Thế giới 1: Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuột mập 01 trong không gian hệ thống lại nhai nhai bánh quy tuyệt phẩm của mình. Lòng âm thầm thở dài thêm.

Nhìn này diễn cảnh Dazai Osamu kí chủ nhà mình vớt người cá từ trong bể nước ra.

Ừ.

Là đem người cá nam chủ đem ra ngoài.

Này này bộ dáng Fyodor Dostoyevsky làm nó suýt xoa, vì cái gì đâu?

Chít, chính là người đẹp cơ thể nha!

Dazai Osamu nhìn Fyodor nam chủ có chút chật vật bộ dáng. Ở trong nước đã quen thiếu niên, dù sao trọng sinh cũng là từ nước mà sinh đến hiện tại. Kiếp trước có ở ngoài không gian sinh trưởng chịu hành hạ bởi nữ chính thì cũng khó mà thích ứng được.

Nhìn làn da trắng nhợt nhạt của thiếu niên đang dần đỏ ửng như trái đào khiến người muốn sinh ra cái này ý niệm hạ lên một cắn.

Chậc chậc.

Dazai Osamu trong lòng tặc lưỡi. Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, dù đang ở trong không khí có phần khó khăn một bộ vẫn rất tuyệt đẹp.

Này mà đem làm thụ chính thế giới tiểu thuyết tuyến đam mỹ chính là rất đắt show độc giả mụ mụ thiếu nữ.

Dazai Osamu lấy khăn tay lau đi vệt nước trên mặt Fyodor Dostoyevsky.

Còn lý do vì sao Dazai Osamu lại đem cá Nga ra bên ngoài? Hmm, rất đơn giản lạp.

— Trở lại hai mươi phút trước...

"Fyodor, cậu đang nghĩ gì?" Dazai Osamu hỏi.

Fyodor trong lồng kính nhìn Dazai, nhướn một bên mày. Anh không trả lời ngay "Ý cậu là gì?"

"Cậu không ngốc, Fyodor. Cậu là một sinh vật tồn tại chẳng thấp kém gì so với nhân loại, vì điều gì cậu lại ngoan ngoãn bị nhốt và nuôi dưỡng như vật nuôi hửm?"

Đúng vậy.

Vì điều gì nhỉ?

Fyodor Dostoyevsky nhìn Dazai Osamu, khóe môi cong lên đáp "Nha.. Có lẽ là vì giấc mơ mà tôi bị một người phụ nữ hành hạ đi? "

...

—— Sau khi cùng người cá trò chuyện xong, Dazai Osamu rời khỏi phòng thí nghiệm.

Suốt thời gian ở thế giới này và cũng như nghiên cứu ra loại thuốc có Tần Số Thần, Dazai Osamu hắn đã gặp qua rất nhiều người quen cũ. Nhiệm vụ hệ thống gần như cũng gần đến một nửa.

...

Trên đường đi Dazai Osamu có ghé qua khu vực của Sigma.

Hắn đã đến thăm từng nơi, một là để đi tìm nhân vật trong nhiệm vụ, hai là để quan sát (chỗ tự tử thích hợp) những vật nghiên cứu.

Có lần nọ Sigma đã chết đứng tại chỗ khi thấy Dazai - trưởng khu vực phía Bắc, nổi tiếng cao lãnh nghiêm túc - Osamu treo vắt vẻo tòn ten leng keng trên cái cột bắt ngang trần phòng của anh.

Nếu không phải anh cưỡng chế nhập hồn về xác thì anh đích thị nhảy xuống sông Yomotsu Hirasaka cũng không rửa được hết tội "ám sát trưởng nghiên cứu phía Bắc, một trong Tứ Quỷ Dạ Xoa."

Sigma thề là lúc bế Dazai xuống khỏi dây thòng lọng, cơ thể Dazai nhẹ tênh và lạnh cực kỳ, một vài giây đó Sigma đã chết lặng.

Nhưng cũng may Dazai Osamu đã ho lên vài cái khi lấy về dưỡng khí. Lúc bấy giờ trái tim Sigma mới run run mà đập lại.

Nếu Dazai Osamu mà còn đùa ác như vậy nữa thì có ngày Sigma anh mắc bệnh về tim mạch mất. _(:3 」∠)_

Kết thúc dòng hồi tưởng đáng nhớ ở chỗ của Sigma, Dazai Osamu che miệng cười khúc khích.

Dù ở nơi nào thì Sigma vẫn rất đáng yêu nga~. ——

——"Mà hồi tưởng mới nhớ, cái đợt mình đến chỗ của Nikolai cũng rất buồn cười. " Dazai tay trái nắm lại đập vào lòng bàn tay phải.

Kỉ niệm xưa ùa về.

Chả là Dazai Osamu đương lúc thiếu tiền thì đến chỗ ở của Nikolai để mượn tiền, tiện thể ngắm nghía xem có chỗ nào thích hợp để tự hủy không.

Khi đó Dazai Osamu tia được một cái bể axit. Nơi mà Nikolai Gogol dùng để tiêu hủy những thứ không sạch sẽ trong phòng nghiên cứu chạy ra.

Không nói chắc ai cũng biết. Nikolai Gogol, trưởng khu vực phía Đông là một tên thuần ác, máu lạnh. (Bonus điên điên khùng khùng tưng tửng mát mát)

Hắn ta lúc nào cũng có những phát minh biến thái đến kì lạ.

Ví như cái bồn axit kia.

Chỉ cần bước một chân xuống thì tan xương nát thịt đúng nghĩa đen. Đây là thứ mà nguyên chủ cùng Nikolai hợp tác làm ra.

Nghe nói thứ đồ này sẽ khiến người ta chết không đau đớn.

Dazai đúng lúc muốn thử nghiệm, nhân lúc Nikolai Gogol đi mở két sắt lấy tiền đưa Dazai. Hắn thò tay xuống.

Khi ngón tay gần chạm đến mặt nước axit xanh lè Nikolai Gogol đã túm cổ áo của Dazai như túm miêu miêu. Gã mỉm cười nhìn con mèo lông nâu.

Gã vươn tay lên, ngón trỏ lắc lắc :"Bạn hiền đừng có mà giỡn mặt với tui. "
(ㆁᴗㆁ✿)

Dazai: "... " Tui cảm thấy Nikolai khá nguy hiểm. ——

—— Kết thúc dòng hồi tưởng thứ hai, Dazai Osamu bĩu môi lầm bầm :"Lúc đó tên hề đưa tiền cho mình rồi đem mình vất ra ngoài, còn chốt khóa cửa lại! Hừ!"

Đến giờ Dazai Osamu còn cay vụ Nikolai Gogol đem bồn axit dọn đi. Lần tiếp theo hắn mò đến thì chỗ đó đã sạch sẽ như thứ đồ chơi kia chưa từng tồn tại.

Khác với những người khác, Nikolai biết Dazai là một tên điên, nên dù trước kia Dazai Osamu chưa từng tự tử mà hiện tại lại làm điều này cũng không khiến gã ta suy nghĩ gì sâu xa, cùng lắm là độ điên của Dazai Osamu tăng lên một đẳng cấp mới thôi.

——

Lại kể lại kể.

Dazai Osamu nhớ nơi được hắn đến thăm hỏi nhiều nhất là phía Nam.

Chỗ này có quá nhiều, cực kỳ nhiều loại thuốc được nghiên cứu bởi Shibusawa Tatsuhiko! Là thiên đường cho một tên cuồng tự sát như Dazai Osamu.

Hắn từng yêu cầu Shibusawa Tatsuhiko tạo ra một loại thuốc uống vào chết ngay tại chỗ mà không gây ra đau đớn nào.

Khoảnh khắc ấy Shibusawa nhìn hắn như kiểu: Chú mày vừa thốt ra những từ ngữ gì đấy?

Shibusawa belike:


....

"Nga! Dazai-kun, lâu không gặp. "

Một tiếng gọi trẻ con cất lên đánh gãy những dòng suy nghĩ của Dazai Osamu.

Hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn, "Ranpo-san, lâu không gặp anh. " Hắn mỉm cười với chàng trai đang nhảy chân sáo đến gần mình.

[ Thông tin nhân vật

- Tên: Edogawa Ranpo
- Tuổi: 26
- Giới tính: Nam
- Thân phận: Phó trưởng nghiên cứu của khu vực phía Nam.

Edogawa Ranpo là một nam nhân vật qua đường, không chính không tà, có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ngọt. Anh ấy được Shibusawa Tatsuhiko nhận làm phụ tá của mình.

Anh có trí thông minh rất trội, hầu như tiền của khu phía Nam đều do một tay Edogawa Ranpo làm ra.

Edogawa Ranpo không có quan hệ gì với Dazai Osamu. Anh ấy không tham gia nhiều trong cốt truyện, chỉ là nhân vật qua đường được mượn đến từ thế giới gốc. ]

Một trong những người quen hắn tìm được là Ranpo.

Lần đầu gặp mặt Ranpo, Dazai Osamu đã được anh chấm điểm. Cứ như miêu giống nhau mà tương thân tương ái.

Ranpo khá thích bám lấy Dazai Osamu mỗi khi anh rảnh.

Giống chỉ miêu thích liếm lông cho nhau để vui đùa.

Và họ thành hai con mèo hình người ở khu nghiên cứu ngầm.

"Gần đây cậu không đến chơi! Ranpo-sama rất chán luôn á!"
ヽ('д´  )/

Đối với Edogawa Ranpo, Dazai Osamu chính là cùng anh duy nhất đồng loại, chỉ có Dazai mới theo kịp mạch não của anh, cũng chỉ có Dazai mới mang lại cho anh những niềm vui nhỏ nhặt ở nơi quanh năm chỉ sinh hoạt dưới lòng đất này.

"Xin lỗi Ranpo-san, những ngày này là bận rộn với tôi vì sản phẩm nghiên cứu mới đã đến bước hoàn thành. Hôm nay rảnh liền đến tìm anh này. " Dazai Osamu rất biết cách dỗ mèo. Hắn lấy trong túi blouse một bịch kẹo mút đủ vị.

"Là tôi cùng Shibusawa-san làm cho anh đó. " Hắn cười tủm tỉm đặt bịch kẹo không nhãn mác hay hình thù vào tay Edogawa Ranpo.

Ranpo hé đôi mắt màu lục bảo xanh thẵm ra nhìn vỏ bọc kẹo.

Cũng chỉ là những miếng giấy màu tô màu như phân ra từng hương vị của kẹo.

"Hừm! Ranpo-sama không thè kẹo của đồ đáng ghét Shibusawa! Nhưng mà nể mặt ngốc ngốc Dazai nên tôi sẽ nhận. " Edogawa Ranpo dù đã 26 tuổi nhưng anh vẫn rất trẻ con. Nhiều người không biết còn tưởng anh chỉ mới 16 tuổi.

"Vâng vâng~" ^^

Dazai Osamu gật đầu phụ họa.

Ranpo cầm trên tay gói kẹo của Dazai, anh nghiêng đầu hỏi hắn :"Hôm nay Dazai-kun lại đến chỗ của đồ đáng ghét để thử nghiệm cách tự tử mới hả? "

Không đợi Dazai Osamu trả lời, anh đã nói tiếp :"Ngô, vậy thì không được đâu, Shibusawa đã vì Dazai mà đặc biệt niêm phong lại tất cả tủ đựng thuốc độc và thí nghiệm lại rồi~"

Dazai dở khóc dở cười.

Khóe mắt hắn cong lên một độ cung xinh đẹp, hắn nhẹ lắc đầu nói "Không phải a, tôi đến để lấy vài mẫu vật. "

"Mẫu vật?" Ranpo nghiêng nghiêng đầu lập lại.

"Ân, dù kết thúc quá trình nghiên cứu loại thuốc chuyển hóa của nhân thú rồi thì tôi cũng không thể nghỉ." Dazai Osamu thở dài nhún vai, ác ý bêu xấu đại boss Nakahara "Chuuya tiên sinh rất bốc lột luôn! Lúc nào thu tiền xong lại phái thêm tối mật thư để vắt sữa nhóm nghiên cứu viên làm công ăn lương như chúng ta!"

Ranpo gật đầu đồng tính "Đúng a! Đại nhân Ranpo có vài ngày còn phải thức xuyên đêm á, gương mặt đẹp trai này mà gặp phải bất trắc gì thì tôi sẽ bắt đền Shibusawa!!"

Dazai: ^^?

Shibusawa tai bay vạ gió: ?

"Hahaha" Dazai bật cười.

Hắn đi song song với Edogawa Ranpo.

Đến phòng nghiên cứu của Shibusawa Tatsuhiko. Những nghiên cứu viên khi nhìn đến hai người họ thì đều không hẹn mà chào hỏi. Dazai nhẹ nhàng đáp lại, Ranpo thì kiêu ngạo đó giờ nên chỉ gật đầu cho có lệ.

Miệng Ranpo ngậm một que kẹo vị cam trong túi zip đựng kẹo Dazai Osamu đưa.

Toàn bộ kẹo trái cây đều thuần túy dùng nước ép ra và đông cứng lại, không để một hạt đường vào.

Những loại kẹo này đặc biệt chế riêng vì Ranpo. Anh ấy có thói quen nhai và ngậm kẹo trong khoang miệng khi làm việc. Điều đó không tốt cho răng của ngài Ranpo, đến giờ cũng không biết vì sao và bằng tà thuật nào mà Edogawa Ranpo chưa bị sâu răng, nhưng vẫn là nên khắc chế đồ ngọt của Ranpo lại. Tránh cho không bị sâu rănh thì đi tiểu đừng bị kiến bu.

Mà cùng vì thuần túy là nước trái cây nên nhầm vào đó vài loại trái chua lè chua lét như trái chanh chẳng hạn.

Dazai Osamu trong lòng nghĩ nếu Ranpo lỡ nhai kẹo chanh một tỷ phần trăm tự nhiên thì mặt sẽ cau có thế nào, hắn không khỏi bật cười trước viễn cảnh kia.

Mà với chỉ miêu đang tưởng tượng trong đầu kia Ranpo cũng lười vạch trần.

"Đồ đáng ghét Shibusawa! Anh lại muốn bốc lột ngốc ngốc Dazai đúng không?" Chưa gì đã buộc tội người ta, Ranpo còn rất tự tin chống hai tay lên hông ngẩng đầu nhìn Shibusawa Tatsuhiko.

Shibusawa: ???

Tui đã mần cái chi đâu?

Gã cảm thấy học trò (dù học trò thông minh hơn gã) mà mình nhận nuôi đã không còn đặt người thầy này vào mắt.

Shibusawa đặt ống thí nghiệm vào khay. Gã xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Gương mặt đẹp trai cũng tiều tụy đi trông thấy.

Đây là hậu quả sau một tuần không ngủ đủ giấc vì chạy deadline, đúng là xã súc mà. Dù hắn cũng vậy.

Nhưng Dazai Osamu là ai? Là một tên trăng hoa, tra nam lười không thiết sống. Kệ quách nguyên chủ là tên điên cuồng công việc, hắn không phải nguyên chủ Dazai Osamu đương nhiên hắn không cần phải tự làm khổ bản thân.

Cũng vì vậy mà thần sắc của Dazai là tươi tắn nhất trong nhóm bốn trưởng nghiên cứu.

"Dazai đến đây, thứ cậu cần ở nơi này." Shibusawa Tatsuhiko vẫy vẫy tay với Dazai, phớt lờ bé bi 2,6 tuổi đang phồng má bĩu môi.

"Và thành thành thật thật đi theo cho tôi, cái bình kia là thuốc sổ đó, uống vào cậu tìm Tào Tháo đàm đạo hay gì?"

"Ly đó mùi giống nước nho đúng không? Là máu của hải sản tên bạch tuột khổng lồ đó, bữa kia mới vớt lên từ đại dương, uống vào là cam đoan bản mặt tiền của cậu nổi mụn tùm lum tùm la."

"Dazai! Đừng chạm vào ống thí nghiệm kia, đệt cậu có muốn thử một đống dịch nhầy trườn bò xung quanh da cậu không?!"

"Dazai cái này...!"

"Dazai cái kia...!"

Mọi người: ..... chúng tôi đã quen rồi.

Ranpo: Chậc chậc.. anh Long định ngoạm miêu miêu của bổn đại nhân đi sao?! Chém đầu chém đầu!

....

"Đây, mẫu vật mới cậu cần." Shibusawa Tatsuhiko giao cho Dazai Osamu một cái hộp nhỏ, nhìn như hộp đựng nhẫn.

Hắn mỉm cười gật đầu hài lòng.

"Cảm ơn Shibusawa-san~ để đền đáp việc anh đã dày công tìm giúp tôi thứ này. Sau khi làm xong nghiên cứu tôi sẽ đến tìm anh để thực hiện mong muốn của anh." Đôi con ngươi diều sắc mang theo một tia lạnh lẽo khi nhìn thứ trong tay.

Shibusawa nhàn nhạt rũ mắt, gã khoanh hai tay lại, đáp "Mong cậu nói được làm được."

____

Thứ đồ mà Dazai Osamu đã cất công đi gặp Shibusawa là gì?

Chính là 'bàn tay vàng' của nữ chính. Thứ mà giúp nam chính Fyodor Dostoyevsky sống dở chết dở ở kiếp trước.

Hắn từng nghe mèo tam thể nhà mình meo meo kể rằng món đồ chơi này là một đồ vật cổ xưa. Dù sao thì thế giới này cũng là một thế giới có phép thuật có siêu nhiên.

Người cá còn tồn tại được, những sinh vật trong sách thần thoại và cổ vật ma pháp còn không thể không có hay sao?

Dazai Osamu mở nắp hộp ra, để lộ viên ngọc trai đen có hình thù không được đẹp lắm. Người không biết sẽ nghĩ nó là một viên sỏi dưới biển.

Nhưng Dazai biết, thông qua cốt truyện chính. Viên ngọc này trấn áp huyết mạch của nhân ngư tộc. Biến một nhân ngư cường đại trở thành một con cá nửa thân trên là người trở nên yếu ớt.

Họ vốn có sức mạnh vượt trội hơn nhân loại. Nhưng tại sao Fyodor lại bất lực, mặc sức cho bọn điên nhà khoa học, nghiên cứu mổ xẻ bản thân? Còn không phải là vì viên ngọc trai đen này đi.

Mà ở chính hai hệ thống nhỏ, hắn còn biết một sự thực thập phần kích thích.

Thực ra ban đầu tác giả viết ra bộ tiểu thuyết ngôn tình giả tưởng này bởi vì nhất thời yêu thích lão thử Fyodor gốc. Cô ta muốn có một chuyện tình lãng mạng đầy sắc hoa cùng nhân vật cô thích.

Nhưng rồi tác giả viết đến một nửa thì dừng lại vì chẳng còn hứng thú với nhân vật ấy. Ban đầu cô không định viết tiếp, nhưng bởi vì quá tiếc công sức và thời gín bỏ ra, cùng những lời thúc giúp tiếp tục đăng chương.

Rốt cuộc tác giả đã viết chương mới nhất sau nhiều tháng vất bỏ bộ đồng nhân.

Và vấn đề bắt đầu từ đây.

Vì đã lâu không viết tiểu thuyết nên tác giả sớm đã quên mất tuyến cốt truyện, cô ta quyết định một hướng đi hòn toàn trái ngược và không hề báo trước.

Từ sớm thể loại cô nàng tác giả yêu thích, lúc ban đầu là tình cảm nhẹ nhàng chữa lành. Nhưng theo thời gian cô đã chán với thể loại đó mà chuyển sang thể loại ngược.

Cô ngược nam chính Fyodor Dostoyevsky bằng cách để con gái của nữ chính không phải con ruột với nam chính. Đem nam chính hiến dân cho viện nghiên cứu, nói chúng là nam chính đột nhiên chịu qua cả trăm trận hành hạ về thể xác đến tinh thần.

Mà tác giả, kẻ đã gây ra mọi thứ đồng loạt bị độc giả chán ghét, họ đang quen tuyến tình cảm nhẹ nhàng, đột nhiên nhảy đâu ra cả một phân đoạn ngược đến động người thương tâm ấy?!

Đã vậy tác giả còn không thèm giải thích lý do tại sao và vì sao nữ chính lại hành động như thế, thà rằng nam chính làm gì sai với cô trước và cô hắc hóa thành dáng vẻ kia còn tạm chấp nhận được. Nhưng đằng này càng không vì sao, chỉ đơn giản là muốn ngược Fyodor đến chết đúng nghĩa đen,

Mà Fyodor Dostoyevsky là ai? Là anh chồng và là chàng vợ quốc dân ở thế giới thực, cư dân mạng đã tức giận đến muốn ói máu khi cục cưng họ nâng như trứng hứng như hoa bị tra tấn đủ hình đủ kiểu như vậy.

Đua nhau vào tẩy chay và đánh giá truyện xuống từ 4.3 sao, chỉ sau vài giờ liền không còn một sao nào.

_____

Hết chương 11

Số từ: 3131

Tác giả có lời muốn nói: Chạy deadline, chạy đến là hóa rồ.
Một cua quay xe cực gắt! Vậy là từ đầu nữ chính nguyên tác không phải vì tâm thần bất ổn mà là do tác giả dẫn hướng cốt truyện sang một trang khác!

Câu hỏi đặt ra: Liệu nữ chính là người tốt hay kẻ xấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro