Thế giới 1: Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều rất rõ ràng là con người thì núi cao còn có núi cao hơn. Đối với vị thủ lĩnh đứng đầu khu vực phía Bắc, hắn về cơ bản chính là đáng sợ hơn hẳn các thủ lĩnh khác.

Chỉ có mạnh hơn không có mạnh nhất.

Kẻ đáng sợ chính là kẻ máu lạnh, nhưng mà một kẻ vừa máu lạng vô tình, vừa có đầu óc vượt trội hơn cả thiên tài như Dazai Osamu, chính là thứ khiến hắn có thể điều hành cả một khu vực toàn sinh vật huyền bí.

Nên nói Dazai tự tin có thể chế tạo một thứ giúp nhân thú chuyển hóa nhân dạng thành thú dạng cũng không ngoa.

Nikolai Gogol mỉm cười, anh ta chống cằm nhìn Dazai. :"Chà, nếu vị cầm quyền phương Bắc đã nêu ra ý kiến của mình. Thế thì tôi vơi tư cách vừa là đồng đội, còn là đối tác, tôi sẽ góp một phần tài nguyên của phía Đông cho Dazai."

Dazai Osamu nhướn mày, anh nở nụ cười khiến bao nhiêu ong bướm trên đời cũng phải xao xuyến, đáp :"Ôi chao, phía Đông ngoài tiền ra thì còn gì nữa à?"

"Đương nhiên là chỉ có thể là tiền, Đông Nam bộ của chúng tôi toàn tiền thôi." Song anh đảo mắt nhìn Shibusawa Tatsuhiko.

Shibusawa trên tay cầm ly trà vẫn còn hơi ấm bốc lên.

Cảm nhận được tầm mắt của Nikolai, gã cũng hướng mắt đến Dazai Osamu, nói :"Nếu Nikolai muốn thì đương nhiên phía Nam cũng sẽ tán thành."

Dazai khẽ gật đầu.

Sigma nhẹ nhàng gãi cầm cho mèo tam thể, nhóc gừ gừ từng tiếng nhỏ thoải mái. Anh lên tiếng :"Tôi thì có gì ngoài sức chứ. Nếu Dazai muốn tìm tài nguyên gì, phía Tây cũng sẽ giúp tìm kiếm."

"Tốt rồi, rất cảm ơn mọi người." Dazai Osamu cười tủm tỉm vỗ tay. Sau đó, hắn đứng lên. "Vậy thì không để đêm dài lắm mộng, chúng ta bắt tay vào làm thôi."

"Ngay bây giờ luôn sao?" Nikolai Gogol nghiêng đầu.

"Ừ."

___

Phía Fyodor Dostoyevsky của Văn Hào Lưu Lạc.

Izart sau khi nhìn nhóm Tứ Quỷ Dạ Xoa bắt tay vào thí nghiệm của Divine Frequency, anh ta cũng quay đầu đi làm việc bên kí chủ của anh.

"Cảm giác thế nào, đại thiếu gia của nhà Mikhaylovich?" Izart tay cầm ly rượu vang lắc đều. Anh nâng mắt nhìn hắn.

Đối diện hệ thống là một người con trai có làn da trắng nhợt nhạt vì thiếu máu, hắn ngồi trên ghế thưởng thức ly trà thảo mộc nóng hổi được bác sĩ riêng liệt kê.

[ Thông tin nhân vật

- Tên: Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky.
- Tuổi: 26
- Thân phận: Nhân vật phụ, con trai trưởng của gia tộc Nga Mikhaylovich. ]

Fyodor phất tay với người hầu ý bảo lui xuống.

Các hầu cận xung quanh hiểu ý mà nhanh chóng rời đi chừa lại cho anh và hắn một không gian riêng.

Izart rũ mắt. Anh nhấp nhẹ một ngụm rượu. Cảm giác nồng nàn bay bay lên khoang mũi khiến anh ta thở dài khe khẽ.

Fyodor cũng tương tự mà uống trà, trà thảo mộc không khiến cơ thể bệnh tật này tiến triển lên gì cả, chỉ là giúp hắn có thể ngủ ngon và sâu giấc hơn thôi.

Hắn vẫn giữ trên môi một độ cong chuẩn xác đầy giả tạo kia, nhìn Izart, hắn đáp :" Không thú vị."

Izart nhướn mày.

Ăn no ngủ kỹ, sống thoải mái mấy ngày nay. Không tăng cân thì chớ, lại còn bảo không thú vị? Đùa hệ thống à?

"Cuộc sống không có dị năng lực như ao ước của anh rồi còn gì." Hệ thống chống cằm nói.

"Nhưng thực sự rất tẻ nhạt. Không có âm mưu để tôi phá hủy cả thế giới này."

Izart: câm nín...

Cái này là nghiện làm khủng bố chứ không phải do muốn thanh tẩy nhân loại. Tôi biết ý anh rồi.

"Xùyyyy-" Izart bĩu môi.

"Mà cơ thể mới này cũng ốm yếu quá rồi đấy. " Fyodor Dostoyevsky đặt ly trà trên tay xuống. Động tác duyên dáng cầm lấy lọ hoa hồng sáng nay vừa được cắm vào lên. Hắn từ từ nhấc lên cao và....

Xoảng—

Đạo âm thanh chói tai vang lên, đồng thời dưới tấm thảm đắt tiền lại bừa bộn miếng thủy tinh cùng những bông hoa nằm ngổn ngang.

Ông quản gia đang đứng trực bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào. Chỉ thấy đại thiếu gia bàn tay run run trên không trung và bình hoa trên bàn lại bể tan trên thảm.

Ông ấy hốt hoảng gọi người lên dẹp, song lại hỏi han ân cần Fyodor Dostoyevsky :"Thiếu gia, ngài không sao chứ ạ?"

Fyodor lắc nhẹ đầu ý bảo không sao.

"Lui ra đi."

"Vâng."

Một loạt sự kiện Izart chứng kiến. Cái này đúng là bệnh mỹ nhân được nuôi dưỡng từ nhỏ, tay cằm bình hoa còn bể chứ đừng nói là trói gà.

"..."

"Vậy đấy." Fyodor thản nhiên nhún vai.

Kì thực cũng không phải do hệ thống sơ xuất, nhưng mà cái thể chất ở văn hào Fyodor cũng yếu quá trời, anh chỉ có thể nhập code một chút để tạo bản thể cho hắn ta.

Nhưng mà ít ra Fyodor Dostoyevsky ở thế giới đó còn cầm đàn Cello đập người ta được, đằng này cầm có cái bình hoa mà bể tan nát thế kia thì....

Izart từ chối trả lời.

Anh đặt ly rượu vừa uống được một ngụm lên bàn. Chỉnh sửa cổ áo một chút, nói :"Cái này tôi sẽ tính sau. Bản thể của anh vốn đã yếu rồi, muốn chỉnh sửa cơ thể giả này mạnh khỏe, đấm phát chết luôn thì phải tốn sức lắm—"

"—Mà anh cũng biết đó, tôi không muốn dây dưa với anh nhiều." Izart nói tiếp.

Fyodor cũng thừa hiểu rõ, cái hệ thống vô tâm này không thích tốn công tốn sức cho 'kí chủ' của nó, trong tâm nó chỉ xem Dazai Osamu là chủ nhân mà thôi.

Hắn cười nhạt, không nói thêm gì nữa.

Hệ thống 000 đứng đó, anh ta nghiền ngẫm một chút, bỗng trên tay xuất hiện một làn khói đen tụ lại dần. Izart nhẹ nhàng hướng tay đến cổ Fyodor, mà trông hắn không có gì là sợ hãi. Khóe miệng còn trào phúng nhếch lên, hứng thú xem hệ thống này muốn làm gì.

Hai ngón tay chạm lên làn da trắng sứ của Fyodor.

Hắn cảm nhận thấy rõ, cơ thể đang vô lực của mình dần nhẹ nhàng hơn, cứ như rằng nếu ở đây có cái bình hoa nữa, cầm lên cũng không đánh rơi.

Song làn khói đen trên tay Izart cũng từ từ biến mất.

Hệ thống cất tiếng :"Cái này là tôi chuyền một ít sức mạnh cho anh." Izart đồng thời thu tay lại. Anh chỉnh sửa cổ tay áo. Đối diện Fyodor Dostoyevsky cũng trở lại dáng vẻ vô cảm như thường ngày.

Sau lưng Izart xuất hiện cổng hệ không gian hệ thống, chàng trai tóc đen quay đầu lại nhìn nhìn. Anh nghiêng đầu ra sau nói lời cuối với Fyodor :"Sống nhàn hạ không có Tội Ác và Trừng Phạt trong tay, chắc anh thực sự rất chán." Izart nhếch mép một cái, liền hóa thành con mèo mập mạp ba màu.

Vài bước đệm lon ton đã biết mất khỏi tầm mắt của Fyodor.

...

Hắn ngồi đó. Khóe môi cũng cong lên thành một với nụ cười chớp nhoáng khi nãy của hệ thống 000. Dường như... Trong đầu của chuột Nga lại nẩy ra một ý tưởng gì đó rồi.

___

Đã vài tháng trôi qua. Một khoảng thời gian khá là dài, cách ngày nữ chính Yani Imai chuyển đến khu vực của Dazai Osamu chỉ còn hai tuần.

Những gì mà Tứ Quỷ Dạ Xoa đã làm được trong vài tháng qua có gì? Ồ, để kể ra từng cái một, nó sẽ là một danh sách dài cả mấy trang giấy. Để tóm tắt thì có đến mai mới xong.

Nhưng đa số là công cuộc chỉ để hợp nhất tất cả thành một loại thuốc, có thể uống mà cũng có thể tiêm. Nó không màu, không mùi, không vị. Như Izart đã từng nói, Divine Frequency là một loài tần số, gần như là các loại oxy nhỏ li ti mà con người cùng nhân thú đang hấp thụ dần.

Dazai Osamu đã gần như dành cả ngày, trừ ăn uống và đi vệ sinh ra, hầu như thời gian nào hắn cũng nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Mà Dazai gốc lại không phải kẻ lười biếng, một khi đã quyết tâm muốn nghiên cứu thứ gì, hắn ta sẽ mặc kệ sống chết mà làm.

Riêng Dazai hắn thì lại không phải tuýt người như vậy. Nhưng đành thôi, phần tính cách này hắn tuyệt không được OOC, bằng không sẽ bị phạt.

Dazai Osamu từng nghe mèo mập nhà hắn bảo: Hình phạt này thực sự rất khó chịu.

Nhưng hắn không biết điều này khó chịu thế nào, mà Dazai cũng không muốn phải chịu đựng, hắn ghét đau. Đừng quên, châm ngôn sống của Dazai chính là chết không đau đớn.

...

Nikolai Gogol tay với lấy ly sữa bò trên bàn, đưa lên miệng mà ngửa đầu uống một cách thản nhiên ngon lành. Mặc kệ đôi mắt hình viên đạn của chủ nhân ly sữa này.

Ực ực-

"Ngon tuyệt!" Nikolai vui vẻ nói lớn.

Trên trán của Sigma đã sớm nổi hắc tuyến. Anh cười gằn một cái, vươn tay lên nắm lấy hai vai Nikolai, điên cuồng mà lắc. "Anh chán sống rồi!! Tên chết tiệt! Có tay có chân, sao không tự đi mà lấy sữa uống chứ!!" Chàng trai nắm quyền khu vực phía Tây gào lên, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tên tóc trắng ấy.

Nikolai cười khúc khích "Aiyo~ Sigma-kun không thể keo bủn xỉ như vậy nhá! Sản phẩm mới của cậu và Dazai-kun sáng tạo ra, đừng có diếm một mình chớ!" <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

"Nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiêm, đồ khốn! Anh uống xong rồi lên cơn co giật, chết thì đừng trách tôi." Sigma bực bội nói, anh lên tay đấm vào mặt Nikolai Gogol, mém làm anh ta té ngã xuống sàn.

Dazai từ phòng bếp bước ra, cầm trên tay là một ống tiêm trong suốt. Thứ đang được đựng bên trong chính là Tần Số Thần. Izart đã tốn kha kha thời gian mà thu thập thứ chứa đựng loại tần số này.

"Á! Dazai-kun! Cậu cầm gì trên tay dợ?" Nikolai lân la đến gần Dazai. Chiều cao của họ xấp xỉ nhau.

Dazai Osamu cẩn thận để ống tiêm vào bịch zip. Hắn nghiêng đầu mỉm cười với Nikolai, "Thứ giúp khu vực phía Đông lại nhiều thêm một kho đựng tiền."

Nikolai Gogol mới đầu còn chưa hiểu lắm ý của Dazai, nhưng vài giây ngắn sau đó, anh ta mở to mắt nhoẻn miệng cười.

"Là nó?"

"Ừm." Dazai gật đầu.

Nikolai Gogol nụ cười càng thêm sâu, khóe mắt cong lên ý cười.

Sigma bỗng cảm thấy cảnh này có phần quen quen. Cánh tay nổi hết cả da gà da vịt da súc vật rồi.

Nếu có ai mà hỏi, Tứ Quỷ Dạ Xoa ai là điên nhất. Sigma xin phép trả lời: Trong Tứ Quỷ Dạ Xoa, méo có ai là điên nhất, chỉ có điên hơn. Tôi xin thề trước sông Stick, tôi là người bình thường nhất trong bốn khu vực Đông Tây Nam Bắc này.

...

Shibusawa Tatsuhiko chống cằm ngắm nghía quả táo đỏ mọng trên tay.

Đôi mắt của gã đồng màu với trái táo này. Đỏ rực và lạnh nhạt, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác yêu thích đến lạ.

Dù vẻ ngoài người sống chớ gần là vậy, nhưng tính cách thì cũng thối tha không kém.

Dazai Osamu nhớ rõ cái vụ Quả Táo Chết kia, gã ta cho hắn một dao đâm vào lưng. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau, dù sao, không ai muốn mình bị thương cả. Dazai có là kẻ thường xuyên tự tổn hại bản thân, thì hắn vẫn sợ đau lắm.

Hắn ngồi đối diện Shibusawa, nhẹ nhàng giao cho Shibusawa túi zip đựng kiêm tiêm của Tần Số Thần, nhàn nhạt cất lời :"Cái này, tôi đã thử nghiệm trên vài cá thể của khu nghiên cứu."

Gã chầm chậm với tay kéo túi zip về phía mình. Nhìn ngắm dòng chất lỏng có như không có bên trong ống tiêm.

Ngước mắt lên, đối Dazai hỏi :"Thế nào?"

Hắn bắt chéo chân, từ tốn uống một chút nước đáp :"Trong cuộc thử nghiệm có ba lần cải tiến."

Dazai rũ mắt.

"Đầu tiên-

Cá thể của cuộc thử nghiệm đầu tiên cho Tần Số Thần là loài chuột bạch. Tôi tiêm cho nó thử nghiệm đợt đầu, con chuột này lúc vài giây đầu vẫn còn bình thường. Nhưng rất nhanh liền trở nên hung bạo, nó liên tục húc đầu mình vào lòng kính quan sát, nhiều và mạnh đến nỗi máu chảy ra đỏ thẵm cả một chỗ.

Tôi đã nghĩ thuốc có chứa một loại tác dụng kích thích thần kinh, mà nó không cố định một loại cảm xúc, nó kích thích cả vui, buồn, sợ hãi, dục vọng, ghen ghét."

Shibusawa Tatsuhiko bấy giờ mới bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Gã hỏi :"Vậy tiếp theo cậu làm gì?"

Chàng trai tóc nâu đen nhún vai, hời hợt đáp "Tôi mặc kệ nó thôi, anh cũng biết tác phong trong công việc của tôi quá rõ rồi mà."

Gã đánh cái cười khẽ, ngón tay cong lại gõ nhẹ nhàng lên mặt bàn, nhìn Dazai Osamu ý bảo tiếp tục.

"Trong lần thử nghiệm thứ hai, tôi đã cải tiến cho thuốc này một chút, cố gắng loại bỏ tất cả các tạp chất còn động lại bên trong thuốc-

Cá thể lần đó là nhân thú thuộc về họ của loài cá mập. Nhân thú này từ nhỏ đã được sinh sống trên cạn, dù họ loài cá nhưng anh ta rất sợ nước vì một lần tập bơi mém nữa là chết đuối.

Tôi đã tiêm cho anh ta thuốc được cải tiến, khi hỏi cảm giác trong cơ thể có gì thay đổi hay không, nhân thú ấy nói cảm thấy cơ thể cứ cồn cào, trong nội tạng nóng rực, bề ngoài lại liên tục đổ mồ hôi khiến anh ấy rất khó chịu. Chỉ mong thực mau được tắm, đặc biệt là nước biển.

Tôi đã di chuyển nhân thú đến bên một khu vực nhỏ là nước biển thả xuống-" Dazai nhưng một chút, hắn cười tủm tỉm liếm bờ môi căng mọng đang dần khô của mình.

Đôi mắt đào hoa phong nhã khẽ đảo. Hắn nhìn xa xăm, lại tiếp tục kể "Shibusawa-san biết không? Nhân thú đó dần dần mọc ra đuôi cá mập, cơ thể cũng có chút chuyển hóa, nhưng mà anh ta vẫn giữ nguyên ý thức, vẫn rất sợ nước. Nhân thú này đã quẫy đạp rất mạnh trong nước, buộc phải tiêm cho anh ta thuốc an thần rồi vớt lên."

Shibusawa dừng gõ bàn, gã nhướn một bên mày, thực sự tò mò hỏi :"Hắn ta sao rồi?"

Vị trưởng nghiên cứu đảo mắt, "Tôi đưa anh ta vào phòng cấp cứu rồi. Bị sốc tâm lý nên giờ gặp nước là sợ run cầm cập ấy."

Dazai nói đoạn, hắn cười khúc khích khi nhớ lại một trò hề hắn chứng kiến.

Shibusawa gật đầu coi như đã hiểu.

"Vậy tiến độ cuối cùng của thí nghiệm này. Thành công hay là thất bại?"

"..." Dazai Osamu lạnh nhạt không cho Shibusawa Tatsuhiko nửa ánh mắt, hắn cười khẩy một cái, nói "Anh biết là tôi chưa bao giờ phải thất bại gì quá ba lần."

Thấy cộng sự trên danh nghĩa đang căng, Shibusawa liền cong môi, giản hòa :"Hiểu rồi."

___

Buổi sáng ngày hôm sau.

Tại nơi nghiên cứu ngầm này chào đón một vị khách đặc biệt. Là kẻ nắm đầu toàn bộ nhân viên dưới trướng của Tứ Quỷ Dạ Xoa. Danh xứng với thực.

Không cần nói có lẽ ai cũng biết.

Là boss của căn cứ ngầm Fello Ni-F4 -Nakahara Chuuya.

Các trưởng nghiên cứu của Đông - Tây - Nam - Bắc một thân áo blouse trắng tinh, mỗi người một vẻ, mỗi người một nét quyết rũ riêng biệt.

Người thì mang vẻ đẹp thanh thuần như thiên thần— Sigma, trưởng nghiên cứu phía Tây.

Kẻ lại mang vẻ đẹp trai như thân mà xa cách— Nikolai Gogol, trưởng nghiên cứu phía Đông.

Có kẻ nổi tiếng tàn bạo và máu lạnh thế mà trớ trêu lại sở hữu lớp da tựa thần cứu rỗi— Dazai Osamu, trưởng nghiên cứu thuộc về phương Bắc.

Kẻ đứng đầu trong Tứ Quỷ Dạ Xoa, là sợi dây liên kết giữa mặt đất và căn cứ ngầm, mang cho mình vẻ đẹp cao lãnh như đó hoa hồng đen— Shibusawa Tatsuhiko, trưởng nghiên cứu trực thuộc phía Nam.

Có câu này rất hay •"Mỗi người một vẻ, mười phần vẹn mười."

Nó chính là dùng cho khung hiện tại. Các nam hay nữ nhân viên trong khu nghiên cứu đều phải gục ngã trước họ.

"Thực sự là bức tranh đẹp vô giá mà, tại sao tại nơi nghiên cứu ngầm này lại có tận bốn nam thần chứ?!" Một nữ viên nghiên cứu lên tiếng.

"Ây da— tôi chết mất tôi chết mất!"

"Hiếm lắm mới thấy các nam thần tập hợp như vậy." Một nam viên nghiên cứu đánh lời. Anh ta tiếp tục hỏi :"Tôi nghe nói chính là vì vị sếp không bao giờ xuất hiện của Tứ Quỷ Dạ Xoa đã vạn dặm xa xôi đến đây, đúng không?"

"Đúng vậy." Người kế bên đáp.

"Thực tò mò a, không biết 'boss' là nam hay nữ nhỉ?"

"Mong là đàn ông nha!!"

....

Mặc kệ những âm thanh xì xào phía sau, bốn nam nhân cứ như vậy mà thành bốn bức tượng tinh xảo đứng đó.

Nikolai Gogol đối việc ồn ào thành quen, anh cười cười huých nhẹ vào vai Sigma "Yo— hình như lần gần nhất chúng ta được gặp boss cũng là hai năm trước rồi ha."

Sigma lung lay một chút, anh ấy hơi nhíu mày, đáp :"Ừm."

Dazai trên tay ôm mèo tam thể, bàn tay tinh xảo du tẩu lông mèo, trong đầu cùng hai pet hệ thống tám nhảm. "Phản diện mới đó mà xuất hiện rồi à?"

Izart đuôi đung đưa qua lại, meo meo đáp [Meo~ đúng vậy nha, vì cốt truyện đã bắt đầu nên đối việc phản diện chuẩn bị lên sân khấu là điều hiển nhiên meo.]

[Chít chít, ta thực mong chờ được gặp Chuuya tiên sinh.] Hệ thống chuột lâu lâu lại online vui vẻ nói.

[Nếu ở thế giới này mà Chuuya tiên sinh có chiều cao ngoài một mét tám mươi, ta liền khao cậu một tháng bánh quy giới hạn, meo!] (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

[Chít, hứa đó!] (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Mắt thấy hai hệ thống nhà mình lại ba xàm, Dazai Osamu chỉ cười trừ. Toàn lực lại lần nữa chú ý đến phía trước, nơi mà Nakahara Chuuya sắp xuất hiện.

...

Thang máy đang di chuyển, số tầng từ tầng 1, dần dần chuyển thành âm 1 (-1) sau đó là âm 2.

Cứ vậy mà Dazai phân tích được một việc mà hắn không cần thiết lắm.

Dựa trên số tầng từ thang máy, thì căn cứ ngầm này sâu tầm 8 mét, chưa kể đến cái sự khổng lồ từ nơi này, nội khu vực Bắc đã cả mấy chục cây số. Nó còn đâm tới biển sâu.

Nakahara Chuuya này, thực sự rất giàu, vì nhân lực và tiền bạc đổ vào dự án đáng sợ này không thể dùng con số trăm ngàn tỷ yên mà so sánh.

Và cả thời gian xây dựng.

Thế nên, kết luận của Dazai Osamu vẫn là câu hỏi cũ đó- Mắc cái giống ôn gì mà profile như bật hack thế mà vẫn thua hai đứa phèn vãi thế kia???

Lang man một hồi, rốt cuộc tầng âm 8 cũng đã điểm.

Trong vô thức, Dazai có chút hồi hộp.

Cánh cửa bằng thép từ từ trượt sang hai bên, để lộ thân hình thấp thấp, trên đầu chẳng còn đội chiếc mũ cũ rích kia nữa.

Mái tóc cam đỏ màu hoàng hôn để lộ và có chút phát sáng dưới ánh đèn của thang máy.

Một thân tây trang hàng hiệu, cánh tay vắt chiếc áo khoác ngoài màu đen nôm rất thanh lịch.

Đôi mắt xanh sapphire hờ hững nhấc lên, tựa hồ là có thể nhìn xuyên qua suy nghĩ của người đối diện.

Y từ từ bước ra khỏi thang máy. Đôi môi mỏng mấp máy "Đã lâu không gặp, các anh chẳng khác xưa chút nào."

[Thông tin nhân vật

- Tên: Nakahara Chuuya
- Tuổi: 22
- Giới tính: Nam
- Thân phận: Phản diện chính trong ⟨⟨ Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu ⟩⟩ - Boss của căn cứ ngầm Fello Ni-F4.

Là nam phản diện cũng là trùm cuối của toàn bộ ⟨⟨ Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu ⟩⟩. Y sở hữu gương mặt giá trị nhan sắc cấp S+, cùng ảnh đế so sánh đúng là còn trội hơn.

Y được miêu tả là một kẻ thực lạnh lùng, với kẻ khác là một bộ 'người sống chớ gần', nhưng đối nữ chính Yani Imai lại yêu sâu đậm.

Tính chiếm hữu rất cao, từ lần đầu gặp nữ chính liền yêu. Lại đem nữ chính là bạch nguyệt quang mà nuông chiều. Nhưng Yani Imai với y cảm xúc không mặn không nhạt. Không từ chối cũng không đồng ý việc Nakahara Chuuya theo đuổi nàng.

Nakahara Chuuya sẽ trở nên tàn bạo nếu như có kẻ ngấm nghía về nữ chính, với y, nàng là đóa hoa sen trắng, vừa vô hại lại đáng yêu, mềm mại lại thiện lương. Nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng lo tan. Y bảo bọc cho Yani Imai quá mức đã khiến nàng dính không ít điều thị phi và ghen ghét.

Nhưng Nakahara Chuuya đối việc này lại như là điều hiển nhiên, không thèm quan tâm cảm xúc của nữ chính.

Đến một ngày khi y đến căn cứ Fello Ni-F4 để xem tiến trình nghiên cứu của Tứ Quỷ Dạ Xoa, y vô tình nhìn thấy nữ chính cười nói vui vẻ với nam chính Fyodor Dostoyevsky. Cơn ghen tuông nổi lên, Nakahara Chuuya tìm đến gặp phản diện Dazai Osamu yêu cầu gã đưa nam chính đến gặp y.

Dazai Osamu làm theo, gã di chuyển người cá đến khu vực chuyên dùng để tra tấn các vật thí nghiệm không nghe lời. Nakahara Chuuya đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Sau đó là một màn tra tấn máu me với Fyodor Dostoyevsky. ]

Một màn giới thiệu danh tính nhân vật thực dài liền xuất hiện, song song là âm thanh hệ thống thông báo.

Ting-

[ Nhiệm vụ phụ :

- Gặp tất cả nhân vật phụ/phản diện trong ⟨⟨ Nàng Thiếu Nữ Của Vua Biển Sâu ⟩⟩ : Nhân vật được mượn đến từ thế giới [ Văn Hào Lưu Lạc ]

- Yêu cầu hoàn thành: 50
- Tiến độ hoàn thành: 8/50

Phần thưởng:

+3000 tích phân.
+ 50 điểm may mắn ]

____

Hết chương 9

Số từ: 4020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro