Hoa Nguyệt Kiến ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 1 năm kể từ khi tôi xa Yuu. Hiện tại tôi đang trên đường về giáo đoàn sau nhiệm vụ có vẻ khó khăn hơn tôi nghĩ. Nhưng rất tốt. Mọi người ở đây khá vui vẻ, hòa đồng mọi người trong giáo đoàn cứ như một gia đình vậy.

Dừng lại trước cửa phòng mình tôi uể oải đẩy cửa bước vào. Rồi nằm phịch xuống cái giường êm ái. Ah quả nhiên ở nhà là sướng nhất. Treo bộ áo choàng màu sữa đặc lên móc tôi đi xuống nhà ăn. Có lẽ tôi nên xin Jerry một ít trà thảo mộc để thư giãn.

"Jerry, cho em cốc trà thảo mộc." tôi kiễng chân, cố gắng để đầu của mình lên chỗ bàn tiếp. Mỉm cười tươi.

"Ah... Là cưng ah Nezumi. Làm nhiệm vụ thế nào? Có mệt không? " Jerry tươi cười tay đang cầm cái chảo quay sanh nhìn tôi.

"Cũng không hẳn Jerry. Em làm riết rồi thấy bình thường ."

"Trời khổ thân cưng. Sao lúc đầu, không vào đây. Có phải đỡ cực hơn không? Giờ đi làm Finder. Vừa cực, vừa nguy hiểm. Không phải hơn sao?"

"Ahahaha... Không sao dù gì em cũng khá thích công việc này. "

"Cưng khó hiểu thật đó. Đây của cưng, trà thảo mộc và mì Soba. Đó."

"Cảm ơn nha. Jerry."

"Không có gì."

Đang định bê phần ăn của mình ra bàn. Tôi bỗng nghe thấy tiếng thông báo.

'Ah. Finder Kishiriminami đến phòng quản chút việc. Xin nhắc lại, Finder Kishiriminami Nezumi đến phòng quản chút việc.'

Nghe tiếng thông báo, thì tôi đành gác bữa ăn của mình sang một bên. Lật đật chạy đến chỗ phòng quản lí. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Tôi thấy Komui đang mỉm cười vẫy chào tôi. Tôi chào lại. Rồi Komui đưa cho tôi một tập giấy rồi nói.

"Bây giờ em ra cổng đón một thành viên mới vào đây. Hướng dẫn cậu ta nhé."

"Eh... Sao lại là em. Leenale đâu rồi ạ?"

"Thôi hôm nay tạm ra đấy đón đi. Leenale đi làm nhiệm vụ chưa về."

Tôi chỉ đành thở dài mà lết từng bước ra cổng chính. Tôi bỗng thừ người nhận ra người đang đứng trước mặt mình là cậu ấy Yuu, tôi thật muốn chạy nhanh đến và ôm trầm lấy cậu. Nhưng tôi bỗng kìm lại, phải bình tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi đến chào hỏi.

"Cậu là người mới đúng không đi theo tôi." tôi lặng lẽ quay người bước đi cậu ấy cũng chỉ im lặng đi theo. Suốt quá trình tôi giới thiệu cho cậu ấy mọi thứ trong giáo đoàn. Cuối cùng là phòng ăn. Tôi tiến lại chỗ Jerry lấy hai phần mì rồi mời cậu ấy ăn cùng.

"Có ngon không?"

Cậu ấy không nói gì chỉ gật gù. Tôi cũng im lặng mà thưởng thức bữa ăn của mình. Sau khi đưa cậu ấy đến phòng riêng, rồi chạy nhanh về phía phòng riệng của mình. Nằm lên giường ôm chăn lăn qua lăn lại. Vậy là cậu ấy đã tới. Vậy là vui rồi. Tôi có thể vào vệ được cậu ấy rồi. Đêm đó tôi ngồi lăn lộn trên giường vui tới nỗi không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi tươi tỉnh xuống ăn sáng. Thì sực nhớ ra hôm nay có nhiệm vụ. Liền nhanh chóng đưa hết chỗ thức ăn này vào bụng, rồi chạy đến chỗ Komui.

"Em đây rồi Nezumi. Hôm nay em sẽ đồng hành cùng với một Exorcist đến phía Nam, nước Ý. Ở đó...."

Tôi ngồi im trên ghế nghe Komui giải thích, tay lật lật mấy tập giấy, xem thông tin bên trong. Sau một tiếng, cuối cùng thì Komui mới kết thúc bài thuyết trình dài đằng đẵng của mình. Rồi cánh cửa phía sau tôi bật mở.

"Đây sẽ là Exorcist sẽ đi cùng en lần này. Là người mới nên chỉ dẫn cho cậu ta nhé. Cố gắng hòa nhập nha."

Tôi trong mắt nhìn cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi. Vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu khiến người ta khi nhìn vào cảm giác muốn đắm chìm. Mái tóc dài  được buộc cao. Sau 1 năm không gặp mà cậu ấy đã thay đổi cả thể chất lẫn tinh thần. Vậy ra lúc đó tôi đã gặp được người tốt. Thầm mỉm cười tôi lặng lẽ bước về phòng để chuẩn bị xuất phát. Cột hai bên lõn tóc để xõa bên má. Khoác trên mình chiếc áo đồng phục quen thuộc của Finder màu sữa đặc. Tôi nhanh chóng đến chỗ xuất phát.

Khi đến nơi tôi đã thấy cậu ấy yên vị đứng trên thuyền. Liền lại gần không nói gì ngoài hai câu.

"Chuẩn bị chưa. Xuất phát nhé." cậu ấy không nói gì chỉ lặng lặng gật đầu. Sau khi ra khỏi tầng hầm, chúng tôi di chuyển nhanh chóng trên các nóc nhà và kết thúc là nhảy lên nóc tàu lửa. Gần nửa ngày trời cuối cùng tôi cũng đã đến được đích đến. Trong lúc đi xung quanh, tôi cũng đã cố hỏi về hiện tượng lạ nơi này. Thì cũng chỉ được nhlghe là ở phía nhà thờ của thành phố, có một bức tranh bị quỷ ám. Nếu ai nghe được nó hát thì sẽ bị nguyền rủa. Đã từng có người chết khi nghe được giọng hát lạ. Tất cả chỉ là một bộ quần áo, không thấy thi thể đâu. Nên họ đã niêm phong bức tranh ấy lại. Và để nó ở nhà thờ.

Tôi chạy đến phía khu vực trung tâm thì trấn.  Tôi thông báo với Yuu một tiếng rồi ghi chép lại. Có thể cái bức tranh biết hát đó là Innocence nếu là vậy thì chúng tôi buộc phải lấy nó về.

Rồi tối nay sẽ xuất phát đến phía nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro