Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra Fuji chợt phát hiện mình đang nằm lên một đống rác...

- Konpeitou!_Fuji bực mình nói

- Dạ! Em đây ạ_Konpeitou xuất hiện trong hình hài của một cô gái

- Tại sao ta lại ở bãi rác thế này,hình dạng kia là sao mi đấy à Konpeitou?_chưa gì xuyên vô điểm đầu tiên cậu bước đến thì là một bãi rác khi thấy cô gái kì lạ xuất hiện cậu thấy làm lạ ồ rất giống cô gái trong tiềm thức của cậu lúc cậu ngất đi

- Mà sao trông quen quen thế_cậu nghi hoặc hỏi 

- Aha thấy sao quen không đây là hình dạng của một nhân vật phụ tên Aoi Akane trong tác phẩm truyện của Fuji-san đó_Konpeitou hào hứng nói

- Do em không có một hình dạng chỉ là một cái chấm trắng nên sợ Fuji-san không thấy được em nên em đã thay đổi hình dạng đó cũng là vì em rất thích nhân vật này

A cậu nhớ rồi đây là cái nhân vật Aoi Akane đóng vai cái nữ phụ hỡ trợ nhân vật chính trong suốt hành trình nhưng vì nhân vật chính nên nữ phụ Aoi Akane hi sinh mà chết sau vụ đó đã có rất nhiều fan và các con dân cp này đòi đốt nhà cậu khiến cậu không dám ra ngoài trong một tuần liền cậu ra ngoài sẽ bị úp sọt đánh không thương tiếc thì cũng quá đáng sợ đi cho nên cậu đã có chút không mấy thiện cảm với nhân vật mình đã tạo ra khi nhìn thấy Konpeitou ở hình dạng này cậu liền ác cảm với Konpeitou mà tăng thêm 

- Mi cũng đọc manga sao?_Fuji

- Cũng không hẳn em dựa vào kí ức của Fuji-san nên biết đến nhân vật này,cảm thấy bản thân cũng giống cái người Aoi kia nên biến thành_Konpeitou

- Lần sau cấm ngươi đọc ký ức của ta_Fuji

- Dạ vâng em biết rồi_Konpeitou

- Đổi thành hình dạng khác được không_cậu có một chút chán ghékt nhìn Konpeitou

- Không được em rất thích nhân vật này không thể đổi được_Konpeitou cảm nhận ánh mắt chán ghét của Fuji liền buồn tủi như chú cún con bị chủ nhân vứt cho cái ánh mắt ghét bỏ xong vậy 

- Ờ ờ sao cũng được đây là đâu vậy_bơ đẹp lời nói vừa nãy của Konpeitou cậu đứng dậy khỏi bãi rác nhìn xung quanh mà thăm dò

- Đây là Yokohama nơi này được mafia cảng cai trị đặt biệt hơn ở thế giới này có cả dị năng nhưng tỷ lệ có được thì rất ít_Konpeitou 

- Nơi này được mafia cảng cai trị sao kể thêm cho ta đi_cậu nghe vậy liền nổi hứng tò mò bắt đầu muốn tìm hiểu về thế giới văn hào lưu lạc này

Theo lời kể của Konpeitou cậu biết được mafia cảng là một tổ chức tội phạm lớn ngay đến cả chính phủ cũng phải e dè để cho băng đảng kia chi phối cả cái Yokohama này , lần đầu tiên cậu nghe được cả một thành phố lớn lại được cai trị bởi tổ chức tội phạm và đối nghịch với Mafia Cảng thì có tổ chức khác tên là Văn phòng thám tử vũ trang, cái thú vị ở đây đó chính là nơi này xuất hiện dị năng nha.

Cậu thực sự rất tò mò vì trước kia dị năng cậu chỉ có thể thấy trong phim truyện chứ chưa bao giờ thấy ngoài đời , thật đáng để coi .

- Được rồi trước tiên ra khỏi đây đã này Konpeitou mi có biết phép dịch chuyển không_Fuji 

- Cái này không có_Konpeitou

- Thế mi có thể làm gì giúp ta ra khỏi đây nhanh hơn không_Fuji

- Cái  này cũng không có..._Konpeitou

- Mi vô dụng thật_Fuji không chút thủ hạ lưu tình nói

- Hic hic_Konpeitou tội nghiệp khóc ròng vì bị chủ nhân ghét bỏ 

- Thôi vậy đành đi bộ vậy nhờ mi chả được việc gì_Fuji

Khoan đã có gì đó sai sai sao cậu cảm thấy xung quanh đều cao hơn vậy cậu giơ tay ra cảm thấy bàn tay nhỏ lại của mình liền quay đầu nhìn chằm chằm cái thân ảnh thiếu nữ bay lơ lưng kia như đang chờ đợi câu trả lời thoả đáng của đối phương Konpeitou phát hiện ra Fuji nhìn mình liền cười hì hì chảy mồ lạnh 

- Cái..cái này em không biết được_Konpeitou

- Giải thích coi_Fuji lườm nguýt thân ảnh kia như ám chỉ rằng nếu mi không nói ta liền sẽ chán ghét mi , bỏ miđi một mình

- A em nói mà! Em nói mà đừng đừng dỗi!_Konpeitou luống cuống trả lời 

- Là lỗi em lỗi em trong lúc đem thân thể của Fuji-san em đã gặp lỗi khiến cơ thể của anh nhỏ đi_Konpeitou để 2 ngón trỏ chọc với nhau ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu mà né tránh 

-......_Fuji ghét bỏ x2

- "Hic đừng ghét bỏ em mà"_tiếng lòng của ai đó

Sau khi vượt qua cơn sốc việc mình bị teo nhỏ lại cậu bắt đầu tìm đường thoát ra khỏi con hẻm nhỏ kia vì sợ người khác thấy Konpeitou trong hình dạng thiếu bay lơ lửng đi theo cậu tưởng là ma sẽ sợ chạy mất dép nên liền bảo Konpeitou biến thành một cái gấu bông nhỏ để cậu ôm cho tiện

Đi qua các con đường đến phố mua sắm cậu không ngừng ngắm nhìn xung quanh thu thập thông tin từ thế giới này từ báo chí,tạp chí ở nhà sách,tivi,... những lời hội thoại của cái quần chúng xung quanh cậu

-"cậu vừa nãy có nhìn thấy cái cậu tóc nâu xù xù kia không nhìn rất đẹp trai không tệ nha"-quần chúng 1

-"đúng vậy nhưng mà sao cái cậu kia khắp người đều cuốn băng gạc vậy"-quần  chúng 2

-"chắc là bị thương chăng"-quần chúng 1

-"mụ nội nó ai ngờ hắn dám cắm sừng mình chứ bà đây sẽ đến tận cửa đánh chết đôi cẩu nam nữ  chúng mày, chị em xông lên đi đánh ghen nào"-quần chúng 3

-"chết tiệt vừa chốn được lũ cảnh sát thì gặp phải bọn thám tử vũ trang hôm nay ra ngoài quên xem lịch rồi"-quần chúng 4

Không nhịn lấy hai tay bịt tay lại cứ thế mà đi thực sự cậu không thích cái đôi tai này của mình nó thực sự rất phiền phức,ở thế giới cũ kia cậu có bạn cùng phòng là cái một người phụ nữ phóng khoáng gần như đêm nào cũng dắt đàn ông về mà ân ái hại cậu không ngủ được

Cậu cứ bước tiếp quãng đường dài mà đi,mệt cũng ngồi nghỉ rồi tiếp đi tiếp

Ọt ọt~

Tiếng ọt dài vang lên sáng nay cậu còn chưa ăn gì lại còn đi bộ suốt quãng đường không đói mới lạ a Fuji muốn ăn khoai tây chiên, muốn uống coca

- Konpeitou mi có tiền không _Fuji

- Em có thể tạo ra tiền dựa theo kí ức của anh nhưng đơn vị tiền tệ ở thế giới này rất khác với thế giới cũ_Konpeitou 

- Nhưng mà em có thể tạo ra đồ ăn nhưng mà em chỉ tạo ra sự vật thông qua hình ảnh nên nó không có tính chất sợ anh ăn vào sẽ bị đau bụng_Konpeitou

Đi qua một cửa hàng bình dân thấy bà cụ bước ra với một bịch bánh bao lớn cậu không nhịn được ánh mắt nhìn chằm chằm vô túi bánh bao như muốn giật đi chôm luôn

 Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình bà cụ quay đầu lại , thấy một đứa trẻ xinh đẹp , thân hình nhỏ bé đôi mắt ngả tím nhạt thêm đôi chút long lanh phần tròng mắt khuôn mặt tròn tròn phúng phính trông chẳng khác gì bánh bao mà bà đang cầm ,lướt qua cũng đủ thấy rằng dung nhan của đứa trẻ này cũng không phải muốn có là có , nhìn đi nhìn lại thì thân hình ốm yếu của Fuji bà cụ cho rằng cậu bị bố mẹ bỏ đói nên mới nhìn cái túi bánh bao với ánh mắt thèm thuồng như vậy nên không ngại ngần mà tiến đến gần cậu .

Bà cụ trong tay lấy ra một cái bánh bao đưa cho cậu

- Trông có vẻ cháu đang đói ta mua nhiều lắm đừng ngại cháu cứ nhận lấy đi_bà cụ đưa cái bánh còn nóng hổi đặt vào tay cậu

- Được chứ ạ,vậy cháu có thể xin thêm một cái được không cháu còn em gái ở nhà cũng đang rất đói_Fuji-được cho là bị bố mẹ bỏ đói-Samowa nói dối không chớp mắt 

- Được chứ cháu lấy thêm này em cháu ở nhà đợi cháu đâu về nhà đấy_bà cụ xoa đầu Fuji rồi lấy thêm một cái đưa cho cậu 

- Cháu cảm ơn_Fuji

-"Fuji-san nói dối không chớp mắt luôn"_Konpeitou trong lòng cảm thán 

Thoát khỏi khu phố mua sắm trên đường dọc bờ sông không biết khi nào bầu trời đã ngả thành một màu hoàng hôn

- Cậu lại đói sao Fuji-san chả phải vừa nãy cậu vừa ăn xong hai cái bánh bao à?_Konpeitou 

- Hai cái bánh bao bé tý à nhân thịt lại còn ít nữa ăn không đủ no_Fuji cũng lười biếng nhưng vẫn trả lời cho có 

-..._Konpeitou cạn lời 

- A nhìn kìa hình như có hai cái chân nổi lên mặt sông kìa_Konpeitou liếc mắt đảo xung quanh liền thấy hai cái chân lạ lạ nhô lên mặt dòng sông liền báo cho Fuji biết

- Vậy sao chắc là ai đó giết người xong liền vứt xác xuống sông thôi_Fuji thơ ơ nhìn "cái xác" trôi đi

- Kya! Xác chết sao ghê quá đi_nghe Fuji nói vậy Konpeitou liền tá hoả sợ hãi nói

- Mà khoan hình cái chân có động đậy thì phải người đó còn sống Fuji-san!Fuji-san! mau vớt người đó lên đi_thấy người kia động đậy chân còn sống Konpeitou mừng rỡ liền kêu Fuji vớt lên

- Không phải việc của tôi_Fuji

- Đi mà đi mà! Mau lên không người kia sẽ vì đuối nước mà chết mất_thấy Fuji không muốn cứu người kia Konpeitou liền lặp tức ăn vạ 

- Phiền vãi đéo cứu_Fuji

Miệng nói vậy nhưng cậu liền cởi áo khoác của mình xuống đất nhảy vào dòng sông vớt người kia lên thực sự tên này nặng vãi thân thể trẻ con này của cậu gặp chút khó khăn

- Một tên đực rựa sao?_Fuji nhìn chằm chằm vào cái người đàn ông 

Người đàn ông có mái tóc nâu xù mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, thêm chiếc áo khoác nâu và một cái áo khoác dài màu cát với hai tay áo được xắn lên để lộ những dãy băng trắng cuốn quanh hai cánh tay có thể nói khắp người đều cuốn băng đi chợt người đàn ông mở mắt ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cậu với cái vẻ mặt kiểu "ai nhóc mượn vớt ta lên"

- Đệt_Dazai Osamu chửi thề một câu

- Đệt ?_Fuji thấy vậy cũng nhép lại câu của Dazai

- Nhóc là người đã phá kế hoạch chết đuối của ta phải không_Dazai Osamu

- Anh đang tự sát à?_Fuji cũng ngầm nhận ra nhưng vẫn hỏi 

- Đúng vậy nhóc không thấy ta đang cố tự sát đấy sao , vậy mà nhóc lại phá đám kế hoạch của ta_Dazai Osamu

-..._Fuji

Cậu bắt đầu hối hận khi vớt tên này lên rồi

- Tôi tính sẽ chết đuối mà không làm liên luỵ ai mà lần này liên luỵ tới nhóc rồi_Dazai Osamu nói

- Đúng vậy nhờ anh mà quần áo em ướt hết rồi bắt đền anh đấy_nghe Dazai Osamu nói vậy cậu cũng liền đáp lại

- Ya vậy nhóc muốn..._Dazai Osamu định nói tiếp thì có một tiếng phát ra từ ai đó mà kêu lên

Ọt ọt~

- Em đói anh bao em ăn đi_Fuji không ngại mà nói thẳng 

- Vậy sao tiếc quá mà nãy tự sát tiền của ta cũng theo dòng chảy cuốn đi mất rồi

-..._Fuji

Bỗng có một tiếng nói của ai đó bờ bên kia

- Dazai-san,anh đi đâu biệt tăm mất tích làm Kunikida hầm hực cả buổi vì anh phá hỏng kế hoạch anh ấy đó_một cậu thanh niên tóc trắng mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo cà vạt đen tiến tới hét lớn

- A kia là Atsushi-kun cậu ấy là một thành viên của đội thám tử vũ trang,hôm nay Atsushi-kun sẽ bao nhóc ăn nha~_Dazai Osuma thấy Atsushi Nakajima liền cười nói sẽ bao Fuji trên danh nghĩa túi tiền của người khác 

(Tự nhiên thấy tội bé hổ quá mà thôi kệ)

- HỂ!?em đã đồng ý đâu_thấy Dazai tự tiện dùng túi tiền của mình bao người khác Atsushi Nakajima kêu lên một tiếng đầy bất mãn

Mặc kệ Atsushi Nakajima nói gì ở bờ bên kia Dazai Osamu lại gần Fuji ngồi xổm xuống sao cho tương ứng với chiều cao của cậu nói

- Nhóc tên gì vậy? Anh là Dazai,Dazai Osamu cũng là một nhân viên thám tử vũ trang_Dazai Osamu liền bắt đầu giới thiệu

- Fuji,Fuji Samowa chỉ là một cậu bé bị lạc thôi_Fuji

- Vậy được rồi nhóc đói lắm đúng không, em muốn ăn gì nào

- Em muốn ăn...muốn ăn_Fuji

—————————————————————

Cảm thấy chap này có vẻ dài cảm thấy mình siêu thật:,)

Do mình cảm thấy chap này vẫn còn vài chỗ thiếu sót hoặc không hợp lý nên chỉnh lại thông cảm ạ:,( mình chỉ muốn độc giả có cái đọc tốt nhất thôi

Cho mấy bạn thắc mắc về Konpeitou thì mình sẽ nói thêm chút về ẻm nhé

-Konpeitou không rõ giới tính hay tuổi tác chỉ là được tồn tại bởi ý chí của một người muốn Fuji Samowa sống tiếp Konpeitou chỉ đơn giản là hỗ trợ và bảo hộ Fuji Samowa sống đến hết cuộc đời này 

-Konpeitou không rõ thông tin về người tạo ra mình chỉ biết tên người đó là Yuri Itori và biết rằng người đó là một người tốt,tình cảm của người đó ảnh hưởng đến Konpeitou nên ẻm mới có cảm giác yêu mến và thực sự muốn bảo vệ Fuji

-Ngoài ra Konpeitou có thể tương tác với những người khác chứ không mỗi mình Fuji

-Ai thắc mắc quan hệ của Fuji với cái vị Yuri thì đoán xem

(Đây là hình ảnh minh hoạ vẫn chưa được lên màu của Konpeitou trong hình hài nhân vật nữ Aoi Akane mình đã vẽ hết khả năng mình có rồi:,)

(Chap này được chỉnh sửa bởi tổng tài đẹp trai bá đạo Đặng Đình Nam)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro