Hoa Anh Thảo ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanda P'O'V

Giáo Đoàn Đen, viện nghiên cứu số 6, chi bộ Châu Á. Đó chính xác là nơi tôi tỉnh dậy. Họ đã cho tôi biết về Bá tước ngàn năm, vũ khí độc ác Akuma, Innocence, thầy trừ tà,... Không chỉ lí do tôi sinh ra, mà còn có lí do tôi tồn tại. Thế giới đó, chính là thế giới mà họ chuẩn bị sẵn cho tôi. Đứng nhìn mấy cái lỗ đang bốc hơi mà tôi tự hỏi.

"Ai cũng sinh ra từ mấy cái lỗ này ah?"

"Không hẳn con người sinh ra từ trong bụng mẹ."cái con người đang ngồi bên cạnh tôi giải thích. Nhưng mẹ là gì? Để thỏa mãn trí tò mò tôi cất tiếng hỏi.

"Mẹ? Nó là gì? Kiếm cái đó ở đâu?

"Uhm. Cháu biết đấy. Giám đốc Tui, cũng là một người mẹ."Nghe đến đây, mà tâm tôi hóa đá. Cái gì? Con người đều sinh ra từ giám đốc, đừng có đùa. Tôi giần giật quay sang hỏi.

"Vậy là chú cũng sinh ra từ Chi bộ trưởng."ông ta bỗng giật nảy mình. Lắp bắp giải thích.

"Cái gì? Không. Giám đốc Tui là mẹ của con chú còn chú là bố." nghe đến đây tôi gật gù đã hiểu mẹ có nghĩa là gì. Uhm hiểu rồi. Vậy còn bố là gì?

"Vậy. Bố là gì?"

"Uhm... Đó là khi một người đàn ông và một người phụ nữ... Ấy ấy nhau... Thì sẽ sinh... Ah mà nhưng."ông ta khua chân múa tay giải thích.

"Ấy... Ấy... Nhau."nó là cái gì? Tôi đang suy nghĩ bỗng một giọng nói lạ vang lên.
'Như chúng ta vậy.' tôi giật mình quay đi, quay lại nhưng không thấy ai. Bỗng một tiếng ắt xì lớn từ phía đằng sau cột. Tôi bỗng thấy khó chịu. Vì tôi biết cái tiếng này là của ai. Tên nhóc đó. Hắn cứ đứng đó lắp bắp mấy câu. Nhưng tôi không để ý cứ thế chạy đi. Sau lưng chỉ nghe thấy tiếng hắn khóc và tiếng ông giáo sư vang lên.

"NÀY ALMA ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CHÁU ĐẤY."

Tôi gạt phăng cái câu nói ấy sang bên. Alma tên đó lúc nào cũng cười một cách ngu ngốc. Nó lúc nào cũng làm tôi khó chịu. Lúc nào cũng thế. một nơi như thế này.

"Yuu nó chỉ bị sốc thôi. Vết thương thế nào?"

[Khoảng 510 giây nữa. Yuu sẽ tái sinh hoàn toàn. Sau 380 giây nữa nó có thể di chuyển. Giáo sư Siruns.]

{Yuu cháu có nghe thấy tiếng ta nói không? Thử lại một lần nữa thôi. Chỉ thử kết hợp với Innocence thêm lần nữa thôi.}

Tôi ngồi dậy tiếp tục đi đến chõ nhấc tượng. Nó bỗng cử động những cái cánh sắc nhọn đâm sâu vào da thịt. Đau quá. Nhưng tôi không thể ngừng. Chính xác hơn là không được ngừng.

[Giáo sư... Tim của Alma đã ngừng đập. Sau 420 giây nữa sẽ tái sinh hoàn toàn.]

Alma nó cũng phải chịu mấy cái này sao. Nếu đã chịu tại sao lúc nào nó cũng cười như thằng ngốc.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được đầu cứ ong ong mấy cái lời của lão Siruns. Đau hết cả đầu. Tôi lại tiếp tục đi xuống nơi tôi thức giấc. Nơi này yên tĩnh nhất, mặc dù lạnh khủng khiếp. Nhìn thấy mấy người kia đang ngủ say tôi bỗng nghĩ họ ngủ trông yên bình thật. Tôi chỉ muốn quay lại đó ngủ thôi. Lúc đó không biết tại sao nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống vài giọt nước mắt. Đau, khó thở cái thế giới này đúng là tàn nhẫn. Bỗng trong màn sương xuất hiện một cô gái, cô ta quay đầu nhìn thấy tôi thì nở nụ cười. Tôi không tự chủ được chân cứ thế chạy theo. Bỗng tôi nghe được tiếng hét.

"CẨN THẬN YUU."

Bây giờ tôi mới để ý. Tôi sắp ngã rồi. Lồm cồm bò lên bờ, và vẫn như vậy tôi và tên đó lại lao vào đánh nhau. Nhưng lần này hơi khác chúng tôi lại cùng nhau cười. Khi tôi cười cùng cậu ta tôi bỗng thấy thế giới này dễ thở hơn chút ít.

"Lúc này không phải để cười, đồ dở hơi."

"Im đi. Chỉ tại mất máu nhiều quá."

Sau ngày hôm đó tôi đã thân thiết hơn với cậu ta. Cũng không biết từ lúc nào tôi bắt đầu đi theo cậu ta. Kỳ lạ.

Hừ... Tôi dụi mắt thức dậy, nhìn sang bên cạnh bỗng tôi thấy cậu ta đang chuẩn bị đi đâu đó. Nói đến đây tôi mới nhớ cậu ta luôn ra ngoài vào cái giờ này vào lúc 3-4 giờ sáng. Cậu ta nhìn sang tôi liền cười hì hì nói.

"Xin lỗi, làm cậu thức dậy ah."

"Không. Cậu đi đâu vậy?"tôi tò mò hỏi.

"Tớ đi gặp một người. Đi không?" nghe cậu ta hỏi tôi liền đồng ý, dù sao cũng không ngủ được thôi đi theo vậy.

Cậu ta dẫn tôi đi dọc quanh các hành lang tối. Dần dần, dần dần đi xuống xâu hơn. Mọi thứ trở nên tối om không thấy đường, tôi chỉ còn cách, bám sát cậu ta mà đi. Nhìn cái cách cậu ta đi chắc là đi rất nhiều lần rồi. Sau khi xuống dưới tận tầng hầm thì có một ánh sáng lóe lên. Chúng tôi dừng lại trước cánh cửa sắt nặng trịch, dán đầy những lá bùa có kí hiệu màu đỏ đã cũ. Tôi bỗng tò mò hỏi.

"Đây là đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro