Hoa Anh Thảo ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như nghe được tiếng khóc của tôi, cậu ấy bỗng cất tiếng nói.

"Câ... Cậu...l..là Ne...Nezumi... Đ... Đúng. ... Không, khụ... Cậu... T..thì..r..ra ... T..tr...trô...nh..như thế này" đôi bàn tay run run đưa lên đặt vào má tôi. Đau lắm. Khi nhìn cậu như thế này. Đau lắm. Làm ơn tỉnh lại đi. Làm ơn. Tôi nhất định sẽ nói chuyện với cậu nhiều hơn. Làm ơn. Nước mắt cứ đuổi nhau rơi xuống thấm xuống nơi cậu ấy ra đi. Tại sao, chúng tôi lại có cái kết cục này chúng tôi đã làm gì sai? Chúng tôi đơn giản muốn hạnh phúc thôi. Tôi cứ khóc như vậy khóc ngay cạnh cậu ấy. Tôi bây giờ chỉ ước giá như thời gian trước kia dừng lại mãi mãi, thì tốt biết mấy.

-------------------------

Cô gái nhỏ ngồi đó. Cầm lấy bàn tay nhuốm đầy máu. Nỗi đau khắc sâu vào tim. Khiến cô cả đời này cũng không thể quên đi được. Tất cả những sự kiện đó mới chỉ là sự bắt đầu. Tại một góc nhỏ. Bụi hoa anh thảo kiên cường trước gió. Anh thảo loài hoa mang ý nghĩa của sự bắt đầu.

--------------------------

Tôi lưu luyến rời khỏi Alma để đi tìm Kanda. Tôi đã mất một người tôi không thể mất thêm một người nữa. Vậy là đủ lắm rồi. Chạy dọc theo dấu chân của Yuu, tôi bỗng thấy cậu ấy nằm bất tỉnh ở đó, tay vẫn cầm khư khư cái Innocence dính đầy máu. Trên người đầy vết thương. Tôi cắn đầu ngón tay nhỏ máu của mình lên từng vết thương chúng nhanh chóng lành lại. Gương mặt tái nhợt giờ đã trở nên hồng hào hơn. Tôi cúi người xuống và cõng cậu ấy lên. Cậu ấy thiếp đi và chìm vào giấc ngủ sâu, thi thoảng tôi có nghe loáng thoáng mấy câu cậu ấy nói, tất cả đều là.

"Tớ xin lỗi, Alma."

Tôi khẽ nhíu mày tiếp tục cõng cậu ấy hướng về phía trước. Bỗng từ xa tôi thấy có một ngôi nhà đang sáng đèn. Tôi quyết định sẽ để cậu ấy ở đây, cậu ấy cần được chữa trị.

Tiến lại gần phía trước cửa gỗ, tôi đưa tay lên gõ hai tiếng 'cộc, cộc' bỗng trong nhà vang lên những tiếng lịch kịch, loảng xoảng vang lên. Rồi cánh cửa gôc được mở ra là một người đàn ông trung niên. Ông ta mỉm cười với tôi. Nhẹ nhàng nói.

"Ta giúp được gì cho cháu."

"Làm ơn. Làm ơn hãy chăm sóc cậu ấy."

"Cậu ta ah?" ông ta nói rồi chỉ vào Yuu. Đưa Yuu cho ông ta xong tôi quay gót rồi đi mất. Xin lỗi cậu Yuu, tớ còn việc phải làm.  Yuu tớ nhất định sẽ gặp lại cậu. Tớ hứa đấy.

({Kanda POV. Sáng hôm sau.})

Tôi chớp mắt tỉnh dậy nhìn lên bỗng tôi phát hiện ra tôi đang ở một nơi rất lạ. Cố gắng ngồi dậy tôi dáo dác nhìn xung quanh. Tự hỏi chính mình. Đây  là chỗ nào? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Hôm qua tôi chỉ nhớ mình đã ngất trên đường, rồi sau đó thế nào thì không nhớ nữa.

"Ah... Cháu dậy rồi ah? Cảm thấy thế nào đã khỏe hơn chưa?" trước mắt tôi bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ. Ông ta không phải là người của trụ sở nghiên cứu. Tôi liền tò mò hỏi.

"Ông là người đưa tôi về dây."

"Không. Hôm qua có một cô bé đã cõng cậu tới đây và nhờ ta chăm sóc cậu. "Cô bé. Lại là cô bé đó, cô ấy cứu mình hai lần rồi. Rốt cuộc cô ấy trông như thế nào. Tại sao lại giúp tôi?

"Cô bé ấy trông như thế nào?"

"Thực ra ta cũng không nhìn rõ. Lúc cô bé đưa cậu tới đây, thì trời tối om ta không thể nhìn rõ. Chỉ biết cô bé đó khoác chiếc áo choàng trắng thôi."

Cô bé với chiếc áo choàng trắng. Cô bé đó giờ đã thành nỗi tò mò trong tôi. Cô bé ấy trông như thế nào? Một dấu hỏi chấm đè nặng lên tôi. Bỗng tôi cảm thấy tay đang nắm chặt cái gì. Đến khi mở ra thì đó là một bông hoa. Có thể là do cô bé đó để lại. Chợt nhớ ra cái gì đó tôi liền quay lại hỏi.

"Này ông tên gì?"

"Ta tên Tiedoll còn cậu."

"Kanda Yuu."

----------------------------

Nezumi POV.

Sau gần một tháng đi bộ cuối cùng thì tôi cũng đến trụ sở chính của giáo đoàn đen. Nơi hội tụ của mọi Exorcist. Hiện tại tôi đang đứng trước mặt của một người tên Komui. Có lẽ là Trưởng bộ chỗ này.

"Vậy một đứa nhóc như em đến đây làm gi?"

"Em muốn đến xin làm Finder." tôi nở nụ cười nhẹ nhìn anh ta kinh ngạc nhìn tôi.

"Em có chắc là em muốn làm Finder không? Công việc đó có khá là... Em biết đấy nguy hiểm. Giáo đoàn có khá nhiều vị trí khác nhau cho em chọn. Như phụ bếp, y tá, v....v..."

"Không. Em muốn làm Finder." tôi quả quyết khẳng định. Anh ta liền đưa tay lên đỡ chán thở dài thười thượi.

"Thôi được rồi em có thể làm Finder. Mai em sẽ có đồng phục. " anh ta phẩy phẩy tay ngụ ý nói tôi ra ngoài. Tôi đành cúi đầu chào nhẹ rồi ra ngoài. Có vẻ như cuộc sống khó khăn của tôi bắt đầu từ đây. Đúng không Alma, Yuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro