Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuri-san cảm ơn nhé

- Có chuyện gì sao?

- Chả sao cả tôi đói quá đi ăn gì đi

- Thế mì Udon nhé?

- Được đấy triển thôi

—————————————————————————

- Em muốn ăn mì Udon_Fuji nói ánh mắt loé vài tia hoài niệm

- Mì Udon sao?_nghe vậy Dazai Osamu cũng nghiêng đầu hỏi

- Không ạ,tự nhiên lâu rồi chưa ăn nên em thèm thôi_thấy người kia thắc mắc Fuji cũng trả lời 

- Vậy sao,được rồi chúng ta đi ăn thôi lét gô!_Dazai Osamu thấy người kia trả lời cũng không hỏi gì thêm vui vẻ nói

- Khoan đã Dazai-san! Em đã nói sẽ bao ăn khi nào_không biết khi nào Atsushi Nakajima tiến tới gần hai người nói lớn 

- Atsushi-kun keo kiệt quá đứa trẻ này đang rất đói còn vì anh mà giờ cả người ướt nhẹp anh chỉ muốn bao cậu nhóc coi như bồi thường thôi mà~_Dazai Osuma

(Atsushi: thế sao anh không dùng tiền của anh đi?)

-  Nhìn nè trông cậu bé rất đáng thương phải không_Dazai Osuma thấy lời nói của mình chưa đủ thuyết phục nên liền nói thêm nhìn hướng về phía Fuji

Fuji thấy Dazai Osamu nhìn mình ngay lặp tức hiểu chuyện giương đôi mắt long lanh về phía Atsushi Nakajima,Dazai Osamu thấy cậu phối hợp ăn ý như vậy liền diễn sâu đưa đôi mắt lấp lánh ngàn vì sao nhìn cái thiếu niên tóc trắng và...

1

2

3

- Được rồi! Được rồi! Em bao là được chứ gì hai người đừng có nhìn em như thế_Atsushi không nhịn được hai đôi mắt nhìn chằm chằm mình mà bất đắc dĩ đồng ý

- Yeee! Hoan hô Atsushi-kun là nhất chúng ta đi thôi Fuji-kun_thấy Atsushi Nakajima đồng ý Dazai Osuma vui vẻ liền khen thiếu niên tóc trắng một câu

- Vâng,để em lấy lại đồ đã_Fuji

——————[ Tại quán Udon ]——————

- "Hic hic tiền của mình"_Atsushi Nakajima khóc ròng mới mấy ngày trước cậu đã bị Kyouka Izumi vơ vét gần hết sạch tiền giờ lại thêm một cái miệng ăn nữa tháng này ví tiền chắc không cánh mà bay rồi

Khi Atsushi đang đau sót cái ví tiền thì hai con ngươi kia đang nhởn nhơ gọi món 

- Anh ăn không?_thấy thương "hại" Atsushi Nakajima,Fuji liền gắp sợi Udon ăn dở hướng về phía cái thiếu niên tóc trắng

- Không anh không ăn đâu_thấy Fuji tốt bụng gắp miếng Udon cho cậu,Atsushi Nakajima đang sầu não vì ví tiền thấy cậu bé đáng yêu như vậy cũng khôi phục tinh thần vui vẻ nói 

- Vâng ạ_Fuji

Thấy cậu bé ngoan ngoãn đáp lại,Atsushi Nakajima không nhịn được mà toả ra hồng phấn khắp nơi trên đời này thực sự có thiên thần sao ?

- A! Quên giới thiệu anh là Ats..._Atsushi chưa nói xong liền bị câu nói khác chèn vô

- Anh là Atsushi Nakajimi năng lực là [Mãnh thú dưới trăng] phải không?_Fuji

- A,đúng rồi sao em biết vậy?_Atsushi Nakajima ngạc nhiên thấy cậu bé biết tên của mình liền thắc mắc

- Em thấy anh trên bài báo gần đấy nên biết_Fuji nói thật ra cậu lướt qua thấy ông chú đọc báo chỗ vỉa hè thấy tên Atsushi nên ghi nhớ lại

- Xem ra Atsushi-kun rất nổi tiếng đó nga~_cảm thấy bị ra rìa Dazai Osamu liền chen vô nói

- Dazai-san đừng nói vậy chứ_nghe Dazai Osamu nói như vậy Atsushi Nakajima liền lộ ra vài vệt đỏ trên mặt,dù sao cũng là thần tượng của cậu bị khen như vậy cũng ngại chứ

- Đúng vậy anh Atsushi-kun lúc đó ngầu cực luôn_thấy Dazai Osamu trọc ghẹo Atsushi Nakajima cũng liền tham gia đóng góp 

- Hai người đừng mà..._bị trọc ghẹo Atsushi Nakajima bất lực nói

- Đúng rồi Dazai-san anh quên rằng chúng ta đang làm nhiệm vụ sao_Atsushi Nakajima liền đổi sang chủ đề khác chứ để hai người thi nhau chọc cậu chắc hố chết mất

- Nhiệm vụ gì sao?_Fuji dùng bữa xong thấy Atsushi Nakajima kể về nhiệm vụ mà tò mò hỏi

- Dạo gần đây xuất hiện kẻ đánh bom thường xuyên nên bọn anh được cử đi để làm nhiệm vụ_thấy Fuji tò mò hỏi Dazai Osamu cũng không ngại mà nói cho cậu nghe

- Bọn anh có gặp hắn nhưng lại để hắn chuồn đi mất_Dazai Osamu nói thêm

- Có phải cái chú râu ria cao cao mặc áo hoodie nhìn trông rất u ám lại còn lẩm bẩm mà hôm nay bị cảnh sát rồi bọn vũ trang gì đó đuổi?_nhớ đến cái lời của quần chúng 4,Fuji liền mô tả cái quần chúng kia cho Dazai Osamu và Atsushi Nakajima nghe 

- Em có gặp hắn sao!? Em có thể môt tả thêm được không?_nghe mô tả của Fuji về kẻ đánh bom kia Atsushi liền bật dậy hỏi thêm

- Được ạ,anh có thể cho em tờ giấy với cây bút được không?_Fuji

- A! Được thôi_Atsushi Nakajima nghe vậy liền luống cuốn xin ông chủ một tờ giấy với cây bút đưa cho Fuji

- Fuji-kun làm gì đó?_Dazai Osamu thấy Fuji hì hục vẽ gì đó liền hỏi

- Đương nhiên là vẽ rồi_Fuji không buồn liếc đến Dazai Osamu liền trả lời

Sau khi vẽ xong liền đưa cho Dazai Osamu và Atsushi Nakajima xem,hai người coi xong liền trầm trồ cảm thán 

- Fuji-kun vẽ rất đẹp nha~_Dazai Osamu khen ngợi nói

- Đúng vậy nhìn trông giống như ngoài đời vậy,hiếm khi có đứa trẻ nào vẽ đẹp đến vậy_Atsushi Nakajima cùng Dazai Osamu mà khen ngợi

- Vậy sao em cảm ơn_dù sao Fuji đây cũng từng làm hoạ sĩ vẽ mấy cái mặt người này cũng chả là gì nhưng lâu rồi có người khen bức tranh đẹp làm cậu có chút cảm giác vui vui 

- Được rồi chúng ta đi thôi, Fuji-kun lạc bố mẹ phải không có nhớ số không để anh gọi cho_Atsushi Nakajima 

- Khồng cần đâu ạ em có thể tìm đến chú sở cảnh sát nói mình bị lạc là được mấy anh mau đi bắt người xấu đi_Fuji

- Vậy bái bai Fuji-kun nha hẹn gặp lại_Dazai Osamu

- Tạm biệt nhé_Atsushi vẫy vẫy tay rời khỏi quán

- Bây giờ thì chúng ta làm gì đâu Fuji-san_đợi hai người rời đi chú gấu bông im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng 

- Đương nhiên là bí mật đi theo hai người rồi_Fuji

- Không được,nghe nói hắn là kẻ đánh bom rất nguy hiểm_Konpeitou

- Chẳng phải ta có Konpeitou bảo vệ rồi sao còn sợ gì,hơn nữa đó là người dị năng ta muốn coi họ đánh nhau như thế nào kiểu như phun lửa hay hô ra bão ấy_Fuji

- Fuji-san à..._Konpeitou bất lực 

- Mi không ngăn ta được đâu_Fuji thấy Konpeitou định khuyên cậu dừng lại nên liền nói thêm 

- Vâng ạ,thế bây giờ chúng ta bắt đầu bây giờ luôn sao?_Konpeitou

- Đúng vậy,hai người kia đi còn chưa xa chúng ta có thể đuổi kịp_Fuji đứng dậy rời khỏi quán

——————————————————————

Dazai Osamu cảm thấy có ai đó đang theo dõi hắn và Atsushi nhưng khi quay người thì không thấy có ai theo dõi cả nên liền cho là mình nghĩ nhiều đi

Nhưng trực giác lại mách bảo Dazai Osamu rằng có kẻ đang thực sự theo dõi hắn dù sao cũng từng làm quản lý cấp cao của Mafia cảng sao lại không tin vào trực giác của mình

- Ra đây ta biết người đã theo dõi ta và Atsushi-kun từ rất lâu rồi_Dazai Osamu quay lại nghiêm túc nói ánh mắt nhìn thẳng vào bóng dáng đang lẩn trốn trong góc con hẻm nhỏ

- Hả!? có người theo dõi chúng ta sao!_Atsushi Nakajima hoảng hốt nói suốt đường đi cậu không cảm thấy có ai đang theo dõi mình cả,sau đó liền ngay lập tức phòng bị sẵn sàng kích hoạt dị năng bất cứ lúc nào

- Xì,trốn kĩ thế mà vẫn bị phát hiện quả nhiên là người của thám tử vũ trang_bị phát hiện Fuji cũng bất đắc dĩ đi ra xuất hiện trước mặt Dazai Osamu và Atsushi Nakajima

- Fuji-kun?,chào buổi tối ngọn gió nào đưa nhóc tới đây vậy~_Dazai Osamu thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc liền cười cười ngả ngớn nói

- Fuji-kun?,tại sao em lại ở đây vậy không phải em nên về nhà rồi sao?_Atsushi Nakajima ngơ ngác tại sao Fuji-kun lại theo dõi cậu với Dazai-san vậy?

- Thíc...lộn tại chú người xấu kia là kẻ đánh bom rất nguy hiểm em sợ hai anh không đánh lại nên siêu nhân đây sẽ đi theo bảo vệ hai người_Fuji không thể nói thẳng ra là thích được nên liền bịa ra lý do củ chuối cho hai người kia nghe 

- Cái này thì không được trời tối rồi em nên về nhà đi,bố mẹ em ở đang rất lo lắng cho đấy để anh dẫn em về nhé_Atsushi Nakajima nói cậu không muốn một đứa trẻ ngây thơ phải chứng kiến sự tàn khốc của thế giới này,Atsushi Nakajima trong lòng đầy vui vẻ nhưng vẫn không trẻ cho Fuji đi cùng được 

Fuji mà nghe được suy nghĩ của Atsushi chắc sẽ cười lăn lộn đột quỵ mà chết mất

- Ứ thích về,em sẽ đi theo bảo vệ hai người_Fuji

-..._thấy đứa trẻ lì lợm không muốn về Atsushi Nakajima liền khó xử không biết nên nói gì

- Vậy sao,bọn anh quả thật là con người yếu đuối bị bóc lột sức lao động không còn sức lực,nên siêu nhân đi theo bảo vệ ta thực sự rất xúc động_Dazai Osamu giả trân nặn ra nước mắt cá sấu lấy khăn lau lau 

(Atsushi: anh đều dồn hết công việc cho em làm rồi trốn đi chơi chứ bóc lột gì ở đây)

- Vậy Fuji-kun sẽ đi theo bảo vệ chúng ta đó nha~_Dazai Osamu 

- Không được chúng ta không thể đ-_Atsushi liền phản bác lại lời nói của Dazai

- Yên tâm tôi sẽ đi theo dụ dỗ đưa cậu bé về nhà cậu cứ làm nhiệm vụ của mình đi_Dazai Osamu kéo gần Atsushi Nakajima thì thẩm nói nhỏ

- Cái này thì được_Atsushi Nakajima nghe vậy cũng liền đống ý với lời nói của hắn

- 'Tôi nghe hết rồi đấy nhá'_Fuji vẫn giả ngu không biết việc gì

- Vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi!_Dazai hô hào nói

—————————————————————

A...

Hắn lạc mất cậu rồi.

Khi nãy hắn cùng với Atsushi-kun lấy cớ chia đường Atsushi-kun đi một mình còn hắn với thằng nhóc kia đi chung.Tưởng chừng lừa thằng nhóc vô đồn cảnh sát tìm bố mẹ cho nó rồi hắn sẽ an nhàn chuồn đi tự tử,ấy vậy mà bây giờ nhóc con biến mất không để lại dấu vết....A a!Tiểu tử thúi dám chuồn đi trốn hắn!!! 

Được!Được lắm!Hại hắn phải đi tìm cậu rồi này.

—Nơi nào đó—

Fuji hiện đang đi đến một khu phố mua sắm khác,có vẻ cái cậu tóc trắng với tên đầy băng gạc kia không muốn cho cậu đi cùng vậy thì cậu không thèm 

- Konpeitou...Konpeitou nghe ta nói không?_ Thấy không có hồi âm Fuji cũng lười gọi lại

Đi qua dòng người đông đúc ồn áo quả nhiên nơi này không hợp với cậu,Fuji bịt tai lại mà đi.Bây giờ cậu cũng chả biết đi đâu về đâu,Cả người ướt ướt nhẹp nhẹp lớp vải dính lên làn da mỏng từng cơn gió thổi qua cũng khiến cậu rùng mình chỉ có chiếc áo khoác che chở cậu .A,chán quá mong có cái gì đó hay ho xuất hiện nhỉ

Bùm-!!!

Vừa nghĩ xong đã có tiếng nổ lớn xuất hiện hay quá hóng hớt thôi

Mọi người hoảng hốt nhanh chóng tìm nơi an toàn lánh nạn còn Fuji đi đến nơi phát ra tiếng nổ ấy 

Ủa?kia chẳng phải là Atsushi Nakajima sao còn mọc ra tay hổ kìa đằng kia là cái ông chú râu ria hung tợn nhìn Atsushi có vẻ ông chú kia là thủ phạm của vụ đánh bom gần đây 

Hình như cậu bị ông chú kia nhắm tới rồi,tình cảnh bây giờ thật éo le cậu bị tên người đàn ông bắt làm con tin coi kìa anh bạn tóc trắng kia hoảng hốt do dự không dám tiến gần lo cho tôi sao? Chúng ta mới gặp nhau nổi hai ngày lo làm gì? Buồn cười ghê ha ha

- Tránh xa tao ra! Không thì đừng trách thằng nhóc này không toàn mạng!_Người đàn ông run rẩy lùi về phía sau,rõ ràng chỉ một chút nữa thôi hắn hoàn thành xong rồi tên người hổ kia xuất hiện ngăn hắn lại

Trên người đàn ông kia toàn là bom hẹn giờ cậu có nghe thấy từng tiếng 'tít tít' của chúng, tên này muốn tự sát đây sao con mẹ nó thả cậu ra! Cậu còn nhiều chuyện chưa làm chưa muốn chết cùng tên thúi hoắc này đâu

Thấy Atsushi Nakajima không dám lại gần người đàn ông liền cười khẩy nở nụ cười đắc thắng,Fuji nhanh nhảu cắn mạnh vào tay gã đàn ông, tên kia đau đớn hất văng cậu ra liền giận dữ định chĩa súng về người cậu

Nakajima phản ứng lại nhanh chóng lao tấn dùng tay hất văng súng tên kia đi rồi khống chế trói chặt người đàn ông lại

Sau sự việc đấy hắn bị cảnh sát tống đi còn số bom hẹn giờ kia vừa đủ thời gian cũng được gỡ bỏ vô hiệu hoá cậu bị xước nhẹ được đem đi bệnh viện xử lý vết thương 

Ngồi trong căn phòng trắng xoá Fuji nheo mắt lại không quen với mùi thuốc xát trùng ở nơi đây một phần vì đau. Một lúc sau Atsushi Nakajima đến thăm, lúc ra khỏi sở cảnh sát liền có cuộc gọi từ Dazai Osamu biết được Fuji trốn hắn đi Atsushi liền vỡ lẽ bảo sao lúc nãy cậu bé lại xuất hiện ở hiện trường

- A, em không sao chứ có chỗ nào không ổn không?_ Atsushi Nakajima lên tiếng hỏi thăm 

- Em không sao, cảm ơn_ Fuji cũng lễ phép đáp lại

- Em còn nhớ số không để anh liên lạc với bố mẹ em?_ Atsushi Nakajima

- Không nhớ_ Fuji

Cạch-

Có người đến cả hai liếc mắt nhìn là người đàn ông mét tám mươi hơn có mái tóc dài mượt, đôi mắt sắc xảo, làn da không tì vết,...không thể tả hết được nhưng phải nói là gã rất đẹp! Cực kì đẹp cứ như mỹ nhân giáng thế không khiến cho nam nữ đều phải mê mẩn.Đôi amber liếc nhìn quan sát đánh giá Fuji rồi đến Atsushi Nakajima nở một nụ cười tiêu chuẩn 

- Xin chào, tối an_ Gã mở miệng nói, giọng nói rất dễ nghe như hát vào tai người nghe xoa dịu đi bầu không khí cảnh giác xung quan, nhưng Fuji lại không cậu có cảm giác như cậu gặp tên này ở đâu rồi 

- Ha ha làm mọi người hoang mang rồi tôi là Tanaka Kichirou

———————————————————

- Mấy bác tưởng tôi drop truyện rồi đúng không? Làm gì có tại tôi lười ấy thôi với lại tôi phải học nhiều vl 

- Thêm cái là bí ý tưởng nay rảnh rỗi nên viết nốt tôi để bản thảo chap 3 suốt hè tới giờ rồi không thể để bản thảo mọc rêu được

Pai pai















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro