Hoa Nguyệt Kiến ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm mọi thứ. Nhuộm màu đen của nó lên mọi vật. Những ngôi nhà đã bắt đầu sáng đèn. Tôi phủi phủi chỗ đất dính trên áo khoác. Rồi đi nhanh đến chỗ nhà thờ.

'Kẽo... Kẹt...'

Cánh cửa gỗ được tôi mở thật chậm đi vào. Khụ... Khụ ... Có vẻ như nơi này lâu rồi không được dọn dẹp. Bụi và màng nhện bám đầy trên trần nhà. Tôi với Yuu chia ra tìm bức tranh. Hít một hơi sâu tôi lấy cổ áo khoác che kín mũi. Nếu không thì chắc tôi sẽ ắt xì cả buổi mất. Lục tung chỗ nhà thờ lên dưới tủ sau bàn... Rất lâu nhưng vẫn không thấy. Tôi bắt đầu bực mình và đạp thật mạnh vào tường. Thì bỗng bức tường dung chuyển khiến tôi giật mình. Đừng nói là tôi đá sập cái chỗ này ah nha. Tôi lùi ra đằng sau thì bức tường ấy kéo ra hai bên. Để lộ dần bức tranh làm tôi tròn mắt nhìn. Giờ tôi mới vỡ lẽ thì ra ở đây có cơ quan thảo nào không thấy. Tôi vỗ hai tay rồi lại gần định lấy Innocence. Thì có hơn chục người xông vào hét to.

"NÀY, MẤY NGƯỜI KIA LÀM GÌ VẬY?"

Rồi một người bước gần phía tôi. Gương mặt của người gác cổng đó bỗng biến dạng thành nòng súng hướng về phía tôi. Tôi giật mình nhận ra đó là Akuma liền nhanh chóng nhảy ra xa trước khi viên đạn bay tới. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì Yuu kéo tay tôi chạy đi.

"Chạy mau, ở đây không tiện hành động."

Chúng tôi chạy ra gần phía bìa rừng. Thì cậu ấy ra hiệu cho tôi trốn đi, một mình đối chọi với mấy chục con Akuma. Khiến sức lực của cậu càng ngày càng bị ăn mòn. Tưởng thế là xong, ai ngờ trời đâu biết thương ai bỗng trong đám đó xuất hiện hai con Akuma level 2 khiến cậu yếu ớt mà chống trọi. Quá kiệt sức cậu ấy ngã xuống, hai con Akuma kia thì cười nham nhở tấn công về phía Yuu. Có lẽ đến nước này tôi phải ra thôi nhỉ.

"Innocence kích hoạt."

Bên mắt trái bùng lên một ngọn lửa màu đen huyền bùng cháy. Dưới lớp áo choàng của tôi những sợi dây màu đen lao ra bao xùn quanh cậu ấy như lớp màng bảo vệ cậu ấy khỏi đòn tấn công. Khói bụi bay mùi mịt dần tan đi. Hai con Akuma sững sờ nhìn tôi.

"Ngươi không phải là Finder, ngươi là Exorcist." tôi khẽ nở nụ cười nửa miệng. Khẽ liếc mắt lên nhìn.

"Đúng. Nhưng giờ biết thì muộn rồi."nhưng sợi dây dần tụ lại thành một cái đầu sói đen bay lên cắn nuốt hai con Akuma. Tôi thu hồi Innocence rồi quay lại nhìn Yuu đang bắt tỉnh nằm đó. Liền nhẹ nhàng nâng cậu ấy lên rồi đỡ về thị trấn. Có lẽ là lần thứ hai rồi nhỉ kể từ 1 năm trước. Tôi mỉm cười nhẹ nhìn cậu ấy đang ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt yên bình đang ngủ xay. Tôi muốn bảo vệ nét mặt này, nét mặt yên bình. Bảo vệ cậu ấy từ trong bóng tối. Tôi muốn bảo vệ cậu Yuu. Cậu cứ yên tâm mà ngủ đi. Tôi sẽ không để vuột mất cậu như Alma. Nhất định.

Kanda POV.

Từ cái ngày hôm ấy, tôi đã đi theo người đàn ông đó. Lúc đó tôi khá sốc khi biết ông ta cũng là Exorcist. Trong suốt một năm tôi cùng ông ta đi khắp mọi nơi. Học cách trở thành một Exorcist vì tôi nghĩ nếu tôi là Exorcist thì tôi sẽ được gặp lại cô bé đó và cùng để chuộc lỗi với Alma. Một năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua đi. Tôi dừng chân tại giáo đoàn đen. Sau gần 15' nghe cái cổng la hét cuối cùng thì tôi cũng có thể vào. Ấn tượng đầu tiên của tôi về giáo đoàn này khá tệ rất ồn ào. Đang đứng nhìn xung quanh, thì có một giọng nói vang vọng đằng sau.

"Cậu là thành viên mới đúng không mời đi theo tôi." rồi cô ấy nở một nụ cười tươi. Nụ cười đó thật giống Alma còn giọng nói thì lại giống người ấy, người đã cùng tôi trò chuyện. Cô ấy có mái tóc trắng dài đến gần cuối thì nó dần thành màu đen. Hai lọn tóc ở hai bên má được buộc bằng sợi duy băng màu đen và để xõa hai bên. Mái chéo che lấp đi một bên mắt trái.

Tôi theo cô ấy giới thiệu về giáo đoàn. Rồi cô ấy đưa tôi về phòng ăn. Uhm có thể giáo đoàn không đến nỗi tệ lắm.

Ngay ngày hôm sau tôi đã nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình. Trùng hợp là tôi lại làm cùng chung nhiệm vụ với cô ấy.
Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ tôi không nói gì chỉ lặng nhìn cô ấy cười nói. Tới lúc nhì cô ấy suýt bị Akuma bắn trúng tôi, tôi không nghĩ nhiều lao tới cầm tay cô ấy chạy đi. Lấy tạm lí do

"Ở đây chật hẹp, không tiện hành động."

Để che lấp. Ra đến bìa rừng tôi ra hiệu bảo cô ấy trốn đi. Tới lúc tiêu diệt gần hết Akuma tôi đã thấm mệt và ngất đi. Bỗng tôi cảm giác được một sự ấm áp đến kì lạ, tất cả, tất cả cảm giác đó đều rất giống 1 năm trước. Tôi cố gắng hé mở mi mắt của mình, cố gắng nhìn người kia là ai. Nhưng lúc đó lại không thể mi mắt cứ nặng chịu kéo xuống. Khiến tôi dần chìm vài giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một nụ cười tươi cùng giọng nói ấm áp.

"Tỉnh rồi ah? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa."

Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu rồi quan sát cô ấy chạy quanh phòng lo liệu mọi thứ. Tôi bất giác thốt lên câu.

"Cậu tên gì?"

"Ah...ah...uhm...Kishiriminami Nezumi."

"Nezumi... Con chuột ah, hợp với cậu đấy." tôi bất giác muốn trêu cô gái này. Quả nhiên cô ấy xù lông nói lớn.

"Tớ biết tớ nhỏ, không cần cậu nhắc."

Tôi khẽ nhếch mép. Đột nhiên nhận ra cô bé đứng trước mình thật dễ thương. Bỗng cậu ấy hỏi tên tôi.

"Cậu tên gì?"

"Kanda Yuu."

"Vậy tớ sẽ gọi cậu là Yuu."

"Này."

"Này gì mà này trả thù cậu lúc nãy."

Cô ấy khoanh tay quanh đi. Hành động này thật là giống cậu ấy. Tôi giật mình cúi mặt xuống cố gắng để cô bạn phía trước không thấy được mặt mình.

"Đó là hoa ah?" tôi tò mò hỏi khi nhìn thấy một chậu hoa nhỏ được đặt gần chỗ cửa sổ. Cô ấy nhẹ nhàng đỡ bông hoa trắng tinh. Vui vẻ nói.

"Uhm, hoa nguyệt kiến đấy trông chúng đẹp nhỉ."

Cô ấy quay lại mỉm cười nhìn tôi đứng ngược với ánh sáng khiến tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro