Hoa thiên điểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm sau qua đi nhanh chóng bỗng chốc cả hai đều 18 tuổi. Nezumi thì vẫn dấu thân phận an an ổn ổn làm một Finder, Kanda đã thì ngày một mạnh hơn và cũng lạnh lùng hơn trước, hầu như cậu ta chẳng thân với ai. Bước đi trên hành lang dài. Nezumi bỗng thấy Lenalee liền đưa tay chào hỏi:"Ohayo Lenalee-chan. Vẫn xinh xắn như ngày nào."

Lenalee từ đằng xa cũng đưa tay chào lại:"Ohayo Nezumi, hôm nay thế nào tốt chứ?"

Nezumi:"Vẫn tốt vô cùng tốt. Ah mà ai đằng sau cậu vậy?" cô tò mò nhìn thiếu niên tóc trắng đang đứng đằng sau. Vẻ mặt này chưa thấy trong giáo đoàn bao giờ, có lẽ là người mới.

Lenalee mỉm cười đáp:"Uhm. Là người mới. Cậu ta tên Allen Walker."

Allen:"Ah lần đầu tiên gặp. Xin chào tôi là Allen Walker."

Nezumi:"Xin chào Allen. Tôi là Kirishiminami Nezumi." cô đưa tay ra bắt tay với cậu. Rồi đi thẳng đến phòng ăn, bỏ lại hai người phía sau. Allen nhìn người kia đi rồi liền hỏi Lenalee:"Cô ấy cũng là Exorcist của Giáo đoàn ah?"

Lenalee:"Không. Cô ấy là một Finder."

Allen giật mình sửng sốt:"Eh. Con gái làm Finder?"

Lenalee:"Uhm. Cô ấy đến đây sớm hơn cậu 8 năm. Là nữ Finder duy nhất của giáo đoàn. Sao lạ lắm ah?"

Allen đổ mồ hôi hột lắp bắp nói:"Ah... không?"

Allen thay đồ rồi đi xuống phòng ăn. Vô tình nhìn thấy vụ ẩu đả của Kanda.

Vị Finder đằng sau tức giận nắm chặt tay tức giận nói lớn:"Nói lại lần nữa xem. Tên khốn, nói như vậy với đồng đội mà được sao? Bọn ta, những người tìm kiếm... Luôn hỗ trợ các Exorcist bằng cả mạng sống của mình... Vậy mà... Vậy mà... Vậy mà... Ngươi than là ăn mất ngon." Nắm đấm vung lên và đích đến chính là vị Exorcist đang ngồi dưới.

Kanda đưa tay bóp cổ Finder đứng phía sau mình giọng thập phần hăm dọa:"Hỗ trợ cho bọn ta hả? Ngươi lầm rồi, các ngươi đơn giản chỉ có thể hỗ trợ bọn ta. Không thể làm Exorcist. Các ngươi chỉ là thứ thất bại không được Innocence lựa chọn. Cấp bậc "Người tìm kiếm". Dù các người có đông đến bao nhiêu đi nữa. Nếu không muốn chết... Thì cút đi." Câu nói này đường như đã động vào lòng tự trọng của các Finder họ lao vào phía Kanda.

Allen nhíu mày định ngăn cản nhưng nhanh hơn cậu một bước, bóng trắng không biết từ đâu lao ra nắm lấy cổ tay của Kanda. Giọng nói nhẹ tựa như ru cất lên:"Được rồi, Yuu-Buzz dừng vụ ẩu đả này ở đây được rồi."

Kanda liếc người đang nắm lấy cổ tay mình rồi từ từ thả tay ra rồi xoay người ngồi xuống bàn. Người kia ngã xuống ho sặc sụa. Những Finder xung quanh đều gọi:"Nezumi..."

Cô phủi phủi tay rồi cười vui nói:"Được rồi mọi người trò đùa này đi quá xa rồi. Quay trở lại bàn ăn và thưởng thức tiếp bữa ăn của mình nào. Đứng dậy được chứ Buzz?" người kia gật đầu rồi ngồi xuống bàn đối diện mọi thứ trở lại bình thường ngoài mấy cái lườm nguýt của Kanda dành cho Nezumi, mà cô gái đó chỉ đơn giản là mỉm cười đáp trả.

Sau vài tuần cắm mặt vào phòng thí nghiệm phụ giúp tổ khoa học mà tinh thần cô ngày càng uể oải. Tới nỗi đứng không đứng nổi. Quá mệt!!!. Từ xa tiếng của Lenalee vọng lại :"Nezumi có rảnh không, giúp tớ một chút."

Lết cái thâm xác tàn tạ chẳng muốn đứng dậy này lên. Cô lững thững đi đến chỗ Lenalee. Sau một hồi không ngừng nghỉ của Lenalee, thì đúc kết lại chỉ có hai tuần cậu nhóc Allen đến đây mọi người dự định tổ chức tiệc cho cậu ta nên nhờ cô phụ giúp. Đấy lại thêm việc rồi, chắc Nezumi lúc đó sẽ lỉnh đi chỗ khác thật nhanh.

Cầm tập giấy dày đến bộ phận khoa học.  Nezumi rảo bước trên hành lang dài của giáo đoàn.
"UỲNH"

Bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà kho và chưa kịp hiểu gì thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau:"CHẠY ĐI, NEZUMI."

Rồi cơ thể cô từ từ bị nâng khỏi mặt đất. Quờ quạng chân tay, mắt mở to bỗng cô thấy bộ phận khoa học đứng hô hoán cô là cẩn thận kìa. Đầu loạn hết cả lên chưa kịp hiểu tình hình thì cô đã bị đưa vào một nơi tối om. Rồi xung quanh toàn những tiếng nhi nhí như chuột kêu:"Sửa chữa, sửa chữa..." cô chợt nhớ ra là ai đã làm cái này, chỉ một thôi... Komui. Vung mạnh chân lên đạp nát mấy cái máy, cô vùng vằng tay đi ra ngoài. Đạp mạnh, cánh cửa cho chúng bay ra khỏi bản lề cô đòi sống đòi chết đi ra ngoài.

***

Trước con mắt không thể tin được của tổ khoa học. Những tiếng rầm rầm phát ra bên trong Komulin II làm mọi người thấy trong lòng bất an. Cánh cửa trước bụng nó bị bật bay ra khỏi bản lề, rồi đáp trúng tường. Komulin II càng ngày càng bị hư hại nhiều hơn. Komui ngồi cạnh mà nước mắt lưng tròng, tiếc thương gọi Komulin II. Cô gái với mái tóc nửa trắng, nửa đen hung hăng bước ra ngoài. Gương mặt thanh tao bỗng đen lại, sát khí vờn quanh. Cô trừng lớn mắt nhìn cái tên đang đưa tay gọi cỗ máy đang giần giật. Cái trừng mắt đầy sát khí, khiến những người xung quanh kinh sợ. Từ đây họ rút ra bài học thật sự không thể để mỗ nữ này nổi điên.

Allen ngồi sát tường mặt giăng đầy hắc tuyến nhìn Nezumi một bước nhảy sang cạnh Komui. Và nắm lấy cổ áo lôi lên, đồng lúc đó Lenalee tỉnh dậy kích hoạt  đạp Komurin II xuống và Nezumi ném Komui đi cùng. Phủi phủi tay đứng thẳng Nezumi như sực nhớ ra điều gì liền lại gần Allen.

Allen có vài phần sợ hãi định lùi lại nhưng thân thể cứng đờ không chịu di chuyển, chỉ có thể nhìn mỗ nữ kia lại gần. Cậu cứ tưởng sẽ bị xử lý nhưng không hoàn toàn ngược lại người kia chỉ nhẹ nhàng nói:"Suýt thì quên, Allen cậu đến phòng ăn với tôi bây giờ được không." Như gà mổ thóc cậu gật đầu liên tục.

Lenalee thu hồi Innocence lại gần cười nói rồi cầm tay Allen kéo đến phòng ăn.

***

Allen vô cùng ngạc nhiên nhìn bữa tiệc trước mắt mình. Dòng chữ lớn màu đen nổi bật trên chiếc băng trắng treo trên ghi"Welcome Allen Walker." cậu bất giác thốt lên:"Cái này..."

Lenalee hào hòa tươi cười giải thích:"Thật ra, mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc bí mật nhỏ để chào mừng  cậu đến giáo đoàn. Thế nên... Mình có hơi lo ngại khi cậu xuống đây... Cậu thấy sao?"

Allen:"Mình ư?"

Nezumi tay cầm cầm cốc nước ngọt đưa ra trước mặt nói câu:"Chào mừng cậu, Allen."

Nối tiếp sau là hàng loạt những lời chào mừng của mọi người trong giáo đoàn. Nhìn mọi người, lại khiến cậu bất giác nhớ đến Mân người đó... Cha cậu... Vẫn luôn nói câu này khi nhìn thấy cậu mới về. Cảm giác của cậu thật giống lúc đó, tựa hồ có chút ấm áp. Khoảnh khắc này cậu cảm thấy như giáo đoàn chính là ngôi nhà mà cậu yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro