Chap27: 1A-B chiến nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về, những làn gió mát thổi qua từng con đường, kẽ lá. Còn gió hiện tại tôi đang hứng chịu lại là ngọn gió của sự phiền phức và bất ổn. 

Cái vụ dì tôi bị tai nạn, một lần nữa dì lại bị xe tông trúng. Không hiểu sao luôn, chẳng lẽ là kosei của dì giờ nó thu hút cả đồ vật? May mắn thay, dì không sao hết. Tuy nhiên, khi bệnh viện gọi đến, họ nói như thể.. dì sắp từ trần đến nơi. Lúc ấy tôi đã rất sợ hãi đó! Cái bệnh viện quái quỷ này!?

-Chắc hôm sau đánh giá một sao đi dì ơi.

-Haha, cũng để con đến thăm dì tí thôi mà.. haha..ha..a. Có khi vậy thật.

-Thế giờ con về nha, lỡ mất mấy chục phút của đời con rồi.

-Trời ạ, đến thăm dì mà tiếc thời gian vậy sao, hic.

-Con đang có tiết học mà.. thực hành nữa chứ.

-À nhỉ.. Thôi con về đi, kẻo lỡ bài.

-Vâng, bye dì nhaaaaa.

-Hôm sau con đến thăm với đồ ăn con nấu là được rồiiiiiiii!!!!

-Dạaaaa!

Tôi liền dùng hết sức bình sinh chạy về trường ngay. Lỡ.. bỏ qua trận nào của Shoto hay Momo thì sao. Không muốn vậy đâu, KHÔNG MUỐN ĐÂUUUUUUU.

UUUUUUUU

UU

U

....

-Shou?! Cậu đi nhanh vậy!?

-À.. hà..hừ..hà.. à.. mệt vãi.

-Ngồi đây cho đỡ mệt này, Shou-chan._ Tsuyu vỗ vào chỗ bên cạnh cô nàng

-Ài, cảm ơn cậu nha.

Ngay khi ngồi xuống, tôi mới chợt nhớ ra.

-Cậu đấu chưa?

-Rồi á.

-Ô, vậy là tớ bỏ lỡ mấy trận rồi nhỉ? Vậy còn Momo?

-Rồi nè, mới xong luôn._ Haga

-Lỡ trận của Momo rồi, buồn ghê. Nhắc mới nhớ, cậu ấy đâu rồi?_ Tôi nhìn xung quanh

-Momoyao bị thương cũng nặng nên phải đến bệnh xá.

-Vậy sao, tí phải đi thăm cậu ấy mới được! Mà.. giờ là lượt của ai bên lớp ta vậy?

-Hừm.. là Todoroki, Iida, Ojiro và Shoji.

-À.. ô, có Shoto à? May ghê, không coi được trận của Momo và một số bạn nhưng ít ra vẫn kịp thời xem trận của Shoto.

Lúc này tôi mới nhìn lên màn hình. Ủa, sao Iida mất hút đâu rồi, Ojiro nữa, Shoji thì đang đuổi theo bạn có sừng bên lớp B. Mà khoan, cậu ấy bế Shoto!? Bây giờ mới để ý, Shoto ngất nhanh vậy??

Vừa về đã không hiểu gì sất..!?

Tình hình này, Shoji sắp đuổi kịp rồi, nhưng tiếc thay, cô bạn lại di chuyển lên không trung. Với kosei của Shoji, việc này là bất khả thi. Chỉ còn mỗi nước đi là đứng chờ cho đến khi hết trận. Tôi đã thấy Ojiro, thì ra cậu bị bắt lại rồi. Bên kia cũng mất 1 bạn, vậy là cậu kia cùng hoàn cảnh với Ojiro. Iida thì bị đóng.. gì vậy? Cục xi măng à? Kosei của ai thế??

Nếu như vậy, cô bạn làm thế là đúng rồi, không nói gì được. Để yên tình cảnh này, lớp bạn không thắng được thì cũng không thua. Hòa nhau cho vui. Tuy vậy, tôi có chút.. khó chịu nha. Cảm giác gì vậy chứ? Sao tôi lại khó chịu khi người khác bế Shoto? Hay do người ta cướp mất đứa em trai à?? Khó hiểu lòng người thật.

Chỉ còn lại 15 giây cuối cùng. Vâng, dù gì trận đấu cũng đã được định sẵn từ phút giây này. Đồng hồ dần đếm ngược và.. thời gian đã hết!

-Trận thứ 3 kết thúc!!

"Ơ, mới trận 3 à? Vậy là 2 trận nữa nhỉ? Trước hết thì.."

Vút--

Tôi di chuyển về phía cô bạn đầu sừng, nhanh tay bế Shoto đi mất và nhảy xuống phía dưới chỗ Shoji. Nhìn cậu chàng trong vòng tay mình mà tôi thấy.. có chút buồn. Sao cậu lại để bản thân bị thương vậy cơ chứ?! Chậc, biết sao giờ, còn hiện tại, nên đưa cậu ấy vào phòng y tế thôi.

Tôi liền bế cậu ấy đi ngay. Bà cô y tá trông thấy tôi thì cũng không lạ gì. Nay năm nhất khoa anh hùng có tiết học như vậy.. người bị thương là không tránh khỏi mà. Tôi từ từ bế Shoto lại phía giường và thả cậu xuống. Tất nhiên là nhẹ nhàng! Ngôn từ có hạn, tôi xin lỗi!

Bà cô y tá xem qua các vết thương rồi sử dụng kosei để chữa trị cho cậu. Sau đó tầm mấy phút, tôi phải rời đi để chuẩn bị cho trận đấu của mình. Chán thật, tôi bỏ trận luôn được không nhỉ?

Ra đến nơi, trận thứ 4 đã bắt đầu. Lần này là ai đây? Katsu, Kyoka, Sero và Sato. Ô, sao mọi thứ nhanh vậy? Bọn họ đã chiếm ưu thế, và chiến thắng mất rồi. Chưa đầy 5 phút!? Đùa tôi à. Nó hoàn hảo đến mức Aizawa-sensei không có lời phàn nào mà còn khen, lại giơ like nữa chứ. Giơ like cơ đấy!!

-Thế là không khịa được miếng nào rồi, chậc._ Tôi lẩm bẩm

Cốc-

-Khịa gì mà khịa.

Tôi quay về phía sau, là Aizawa-sensei.

-Thầy lại đây nhanh vậy??

-Ừ.

-Thầy chả lời chán ngắt à.

-Đến lượt trận của nhóc rồi đó.

-Vâng..

-À, và nhóc không được sử dụng kosei một phát ăn ngay đâu.

-Ơ thầy, có kosei thì phải biết tận dụng hết công dụng chứ!?

-Kệ em.

"Má, chắc vui"

Tôi vẫn phải chấp nhận cái điều kiện củ l- .. cái điều kiện quái quỷ kia. Tiếng thông báo vang lên, nhóm chúng tôi vừa đi vừa nghĩ nên lập kế hoạch như thế nào để thắng.

Và Midori quyết định dùng bản thân làm mồi nhử. Các cậu khác hỏi vậy có sao không? Do trước đó cậu bảo kosei của cậu giờ có chút khác. Cậu ấy đã đáp không can gì đâu. Thế là một trận đấu với cái.. chiến lược khá tệ đã bắt đầu.

Ừ, tôi không đánh giá cao chiến thuật này đâu. Nhưng dù sao, vẫn là số đông hơn, đối với tôi là thế. Vả lại, có thua thì tôi cũng không quan tâm mấy. Dù gì, điều tôi quan tâm còn đang nằm ở phòng bệnh kia kìa. Không chỉ một mà những hai người mới mệt.

-Cứ làm tôi phải lo lắng suốt_ Tôi lẩm bẩm

-Cậu có sao không, Shou?

Midori thấy tôi cứ lơ đãng, lại nói thầm gì đó nên bèn hỏi thăm. Tôi cũng có vấn đề riêng đấy, nhưng chỉ với việc đó không làm tôi buồn hết cả một buổi đâu. Ổn định lại tinh thần và nét mặt, tôi nhẹ nhàng đáp: không sao, tớ ổn.

Dường như cậu hiểu ý, đã không hỏi gì gì thêm.

"Tốt đấy. Có khi hỏi nữa tôi sẽ làm mặt căng lên mất"

-A, đúng rồi!

-Gì thế, Shou?

-Tớ sẽ đi tìm Shinso. Cho dù cậu ta có cạy miệng thì tớ cũng không lên tiếng đâu, vậy nhé!

Các cậu ấy liền đồng ý với ý kiến của tôi. Hay đấy chứ, tôi cũng có chút gọi là thân với Shinso mà. Chà, chắc cậu ta không nỡ lòng nào tổn thương kẻ yếu đuối như tôi nhỉ?

Được một lúc tôi lại cảm thấy..

"Mắc mớ gì chỗ này đường vòng vèo thế!? Tìm mãi không được luôn ấy!! Chết thật, muốn chửi thề quá đi!"

Muốn nhưng hét lên thì trường hợp tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Là Shinso ở gần đây, cậu ta sẽ nói gì đó giữa lúc tôi hét. Mà vậy thì sẽ kích hoạt điều kiện cần cho cái kosei tình thương nghĩa mến của cậu.

Chậc, nói thật làm bạn với cậu ta đến giờ, tôi chưa lần nào bị cậu sử dụng kosei lên tôi. Tôi từng nài nỉ cậu, nhưng cậu bảo: không. Khoan.. lỡ như lúc đó cậu bật kosei rồi thì sao? Bị tẩy não khi nào không hay, và cậu ta không kể, tôi sẽ không biết.

"Để hôm nào hỏi mới được!!"

Đi qua chục đường quành, nó vòng vo tam quốc quá, và cuối cùng tôi cũng tìm thấy Shinso. Tôi cười híp mắt, vẫy tay với cậu bạn.

-Tìm ra tôi nhanh đấy, Neko.

Tôi gật đầu đồng ý.

-Nói gì đi chứ?

Tôi lấy bút giấy từ trong không gian ra. Sột soạt vài nét, tôi giơ tờ giấy lên với nội dung: ngu gì nói để bị điều khiển.

-Tưởng cậu sẽ nhanh nhảu đáp lại tôi chứ. Tôi-

Rầm--

-M-midori!?

Cậu ta từ đâu nhảy về phía này, cùng với đó là những tia màu xanh kết hợp với đen trên tay. Tôi sợ rồi đấy. Thế ra thứ cậu nói 'điều khiển được' là đây sao?

-Ch-chạy đi! Tôi không thể khống chế.. sức mạnh nữa!!_ Midori gằn giọng

Trông tội cậu ghê. Chịu đựng sự muốn giải thoát của kosei để cảnh báo cho bọn tôi.

Vút--

Tôi nhìn xuống eo, cả hai tay cũng bị nốt, cậu ta biết trói đúng đoạn ghê. Cậu ta ở đây là Shinso đó, thánh cơ hội thật mà.. Chậc, kệ, có người kéo đi cũng được.

Ngay khi tôi thả lỏng cơ thể mình, cũng là lúc kosei của Midori bùng phát. Nó tỏa cái tia đó khắp nơi.. gì nhỉ, giống dây quá ha? Midori bị nó kéo theo mà va phải chỗ này sang chỗ khác. Có gì thú vị hơn không? Tôi tưởng kosei của cậu sẽ tạo thêm cái gì đó mới để thêm vào tệp hồ sơ về Midori chứ.

Khung cảnh không ổn định kia, giờ đây nhường chỗ cho tình bạn đẹp đẽ. Uravity bay đến ôm Midori, kèm theo sau đó là một bài phát biểu cảm động lung linh. Tôi thấy ngán quá, hai cậu đẹp đôi đấy nhưng tôi xin ngắt quãng.

-Shinso!

-G-gì?

-Dùng kosei của cậu đi.

-Hả? .. À, ừ.

"Cậu ta phải nghĩ đến ngay khi gặp một Midori không thể kiểm soát được kosei chứ nhỉ?"

..

-Phải hỏi gì đây?

-Thật luôn, động não đi, bất cứ câu gì! Cậu có kêu Midori ơi, cậu ta ơi thì cậu ta cũng bị tẩy não mà??

Có vẻ cậu chàng của chúng ta tìm ra câu hỏi thích hợp rồi. Cậu gỡ thiết bị chỉnh giọng nói xuống, lấy hơi và hét.

-Midoria! Đấu một trận với tôi đi!_ kèm theo nụ cười đẹp đến chết người

-Chói quá, biết thế đem kính râm theo._ Tôi nói thầm

Midori dùng hết bình sinh đáp: được. Đồng thời, những cái dây trói không vung loạng xạ nữa, chúng trở nên cứng ngắc và dần biến mất.

-Có tác dụng rồi đấy, Shin!

-Ừ..

-Giờ thì nói lời cuối nào.

-Hả?

-Phải nói rằng, dây của cậu cứng đấy, nhưng cổng của tôi không phải dạng vừa đâu.

Tôi kích hoạt kosei, cắt đi dây trói của cậu, chui vào không gian riêng. Shinso nhảy lùi về sau với sự cảnh giác rất cao. Vâng, cao thì cao, nhưng đâu thể phòng được kosei của tôi chứ. Thầy đã bảo không được một phát ăn ngay, nhưng đây có ăn ngay đâu, vẫn tính chứ nhỉ?

Cậu có thì tôi cũng có, cùng một thầy cả mà. Tôi mở một cánh cổng ở trên đầu cậu ấy. Từ trong không gian, tôi thả sợ dây xuống và đã thành công trói ngược cậu. Shinso cố khích tướng tôi để tôi mở mồm nói lại. Nhưng, chậc chậc, tôi có biệt danh khác là vua lì đòn đó. Dễ gì mà bẻ mõm, bắt tôi nói.

Tôi kéo lê cậu vào không gian, mở ra một chỗ gần đó. Không phải lồng giam đâu, vào tù nhanh quá cũng không thú vị mà. Tôi đưa cậu đến với ba vị giáo viên đã quan sát tình hình nãy giờ.

-Thầy cứ phải núp trong đây thế? Sao không ra bên ngoài giải quyết tình hình? À, không không, đã có cô học trò đáng yêu ra tay giúp đỡ người đang yêu thầm của mình nhỉ?

Tất nhiên, tránh trường hợp Shinso tẩy não, tôi đã dùng băng dính dính lên miệng cậu.

-Mọi chuyện đã ổn nên ta không can thiệp.. Mà vế sau là thật?

-Chỉ là phỏng đoán thôi, Aizawa-sensei.

-Nhóc không ra giúp đỡ bạn mình à, Shou?_ AM

-Không đâu, em 'chăm sóc' mình Shinso là đủ giúp đỡ rồi. Vả lại, gần kết thúc rồi mà. À nhỉ, em đi đây.

-Ừ.

-Bye nhóc.

-Hừm.

Vẫn không keo với Vlad-sensei lắm đâu nha. Tôi bước ra phía lồng giam, thấy Uravity dắt theo Monoma tiến lại. Cậu ta lảm nhảm gì đau đầu ghê.

-Có sao không?

-Tớ không sao đâu, Shou.

-Cậu ta đã nói gì vậy?

-Ừm, chỉ là- a!

-Hửm?

-Tớ phải chạy đi ngay đã!

-Hả??

Dứt lời, cô bạn chạy thật nhanh về hướng những người khác. Chỉ còn lại hai thằng trong lồng giam và một con nhác ở ngoài.

-Ha. Lớp A mấy người khinh thường đến mức phải nhường 1 người ở đây không đánh?

-Tôi,không,rảnh.

-Cậu ấy bị bệnh lười giai đoạn cuối.

-Shinso nói đúng rồi đó. Nên tên hay khịa à, đừng thắc mắc nhiều.

Bỗng Monoma đứng dậy, lẩm bẩm gì đó tiếp. Tôi dần thấy sợ hơn là tò mò, mà kệ, tôi không quan tâm. Thứ tôi muốn biết đã hiện ra trước mắt rồi, nhóm chúng tôi đã khống chế được tất cả các bạn bên nhóm lớp B. Các cậu ấy đang áp giải ba người còn lại về phía này.

-Trận đấu thứ 5 đã kết thúc ở đây.

-Cuối cùng cũng xong_ Tôi nằm bệt xuống sàn, nhìn sang lồng giam_ Trong đó có sạch hơn không nhỉ?

-Cậu mong chờ gì ở.. chỗ này vậy?_ Shinso nhìn kì thị về phía sàn của lồng giam

-Một thứ khiến tớ thấy có thể nằm.

Nói rồi tôi bật dậy, tôi đã quên mất trước đó định làm gì. Phải rồi, thăm Shoto và Momo. Tôi nói lời chào với mọi người và chạy thẳng đến bệnh xá. À, hai cậu đã đỡ hơn, còn tính đi xuống sân nữa chứ.

"Không thông báo sớm- mà thôi"

-Ha lô hai cô cậu yêu dấu._ Tôi vẫy tay

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cả hai, tôi biết rằng.. sắp có những câu hỏi dồn dập tới rồi đó. Sự quan tâm của Shoto và Momo, cũng hay đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro