Chương 1: Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thúc thúc – Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tuân Văn Nhược.

Y không cất giọng, chỉ chầm chậm cúi đầu trước tổ tiên Tuân thị, Dĩnh Xuyên tộc phủ. Thấy thúc thúc của mình đang hành lễ bái, Tuân Du cũng kính cẩn mà bái theo.

- Thúc thúc, Ngụy Công hỏi thăm sức khỏe của người.

- Người đã biết bệnh của ta rồi sao? – Tuân Úc một lần nữa lại cúi đầu bái bài vị.

Tuân Du ở một bên không hiểu vì sao thúc thúc của y lại cư xử như thế, hôm nay, rõ ràng là đại lễ nhập thành của Ngụy Công vậy mà y nhất quyết không đến.

- Ngụy Công nghe nói người bị bệnh vô cùng lo lắng, thư tịch của Ngụy Công cũng sắp tới rồi.

- Vậy à?  – Tuân Úc nâng người dậy, trong lúc đứng lên cảm thấy một cơn khó chịu dấy ở trong, y nâng tay che ngực mà ho ba tiếng.

- Bệnh của ta, Ngụy Công chữa không được đâu. - Cơn đau trong ngực thỉnh thoảng lại cuộn lên nhưng cũng bị y ép xuống.

Tuân Du một mình đứng ở từ đường thở dài nhìn Tuân Úc lặng lẽ rảo bước trên hành lang gỗ vương mùi trầm hương. Thanh y phiêu phiêu trong gió, dáng hình tựa phi hạc song lại mờ ảo vô định. Chẳng biết vì đâu, Tuân Du cảm thấy thúc thúc của hắn ngày càng yếu đi, gương mặt ôn nhu, bình đạm nhưng đã lâu rồi không thấy nụ cười nào.

Tào Tháo tự đội mũ thiên tử, mặc áo thiên tử, tự mình phong vương, bách gia chư tử quỳ dưới chân hắn mà hô trường thọ. Ngày Tào Tháo đăng vương, Tuân Úc một thân triều phục đứng ở hàng đầu mà vái lạy. Gương mặt như nước, một chút động cũng chẳng có song đôi mắt nhìn Tào Mạnh Đức lại chất chứa vô vàn tâm tình. Đôi bàn tay như bạch ngọc cầm hốt của y cũng chẳng đủ vững vàng. Y run rẩy. Bàn tay run rẩy, cơ thể run rẩy, cả trái tim cũng run rẩy. Thâm tâm Tuân Úc như bị ai giày xéo, ra sức mà vò nát.

Hôm nay, từ đại điện trở về, từng bước, từng bước trên nền gạch như bóp nghẹt tim y. Tuân Úc tự hỏi chính mình, người ngồi trên cao kia, rốt cuộc là ai? Là Tư Không, là Thừa Tướng, là Ngụy Công hay là Đại vương? Nhưng trong tất cả những kẻ kia, làm gì có ai là người y tìm kiếm. Có phải y sai rồi hay không? Hai mươi năm nay, y rốt cuộc có được điều gì? Đến cuối cùng cũng chỉ là một con cờ trong tay người khác. Càng nghĩ, trong lòng càng đau. Cơn đau thoạt đầu chỉ như kim chích nhưng mỗi lúc một lớn, choáng toàn tâm trí hắn, chắn cả không khí khiến y sắp không thở được nữa.

- Tuân Lệnh quân__ - Tuân Úc nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó đang gọi mình nhưng hình như lại không thể nhìn thấy nữa.

Tư Mã Ý hoảng hốt ôm lấy thân thể của Tuân Úc.

- Lệnh quân! Lệnh quân! – Tư Mã Ý ra sức lay, hắn không biết vì sao, khi nãy nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Tuân Lệnh quân, vừa định hỏi thăm đã thấy y lảo đảo thân hình chực sắp đổ xuống những bậc thang trắng.

- Thúc thúc! – Tuân Du ở gần đó vội vàng chạy tới, đám văn sĩ quan thần cũng chạy đến.

Một phen ồn ào truyền đến tai Tào Mạnh Đức ở chính điện

- Chuyện gì mà ồn ào như thế?

- Báo! Đại vương, Tuân Lệnh Quân…

- Lệnh quân làm sao? – Tào Mạnh Đức đập trúc thư xuống bàn, mạnh đến mức như nghe thấy tiếng vỡ của thẻ gỗ.

- Tuân Lệnh Quân đã ngất xỉu ở ngoài điện!

Tào Mạnh Đức lập tức đứng dậy, muốn đi nhanh nhưng bộ y phục nặng nề như kéo hắn lại. Tào Tháo trực tiếp đem áo ngoài cởi ra để gọn gàng hơn. Hắn đi như chạy, vội vã tiến tới đám đông kia. Nhìn thấy Tào Tháo đám người còn lại tất nhiên tự mình dạt ra hai bên để rõ Tư Mã Ý đang ôm Tuân Úc vào lòng.

Tào Tháo nhìn Tuân Úc đôi mắt nhắm nghiền, rũ rượi trong lòng Tư Mã Ý, một cảm giác khó chịu đến tột cùng dấy lên trong lòng hắn.

- Đại__ - Tư Mã Ý một lần nữa định mở miệng nhưng chưa kịp làm gì đã thấy người kia cúi xuống nâng Tuân Lệnh quân đang bất tỉnh, bế y lên.

Đám người xung quanh nhìn hành động của Tào Mạnh Đức đầy nghi hoặc và thậm chí là kinh ngạc.

- Gọi Thái y đến phòng của ta – Tào Tháo bỏ lại một câu lạnh lùng dứt khoát khiến đám quan lại chỉ có thể cúi sát đầu tuân theo.

Tư Mã Ý đánh ực một cái, hắn vốn nghĩ bản thân nhìn lầm nhưng rõ ràng, lúc bế Tuân Úc lên, Tào Tháo hình như liếc hắn. Cái liếc đó như hận không thể đem hắn đi lăng trì ngay lập tức.

Chuyện Tuân Lệnh quân trước đại điện bất tỉnh khắp Hứa Đô không ai không biết, Thái Y được triệu đến cũng chỉ có thể cúi đầu mà bắt mạch cho người kia.

Sắc mặt như hung thần của Tào Mạnh Đức khiến cho mấy lão già nọ sợ đến tim sắp rơi ra ngoài, ngay cả bàn tay bắt mạnh cũng run không ngừng.

- Các ngươi rốt cuộc có biết bắt mạch hay không? – Tào Mạnh Đức không kiềm được cuối cùng cũng phải lên tiếng.

- Hồi bẩm đại vương, chúng thần đã bắt xong. Mạch tượng của Lệnh quân vô cùng yếu, thân thể hao mòn có lẽ là do lao tâm quá mức mà sinh tâm bệnh.

Tào Tháo trầm ngâm nhíu mày một cái

- Có thể chữa không?

- Bẩm Đại vương, ngoại dược chỉ có thể chữa ngoại bệnh, còn tâm bệnh thì… thì thứ tội thần vô năng.

- Nếu đã vô năng thì Cô giữ các ngươi để làm gì? – Đôi bàn tay cầm chén trà của Tào Mạnh Đức siết chặt hơn một chút.

Đám thái y vội vã quỳ rạp xuống nền đất đầu cúi tới mức những tưởng sắp dính vào trong đó.

- Chúng thần sẽ tận lực kê đơn cho Lệnh quân, song tâm bệnh thì chỉ có trị bằng tâm dược, nếu không thì chúng thần cũng không thể làm gì. Mong Đại vương tha tội.

Tào Mạnh Đức cũng không phải kẻ không phân thị phi, hắn biết rõ dù có chém hết đám thái y thì bệnh của Văn Nhược cũng không thể chữa được.

- Lui ra đi – Tào Tháo đặt chén trà nguội xuống, phất tay bảo những kẻ kia lui xuống.

Hắn đi tới cạnh mép giường, song huyền chiếu lên người đang nắm đó. Hắn nào không hiểu tâm tư của y. Từ khi hắn chiếu cáo thiên hạ, đăng vương lập quốc miếu, Văn Nhược đã bệnh rồi. Tuân Du sao lại chẳng báo cho hắn biết. Nhưng hắn có thể làm gì đây?

- Văn Nhược, ngươi nói đúng, tâm bệnh của ngươi, Cô không thể chữa được.

Tào Tháo ngẩng đầu, thở dài một tiếng đầy bi ai rồi xoay người. Nhưng mà hai mươi năm tương tri, hai mươi năm đồng hành, hắn không cam tâm. Tào Mạnh Đức không cam tâm để y rời đi. Dù hắn hiểu Tuân Văn Nhược là con người như thế nào. Nhưng, chỉ cần y không nói ra, hắn cũng sẽ tự cho mình ấp ôm một hi vọng nhỏ nhoi. Quay đầu nhìn dáng vẻ thân thuộc kia, đôi mắt Tháo cũng tâm tác loạn tư như chính Văn Nhược lúc thượng triều.

- Văn Nhược, ngươi cùng Cô đến, Cô sẽ không để ngươi đi trước ta đâu – Tào Mạnh Đức phất tụ bào rời đi. Hắn rời đi nhưng nào thấy được người trên giường từ lâu đã động đậy.

Tuân Úc tỉnh dậy, toàn thân như bị đá xanh từng tảng, từng tảng đè lên thân thể. Lòng ngực lại từng hồi, từng hồi cuộn lên nhói đau. Y muốn mở mắt nhưng lại nghe thấy một tiếng thở dài quen thuộc vang bên tai, lời tiếp theo lại khiến tâm tình của y một lần nữa dậy sóng. “Văn Nhược, ngươi cùng Cô đến, Cô sẽ không để ngươi đi trước ta đâu”. Minh công, lòng ta có người, lòng người có ta. Thế nhưng, chúng ta dị đồ làm thế nào mà đồng quy đây?

- Khụ, khụ_- Tuân Úc lại ho thêm, từ lúc nào y đã cảm thấy hơi nóng phả vào bên cạnh mình. Mi mắt nặng nề nâng lên, trước mắt y, một bóng hình thân quen hiện rõ.

- Đại vương, thần đã thất lễ. – Y dựng người dậy nhưng cơ thể lại không cho phép, vô tình lại sắp ngã lại giường.
Đương lúc ấy, y cảm nhận được một đôi tay vững chãi đỡ ở sau lưng mình. Tào Mạnh Đức một tay cầm chén thuốc, tay còn lại đem Tuân Úc dựa vào mình. Hắn cười như mọi khi

- Lệnh quân cùng Cô còn cần gì phải nói những lời khách sáo kia?

- Đại vương _ - Tuân Văn Nhược mở miệng định nói gì đó thì đã bị Tào Mạnh Đức chặn lại.

- Lệnh quân đừng nói nữa. Ngươi cùng Cô hai mươi năm tương tri, là thủ túc chi giao. Cô đã nói, chúng ta tựa phu thê nhân gian, nay Lệnh quân bệnh Cô nào có thể bỏ mặc. Hơn nữa, giang sơn nhà Hán chẳng phải còn cần Lệnh quân nâng giữ hay sao, Lệnh quân không khỏe lại, Cô làm sao mà an tâm chinh phạt thiên hạ? – Tháo vừa nói vừa đưa chén thuốc tới, thổi một hơi

- Khổng Tử dạy quân tử không thổi hơi gạt nóng, không uống cùng thuốc, Cô không muốn Lệnh quân bỏng, Lệnh quân liệu có chê hay không?
Tuân Úc vươn tay tiếp lấy chén thuốc

- Đại vương, vẫn là để thần tự mình uống.

- Không cần, Cô muốn tự tay chăm sóc Lệnh quân.

Không thể chống đối, Văn Nhược chỉ có thể thuận theo người kia mà uống chén thuốc đắng. Trong lòng Văn Nhược có hân hoan, trong lòng Tháo cũng như thế. Dù rằng bọn họ mỗi người có tư tâm riêng nhưng trong lòng cả hai đều trân trọng người nọ. Tuân Úc nào chẳng biết Tháo muốn hỏi, y có còn xem hắn là tương tri hay không. Tháo cũng nào chẳng hiểu, người đọc sách thánh hiền, người nghiêm nghiêm cẩn cẩn như Văn Nhược chịu uống chén thuốc đó thì trong lòng y hắn quan trọng thế nào.

- Lệnh quân bệnh nhiều ngày sao chẳng để Cô biết? – Tháo cười, giọng có phần hờn dỗi.

Kẻ khác sẽ chẳng bao giờ nghe được, còn Tuân Úc từ lâu đã quá quen với bộ dạng đó của Mạnh Đức

- Đại vương lao tâm khổ tứ, trăm công nghìn việc, thần không muốn để Đại vương có thêm phiền toái.

- Nào phải như thế, đối với Cô, Lệnh quân làm thế nào lại là phiền toái – Tháo vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mui bàn tay của Tuân Úc.

Mạnh Đức nhìn sắc trời cũng đã chuyển về Tây nói

- Trời cũng đã tối, chi bằng đêm nay Lệnh quân ở lại đây cùng Cô?

- Đại vương, chuyện này là không thể? Tuân Úc nằm ở trên giường của Đại vương đã là chuyện không nên, nào có thể lưu lại chốn cung nghiêm. – Văn Nhược một bước bước xuống giường, chấp tay quỳ trước Tháo.

Tào Tháo vươn tay nâng người kia dậy, cười hòa vãn

- Lệnh quân thân thể còn kém đừng cử động nhiều. Nếu đã như thế, Cô sẽ đưa Lệnh quân hồi phủ.

Thứ Tào Mạnh Đức muốn thì không ai cản được. Hắn cùng y ngồi một xe mà hồi phủ. Phủ Thượng thư lệnh tuy không xa nhưng cũng chẳng gần, quãng đường đi đi lại lại cũng độ hơn hai khắc. Thân thể vốn không tốt, thuốc được kê lại phát huy tác dụng khiến cho Tuân Úc ngủ thiếp đi.
Tào Tháo thoạt đầu chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của người nọ. Sao đến bây giờ hắn mới nhận ra từ khi nào y lại gầy như thế. Thân thể của văn nhân vốn yếu ớt nhưng làm sao đến độ như sắp tan biến thế kia.

- Văn Nhược, hà cớ gì mà phải như thế? – Hắn vuốt gương mặt kia của y, lòng vừa bi thương, vừa xót xa.

- Đại vương, đã đến phủ rồi – Có kẻ ở bên ngoài thông báo.

Tuân Du tiến ra, muốn gọi Tuấn Úc dậy nhưng đã bị Tháo ra hiệu im lặng. Mạnh Đức một lần nữa cúi người, cẩn thận ôm Tuân Úc lên, tư thế nâng niu như đang giữ món đồ trân quý.

- Đừng đánh thức y, để cho y nghỉ ngơi – Tháo một mạch mà bế Lệnh quân về tẩm phòng của y.

Lúc Tuân Úc tỉnh lại thì cũng sắp nửa đêm rồi, cơ thể y dù vẫn còn khó chịu nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều ngày trước.

- Người đâu! – Văn Nhược gọi bằng chất giọng khàn khàn.

- Thúc thúc – Tuân Du đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy bộ dạng nghi hoặc của thúc thúc hắn, Tuân Du dở khóc dở cười

- Thúc thúc, không phải con muốn ở đây, nhưng Đại vương nói thân thể thúc còn yếu, bảo con chăm sóc thúc.

- Vậy sao? – Văn Nhược thả một câu không rõ đang hỏi mình hay hỏi Tuân Du – Đại vương đã về rồi à?

- Không, Đại vương vẫn chưa về - Tuân Du thả một câu khiến cho Văn Nhược có một thoáng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro