đức vô cùng khoái chí, hắn cảm thấy nên cảm tạ đám ngu xuẩn tứ chi phát triển này, để hắn có cơ hội làm anh hùng trước mặt Lệnh quân.

Nhìn đám thuộc hạ bị Tào Tháo đánh cho tan tác, tên tiểu tử nọ liền sợ hãi lui về phía sau

- Ngươi, ngươi đừng lại đây. Ngươi có biết phụ thân ta là ai không? Y là người cai quản cả cái thành Trường An này. Ngươi dám làm gì ta, cha ta nhất định không tha cho ngươi.

Tào Mạnh Đức một đấm đấm thẳng vào mặt người kia. Sống mũi của kẻ nọ bị đánh gãy, máu cũng tuông ra

- Cho dù cha ngươi có là thiên tử nhà Hán thì chỉ cần làm tổn thương người của ta, ta cũng sẽ đập nát cái triều đình đó.

Tào Tháo đạp cho kẻ kia một cái khiến hắn bất tỉnh tại chỗ rồi lại quay sang Tuân Úc

- Văn Nhược, người bị thương rồi, chúng ta cùng tìm một dược quán để đắp thuốc có được không?

- Minh công, người khi nãy đánh kẻ đó nếu như có phiền phức gì thì sao?
‘Ha ha’, Tào Tháo lớn giọng cười

- Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao? Chỉ cần đụng vào Văn Nhược thì dù là thiên tử ta cũng không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro