Chương 2: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân Du kê chén thuốc nóng lên bàn, ngồi cạnh quan sát thúc thúc của hắn rồi nói

- Hôm nay, là Đại vương đưa thúc thúc về. Trên đường đi, thúc thúc đã ngủ, Du muốn gọi thúc dậy nhưng Đại vương nhất quyết không cho. Người đã_ - nói đến đây Tuân Du ngập ngừng một chút hắn liếc gương mặt một chút biểu tình cũng không có kia rồi tiếp tục

- Người đã bế thúc thúc về phòng. Đại vương ở cạnh thúc thúc từ chiều đến giờ, khi nãy con thấy người gục nên đã khuyên người đến thư phòng của thúc mà nghỉ ngơi.

Tuân Văn Nhược khoác hờ thanh y, nâng người đứng dậy, che miệng ho hai tiến mà tiến về cửa. Tuân Du thấy vậy liền đưa tay muốn cản lại.

- Thúc thúc_ - Hắn muốn ngăn nhưng ý thúc thúc hắn như thế nào làm sao hắn dám cãi. Một lần nữa chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Đêm nay không có trăng, cả khoảng trời chỉ là một mảng mù mịt ấy thế mà hành lang kia lại chẳng tối chút nào. Người trên hành lang tà áo như đang múa cùng gió, một mảng trung y trắng tinh tươm dưới ánh đèn sáng lên. Chẳng rõ lòng người có nghe nhầm hay đâu đó lại vẳng về câu hát đêm chẳng có trăng vì sao lại thấy trăng dưới đường nhỏ.

Đứng trước thư phòng lập lòe ánh nến, cánh tay muốn đẩy cửa của Tuân Úc một thoáng dừng lại y xoay đầu muốn quay đi nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn đẩy cửa vào. Thư phòng của y vẫn luôn thân thuộc nhưng chẳng rõ vì sao hôm nay lại khiến y ngập ngừng đến mức này.

Văn Nhược mở cửa rất nhẹ thậm chí như không có tiếng động, y tiến vào cũng rất từ tốn, nhẹ nhàng. Đôi mắt sâu giường thẳng vào người đang kê đầu vào tay mà nằm trên thư án, tâm tình Tuân Úc lúc này lại rối bời. Vì sao, dáng vẻ này lại khiến y hoài niệm đến như vậy?

Ở trên đại điện, hắn một thân ảo cổn, miện cổn, rồng vàng quấn thân, uy nghi động thiên hạ nhưng mà Tuân Văn Nhược lại sợ hãi dáng vẻ ấy. Không như bây giờ, hắn một thân hắc phục, gương mặt lúc ngủ ôn hòa mềm mại. Đó chính là dáng vẻ năm đó hắn cùng y đồng cam chịu khổ. Binh đao chiến trận, đồng tâm đồng kí. Tuân Văn Nhược nhớ rõ, năm đó y ba mươi lăm tuổi một lần bị thương bất tỉnh, sốt cao liên miên. Lúc ấy chính hắn đã ở cạnh y cả đêm. Người đầu tiên y nhìn thấy lúc mở mắt là Tào Mạnh Đức, hắn như lúc này mà ngủ gục bên cạnh y. Đó cũng là lần đầu tiên y hiểu được thế nào là ấm áp.

Văn Nhược nghĩ chuyện cũ đến mức thất thần chợt lòng ngực lại dấy lên một cơn khó chịu. Y hoàn hồn, nén cơn đau kia xuống rồi chầm chậm kéo áo khoác ngoài xuống, tiến đến bên cạnh Tào Tháo mà khoác lên cho hắn. Khoác xong toang xoay người rời đi thì Tuân Úc cảm nhận được một lực đạo đang giữ chặt bàn tay của y.

- Văn Nhược đừng đi, không được đi! – Tào Tháo chợt mở bừng mắt thở dốc liên tục.

Tháo đưa mắt nhìn xung quanh, nhịp thở gấp gáp như không khi đang bị cạn đi dần. Mồ hôi trên trán của hắn vẫn chưa tan đi. Đến lúc định thần lại hắn cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay mình, ngẩng lên thì nhìn thấy Văn Nhược đang bên cạnh hắn. Phút giây này chẳng hiểu vì sao sống mũi hắn chợt cay cay.

- Văn Nhược_ - Tuân Úc vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Mạnh Đức đã bổ tới đem Tuân Úc ôm chặt vào lòng.

- Văn Nhược_ - Tháo cứ như thế mà gọi.

Tuân Úc bị ôm bất ngờ, chẳng biết phản ứng thế nào. Y ngựng ngùng cất giọng

- Đại vương, như thế này không hợp lễ.
Tào Tháo vẫn như không nghe thấy mà ôm lấy Văn Nhược

- Văn Nhược, khi nãy Cô gặp ác mộng.
Úc im lặng không đáp, Tháo lại tiếp tục nói bằng chất giọng như sắp nghẽn lại

- Cô thấy Văn Nhược bỏ Cô mà đi. Binh đao, khói lửa, thân người mịt mờ, Cô tìm cách nào cũng chẳng thể chạm vào.

Tháo lưu luyến buông Văn Nhược ra, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt của Tuân Úc

- Nhưng Văn Nhược đang ở đây, Cô trong lòng vô cùng vui vẻ.

- Đại vương_- Tuân Văn Nhược chỉ có thể như thế mà gọi vì y chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải dùng lời nào để tiếp tục. Y sợ rằng bản thân sẽ chịu không nổi, sợ sẽ làm chuyện gì đó trái đạo quân thần.

Tào Mạnh Đức thì không như thế, hắn kể ra vốn dĩ muốn nghe Văn Nhược an ủi hắn nhưng người kia lại im lặng khiến hắn có chút bực bội.

- Văn Nhược_ - Tháo gọi một tiếng, đôi tay nắm bàn tay của Tuân Úc chắc hơn một chút.

- Minh công, thần ở đây.

Tuân Văn Nhược thả một câu nhẹ nhàng, đáy mắt híp lại tuy không quá sâu nhưng cảm giác như đang cười, môi cong lên rất mực ôn hòa. Y dịu dàng vỗ về hắn. Tào Mạnh Đức một thoáng ngẫn ra nhìn người nọ. Minh công, phải rồi, bao lâu rồi y không dùng từ ấy để gọi hắn. Bao lâu rồi hắn không nhìn thấy nụ cười của y.

Hắn nhớ lại buổi đầu gặp mặt, trong đám văn sĩ đang huyên náo ồn ào có một thanh y nam nhân lặng lẽ đứng ở một góc. Tuy rằng dung mạo chẳng phải tuyệt thế nhưng tính ra là một người thanh tú, thân hình mảnh mai như hạc lại có gì đó ôn hòa như nước. Sau này, khi biết y là Tuân Úc, người của Dĩnh Xuyên Tộc thị thì Tào Mạnh Đức không khỏi bất ngờ. Một danh gia vọng tộc, kỳ tài vang danh thiên hạ thì ra chính là dáng vẻ ôn hòa, khiêm tốn kia ư? Hắn khi ấy ba mươi tám, y khi ấy ba mươi. Luận về tuổi tác, y hơn hắn nhưng luận về tầm nhìn, mưu lược, hắn cũng tự hiểu, y là người rất tài giỏi. Từ khi có y, nguồn nhân tài từ Dĩnh Xuyên giúp cho phe cánh vốn yếu ớt của hắn trở nên hùng mạnh. Tào Mạnh Đức vẫn luôn thắc mắc vì sao y biết hắn chọn y vì hậu thuẫn phía sau mà vẫn cam lòng, bên cạnh hắn luôn khiêm tốn, cẩn trọng. Ấn tượng đầu tiên tuy khó phai nhưng sâu đậm nhất có lẽ chính là lúc hắn bốn mươi ba tuổi.

Tào Tháo dẫn binh dẹp trừ phe cánh còn sót lại của Đổng Trác, chiến với Lữ Bố. Trên đường trở về binh sĩ bị thương, sức tàn lực kiệt. Lúc đi qua khe núi để về Lạc Dương thì bị mai phục. Tháo cứ tưởng lần ấy đã bỏ mạng nhưng không ngờ trong lúc thập tử nhất sinh kia, Tuân Văn Nhược mà hắn chỉ luôn muốn lợi dụng không hơn, không kém đã mang binh đến giải vây. Trong lúc rút quân, y một chút cũng không rồi khỏi hắn. Hắn thân là một võ tướng lại để cho một văn sĩ bảo vệ mình, khi ấy quả thật có chút buồn cười. Binh lính vẫn vung kiếm tới, đỡ được một kiếm tên không có nghĩa đỡ được tất cả. Ngay khi hắn vừa chém chết một tên lính đã nghe tiếng hô lớn

- Minh công, cẩn thận!

Tháo chẳng kịp phản ứng nhưng khi xoay đầu nhìn lại thì đã thấy vai trái Tuân Úc bị một mũi tên cắm sâu vào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn hoảng loạn

- Văn Nhược! – Cũng là lần đầu hắn gọi tên y.

Trở về Lạc Dương, lang sư ra sức chạy chữa cho Tuân Văn Nhược. Y sốt một đêm, Tào Tháo nóng dạ một đêm. Thiên hạ đào đâu ra người nào ngu ngốc như thế? Từ trước tới giờ làm gì có chuyện văn sĩ đỡ tên thay cho võ tướng. Một người trói gà không chặt như kẻ kia vì sao lại chẳng màn sinh tử mà cứu hắn? Thâm tâm Tào Mạnh Đức như dậy sóng.

Dậy sóng vì áy náy, dậy sóng vì đau lòng. Hắn áy náy vì biết bao lâu nay trong lòng chỉ muốn lợi dụng y, hắn đau lòng vì chính mình không nhận ra y đã làm cho hắn nhiều thế nào.

- Văn Nhược, từ nay về sau, ta sẽ không để ai tổn hại ngươi - Hắn kiên định nhìn cũng kiên định tuyên thệ.

Lang sư nói mũi tên kia sẽ để lại di chứng, thân thể vốn yếu ớt của Tuân Úc sau này sẽ càng dễ sinh bệnh hơn. Cần phải cố gắng mà giữ gìn. Tháo hận bản thân mình lúc ấy sao lại vô dụng đến như thế, đành chỉ có thể bù đắp lại cho y mà thôi. Sau khi đe Hán Đế về Hứa Đô, Tháo lập tức tự phong Tư Không đồng thời cũng không tư lự mà giao chức thượng thư lệnh cho Tuân Úc. Mỗi tháng đều sẽ cho người đem dược liệu quý giá mà tặng cho Tuân Văn Nhược. Hắn chỉ hi vọng, Văn Nhược sẽ không bị cựu thương giày vò.

- Văn Nhược, đã lâu rồi, Cô không được nghe ngươi gọi hai tiếng “Minh công” – Tháo cười một cái cố giấu vẻ chua xót.

Biểu tình trên gương mặt của Tuân Úc có thoáng gượng lại, y xoay đầu miệng rõ đã mấp máy nhưng lại không thể thốt nên lời

- Thần_ - Tuân Úc muốn nói nhưng liền bị Tháo cắt ngang

- Văn Nhược không cần lao tâm. Cứ an tâm mà dưỡng bệnh, chóng khỏe lại rồi cùng Cô bình định thiên hạ.

Văn Nhược nhìn Tháo im lặng, ánh mắt chỉ hiện lên sự bi thương, rõ ràng, hắn biết vì sao nhưng mà tại sao lại không muốn y nói ra.

Đêm ấy, Úc cùng Tháo ở một chỗ. Tháo vốn muốn ngủ ở thư phòng như Tuân Úc nào đồng ý. Tuân Úc muốn nhường tẩm phòng cho Tháo nhưng Tháo nào chịu. Cả hai nhường qua nhượng lại cuối cùng lại ở trên giường cùng nhau, tuy đồng sàng song chẳng thể cùng cộng chẩm.

Tuân lệnh quân lâm bệnh không thượng triều tất nhiên cũng sẽ có người đến thăm. Hôm nay là Tư Mã Ý.

- Học trò tham kiến Lệnh quân – Tư Mã Ý hành lễ mà bái.

- Tư Mã công tử đa lễ. Ân tương trợ ta vẫn chưa đến phủ để cảm tạ, nay công tử lại đến đây khiến Tuân Úc thật áy náy.

- Lệnh quân đã quá lời rồi, học trò làm thế nào dám nhận chữ ân.

Cả hai cùng ngồi đối diện, ấm nhỏ bên cạnh sôi lên trên lò thang. Tuân Văn Nhược cầm lấy, rót nước nóng vào đám trà đã được đánh thức. Nước trà vừa ngập hết lá thì đậy nắp lại, tay nhẹ nhàng nâng lên trước ngực mà rồi theo vòng mà đảo trà. Khi rót ra chén, hương thơm thoang thoảng cũng theo đó mà xộc lên cánh mũi.

- Thiên hạ đều có câu “Lệnh quân lưu hương”, người đi đến đâu, hương thơm sẽ đến đó. Quả thật chẳng hề sai. Mùi trà mà Lệnh quân pha quả thật khiến học trò cảm phục.

- Tư Mã công tử đã quá lời – Tuân Úc cười khách sáo rồi nâng chén trà lên uống

- Hôm nay, Tư Mã công tử đến đây chắc chẳng phải chỉ vì một chuyện thăm bệnh của ta?

Tư Mã Ý đặt vội chén trà xuống chấp tay vái Tuân Úc một cái

- Quả không có việc gì qua được mắt của Lệnh Quân. Học trò lần này đến là có một việc muốn cầu Lệnh Quân giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro