Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tanaka Kichirou.

Đó là cái tên đã lâu rồi cậu chưa nghe lại, gã trước đây từng là bạn học cấp 2 nhưng số lần cậu ta đến trường có thể đếm trên đầu ngón tay lý do là xin nghỉ bệnh.

Tên học sinh đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp lâu dần chả ai còn nhớ họ có cậu học sinh mang tên Tanaka Kichirou, cả Fuji cũng vậy,cậu cũng chả buồn mà quan tâm cho đến khi một hôm...

- Hôm nay lớp chúng ta kết thúc buổi học tại đây những ai được phân công trực nhật ở lại nhé_ Giáo viên nói thu dọn đồ rời khỏi lớp để lại tiếng thở dài uể oải của học sinh.

- Tao chả học được gì vào đầu cả.

- Chúng ta đi karaoke không, tớ biết có chỗ hay lắm nè ?

Những cô cậu học trò đang rủ nhau đi chơi, tán chuyện còn Fuji thì nhấc đít đi thẳng về nhà cậu chỉ muốn về làm bài tập,trên đường trở về bầu trời dần ngả màu hoàng hôn bay giờ là mùa thu từng cơn gió cũng đủ để nổi da gà.Nhìn từng chiếc lá rơi xuống dòng nước là thú vui tiêu khiển của Fuji khi dừng lại cây cầu trên đường,chiếc lá rơi xuống kết thúc cuộc đời của mình rồi mặc theo dòng nước trôi theo chả biết đi đâu về đâu.

Tự nhắc bản thân đã ngắm đủ Fuji đang rời mắt khỏi dòng nước dưới cây cầu nhưng rồi có một dòn nước đỏ làm hắn chú ý đấy có phải là máu ? 

Fuji biết có gì đó không ổn dưới gầm cầu,tò mò hại chết con mèo nhưng cậu chẳng thể nào không ngừng tự hỏi ai biết được Fuji biết bản thân mình là một người tò mò. Cậu xuống chỗ dòng nước đi về phía gầm cầu,cảnh tưởng trước mắt khiến Fuji rùng mình.

Một cậu trai mặc mỗi áo sơ mi và quần dài phong phanh tóc tai bù xù đang đặt tay xuống dòng nước nhưng điều khiến Fuji chú ý là cổ tay của cậu ta có một vết cắt rất sâu.

———————————————————————————————

- ..._ Fuji kinh ngạc, tại sao hắn lại ở đây?

- Vâng, Tanaka-san tôi là Atsushi Nakajima_ Atsushi lịch sự giới thiệu bản thân anh cảm thấy rằng người đàn ông này không có sự thù địch nào cả, có vẻ là người tốt.

- Anh là người nhà của Fuji phải không_ Atsushi hỏi nhưng trông cả hai không giống nhau lắm.

- Không phải là người nhà có thể gọi là giống người quen thì hơn_ Tanaka nói miệng cong lên vừa độ rất hoàn hảo.

Atsushi quay sang nhìn Fuji để xác định rằng đó là người quen của cậu.

Fuji gật đầu.

- Vâng anh ấy bạn thân của em_ Fuji cười cười nhìn người hổ.

Atsushi cảm thấy thật kỳ lạ một đứa trẻ chơi thân với một người lớn tuổi trưởng thành ? 

- Không ý em là người giám sát_ Fuji sửa lại.

- Không phải là bạn chí cốt của nh-_ Tanaka chưa nói xong thì bị Fuji chen mồm.

- Không chỉ là giám hộ bình thường thôi_ Fuji phản đối.

Atsushi cảm thấy khó hiểu cậu nhóc nói rằng anh ấy là người giám hộ trong khi anh ta lại nói là bạn chí cốt

- Ờm cậu cũng có thể coi tôi là người giám hộ của Fuji-kun và tôi đến đây để đón thằng nhóc về_ Cảm thấy Fuji đáng liếc xéo mình Kichirou cười rồi sửa lại

- Vậy-_ Atsushi muốn nói gì đó nhưng điện thoại kêu lên có vẻ như Dazai-san gọi anh về.

 - Đi đi em ổn anh Tanaka là người tốt và sẽ không làm hại em_ Nhận được sự bối rối và lo lắng của Atsushi, Fuji đã mở giọng chấn an và bảo anh về đi.

Sau khi 'đuổi' Atsushi về, thái độ ngoan ngoãn của Fuji bốc hơi nhanh chóng, khoanh tay trước ngực nhìn Tanaka Kichirou.

-  Kichirou, cậu tại sao lại ở đây? tại sao cậu lại biến mất vào 4 năm trước?_ Fuji mở giọng bày tỏ sự chán ghét với và cùng với sự lo lắng?

- Chà,thật khó nói nhưng tôi đã bị mắc kẹt ở đây được 4 năm rồi xin lỗi vì sự biến mất đột ngột_ Tanaka Kichirou cười khổ nói.

- Tuyệt thật, vào 4 năm trước tôi đã cố gắng liên lạc với cậu suốt mấy tháng trời, thật vô nghĩa_ Fuji mở miệng phun tào- Khoan! tại sao cậu lại ở đây?

- Cái này tôi cũng không biết khi tỉnh dậy thì bản thân đã ở đây rồi, suốt 4 năm tôi cố gắng tìm hiểu lý do tại sao nhưng chả có câu trả lời,còn cậu và tại sao cậu trông nhỏ đi vậy ?

- Tôi đã găp một con nhãi nó luyên thuyên rồi nhét tôi vào thế giới này và cơ thể bị biến nhỏ...

Sau khi được xuất viện Tanaka Kichirou dắt cậu vào một căn hộ của gã và nó rất bừa bộn, tên đó chỉ cười và bắt đầu dọn dẹp căn phòng và mở ti vi cho cậu.

- Tôi mới tới đây vào hôm nay và gần như không biết gì về thế giới này_ Fuji chỉ biết về những điều cơ bản về nơi này và nó thật hỗn loạn, cậu cần moi móc thêm một chút từ Kichirou.

- Cậu có thể đặt câu hỏi và tôi sẽ trả lời nếu nó nằm trong phạm vi hiểu biết và nhân tiện bây giờ chúng ta đang chênh lệch độ tuổi cụ thể là ngoại hình việc xưng 'cậu' 'tôi' không được phù hợp lắm, có thể đổi ?_ Kichirou đang gấp quần áo và nhét vào tủ.

- Đổi thì được nếu nó ổn chúng ta có thể gọi nhau là 'anh' 'em' nhưng đó là khi tôi và cậu ở ngoài_ Fuji đồng ý mặc dù không tình nguyện lắm nhưng miễn nó phù hợp với ngoại hình của cậu để đánh lừa người khác.

Sau khi trò truyện Fuji biết được hiện tại Kichirou đang làm một tác giả trên mạng với biệt danh là Sương Mù, hắn còn có dị năng là [Làn sương gió thoảng] cho phép bản thân điều khiển những cơn gió, cậu cũng không đề cập đến Konpeito.

Fuji cũng không nghĩ rằng cậu gặp gã ở đây và có thể trò chuyện như bình thường, năm đó Khichirou biến mất cậu đã điên cuồng tìm kiếm hắn nhưng chả có câu trả lời mọi người đều kết luận rằng tên đó đã mất tích hoặc đã chết, Fuji cảm thấy như bị phản bội vậy.

Tại sao hắn lại biến mất như thể bốc hơi ra khỏi trái đất, tại sao không để lại lời nhắn nào cho cậu 

"Chúng ta mãi là bạn nhé"

Fuji không phải là người tôn sùng sự vĩnh hằng nhưng cậu tin tưởng rằng họ sẽ mãi mãi là bạn của nhau, chính gã đã hứa mà? Khi gặp lại hắn trong lòng cậu chết lặng rồi bùng lên vô số cảm xúc, có tức giận, kinh ngạc, chán ghét và có cả sự nhẹ nhõm, lo lắng.

- Thực sự không ngờ tôi lại gặp được Fuji-chan đấy, đây là cậu hồi còn nhỏ sao đáng yêu quá! Fuji-chan biết tại sao tôi nhận ra không cậu không_ Kichirou điên cuồng lao vào sờ soạng cậu, đánh bay Fuji ra khỏi dòng suy nghĩ 

Nếu cậu có cơ hội phản kháng chắc chắn cậu sẽ đấm tên khốn đẹp mã không chừa cái răng nào và tống tên này vào tù vì tội quấy rối trẻ em!

- Cũng lâu rồi nhỉ từ lúc chúng ta gặp nhau ở cái gầm cầu ấy, tôi không ngờ chúng ta sau này lại có thể trở nên thân thiết phải không bạn của tôi ơi?_ Kichirou cười nói.

- Ừ_ Fuji.

- Cậu biết không hồi đầu gặp cậu tôi đã muốn gọi người bắt cậu trả về viện tâm thần đấy_ Fuji không quên khịa vài cái.

- Này tôi tổn thương đấy_ Kichirou tỏ ra đáng thương cùng với vài giọt nước mắt.

- Kệ cậu.

————————————————————————————

Meh chap này hơi ngắn nhưng mong nó ổn.

Đã rất lâu mình mới ra chap bởi vì ôn thi để chuẩn lên cấp 3 và tôi viết chap này để nói rằng con tác giả chưa chết trong tương lai mình sẽ cố gắng ra nhiều chap hơn mặc dù đang bí ý tưởng trầm trọng.

Chap này mình viết vội hoàn thành nên có vài chỗ sai lỗi.

(Cấm mang đi dưới mọi hình thức)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro