Chap 28: full lớp 1-A có giấy phép tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu ấy, cả hai lớp tập trung lại và có mặt tại ký túc xá của lớp tôi để tổ chức bữa tiệc. Như để gắn kết tình đồng chí giữa hai lớp, dẹp cái ganh đua mà chỉ mỗi Monoma lúc nào cũng hú hét.

Thật tình, đáng lẽ ra tôi sẽ được vui trọn vẹn hơn, nếu không phải chịu cảnh đi kêu một thanh niên chăm chỉ- Midori và một tên cục súc đầu sầu riêng- Kastu.

Bùng---

Rầm--

-MẤY TÊN KIA CÓ TẬP NHANH MÀ VÀO ĂN KHÔNG!!

Tôi đạp toang cửa mà hét. Thiệt tình, bọn họ bỏ tận mấy chục phút và phải đến mức để bạn cùng lớp đi kêu về ăn à? Có thấy tội tôi không chứ!?

-Ể!?

-Hả!?

-Hả gì mà hả!? Ể gì mà ể!? Có làm việc nhanh không!

-S-shou à, nhóc bình tĩnh lại đã..

-AM, thầy càng nói em càng không giữ được bình tĩnh đâu. Đời nào lại có chuyện đang mở tiệc mà có mấy thành viên bận kiểu tự luyện này chứ! Lại còn, cái gì cơ, em đang ăn mà phải đi kêu cả 3 cơ đấy!!

-Được rồi, được rồi, tĩnh tâm đã rồi hẵng nói_ AM cố xoa dịu cảm xúc của tôi

Ấy vậy mà.. điều này xoa dịu được quái gì đâu, tức quá đi mất!

-Xin lỗi Shou!!_ Midori cứ cúi lên cúi xuống

-Ài, được rồi. Katsu thì sao?

-Giề?

-Hửm?_ Tôi lườm cậu

-Chậc, về là được chứ gì.

-Vậy hôm nay dừng tại đây, chúng ta về thôi. Xin lỗi Shou nhé, để em đi kêu như vậy._AM

-Vângggg.

--Đến trước ký túc xá 1-A--------

Midori bước vào, Iida liền xuất hiện thông báo rằng: hôm nay có bò hầm rau củ. Nghe cũng ngon đấy chứ, kích thích cái chứng thèm ăn của tôi quá. Khoan đã, nãy tôi ngồi đâu nhỉ? Tớp xong rồi mới đi hay chưa tớp đã đi ha? Lag ngang.

-Cậu đây rồi, tôi tìm nãy giờ.

Shoto từ đâu đi về phía Midori.

-Cậu cũng có hai kosei sao?

"À à, thắc mắc vậy à đúng. Để xem bông cải xanh sẽ đáp lời như nào"

Tôi chưa nghe thấy Midori trả lời, chứ đã nghe được lý do hỏi của Shoto rồi. Khá khác so với những gì tôi đã nghĩ.

-Hồi ở hội thao, cậu đã nói 'có bản lĩnh thì dùng hết sức đi'. Vì lúc đó cậu nói vậy, nên cậu còn đang giấu sức mạnh nào đó thì tôi cũng có phần kinh ngạc.

-Kh-không phải, không phải!!

Cùng với sự bối rối, cậu vẫy tay ra hiệu không một cách quyết liệt. Chẳng phải nó sẽ càng làm người ta có cái gọi là nghi ngờ hơn sao?

-Cái đó là từ năng lực hợp thành. Tôi nghĩ về cơ bản thì là vậy. Hôm qua cũng là lần đầu tiên tôi thành vậy, đến tôi cũng bất ngờ.

Lần này, cậu đã trả lời trơn tru mà không bị ngắt quãng giữa chừng nữa rồi.

-À, vậy sao. Xin lỗi đã nghi ngờ cậu.

Đang ngồi với Katsu, nghe cuộc trò chuyện của cả hai mà tôi thấy lung linh tình bạn quá. Rồi nhìn sang đầu sầu riêng xem, thật tình, có chết tôi cũng không thể tưởng tượng một Katsu nói lời nhẹ nhàng với mọi người.

-Quả là khác biệt mà, nhoàm--

-Mày bị bỏ đói à??

Tôi đang ăn lại nghe câu đó mà suýt bị sặc. Cậu ta đúng là không có tí lịch sự nào. Sao lại nói như vậy với một đứa con gái cơ chứ!? Tôi cố nhai nuốt cho xong để combat với Katsu. Trái ngược với tôi thì cậu lại chẳng để ý chút nào.

"Tức, nhưng không làm gì được. Cay!.. Thôi, nhường con nít đi, đừng để tâm quá làm gì"

Cứ theo suy nghĩ ấy, tôi toàn tâm toàn ý với việc ăn uống, không mảy may quan tâm xung quanh. Vậy mới bù được việc đang ăn mà bị ngắt quãng giữa chừng chứ!

Thời gian lại trôi đi, cái ngày mà những bông tuyết đầu tiên rơi cũng là lúc Katsu và Shoto thi lấy chứng chỉ anh hùng tạm thời. Đã được mấy tháng rồi, thành công hay thất bại sẽ được định đoạt vào ngày hôm nay.

-Sao con nhỏ này lại đi cùng!!??_Katsu hét toáng lên

-Người bạn tốt này có lòng đi cỗ vũ mà sao Katsu lại nói vậy, hic-

-Đúng đó, Bakugo_ Shoto nhẹ nhàng tiếp lời_ Vả lại, cậu không nên nói Nekoya như thế.

-Mày có ý kiến gì hả, tên nửa nạc nửa mỡ kia!?

-Cậu ồn ào quá đó, Katsu.

-Mày mới là- .. Chậc, chật quá!

"Haahhaahh, khặc khặc, không nói được gì kìa"

-Chỗ cho ba người mà còn bảo chật, kì thật. Đúng không, Shoto?

-Ừm.

-Ổn định lại đi, gần đến nơi rồi.

Cả ba: Vâng.

AM là người dẫn bọn tôi đi. À, về việc sao tôi lại có mặt ở đây thì cũng không dài dòng lắm đâu. Rút kinh nghiệm lần trước, hôm nay tôi sẽ hỏi xin AM thay vì Aizawa-sensei. Thế là thầy cho đi ngay, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, vả lại ở trong ký túc xá mãi cũng đâm ra chán.

Như mong đợi, cuối cùng hai cậu chàng cũng lấy được chứng chỉ tạm thời. Tự nhiên thấy tự hào ngang. Phải rồi, tôi sẽ thông báo với một số bạn để bọn họ chuẩn bị cho pặc tì chứ nhỉ?

Đúng lúc thật, vừa có giấy phép lại được dùng ngay. 

Một số tên tội phạm cướp nay rảnh đi giật túi xách của người dân. Phạm vi rất rộng, có một tên có kosei là.. gì kia? Nước chăng? Mọi người hét lên sợ hãi, vậy mà anh hùng đâu? Shoto nhận thấy điều đó liền lên tiếng hỏi.

-Sao không thấy anh hùng nào cả vậy??

-Chắc mới xảy ra. Chưa đầy 30s mà.

-Vậy thì để em đi là được.

-Không, phải xác định tình hình xung quanh trước.

-Đã xác định rồi, phiền thầy và con bạch tạng giúp sơ tán người dân.

Nghe là biết ai lên tiếng rồi đó.

-Đã bảo tôi là Shou thưa cậu bạn sầu riêng.

-Dù thầy không thể chiến đấu nhưng bọn em có thể._ Shoto cầm giấy phép anh hùng tạm thời mà nói

-Vậy thì Shou đây cũng chiến đấu cùng, người dân chắc cũng tự biết mà né chứ nhỉ?

-Ừm._ Shoto gật đầu

-Bọn mày ngồi trong lẩm bẩm lắm vậy!!??_ Katsu đứng bên ngoài mà hét

-Vâng thưa đội trưởng sầu riêng.

-Mày im ngay cho bố.

-Có bố nào trẻ vậy không?

-Nekoya à, đi ra thôi.

-Ừ.. ơ, cậu ra khỏi xe từ khi nào vậy?

-Mới nãy.

-Ít ra thằng nửa mùa còn không chậm như mày.

Vậy là chúng ta có tổ hợp, hai đứa cãi nhau như chó mèo và một cậu mỹ nam an tĩnh. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện. Đến khi bước tới chỗ của bọn tội phạm, Shoto kích hoạt kosei đóng băng thứ nước hay gì đó của tên tội phạm. Tôi quẹt tay vào đoạn nước chưa bị đóng băng, nếm thử thì thấy cũng được.

-Là soda à? Hay đấy.

Katsu nhanh tay sử dụng bộc phát nổ vào mấy tên tội phạm.

-All Minght đã bảo anh hùng sẽ đến trong 30 phút. Vậy phải trải qua bao nhiêu phút mới trở thành anh hùng được?

Cậu ta đu lên cây cột gần đó, 1 tay nắm lấy cột điện và nghiêng đầu sang một bên. Shoto thì dùng một tay nới lỏng cà vạt. Tôi nhìn cảnh này, đã không nhịn được mà cười toet toét. Chúng ta lại có một Katsu nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị.

"A, mĩ quan đây rồi, thiên đường giữa chốn trần gian sao. Một từ thôi, đẹp.. trừ cái khúc nổ nhìn mình đi ha"

-Mày vô ích quá! Tránh sang một bên đi.

-Cái gì cơ? Thế ai là người lấy lại đa số túi xách bị cướp?

Tên chủ mưu, tôi nghĩ vậy, không chịu cảnh bản thân và đồng bọn bị bắt mà còn khích tướng. Hắn đã cắt ngang cuộc trò (cãi) chuyện (vã) lại còn bảo rằng bọn tôi là ai mà chơi trò anh hùng. Ôi trời, xin lỗi nha, nhìn lại cái áo coi trường nào đây. Yuuei, là Yuuei cơ đấy!

-Các anh không nên cướp đồ của người khác.

Dứt lời, Shoto vẫy tay khiến băng lao đến tên vừa hét. Ngay lập tức, hắn bị đóng băng toàn thân. Ai bảo ngu, ngu thì chết thôi. À không, đó chỉ là suýt, tên kia đã nhanh chóng thoát ra khỏi tình cảnh ấy. Thay vì chiến đấu, bọn tội phạm dùng cách bỏ chạy.

-Cũng phải, đã thấy được sức chiến đấu thế này, não có vấn đề mới ở lại.

-Nekoya._Shoto

-Vâng, tớ chiến đấu ngay đây.

Được một lúc, tên lúc nãy hét đó sử dụng dụng cụ hỗ trợ và tạo ra mấy tia soda với tốc độ rất nhanh. Có thể nói rằng, chiếu tia đó vào đá thì có thể đá chia làm 2 luôn ấy chứ.

Vậy mà lại có người dân ngu ngục, cô ta muốn chết hay sao mà tiến lại gần quay video chứ!? May mắn thay, AM đã chạy lại che cho cô, còn Katsu nhanh nhảu dùng kosei đẩy cái đèn sắp rơi sang một bên. Cậu không chịu được mà chửi thẳng mặt cô ta.

-Muốn tự sát thì đi tìm chỗ khác đi!

-Thôi nào Katsu, cô ấy không để ý mà, là cố ý đó.

Mọi người xung quanh: .. khác gì chứ!?

Nhân cơ hội này, tên thủ lĩnh của bọn tội phạm aka tên trước đó hét xàm xàm sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Tôi cũng không biết miêu tả như nào nữa, đẩy tốc độ dòng chảy soda lên cao nhất chăng?

Shoto cũng không vừa, cậu ấy sử dụng ngọn lửa của mình đánh bay tên kia.

-Hỏa năng nổ nhiệt.

"Đạt tên quái gì vậy Shoto?? Đọc líu lưỡi quá!"

-Các cậu không bị thương chứ?

"Âu, Shoto hỏi thăm tôi (và Katsu) kìa, dễ thương quá đi. Miễn là Shoto thì gì cũng cute!"

-Tớ không sao nè.

Tôi trả lời như vậy mà Katsu lại đúng chuẩn mấy tên hổ báo cáo chồn.

-Không, đồ khốn! Mày coi thường tao phải không!?

-Cô gái kia thì sao?

-Không bị thương, đồ khốn!

-Cậu hết từ để chửi à? Một đồ khốn hai đồ khốn vậy??

-Mày nói nhiều quá. Im đi!!

Lúc này, AM cùng vị anh hùng nào đó chạy về phía chúng tôi. Hỏi thăm rồi khen các kiểu, có cả ôm ấp. May là tôi né ra kịp thời, Shou này không thích skinship người lạ đâu. Sau khi giao mọi chuyện lại cho anh hùng kia, AM tiến lại đặt hai tay lên đầu hai cậu chàng.

-Hai em làm tốt lắm.

-Cảm ơn thầy._Shoto khẽ cúi đầu

-Ựuuu_ Katsu gằn giọng đáp

-Cảm động thật mà._ Tôi vờ gớt nước mắt và-

Tách--

-Chụp gửi cả lớp mới được.

-Hả!? Mày có xóa không!?

-Không đâu mõ hổn à, hehehehheh.

Cả hai rượt đuổi nhau vòng vòng. Cuối cùng thì tôi mệt quá nên ném điện thoại vào không gian riêng. Vậy cho nhanh. Katsu biết bản thân không làm được gì nữa nên cũng từ bỏ.

Một buổi tối mệt mỏi trôi đi, chúng tôi về ký túc xá. Nó tối om à, tất nhiên tôi biết điều gì đang diễn ra. Shoto và Katsu cứ tưởng mọi người đi ra ngoài hết rồi.

-Đã là bất ngờ thì phải vậy chứ_ Tôi nói thầm, đủ mình tôi nghe

...

..

.

-Chúc mừng các cậu.._ Đèn mở, pháo giấy nổ_ đã lấy được chứng chỉ tạm thời!!

Lúc này tôi đã di chuyển về phía các bạn lớp tôi, để hai nhân vật chính với vẻ ngơ ngác đứng đó. Sato bưng cái bánh ngọt 4 tầng lại chúc mừng thì Katsu hét lên.

-Ai mà ăn hết nhiều vậy!?

-Không ăn hết thì để tôi, mlem mlem.

Katsu làm mặt kì thị nhìn tôi. Ủa chàng, tôi đam mê bánh kem từ lâu rồi mà, sốc gì thế!? Tuy cậu hét toáng lên vậy chứ vẫn cầm miếng bánh cạp ngay. Khoan, cậu ấy đã rửa tay chưa mà bốc bánh luôn thế?

Bữa tiệc chúc mừng hai cậu bắt đầu vậy đấy, kết thúc cũng nhẹ nhàng lắm. Mỗi tội tôi vẫn chê Katsu ở bẩn nha. Cái này hết nói nổi luôn, dơ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro