Hoa Anh Thảo ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KANDA P'O'V

"Đây là đâu?" tôi tò mò hỏi. Cậu ta liền cười tươi ngụ ý bảo tôi chờ chút. Rồi đứng nhìn vào cái cửa sắt nói to.

"Ohayo Nezumi. Tớ đến rồi này." tôi bỗng nhíu mày nhìn cậu ta khó hiểu. Sao tự dưng lại nói câu đó. Nezumi là ai? Và câu hỏi của tôi nhanh chóng được giải đáp bằng giọng nói phát ra từ sau cánh cửa.

"Ohayo Alma. Hôm nay nghe giọng cậu vui nhỉ." giọng nói yếu ớt nhưng ấm áp. Tôi bỗng thấy tò mò. Ai lại ở trong này. Trong cái nơi tối tăm này.

"Nezumi hôm trước tớ có kể tớ sẽ dẫn Yuu đến đúng không. Hôm nay tớ dẫn cậu ấy đến rồi này."

"Ahahaha... Vậy ra Yuu đang ở đó ah. Ohayo Yuu, tớ là Nezumi." giọng nói ấy lại gọi tên tôi, tôi lúng túng chỉ biết.

"Oh" một cái cho có. Rồi sau đó, Alma liên tục nói chuyện trên trời dưới đất cho người trong căn phòng đó nghe. Tiếng cười nói phát ra vui vẻ. Như đang xua tan đi bóng tối bao trùm. Từ đó tôi luôn cùng Alma đến đây mỗi sáng cùng nói chuyện với người trong căn phòng đó nghe, không biết từ lúc nào. Mà khi ở cùng với hai người này tôi cảm thấy thế giới này không còn khó thở nữa rất vui vẻ. Tựa như cả thế giới chỉ có ba đứa thôi vậy.

Nezumi P'O'V.

Ngày này qua ngày khác tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với Alma và Yuu. Alma thì vẫn vui vẻ như thường còn Yuu có lẽ hơi ít nói. Mọi thứ vẫn sẽ yên bình như vậy cho đến khi Alma bỗng vội vã hỏi tôi.

"Nezumi cậu ở đây lâu rồi đúng không? Vậy cậu có biết con đường nào thông ra bên ngoài không?"

"Uhm... Có, dạt theo đường kênh là có thể ra ngoài nhưng tại sao lại hỏi vậy?"

"Không còn thời gian nữa, Yuu sắp bị tiêu hủy rồi."

"Hể... Tại sao lại như vậy?" Tôi kích động lao đến phía trước kéo theo những sợi xích vang lên keng keng. Vậy là Yuu đã nhớ lại mọi thứ. Họ định sẽ tiêu hủy Yuu giống như đã làm với tôi. Tại sao? Họ cứ phải làm vậy. Chúng tôi đã làm gì sai? Chúng tôi đơn giản chỉ muốn được ở cùng nhau... Tôi dùng hết sức của mình giật đứt sợi xích trói buộc tôi lại. Cố lên... Một chút nữa thôi.

(Keng. Keng. Keng ...)

Tôi giật đứt hết xích, giựt phăng mấy cái kim ném sang góc tôi uể oải bước lại gần phía trước cửa. Lâu rồi không đi lại. Khiến bước đi của tôi có chút loạng choạng. Tôi tựa thân vào bức tường dựa vào đó để ổn định lại nhịp thở và bước đi. Hiện giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Tôi phải nhanh lên nếu không Yuu sẽ bị tiêu hủy.  Tôi đến chỗ có Innocence của tôi. Với một cái chạm nhẹ nó đột nhiên phát sáng rồi biến thành một cái áo choàng trắng dài đến mắt cá chân. Bây giờ đã có Innocence rồi tôi có thể cứu hai cậu ấy. Dọc kênh đi ngược lại có thể đến chỗ phòng nghiên cứu. Bỗng trên dòng nước chảy tôi thấy một cái bóng đang trôi gần đó. Liền vớt nó lên. Nhìn vào nó tôi giật mình nhận ra đó là Yuu. Tóc dài ngang vai. Đôi mắt đen sâu hơn hết cậu ta mặc bộ đồ này thì không sai vào đâu được. Tôi đỡ cậu dậy thì phát hiện ra đằng sau lưng cậu có cắm cái mũi kim của quạ đen. Giống như mấy cái phong ấn tôi lại chúng cắm vào tứ chi để đóng băng hoạt động của tôi. Nghĩ lại mà ức chế. Tôi liền nhẹ nhàng gỡ cái kim xuống. Thấy cậu ấy cựa quậy tôi liền nhẹ ngàng cắn tay để máu của mình chảy vào vết thương đang rỉ máu. Tôi liền nói.

"Nằm yên một lúc. Vết thương của cậu sắp khỏi rồi." thấy mặt cậu mở hờ rồi dần nhắm mắt lại. Tôi mới yên tâm. Bỗng từ sau tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân người đến tôi liền đặt cậu ấy xuống rồi chạy đi mất.

Kanda POV.

Trôi suôi theo dòng nước tôi cứ nghĩ tôi ngợp chết rồi. Nhưng tôi lại được một bàn tay ấm áp kéo lên. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Do quá đau tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt. Cảm giác đau đớn chuyền từ lưng tới khiến tôi đau đớn rên rỉ vài tiếng. Thấy vậy cô ấy liền cất tiếng nói.

"Nằm yên một lúc. Vết thương sắp khỏi rồi. "

Giọng nói yếu ớt nhưng ấm áp. Chất giọng này hình như tôi đã được nghe ở đâu rồi. Nhưng lại không thể nhớ là đã nghe ở đâu. Cơn đau khiến tôi mụ mị đầu óc, khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc đó tôi chỉ có thể thấy cô ấy nhanh chóng rời đi. Cô ấy là ai?

Nezumi POV.

Khốn thật. Tôi đã chạy vòng quanh chỗ này cả chục lần rồi, mà tại sao vẫn chưa tìm thấy Alma. Cắn chặt môi. Tôi bỗng cảm thấy hận cái bệnh mù đường của mình tức gần chết. Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra. Tôi nhanh chóng chạy đến đó và thấy Alma đang nằm dưới đống đổ nát, thân thể bị chém tơi tả. Liền hớt hải chạy lại cạnh cậu. Nhìn cậu vậy mà nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống. Mặc cho mọi thứ đã gần sập xuống tôi chạy lại cầm lấy bàn tay cậu. Nếu tôi có thể đến sớm hơn chắc chắn cậu sẽ không bị vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro