Thế giới 1: Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chuuya thảnh thơi đặt mũi giày da cao cấp ra khỏi thang máy. Đồng thời trưởng khu vực phía Nam hướng bàn tay của mình đến y, miệng khẽ nhếch cất lời :"Đã lâu không gặp, tiên sinh."

Chuuya gật gật đầu, bàn tay đeo găng đen nắm lấy tay Shibusawa Tatsuhiko.

"Lâu rồi không gặp, Shibusawa-san."

Về tình về lý, dù Chuuya là sếp của họ nhưng cũng chỉ có mỗi Dazai Osamu là bằng tuổi Chuuya, vì Nikolai Gogol và Shibusawa, một người 29 một người 26, theo Sigma chắc cũng 23 đi.

Gã gật đầu coi như đáp lại.

Tay hai người tách rời nhau.

[Chít, chiều cao của Chuuya tiên sinh vậy mà vẫn giữ nguyên à! 1m60 tròn luôn chít!] Hệ thống 01 từ trong không gian điều khiển thản thốt.

Mèo ú trong lòng cười nhiều chút :[ Meo~, bổn đại gia nói mà, Chuuya tiên sinh mãi mãi dính lời nguyền của Dazai-san. Không - bao - giờ - cao!]

[Không trêu bạn.] ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

01 cười khanh khách trước lời nói của  mèo ú. Tính cách của anh ta đúng là giống hệt Dazai Osamu. Không sợ thiên hạ bạo loạn, chỉ sợ trên đời không có bạo loạn để hắn và Izart hóng.

Bên này hai pet hệ thống trò chuyện rôm rả. Bên kia các anh đẹp trai thì im lặng nhìn nhau.

Nakahara Chuuya chỉnh sửa cổ áo một chút, sau một loạt các chào hỏi đơn giản. Y ngẩng đầu nhìn người chịu trách nhiệm chính cho thí nghiệm lần này— Dazai Osamu.

Nói ra thì không nể mặt nhau, nhưng mà Dazai hắn muốn cười quá.

Tại sao Chuuya lại lùn như vậy mà vào vai của tổng tài đại lão vậy?!

"Phụt—"

Chết cha, lỡ mồm rồi.

Chuuya - tổng tài - : .... Sao anh nhìn tôi lại cười?

Shibusawa Tatsuhiko: ....

Sigma: *hiểu nhưng từ chối trả lời.*

Nikolai Gogol: :D?

Dazai Osamu vội vàng cắn lưỡi để ngăn khóe môi cong lên bỉ ổi, hắn nhanh chóng dập lửa: "Ai nha– sếp, anh không muốn nhìn thấy phát minh mới sao? Mau đi!"

Y nhíu mày, hừ một cái phớt lờ tên cao lều khều nào đó mà bước đến khu Bắc.

Cá thu thở phào một hơi, trong lòng mặc niệm đây là phản diện máu lạnh vô tình của nguyên tác, không phải Nakahara Chuuya của thế giới hắn.

...

"Tiên sinh, anh thấy thứ này thế nào?" Dazai Osamu tay cầm thuốc thử nghiệm, khóe môi cong lên.

Chuuya sau khi xem xét vật phẩm mới, rốt cuộc y đã nở một nụ cười. Nụ cười cho thấy thứ có thể khiến y dễ dàng nắm được cái đuôi của chính phủ.

"Ổn đấy." Nakahara Chuuya nhếch mép.

Dazai Osamu thở ra một hơi. Từ hồi dấn thân vào thế giới này hắn quá bận rộn, dường như chính mình cũng quên mất hắn là một cái cuồn tự tử nhân.

Quyết định rồi, phần việc này giao lại hết cho đám Shibusawa, hắn phải đi tận hưởng cảm giác được giải thoát thôi. Treo cổ ở đây không ổn, không có chỗ nào để hắn thòng cổ hết!

Thế thì hắn sẽ uống thử thuốc độc thí nghiệm bên phía Nam của Shibusawa Tatsuhiko, nhỡ đâu lại nóc vào thuốc chết không đau đớn?!

Nghĩ là làm, Dazai Osamu nhanh chóng tìm lý do để lười biếng.

...

Bên kia mỹ nhân ngư đang an tĩnh chơi cờ trong nước. Chà, đừng hỏi tại sao Fyodor Dostoyevsky có thể chơi đồ trong nước, đây là phát minh lúc rảnh rỗi của Dazai Osamu.

Mà—— gác qua một bên đi.

Fyodor hiện tại đang rối bời. Trên tay cầm quân 'Hậu' còn không khỏi run rẩy. Bởi vì sao? Bởi vì kẻ điên kia sắp quay lại.

Đã trải qua muôn hình vạn trạng tra tấn ở kiếp trước, Fyodor đương nhiên cũng sinh ra phản xạ sợ hãi, nỗi sợ thấu tận xương tủy.

Thoạt nhìn bề ngoài Fyodor Dostoyevsky luôn tỏ vẻ mình chẳng thèm quan tâm đến trò mèo của Yani Imai, nhưng thực chất tất cả chỉ là Fyodor đang cố che giấu đi mà thôi.

Từ khi trọng sinh đến giờ Fyodor sớm đã không còn bị tên điên Dazai Osamu đem ra hành hạ nữa. Chốc chốc cũng quên bén đi còn một kẻ điên.

Anh hít sâu một hơi, đáy mắt không che giấu lệ khí cuồn cuộn.

Bỗng cánh cửa đóng kín lạch cạch vài cái, người thanh niên từ bên ngoài bước vào. Trên người vẫn khoác cái áo blouse sạch sẽ, trời mới biết hắn đã thay bao nhiêu lần cái áo dính đầy máu này rồi.

Dazai Osamu khóe môi không mang điệu cười thường ngày. Trông hắn có vẻ mệt mỏi.

Hắn đến gần bàn làm việc, đặt mông ngồi xuống ghế rồi lại gục mặt xuống bàn nằm dài ra.

Fyodor Dostoyevsky nhướn mày, ngón tay cong lại gõ lên mặt kính vài cái. Dazai Osamu từ bàn làm việc cũng ngẩng đầu lên nhìn lại anh.

"Chuyện gì xảy ra mà làm ngài chủ khu Bắc trông chán nản thế." Anh cất giọng nói êm tai của mình. Gần đây thời gian tiếp xúc với Dazai, tiến độ thiện cảm cũng chẳng tăng lên là bao, vẫn tầm trung.

Dazai cười nhạt "Chà, anh biết tôi có sở thích tự tử mà đúng không? Hôm nay đến khu nghiên cứu phía Nam tính tìm ít đồ chơi để thử cách chết mới. Ai có mà dè lại bị đau bụng đến sống dở chết dở luôn." Một tay khác Fyodor còn thấy Dazai đang ôm bụng, mồ hôi lạnh cũng chảy ra không ít.

Tự làm tự chịu.

Fyodor Dostoyevsky trong lòng nghĩ, mặt ngoài cười khúc khích khi người gặp họa.

Dazai thở hắc ra một hơi. Hắn chống cằm nhìn chàng nhân ngư bên trong lồng kính. Hình như trông anh ấy trở nên 'dịu dàng' hơn phổng?

Hắn nhướn một bên mày. Kệ đi cơn đau đăng quằn quại, hắn đứng lên đi đến gần Fyodor.

"Fyodor-chan đang áp lực điều gì sao?" Dazai cười tủm tỉm hỏi.

***

Mèo tam thể thường ngày vẫn đi chung với Dazai Osamu, hôm nay lại làm điệp viên hai mang.

Gần đến ngày cốt truyện vận hành. Nó  sẽ phải đem con chuột chết bầm kia đến với khu nghiên cứu ngầm.

Thực sự rằng rất ít khi hệ thống 000 đến gặp Fyodor Dostoevsky. Một phần là phải bay qua bay lại ở hai nơi cách xa nhau rất hao năng lượng, thân Fyodor là kí chủ mà không làm nhiệm vụ để kéo năng lượng cho Izart thì anh ta đương nhiên phải tự lực gánh sinh.

Đã vậy Fyodor còn rất thực dụng.

Điển hình cách đây nửa tháng trước Fyodor lại đòi Izart chia năng lượng để cơ thể hắn ta trở nên mạnh hơn vì hắn quá yếu mềm.

Izart: Chia chia cái quần, mi ** *** đừng có khiến ta ức chế nữa!! **** *** ** mi!!

(Câu từ quá khẩu nghiệp, đã che đi và lượt bỏ 7749 câu chửi tổ tông dòng họ khác của hệ thống dành cho Fyodor.)

.........

Hít vào một hơi bình ổn tâm trạng. Izart mặt mày lạnh nhạt đi vào phòng khách của nhà Dostoevsky.

Trong căn phòng với tông màu ấm áp, người đàn ông ngoài 25 tuổi đang thưởng thức hương trà hảo hạn vừa nhập khẩu từ Pháp.

"Trông anh lại trắng trẻo đẹp trai hơn rồi, đồ lừa gạt." Izart cáu kỉnh lên tiếng.

Fyodor Dostoevsky ngẩng đầu lên mắt chạm mắt với hệ thống tạm thời của mình. Hắn nở nụ cười tiêu chuẩn giả dối thường ngày :"Lâu ngày không gặp mà trông cậu khó chịu thế?"

"Hah..." Izart cười gằn một cái.

RẦM!

Một tiếng, Izart như tốc biến mà đến trước bàn trà đập hai tay lên bàn. Mắt anh ta giật giật, miệng cũng cười dữ tợn một cái. Chắc là cay lắm rồi.

Fyodor bình chân như vại không để ý dưới tay Izart mặt kính phủ trên bàn trà đã nứt ra.

"Anh ăn uống sang chảnh vãi chưởng. Tiền của nhà Dostoevsky fake này là tôi tự dùng tiền mình làm ra a! Anh lấy tiền mua hết Trà Đại Hồng Bào¹ trong buổi đấu giá, còn mua cả đống âu phục toàn trắng là trắng, còn phải trên cả trăm ngàn đô la mới chịu cơ!!"

Fyodor •ăn sài phung phí• Dostoevsky dùng gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà cười khẽ, mỹ nhân người Nga phía trước cười đến là xao xuyến lòng người, phía sau liền thở ra một câu muốn đấm vào mặt "Đồ của trời, không sài thì phí."

"Vãi c** thật?!"

Izart tức đến hai bên vai run rẩy, anh ta thở hơi lên luôn!

...

(Đã bỏ qua đoạn thời gian Izart chửi vào độ phá gia chi tử của Fyodor.)

Hít sâu một hơi bình tâm lại linh hồn hệ thống, anh ta nhấc mắt lên nhìn Fyodor, dù đã nghe chửi rất lâu nhưng vẫn thoải mái thưởng trà.

"..."

"Anh..! Con mẹ nó! Tại sao tôi lại vớ phải cái con chuột chết tiệt anh chứ a!"

"Chửi cũng chửi rồi, nói đi, đến lúc tôi đưa vợ mình về chưa?"

Izart: ..... (⁠ʘ⁠言⁠ʘ⁠╬⁠)

"Haaa..." Amen Đà Phật, thật may mắn khi Izart còn nể Fyodor là gương mặt vàng trong làng diễn xuất, có lẽ Izart đã đấm vào mặt hắn rồi.

Ủa mà Dazai-san là vợ ông khi nào hả ông già?!

"Gần rồi, không lâu nữa." Izart xua xua tay đáp.

Fyodor Dostoevsky vén một bên tóc của mình lên. Bây giờ nhìn lại trông hắn giống một công tử được dưỡng dục tốt. Mà— có trời mới biết hắn sống ác thế nào.

———·

Izart nhìn hồi lâu, lại rũ mắt xuống nhìn vào ly trà đang bốc khói trong tay mình.

Một đoạn kí ức đã lâu thực lâu, lâu đến nỗi chính anh cũng không còn nhớ rõ nội dung của nó. Anh chỉ nhớ rằng mình cũng từng là 'con người', từng có một gia đình hạnh phúc.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà gia đình anh lưu lạc. Cha của anh đột nhiên biến mất cùng mẹ anh, chỉ còn lại anh trên cõi đời lạc lõng. Anh không nhớ mình đã lớn lên như thế nào, anh chỉ nhớ mình cứ như vậy mà sống, không người thân, không có mục đích.

...

Izart thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Anh thở dài rồi đặt ly trà vẫn chưa uống ngụm nào xuống bàn. Thân mình đứng lên, nhìn Fyodor Dostoevsky. Anh nói "Ván bài này tôi không quan tâm anh thắng hay Dazai-san thắng, tôi chỉ quan tâm anh có thực sự yêu ngài ấy không."

Giống như trước đây. Người đàn ông cũng từng yêu thượng mẹ anh. Sau đó phản bội lại người.

"..." Fyodor không đáp mà lẳng lặng nhìn Izart.

"Anh yêu vẻ ngoài của Dazai. Hoặc anh yêu sự tàn nhẫn của ngài? Chính anh phải biết, tôi không mong nhìn thấy anh lợi dụng ngài ấy để tìm kiếm [The Book]. Cũng không mong anh xem ngài như vật trang trí mà đặt bên người."

Izart quay lưng rời đi.

Bỗng anh dừng lại. Âm sắc giọng nói trở nên trầm đục khó nhận ra.

"Mà nếu tên khốn nạn anh thực sự muốn làm như vậy....—"

—— Thế thì tôi sẽ chính tay giết chết anh.

Đoạn sau anh ta không nói nữa mà biến mất khỏi phòng khách. Izart đã trở lại không gian hệ thống.

Để lại một mình người Nga ngồi lặng lẽ. Hắn không suy ngẫm những gì Izart cảnh cáo. Hắn biết hệ thống công lược 000 có một quá khứ đen tối nào đó sớm đã bị vùi sâu vào bóng đêm thời gian.

Và tựa hồ nó còn liên quan đến hắn với Dazai Osamu.

Nhìn cách Izart đối Dazai kính trọng và bảo vệ âm thầm như vậy, nhìn ra liền biết là 'yêu', nhưng chắc chắn không phải kiểu tình yêu giữa người với người.

Mà giống như yêu thương trong gia đình hơn.

Đối Dazai Osamu là vậy, thì đương nhiên hắn chính là nghịch lại với Dazai. Hắn nhìn ra rõ sự thờ ơ và chán ghét bị chôn giấu dưới đáy mắt của anh khi nhìn hắn.

Cảnh giác, lo âu, hồi tưởng, câm ghét.

Yêu thương, bảo vệ, nâng niu, che chở.

"....Mọi chuyện ngày càng có chút thú vị..~" Fyodor Dostoevsky nhếch mép. Hai mắt nhắm lại uống nốt ngụm trà cuối cùng nơi đáy ly, vị đắng ngắt trong vòm họng không khiến Fyodor khó chịu, ngược lại còn tận hưởng.

___

Hết chương 10
Số từ: 2477

Trà Đại Hồng Bào¹: Trà Đại Hồng Bào là loại trà đắt nhất thế giới, giá có khi cao hơn cả vàng vì phẩm chất tuyệt hảo, độ nổi tiếng và quý hiếm. Do số lượng vô cùng ít ỏi nên nhiều khi có tiền cũng không dễ để sở hữu loại trà hiếm có này.

Trên thị trường hiện còn rất ít lượng trà Đại Hồng Bào chính gốc. Chính vì vậy, chúng được những dân chơi trà sành sỏi săn lùng.

Từ những năm 1980, các nhà nông nghiệp Trung Quốc đã nhân bản thành công giống trà này nhưng sản lượng không nhiều, mỗi năm chỉ thu hoạch được 600g thành phẩm.

Do số lượng vô cùng ít ỏi nên các đại gia giàu có cũng không dễ để sở hữu trà Đại Hồng Bào. Loại trà này đặc biệt đến mức những chuyên gia môi giới phải tham gia thế giới của những người giàu có mê trà để làm trung gian giữa người bán và người mua.

Vì chất lượng và danh tiếng, trà Đại Hồng Bào trở thành đặc sản để tiếp các nguyên thủ quốc gia ở Trung Quốc.

Do rất hiếm nên giá thành của trà Đại Hồng Bào chưa bao giờ rẻ. Mỗi ký trà này có giá hàng chục tỷ đồng, đôi khi còn đắt hơn vàng.

Ngày nay, Trà Đại Hồng Bào được mang bán đấu giá cho người sành chơi, nhưng mỗi lần cũng chỉ có 20g và không lần nào giá bán thấp hơn 20.000 USD.

Vào năm 2005, trong một cuộc bán đấu giá, 20g trà Đại Hồng Bào từ cây mẹ đã được bán với giá khoảng 30.000 USD (tương đương hơn 700 triệu đồng).

(Nguồn: Vietnam.net)

Tác giả có lời muốn nói: Huhu, vì bí ý tưởng nên đăng trước một chương sớm hơn 2 ngày QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro