Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuji đã phát ngán với đoạn quảng cáo xuất hiện lần thứ mười một trong ngày hôm nay. Đã ba ngày rồi cậu thực sự chưa ra khỏi nhà, cứ ăn rồi ngủ thi thoảng lại đi loanh quanh trong nhà, Kichirou gần đây kiếm thêm được công việc nên ra ngoài thường xuyên hơn.

Fuji đã cố thử liên lạc với Konpeitou nhưng không thu được kết quả gì, mặc kệ luôn cậu quyết định vứt xó nó ra một bên, mở cửa đi ra ngoài để lại tờ giấy trên bàn.

'Ra ngoài chơi khỏi kiếm'.

Yokohama quả nhiên là thành phố cảng lớn ở Nhật Bản, thấy mọi người ồ ập đi qua đi lại giữa các khu mua sắm, ở đây bán rất nhiều thứ cậu có dừng lại để mua một cái bánh kếp ăn lót bụng, tiền có ở đâu thì tự biết.

Đi được một lúc Fuji có thể nghe thấy tiếng xe cảnh sát và một số người vây quanh ở đó, lại gần thấy thi thể được tấm vải phủ lên, cậu đoán đó có thể là một người đàn ông khi nhìn hình dạng qua tấm vải, thấy chiếc xe tải gần đấy bị lõm một chỗ và dính vết máu, hiện nhiên là vụ tai nạn.

- Được rồi tất cả mọi người giải tán về đi_ Tiếng cảnh sát kêu đuổi tất cả về, đám đông cũng không nán lại lâu mà tản hết đi, cậu cũng không ở lại làm gì mà cũng đi rồi cảm thán.

Người đàn ông kia xấu số thật.

Giờ là thời điểm hoàng hôn mặt trời đang từ từ lặn xuống biển, Fuji đi đến chỗ công viên định tìm ghế ngồi thì thấy cái đầu trắng quen thuộc là Atsushi lại gần thấy hốc mắt anh vẫn còn đỏ chắc có lẽ là vừa khóc xong, cậu lại gần ngồi cạnh bên Atsushi.

- Chào anh Atsushi!_ Fuji niềm nở chào.

- A chào Fuji-kun! em làm gì ở đây vậy?_ Mải mê ngắm nhìn ra biển mà không biết có người ngồi cạnh, Atsushi giật mình rồi cũng chào lại.

- Sao em ở đây vậy, trời sắp tối rồi đi ra ngoài một mình nguy hiểm lắm anh đón em về nhé, nhà Fuji-kun ở đâu ?_ Atsushi cố gắng kiềm chế cảm xúc khi biết hiệu trưởng chết, anh rất buồn nhưng không thể tha thứ cho những việc làm của ông ta.

Nhưng sâu trong lòng Atsushi luôn coi ông ấy là một người cha.

'Không ai không khóc khi cha mình chết cả'.

Dazai-san nói vậy và rời đi bỏ mặc anh khóc và suy nghĩ về quá khứ khi ấy của mình.

- Anh Atsushi gặp vấn đề gì hả? Trông anh rất buồn?_ Fuji cảm nhận được nỗi đau đớn buồn phiền trong đôi mắt của  Atsushi, cậu đoán vậy.

- Chỉ là chút chuyện thôi em không cần để ý đâu_ Atsushi bối rối khi bị cậu nhóc hỏi như vậy.

- Vậy à, em sẽ không hỏi nữa_ Fuji không phải là người thích chen chân vào đời tư người khác nên không dò hỏi thêm, vì cậu là 'đứa trẻ ngoan'.

- Tìm được rồi_ Một giọng nói vang lên không ai khác là Kichirou đang vẫy tay tiến tới một bên đang ôm túi giấy đựng một số rau củ.

- Chào buổi tối Atsushi-kun thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây_ Kichirou nở một nụ cười thượng hiệu nhìn Fuji rồi quay sang nhìn Atsushi.

- Chào Tanaka-san vâng thật trùng hợp chúc anh một ngày tốt lành_ Atsushi gật đầu chào lại.

- Hôm nay anh tan làm rồi sao_ Atsushi hỏi, gần đây tại quán cafe dưới tầng của trụ sở xuất hiện một nhân viên mới, thật bất ngờ đó là Tanaka-san, ông chủ dường như cũng rất hài lòng với trình pha cafe của nhân viên mới mình, anh ấy luôn luôn nở một nụ cười chào đón với tất cả quý khách, dễ dàng làm quen tất cả thành viên của trụ sở.

- Ừ nhưng mà anh về làm muộn hơn mọi hôm một chút, được rồi Fuji-chan chúng ta về nhà thôi anh đoán là em đói rồi_ Kichirou định nắm tay Fuji thì bị cậu hất tay ra.

Fuji chửi trong lòng: đừng hòng động vào ông !

Kichirou bị hất tay phũ phàng nhưng vẫn cười cười. Atsushi cảm thấy hình như hai người này không được hoà thận lắm ?

- Còn cậu thì sao ?

- Trời tối rồi tôi sẽ về nhà_ Chắc bây giờ Kyouka ở nhà đợi cậu về, Atsushi đứng dậy chuẩn bị về nhà.

- Tạm biệt cậu Atsushi, hẹn gặp lại_Kichirou hướng về nhà đi.

- Vậy tạm biệt anh Atsushi nhé_ Fuji vẫy tay chào tạm biệt rồi đi theo sau Kichirou.

- Ừm tạm biệt Fuji-kun với Tanaka-san đi đường cẩn thận_ Atsushi đi hướng ngược lại hai người.

- Này !_ Một giọng nói vang lên từ xa.

Atsushi quay lại khó hiểu nhìn.

- Em rất thích ăn socola nấm , khi buồn thì sẽ lấy ra ăn nếu anh buồn anh có thể thử nó rất ngon_ Fuji nói, đù má đù má cậu nói cái gì vậy tự nhiên muốn tát vào mặt mình ghê !

Kichirou đang giơ tay che miệng ôm bụng cố nhịn cười.

- Ừm anh sẽ thử !_ Atsushi cảm động trước lời an ủi có phần trẻ con của Fuji, có lẽ anh sẽ tìm cái gì đó yêu thích để giải toả chẳng hạn như Ochazuke ?

———————————————————————————

Buổi sáng tại quán cafe.

- Chào buổi sáng, cậu Tanaka lại đây lau bàn ghế để chuẩn bị đón khách này_ Chủ quán thấy tiếng mở cửa nhìn thấy biết ngay là cậu nhân viên mới gần đây thu nạp được, câu chuyện vào buổi tối bỗng có chàng trai trẻ đến và muốn xin việc và nói rằng mình đã từng có kinh nghiệm.

Ban đầu chủ quán không có ý định tuyển thêm nhưng khi thấy thử tách cafe thì quyết định nhận anh, từ khi nhận Tanaka về quán cũng thường xuyên có nhiều khách đến hơn, có vẻ như ông không có lỗ gì khi quyết định của mình.

- Vâng chào buổi sáng ông chủ tôi sẽ thay đồng phục của mình và bắt đầu công việc_ Kichirou bước vào phòng thay đồ, vừa mặc bộ đồng pục anh vừa nghĩ không ngờ có một ngày mình lại đi tìm một công việc bên ngoài để làm.

Khoảng thời gian ba năm trước Kichirou phát hiện mình đang ở giữa một dòng sông, cảm thấy xa lạ anh đã đến đồn cảnh sát nhưng không liên lạc được với người thân, cũng như là Fuji.

Kichirou cảm thấy cơ thể của mình khoẻ giống người bình thường ít hơn là cơ thể yếu đuối của mình trước đây, bỗng cơn đau đầu ập đến như thể ai đó dùng búa đập vào đầu, mọi ký ức xa lạ ùa vào người anh.

Đến khi nó kết thúc anh cũng nhận ra rằng mình đang ở Yokohama và mình đang ở tạm trong thân thể của người khác, trở về căn nhà dựa vào ký ức cũ vốn không phải của mình.

Kichirou biết được người đàn ông này tầm hai mươi hai tuổi là một người dị năng không có bằng tốt nghiệp và thất nghiệp, hiện đang sống nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ và số tiền do bố mẹ của anh ta(người đàn ông mà anh đang ở tạm) để lại , anh đã bắt đầu kiếm tiền bằng việc viết tiểu thuyết trên mạng kiếm được một số tiền kha khá đủ để nuôi sống bản thân.

 Bản thân anh cũng không lạm dụng dị năng của mình nhiều vì căn bản nó không áp dụng vào cuộc sống của anh.

Giờ đây Kichirou lại có thêm thành viên mới anh biết bây giờ công việc hiện tại của mình không thể đủ cho cả hai nên quyết định kiếm thêm công việc bên ngoài.

Khi thay đồ xong bỗng có tiếng ồn bên ngoài kèm theo tiếng  đập vỡ, cảm nhận có chuyện không ổn anh bước ra khỏi phòng thay đồ bắt gặp cảnh tượng một vài người cố đập phá đồ đạc và đang đe doạ ông chủ.

- Hả! Mày là thằng nào đây?! Có tin tao chặt đứt ngón tay của mày không!?_ Một người khác lộ ra vẻ mặt dữ tợn tiến lại gần đe doạ Kichirou.

- Xin anh đừng làm hại nhân viên của tôi_ Chủ quán gục ở bên góc cố gắng lên tiếng bảo vệ anh.

Kichirou trầm mặc không làm gì chỉ lẩm bẩm trong miệng.

[ Làn sương gió thoảng ]

Một luồng gió mạnh không biết từ đâu ồ ập tới, tên có ý định tiến lại gần bị gió mạnh thổi bay văng mạnh vào tường bất tỉnh.

Những tên còn lại hoang mang nhìn đồng bọn của mình bất tỉnh trên tường, rồi cảnh giác cầm chặc vũ khí trên tay chuẩn bị tấn công.

- Chết tiệt là người dị năng! Sao không ai nói với tao là có người dị năng ở đây vậy?!

- Ai mà biết được!

- Xin lỗi các vị đang có hành vi phá hoại đồ đạc tấn công quản lý của tôi, nếu có hiềm khích trước đây chúng ta có thể lên đồn cảnh sát để giải quyết_ Kichirou tiến về phía trước híp mắt nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho mấy tên còn lại hoảng sợ gió vũ khí về phía anh.

- Có vẻ các vị không muốn hợp tác thì e là tôi sẽ sử dụng vũ lực.

——————————————————————————————————

Ngoài lề:

- mặc dù nhạc mình chọn không phù hợp với truyện cho lắm nhưng mà nó hay nên mình vẫn thêm vào.

- Fuji và Kichirou đều nhận ra một số người mình gặp có tên trùng với các văn hào nổi tiếng nhưng mà họ không quan tâm lắm.

(Không liên quan lắm chỉ là muốn khoe tranh, Cá Thu là tên face của tôi á).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro