Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuji Samowa cũng là một cái người thông minh trước kia từng làm sinh viên trường luật nhưng do lười nên cậu quyết định làm hoạ sĩ,manga ở rú trong nhà vẽ truyện tranh mỗi ngày đều như vậy cứ ăn rồi ngủ rồi chạy deadline cứ như một vòng luật vậy...nhàm chán

Cái nỗi cô đơn cứ bao vây lấy cậu bỗng một ngày cậu nghĩ đến cái chết nó giúp cậu khỏi cái đống giấy tờ kia,thoát khỏi những lời chửi mắng của cấp trên,sự ghen tị chán ghét của những bạn học cũ,...

-Để coi hình như nếu uống bao nhiêu viên thì được nhỉ,thôi kệ cứ nắm bừa hốc vào mồm vậy 

Trên tay cậu là thuốc an thần và thuốc ngủ trộn lẫn lộn với nhau trong đó có cả kẹo viên vì thuốc đắng lắm mà cậu không thích cái đắng theo như mấy cái truyện xuyên không mà cậu từng đọc qua tập đầu thì nhân vật vì uống thuốc nên chết đó là cái chết nhẹ nhàng nhất mà cậu biết rồi 

Chưa kịp để nắm thuốc đó vào miệng thì một luồng sáng loé lên làm cậu trói mắt nhắm mắt lại.Khi mở mắt ra thì cung quanh cậu là một khoảng không màu trắng vô tận ồ quao cậu thấy cảm giác có điềm rồi

- Ừm,xin chào..

Một giọng nói vang lên không rõ nam nữ bỗng phát lên nghe vậy cậu cau mày lại đáp

-Mi là ai vậy đây là đâu

-A! Đây là không gian tiềm thức của anh còn em chỉ là ý chí của một người muốn anh sống tiếp anh gọi em là gì cũng được

Muốn cậu sống tiếp nghe mà ngớ ngẩn thật

-Muốn tôi sống tiếp ha!ai cũng ghét bỏ tôi có người  hận chưa bóp tôi đến chết mà có người muốn tôi sống tiếp,nhầm người rồi không phải tôi đâu để yên cho tôi chết nốt đi phiền quá_cậu xua tay xuỳ xuỳ tỏ vẻ ghét bỏ

-Hic không phải vậy thực sự có một người muốn cậu sống tiếp đó là lý do em được tạo ra với lại em cũng thích anh mà_giọng nói kia uất ức đáp lại nghe như kiểu cậu vừa quát nó xong ấy

Nghe vậy cậu cũng mủi lòng nghe có người muốn cậu sống tiếp vậy thì cậu sống thêm tý nữa cũng chả sao cả

- Hơ hơ được thôi vậy nói xem cái người muốn tôi sống tiếp là ai vậy

-A vâng là Yuri-san,Yuri Itori ngài ấy là một người tốt bụng và dễ tính nữa còn lại thì tui cũng không biết ngài ấy như thế nào...

-Yuri sao...

A một cái tên quen thuộc sao cậu lại không nhớ nhỉ?

-Ờm cậu không sao chứ_giọng nói thấy cậu thất thần như vậy cũng lo lắng hỏi

-Không sao cả,mi là con gái hay con trai vậy

-Em được tạo ra để bảo hộ và hỗ trợ anh nên không có giới tính anh có thể gọi em thế nào cũng được hết á

-Vậy sao giống kiểu hệ thống trong truyện nhỉ thế gọi mi là Konpeitou đi

-Konpeitou nghĩa là gì vậy?

- Kẹo đường thuỷ tinh konpeitou tự nhiên thèm nên đặt vậy

-..."Quả nhiên là người có tâm hồn ăn uống"_giọng nói kia cảm thán mà nói

-Vậy thì em gọi anh là Fuji đi được không_konpeitou 

-Tuỳ mi_cậu đáp lại 

-Thế bây giờ thì chúng ta làm gì liền đưa ta trở về thế giới cũ sao

-Không chúng ta sẽ xuyên đến thế giới khác nơi đấy mọi người còn tốt hơn gấp 100 lần đám người ngu ngốc ở thế giới cũ kia nhiều_konpeitou hầm hực nói

-Thế giới gì_ cậu bình thản đáp lại

-Là thế Bungou stray dogs nơi mà có những dị năng xuất hiện sao nghe ngầu lắm đúng không vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé_konpeitou háo hức nói chỉ chờ câu trả lời của cậu

-Ha được thôi triển nào

-Vậy bây giờ Fuji-san sẽ đánh một giấc nhé

A cái cảm giác buồn ngủ kéo đến đầu óc cậu mơ màng tầm nhìn tối sầm lại hình ảnh cậu còn nhớ được là một cô gái nhỏ xuất hiện tóc được tết lại 2 bên cuộn tròn lại(cảnh này mình thực sự không biết tả cái tóc nó như thế nào nữa:,) bước tới gần ngồi xuống đặt đầu cậu lên đùi nở một nụ cười xoa đầu cậu

———————————————————

Xin lỗi vì có thể chap hơi ngắn lần đầu viết nên có thể có sai sót nên mọi người nhắc nhở cho ad,ad sẽ cảm kích lắm:,>>>

Chap sau sẽ đổi nhận vật chính từ "cậu" thành "Fuji" nhé cho dễ phân biệt thi thoảng mình vẫn sẽ dùng từ "cậu" cho hợp với hoàn cảnh

Tiểu sử nhỏ: cậu thường hay bỏ bữa chính và ăn những món đồ linh tinh hoàn toàn không có chu kỳ ăn uống đủ chất

(Đã chỉnh sửa bởi tổng tài đẹp trai bá đạo Đặng Đình Nam và đóng góp của một người giấu tên)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro