Hoa Anh Thảo ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối.

Tôi đã ở trong bóng tối từ rất lâu rồi. Bị những lá bùa chú dán xung quanh, những sợi dây đỏ phong ấn. Kể từ khi tôi thức giấc, tôi đã có cảm xúc, ý thức và quan trọng hơn là ký ức từ kiếp trước. Tôi biết tôi đã bị Akuma giết lâu rồi. Nhưng vẫn giả vờ là không biết gì hết. Nhìn mọi người xung quanh cười đùa với tôi, tôi chỉ nở nụ cười giả tạo đáp lại. Không ai nhận ra tôi đã và đang nghĩ gì. Thật tốt, được giả tạo giữa những nụ cười khiến tôi thấy vui. Lúc đó tôi nghĩ nếu họ đã cất công nói dối, thì tại sao tôi không cùng họ diễn tiếp. Vui mà. Nhưng rồi cái khoảng thời gian đó qua nhanh chóng, khi họ phát hiện ra tôi có ý thức và không kiểm soát được. Họ bắt đầu muốn tiêu hủy tôi. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị giập tắt vì có cố gắng cách mấy, thì cũng không thể vì vết thương sẽ mau chóng lành lại. Không thể tiêu hủy được tôi họ chỉ còn có thể phong ấn tôi lại. Và nhốt tôi trong căn phòng này.

Qua thời gian sự hiện diện của tôi dần phai mờ nhanh chóng. Đến nỗi bây giờ họ còn chẳng nhớ tôi đã từng tồn tại. Tôi sẽ luôn chìm vào bóng tối mãi mãi, mãi mãi và sẽ luôn như vậy.

Cho đến một ngày, tôi bỗng nghe được tiếng khóc thút thít ngoài cửa. Tôi khẽ cựa mình cất tiếng nói.

"S... Sao cậu lại khóc?" việc lâu ngày không nói chuyện khiến tôi nói không được thạo lắm. Tôi cố gắng chờ đợi giọng nói từ bên ngoài cất lên.

"Cậu là ai?"

"Mình là Nezumi, tại sao cậu lại khóc?"

"Mấy cái thí nghiệm đau lắm chúng cứ lặp đi, lặp lại mình thấy đau lắm."cậu ấy cất tiếng nói run run trong khi khóc. Tôi bỗng nhíu mày suy nghĩ vậy là họ vẫn sẽ tiếp tục cái thí nghiệm đó. Có vẻ như sau thất bại họ vẫn muốn làm. Hình như họ không sợ hậu quả. Tôi biết cậu bé ngoài kia cũng giống tôi, từng bị đem ra làm thí nghiệm, lúc này tôi đang bị trói chặt nên không thể lại gần, chỉ có thể lặng lẽ an ủi cậu ấy thôi.

"Đừng khóc, sẽ không sao đâu. Khi cậu san sẻ nỗi đau đó với một người bạn cậu sẽ thấy đỡ đau hơn, họ sẽ cùng cậu nói chuyện, cười đùa, khóc không phải rất vui sao."

"Thật không. Vậy mình có thể làm bạn với cậu được không?"cậu ấy dè dặt hỏi tôi và tất nhiên làm sao tôi có thể từ chối được.

"Tất nhiên. Cậu có thể làm bạn mình."

"Ah... Vậy tốt quá. Mình... Hì...hì mình là Alma."

"Xin chào. Mình là Nezumi."

"Ahahaha..."

"Ahahaha..."

Tôi cùng cậu ấy cười vui vẻ. Căn hầm tối hôm đó vang lên tiếng cưới giòn tan của những đứa trẻ, khiến nó không còn tối tăm, lạnh lẽo mà lại trở nên tươi sáng đến lạ lùng.

Kể từ hôm đó, cậu ấy luôn tới đây nói những chuyện trên trời, dưới đất. Những câu chuyện xung quanh trụ sở nghiên cứu, những bữa ăn và cả những quyển sách. Thi thoảng cậu ấy có đọc sách cho tôi nghe. Hạnh phúc lắm khi ở bên cậu ấy.

"Nezumi này. Tớ vừa có bạn mới đấy."

"Ah ai vậy Alma. Cậu ấy trông như thế nào."

"Cậu ấy tên Yuu. Cậu ấy nhìn hơi giống con gái. Tóc dài ngang vai. Mắt đen. Ngưng tính tình hơi cộc cằn. Cậu ấy chẳng bao giờ muốn mình lại gần. "

"Ahahaha... Có lẽ là do cậu ấy ngượng chăng. " Tôi cười vui nói.

"Uhm có thể nha. Có lẽ cậu ấy ngượng."

"Ngày mai, cậu thử thân thiện với cậu ấy hơn xem có khi sẽ thành công."

"Đúng rùi, ngày mai tớ sẽ thử. Cảm ơn cậu nha Nezumi."

"Uhm. Mai gặp lại."

"Uhm."

Nghe tiếng bước chân cậu ấy rời đi. Tôi bỗng muốn được nhìn thấy cậu ấy như thế nào. Tò mò nha. Có lẽ ngày mai Alma có lẽ sẽ thân được với cậu ấy hơn.

{Sáng hôm sau}

Rồi. Có lẽ tôi sẽ rút lại câu nói hôm trước. Alma không thể nào thân được với cậu ta, mà ngược lại còn xông vào đánh nhau tới nỗi mà Alma xuống tận đây vẫn còn khóc.

"Tên đó sao vậy chứ tớ chỉ muốn bắt chuyện thôi mà. Tại sao lại đánh tớ cơ chứ.Huhuhuhuhuhuhu..... "Cậu ấy đang vô cùng bất mãn mà khóc lớn ngoài kia mà tôi thì chẳng biết nên an ủi thế nào cho hợp lý. Có lẽ tôi hiểu sai... Chăng,

"Thôi không sao nếu cậu càng ngày càng thân thiện với cậu ấy hơn thì có lữ cậu ấy sẽ thay đổi. Thôi nào, ngừng khóc đi. Có lẽ... Cậu đã làm cái gì mà cậu ấy không vừa ý chăng. Dù tớ không được chứng kiến nhưng có thể là một trong những lí do đó."

"Huhuhuhuhu..." cậu ấy vẫn tiếp tục khóc to ngoài kia làm tôi lúng túng không biết nói gì hơn câu

"Thôi không sao nín đi. Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn."

Rồi những ngày tiếp theo cứ liên tục như vậy. Cứ mỗi lần đến đây cậu ấy lại khóc lớn. Tôi chỉ có thể cười trừ và nói lạc đi chuyện khác để khiến cậu ấy vui hơn. Sau một khoảng thời gian thì Alma cũng không nhịn nữa mà lao vào đánh thẳng. Haizzz...Tôi đến bất lực với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro