Chương 3: Cao sơn lưu thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Mạnh Đức ở trong đại điện đưa mắt nhìn văn võ hai hàng một cách đầy nhàm chán. Y vẫn không thượng triều. Hắn dẫu biết y sức khỏe nhưng cũng đã ba ngày, vì cở gì một chút tin tức cũng không truyền đến cho hắn. Nhưng mà, cả Tư Mã Ý cũng không thượng triều, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đén như thế?

- Được rồi, đừng tấu nữa, Cô mệt rồi – Tháo đưa tay day trán tỏ ý không muốn nghe tiếp.

Dương Tu và mấy kẻ còn lại không dám trái lệnh, thi lễ rồi lui

- Tuân Du, ở lại.

Chân vốn đã bước ra khỏi cửa điện nhưng vẫn vị kéo lại, Tuân Du chỉ có thể thở dài. Được Tào Mạnh Đức gọi riêng chẳng phải là việc tốt đẹp gì đâu.

- Đại vương cho gọi thần – Tuân Du quỳ gối cúi đầu.

Tháo cười xòa tỏ vẻ phóng khoáng

- Chẳng phải đại sự gì, thúc thúc của ngươi dạo này thế nào rồi?

- Bẩm đại vương, nhờ ân điển của người, bệnh của thúc thúc đã thuyên giảm đi rất nhiều.

- Vậy sao? – Mạnh Đức thả một câu đầy ý tứ

- Như vậy sao lại không lên triều.
Tuân Du ra sức giải thích

- Dù bệnh đã thuyên giảm nhưng sức khỏe của thúc thúc vẫn không hợp đi xa, xin đại vương lượng thứ.

Dù giải thích như thế nhưng trong lòng Tuân Du đang thầm cầu mong Tào Tháo không phát hiện chuyện gì.

- Nếu đã như thế, hôm nay Cô đến chỗ Lệnh quân một chuyến để xem thế nào.

Y không đến tìm hắn, vậy được, để hắn đến chỗ y mà tìm.

- Đại vương_ - Tuân Du cất giọng muốn cản nhưng nhận ngay một cái liếc mắt của Tào Tháo, lập tức im lặng. Thúc thúc, hi vọng lần này người bình an.

Xe ngựa lộc cộc mà chạy tới phủ của Tuân Úc. Trên xe, Tào Tháo qua khung cửa đưa mắt nhìn, trong lòng có nhiều trăn trở. Hắn biết rõ, sự bình yên hiện tại chỉ là giả tạo, giữa hắn và y bây giờ chẳng qua chỉ là tìm cách trốn tránh nhau. Không ai có đủ can đảm vì lý tưởng mà đoạn tuyệt tim mình. Tháo ngẩng đầu, thở dài một tiếng. Hắn sao chẳng hiểu trong lòng y Hán thất quan trọng cỡ nào. Nhưng vì sao lại là Hán thất? Vì sao hắn lại chẳng thể là người duy nhất trong tim y, trong lý tưởng của y?

- Văn Nhược, nếu thực sự, có một ngày ta và người chẳng thể cùng nhau đồng hành nữa__ - Tháo bỏ lửng một câu, thiên hạ này chắc chỉ có mình hắn biết đáp án.

Mã phu dừng ngựa trước phủ thượng thư lệnh thấy Tào Tháo không bước xuống cũng chẳng dám hối thúc chỉ có thể lặng lẽ đợi.

Một hồi lâu, Mạnh Đức từ trên xe bước xuống, kéo vạt áo cười một cái rồi đi vào.

- Tham kiến đại vương – Quản gia Tuân phủ cúi đầu hành lễ trước Mạnh Đức.

Tào Tháo đưa mắt nhìn một lượt rồi hỏi
- Lệnh quân đâu?

- Bẩm đại vương, Lệnh quân từ sáng đã rời phủ cùng Tư Mã công tử hiện tại vẫn chưa trở về.

Rời phủ từ sớm, y có thể đi đâu? Trong lòng Tào Mạnh Đức dấy lên một trận tức giận, y khoái thác không thượng triều, không gặp hắn nhưng lại cùng người khác ra ngoài.

- Y đã đi đâu? – Tháo cố nén xuống lửa giận.

- Bẩm, đã cùng Tư Mã công tử đến con sông ngoại thành Hứa Xương.
Tháo phất tụ bào, một thân hùng hổ trở về xe.

- Đi, ra ngoại thành – Hắn dứt khoát hạ lệnh.

Mã phu chỉ có thể y lệnh mà thúc ngựa. Xe ngựa như phi mà tiến về ngoại thành Hứa Đô. Càng chạy, tay Tháo mỗi lúc siết một chặt hơn

- Dừng xe – Tháo đột ngột ra lệnh khi chỉ cách con sông một đoạn không xa.
Kẻ đánh ngựa tuân lệnh mà dừng, Tháo bước xuống cầm lấy kiếm

- Cô tự mình đi, đừng làm phiền.
Đám quân hộ tống cũng chỉ có thể theo đó mà bảo vệ hắn từ xa. Từng bước, từng bước Tào Mạnh Đức nhìn thấy bóng dáng của hai người ở ngôi đình cạnh bờ sông.

Một thân thanh y, nam tử ngồi cạnh huyền cầm, ngón tay như ngọc múa trên dây gảy. Âm thanh trong trẻo, từng đường, từng đường thấu tâm can. Bên cạnh đó một kẻ khác cũng đang cùng hòa tấu. Kẻ kia thổi sáo, y thì đàn, một khung cảnh tuyệt mỹ cũng khiến Tào Mạnh Đức căm hận đến vô cùng.

‘Bộp, bộp’, Tháo tiến tới thật chậm rãi, vừa đi vừa vỗ tay.

- Tiếng đàn của Lệnh quân vẫn trong trẻo như ngày nào, hôm nay được nghe lại Cô quả thật rất may mắn.
Tư Mã Ý lập tức buông sáo còn Tuân Úc thì từ tốn đứng dậy cùng vái Tháo. Tháo cố ý lơ đi Tư Mã, bước một bước nắm tay Tuân Úc mà nâng lên

- Lệnh quân, chẳng phải Cô đã nói không cần hành đại lễ như thế này sao?

Tuân Úc không nói gì chỉ lùi một bước, rút tay lại, người dựng thẳng. Tháo giữ kiếm chặt lại, hít một hơi sâu rồi lại cười nói

- Cô nghe nói Lệnh quân bệnh tình đã thuyên giảm, hôm nay ở bên bờ sông gảy đàn thổi sáo quả thật bệnh đã có tiến triển, Cô lấy làm mừng thay.

- Đã để Đại vương chê cười – Tuân Úc lại lễ nghi mà đáp.

Tư Mã Ý liền tiếp lời

- Bẩm Đại vương, lang sư nói rằng Lệnh quân cần được thư thả thì bệnh tình mới có thể giảm. Chính thế mà thần to gan cùng Lệnh quân đi dạo để ngài ấy được thoải mái hơn.

- Nói như thế thì Cô phải cảm tạ Tư Mã công tử rồi? – Tháo cười, mắt cong lên xoáy sâu vào Ý.

Trán Ý mồ hôi chảy thành một đường. Hắn thật không thể hiểu, vì sao mỗi lần hắn ở cùng Lệnh quân thì người kia liền xuất hiện, bộ dạng còn như sắp đem hắn đi lăng trì đến nơi.

- Lệnh quân_ - Tháo gọi một tiếng rồi lại nắm tay Tuân Úc.

- Năm xưa, Lệnh quân chẳng phải nói Cô múa kiếm, Lệnh quân tấu cầm là tương âm, tương tri sao? Nếu hôm nay đã có nhã hứng đến như vậy thì chi bằng lại cùng nhau như lúc trước.

- Đại vương, thần năm nay đã năm mươi, không còn như hai mươi năm trước, tay cũng đã không tốt, chỉ sợ so với đường kiếm ngày càng mạnh mẽ của người từ lâu đã không xứng – Tuân Văn Nhược chầm chậm đáp.

Trong lòng Tào Mạnh Đức lại càng tức giận. Y cùng kẻ khác cười cười nói nói, vui vẻ tấu đàn nhưng lại không muốn cùng hắn hòa khúc? Y chính là đang nói hắn trong lòng y không còn như trước? Tháo đưa mắt sang Tư Mã Ý. Giỏi cho một Tư Mã Ý, tương giao hai mươi năm của hắn lại không bằng một Tư Mã Ý.

- Lệnh quân đừng nói thế, chỉ cần là Lệnh quân đàn thì đó chính là âm thanh tuyệt diệu nhất. Chẳng lẽ Lệnh quân nỡ lòng từ chối Cô?

Văn Nhược là người chính trực, có nguyên tắc, có lập trường nhưng điểm yếu, điểm mềm lòng duy nhất của y chính là Tào Mạnh Đức. Y dù có cứng rắn thế nào cũng không thể bỏ rơi kẻ kia. Úc ngồi cạnh đàn, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh tâm tình. Năm y ba mươi sáu, hăn bốn mươi bốn, cả hai một người đàn một kẻ múa kiếm dưới trăng sáng. Y cứ nghĩ cả đời này vĩnh viễn có thể như thế.

Tiếng đàn tích tịch vang lên theo những đường tay linh hoạt. Âm thanh có cao, có thấp, có trầm, có bổng như đem cả giang sơn trở thành một mảng đàn. Tháo vừa nghe đã biết Tuân Úc đàn là khúc “Cao Sơn Lưu Thủy" mà năm xưa Bá Nha đã đàn cho tri âm Chung Tử Kỳ.

Cầm âm họa nên không gian thoáng đãng và mơ màng. Say đắm trong sắc hương tươi mát. Rồi xa xa Bá Nha - Đại phu Tấn quốc năm nào đang thả hồn theo nhạc khúc trên con thuyền nhỏ trong đêm, tiều phu lạ mặt kia thì trầm mình trong nhạc khúc. Dương thủ lướt nhẹ trên phím đàn khi trầm khi bổng, dập dìu, êm ái. Tiếng đàn như hoà thành tiếng gió nhẹ nhàng êm dịu nghe xa xa vọng lại câu ngâm “Thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược Thái Sơn”.

Tưởng chừng như cả trái tâm thức cũng rung lên với nhịp thở gấp gáp. Giữa cảnh cao sơn lại lưu thủy hữu tình, một ngọn núi xa xa, một dòng thác chảy mạnh mẽ.Một chút gì đó hoàn toàn thanh khiết không vướng bụi trần. Đó là tinh hoa của trời đất, của tình người tri cố, của những tâm hồn cô độc tìm thấy nhau giữa cuộc đời nhiều oan trái. Dòng nước cuộn sóng tung bọt trắng xóa. Con nước chảy từ trên cao hòa mình vào dòng nước lớn, ào ạt không nguôi uốn quanh cao sơn. Cả tâm hồn hòa cùng cầm âm song thủ phát huy các thủ pháp cổn, phất, xước, chú, khiến hình tượng núi cao, nước chảy thêm rạng rỡ lại một lần nữa vang lên theo tiếng đàn tiếng thơ cũ như vọng lại

Đăng đăng hồ nhược lưu thủy”

Mạnh Đức vung kiếm, lên cao, xuống thấp như cọ vẽ mà họa giang sơn. Kiếm chắc như sơn mà uyển chuyển như nước. Trập trùng như sơn, hiểm trở như thủy. Đăng sơn tiệp thủy kiếm ý như muốn chém trọn giang sơn. Một văn một võ lại như thái cực mà hòa vào nhau.

Rồi bỗng âm thanh bất chợt trầm lại không còn là cao sơn, không còn là lưu thủy, chẳng còn khung cảnh hữu tình kia mà thứ sót lại chỉ là âm thanh thê lương của tiếng nức nở, lệ nóng của người đại phu mất đi tri kỉ. Âm thanh đó chính là khúc "Thiên thu trương hận". Tiếng đàn đang réo rắt bỗng trầm hẳn xuống, họa ra tiếng gió ngàn rít mạnh, bầu trời trở màu tối sẩm và tiếng tiếng chim từ xa vọng về nghe u uất não nùng nơi Bá Nha đang gục đầu vào nắm mộ cũ.

Văn Nhược hỡi Văn Nhược, người chính là đang muốn tỏ rằng tri kỷ của mình không còn hay sao? Bá Nha – Tử Kỳ, một người chết, một người vĩnh viễn không đàn. Ngươi như thế là Bá Nha hay là Tử Kỳ? Tháo là Tử Kỳ hay Bá Nha. Lòng người vì sao phải đến mức như thế.

Chợt, Tháo nãy ra một ý tưởng, đường kiếm đáng lẽ sẽ kết thúc và tra lại vào vỏ nhưng cuối cùng, mũi kiếm lại chĩa vào Tư Mã Ý mà lao tới.
Một mảnh đỏ tươi loang ra, nghe trên mặt đất có tiếng nước rỏ từng giọt, từng giọt.

- Văn Nhược! – Tháo hoảng hốt rút kiếm lại thì đã thấy Tuân Úc tay ôm ngực trái lảo đảo mà khụy xuống.
Khi nãy, trăm vạn lần Tháo cũng không ngờ được Tuân Úc lại lao ra chắn kiếm thay cho Tư Mã Ý.

- Văn Nhược_ - Tháo ra sức gọi, đem Tuân Úc ôm vào lòng mà chạy về xe ngựa.

Dù vai trái rất đau nhưng nhìn gương mặt đang hoảng loạn của Tháo, y gắng gượng gọi

- Đại vương, thần không sao__

- Văn Nhược, Cô, Cô không cố ý làm ngươi bị thương, Văn Nhược, ngươi đừng lo, Cô lập tức đưa ngươi đi trị thương – Nhìn máu chảy ra càng lúc càng nhiều, sắc mặt cũng càng lúc càng tái đi của Tuân Úc, Tào Tháo như sắp điên lên.

Cảnh tượng Văn Nhược một thân đầy máu từng bước rời xa hắn lại hiện lên.

- Văn Nhược, người không được chết, nếu người có mệnh hệ gì, Cô phải biết làm sao? Cô không cho ngươi chết, Văn Nhược, đừng chết. Cô yêu ngươi, Cô van xin ngươi đừng bỏ cô lại một mình!

- Minh… công…

Tuân Văn Nhược ở trong lòng Tào Tháo run rẩy giơ đôi bàn tay đầy máu của mình lên muốn sờ vào gương mặt kia nhưng khi gần chạm đến nơi thì chẳng còn sức lực mà rơi xuống rồi gục đầu.

- VĂN NHƯỢC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro