Chap 29: How to đối diện với PV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới tới rồi đây! Tôi biết kiểu gì chuyện này cũng đến nhưng sao nhanh vậy? Mới một buổi tối mà phóng viên đã kéo đến ký túc xá lớp 1-A chúng tôi để phỏng vấn tôi, Shoto và Katsu. Tất cả là vì vụ việc hôm qua. Cái sự kiện bắt giữ tội phạm cướp túi xách.

-Tôi có một vài câu hỏi cho ba bạn học sinh đã hạ gục tội phạm một cách hoản hảo, đó là Todoroki Shoto, Bakugo Katsuki và Shou Nekoya lớp A, năm nhất khoa Anh hùng Học viện anh hùng.

"Dài dòng vậy, hơi buồn ngủ đấy"

Lòng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn trưng ra khuôn mặt đúng chuẩn rất phấn khởi về điều này. Cô phóng viên thấy tôi biểu hiện như thế cũng cười vui, nhìn sang hai cậu còn lại.. xịt keo. Người thì im như tạc tượng không chút phản ứng, đứa thì mặt hầm hầm như vừa bị ai chọc đít.

-Xin hỏi, cả ba thường cùng nhau vui vẻ tập luyện sao?

Câu hỏi hay đấy, cũng có phần buồn cười nữa. Sự kết hợp này.. ừ, thôi, cứ giữ hình tượng trước ống kính đã.

-Vâ-

-Chị nhìn thấy vậy thì tôi nghĩ chị nên đi khám mắt hay khoa thần kinh đi.

"Ừm, ít ra cậu ta còn nói 'chị' thay vì 'mày'. Vẫn giữ được tí lịch sự đấy"

-Chúng em đôi khi tập luyện cùng nhau chứ không thường xuyên a. Chỉ có Ka-.. Bakugo với Todoroki thôi ạ.

-Tình cảm bọn tôi rất tốt.

-Mày bớt nói lăng nhăng! Tao với mày tình cảm tốt bao giờ!??

"Thì ra vẫn là chứng nào tật nấy, cũng chỉ đến vậy.."

-Vì phải học bổ túc nên ta hay đi cùng nhau mà?

-Mày nói hệ thống gì hả!? Thời gian không tỷ lệ thuận với tình bạn!!

-'Hệ thống' là gì chứ!?_ Tôi không để ý mà nói thành lời suy nghĩ

-Không biết!! Bạch tạng mày cũng đi khám khoa thần kinh đi!

-Ơ..

"Có cần phải nói chữ 'bạch tạng' ra không?"

Những người xung quanh bất lực toàn tập với Katsu luôn rồi. Tất nhiên bao gồm cả tôi, cái này vô phương cứu chữa. Phỏng vấn tận một tiếng, mà thời lượng lên hình của Katsu lại gần như không có.

-Hahahahah. Nhận trả lời phỏng vấn lâu vậy mà rốt cuộc mặt của Bakugo đều bị cắt hết!_ Kaminari

-Hầu như chỉ được một ít, hahahahaha._ Sero tiếp lời ngay

-Làm như bố cần!?_ Cậu nổ với vẻ khó chịu, tuy ngày nào chả vậy

-Về mặt nào đó, đây cũng coi như là đang bảo vệ cậu ấy.

-Đúng là lãng phí giá tốt của vụ chứng chỉ tạm thời.

-Hình ảnh của Yuuei vẫn an toàn là được rồi._ Tôi lắc đầu ngán ngẩm

Bỗng có tiếng nói từ đâu tới.

-Các em đừng lạc quan quá. Dư luận có xu hướng bênh vực anh hùng, nhưng nghĩ lại, điều này chứng tỏ mọi người có cảm giác nguy hiểm đang đến gần.

"A-anh hùng quịt tiền ăn hôm hội thao, cùng Midnight-sensei!?"

-Âu, quên mất, đằng đó tên là gì nhỉ?

Mọi người: Mt Lady và Midnight!?

-À, Mt Lady._ Tôi nói thầm đủ mình tôi nghe

Aizawa-sensei xuất hiện kịp thời để giải thích về cái tình huống có phần khó hiểu này. Tất nhiên thầy nói với khuôn mặt mệt mỏi kèm theo cái túi ngủ màu vàng. Tôi thật không hiểu nổi, thầy đã đi khắp trường với bộ dạng đó á? Không ai lên tiếng gì sao!? Hay mọi người đã quá quen với một Aizawa như thế??

Thầy bảo rằng Mt Lady đến làm giảng viên 'đặc biệt' cho tiết học 'đặc biệt' hôm nay. Về phần Midnight-sensei, cô đến đây để giúp.  Mọi người chắc hẳn tò mò về bài học? Đó chính là.. 'Diễn tập truyền thông'.

Đúng như cái tên, tiết học sẽ diễn ra như một buổi phỏng vấn thật sự. Chúng tôi sẽ phải tập phỏng vấn sao cho không mất hình tượng mà lại được lòng người khác. Tôi không thích điều này cho lắm, ý là truyền thông, như đã nói từ lâu.

(Au: Chap mấy au quên rồi, thứ lỗi)

Người đầu tiên được chọn là Shoto. Cậu bước lên nhẹ nhàng, Mt Lady liền bắt đầu.

-Shoto, lần này cậu quả thật rất mạnh mẽ.

"Sho lúc nào chả vậy, cả đẹp trai nữa"

-Xin hỏi, chị đang nói về việc gì?

-Phụt-

-Nekoya à.._ Momo

-X-xin lỗi mà.

Tôi tưởng cậu sẽ phối hợp.. có phần ăn ý chứ, nói câu khiến người khác phải đứng hình. Mt Lady thì thầm gì đó với cậu và công cuộc phỏng vấn lại tiếp tục. Lần này, câu hỏi dễ hơn xíu.

-Xin hỏi cậu Shoto, cậu muốn trở thành anh hùng như thế nào?

-Là anh hùng khi xuất hiện có thể khiến mọi người yên tâm.

"Ấm áp vậy saoooo"

-Thật xuất sắc! Nếu được người đẹp như cậu cứu mạng thì tim tôi loạn nhịp mất.

-Cho hỏi, chị có vấn đề về tim sao!?_ Cậu nói cùng vẻ mặt đầy lo lắng

-Ôi trời, thằng bé này là sao vậy?_ Mt Lady

-Hahahahah, gì thế Shoto!?

Tình cảnh này vui quá, tôi liền nghĩ đến một chuyện.

-Phải quay lại mới được.

Tôi nghĩ rằng, chắc hẳn sẽ có những tiếp câu nói ngây thơ tương tự cho mà xem. Thú vị thật.

-Xin hỏi, cậu có chiêu chí mạng nào?

"Ụa, câu hỏi bình thường vậy.."

Ngay lập tức, cậu chàng kích hoạt kosei, tạo một tường băng lớn. Gió thổi về phía chúng tôi, một luồng gió mát trong cái tiết trời mùa đông này, hay đấy. 

-Tường băng xuyên trời.

"Chết rồi, có khi tôi mê giọng Shoto mà ghi âm lại làm chuông điện thoại mất.."

-Được vậy thì hay, tiếc là chắc cậu không đồng ý đâu.

Cậu bạn hai màu này bắt đầu giải thích về tuyệt chiêu của mình. Xong xuôi thì cậu lại quay trở về chỗ cũ, ý là quay về với việc phỏng vấn. Tôi không để ý mấy câu nói của Mt Lady mấy, nhưng cuộc hội thoại này là ngoại lệ.

-Nếu thấy nụ cười của cậu, phái nữ sẽ chết đứ đừ mất!_ Kèm nụ cười xinh tươi

-Tôi mà cười là phái nữ sẽ chết sao!?_ Cậu làm vẻ bàng hoàng, sợ hãi

"Má ơi, Shoto nghĩ theo nghĩa đen à? Hề thật..Khoan"

-Shoto à, đừng tin, đừng tin lời của Mt Lady, không nên đâu. Cậu cười làm trái tim tớ thổn thức theo nghĩa tình yêu tràn đầy đó!! Má ơi! Hôm sau cậu mà cười thì đừng có che hay sao đó, nụ cười của cậu là liều thuốc bổ đó, máaaa.

Cả lớp nghe tôi sủa-.. e hèm, tấu một tràng mà từ bất ngờ sang thán phục luôn. Tất nhiên, bao gồm cả Mt Lady. Ấy vậy mà cuối cùng Shoto cũng chỉ hỏi lại một câu ngắn ngủi.

-Vậy sao?

-Ừ!_ Tôi đáp ngay tức khắc

Nhưng rồi tình hình lại chuyển biến khác, khi một số bạn để mỗi ý từ 'tình yêu tràn đầy' trong cái lời thoại dài dòng ban nãy.

-Á à, là Shou thích Shoto đúng không!!

-Chúng ta sẽ có cặp đôi Shosho.. nghe sao ấy nhỉ..?

-Shou và Shoto, hiểu rồi nha.

-Mấy cậu thôi bàn tán đi, đây là một phần tớ ghét dư luận và truyền thông đấy. Tin đồn và không có căn cứ cùng sai sự thật._Tôi làm vẻ ghét bỏ

..

Bầu không khí có vẻ ngượng ngùng thì may thay Tokoyami đã lên tiếng phá vỡ nó.

-Mt Lady, vậy trong lúc tôi phỏng vấn cũng phải thể hiện chiêu thức sao?

-Ôi các học sinh anh hùng đáng ghét_ nàng anh hùng tiến lên phía trước_ Suy cho cùng không phải ai cũng biết rõ các cậu. Chiêu chí mạng là biểu tượng của bản thân, phải dùng nó để người khác biết các cậu có thể làm gì.

"Nghe có vẻ phiền, nhưng đúng.. nhưng phần phiền nhiều hơn"

Hiện tại, Shoto đã bước xuống và đứng bên cạnh tôi. Cậu hỏi rằng tôi ghét cậu sao? Tôi sững lại vài giây rồi mới ngẫm được câu hỏi. Thật bất ngờ, sao Shoto lại nghĩ vậy chứ!?

-Không đâu, cậu không nghe mấy lời dài dài trước à? Nhớ hôm nào cười thì cứ cười, đừng giấu hay che đi nhá!_ Tôi nói thầm đủ để cả hai nghe

-Ừm. Chỉ là thấy cậu phản đối về cái việc mấy bạn khác nói.. và tỏ ra ghét bỏ._ Sự  buồn bã hiện hữu trên khuôn mặt của cậu

Tôi bị câu nói làm cho bất ngờ đến nỗi không suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Chỉ có một từ tuôn ra từ miệng tôi, một từ mà miệng nhanh hơn não chứ không nghĩ gì.

-Hả?

-Là.. cậu không thích tôi sao?

"Mình đang gặp ảo giác..? Sao lại có cún con mặt buồn tựa như bị đổ gáo nước lạnh lên vậy?"

Vẫn là từ ấy.

-Hả?

Não tôi ngừng hoạt động tầm mấy giây.

"Cái gì cơ? Shoto hỏi tôi có thích cậu không á? Gì, không phải ai khác mà là cậu chàng băng giá này á?? Thích sao!?"

-Cậu sao thế, Nekoya?

-À không, tôi lag tí.

"Hoặc có trường hợp khác, cậu đã hiểu nhầm gì đó"

-Ý cậu là thích giữa bạn bè á? Vậy thì có chứ, tớ thích Shoto nhiều lắm, kiểu bạn thân nè.

-Ừm, tớ cũng thích Nekoya.

Thịch--

"Gì vậy, lỡ nhịp tim? Bị bệnh tim à??"

-Hôm sau đi khám mới được._ Tôi lẩm bẩm

Không ngờ Shoto lại nghe được mà liền hỏi thăm tôi.

-Gì thế? Cậu mệt đâu à?

-Không có gì đâu, Shoto. Tớ rất ổn nha.

Đang thì thầm với nhau, bỗng tiếng bạn nào vang lên.

-Hai cậu chim chuột gì đó.

Ashido đứng phía sau, giữa cả hai mà chĩa mặt vào. Thật đáng sợ. Cô bạn có vẻ hóng chuyện tình yêu học đường lắm thì phải? Tiếc là tụi này chỉ là bạn thôi.

-Không có gì nè.

-Ừm._Shoto

-Nghi ngờ hai cậu lắm à nha. Tớ sẽ mãi dõi theo từng hành động của cả hai đó._ Ashido rời đi chỗ khác

-Chúng ta quay lại với màn phỏng vấn anh hùng nào!

"Hửm? Chuyện gì vậy?"

-Có vẻ Mt Lady đã giải thích xong.

-Đúng vậy chứ có vẻ gì nữa, Shoto.

Tôi đang thắc mắc Momo đứng ở đâu. Và đúng chuẩn học sinh chăm ngoan, cô bạn đứng hàng đầu, cạnh Iida và một số bạn nghiêm túc với vụ này. Mọi người dần dần lên hết và hiện tại chỉ còn vài ba đứa. Trong đó có tôi.

Đến lượt của Katsu thì buồn cười quá. Đến nỗi Mt Lady phải nhận xét là 'không thể hòa hợp được với con người' cơ mà.

-Nết vậy thì chơi mình chứ ai chơi lại được.

-Shou nói đúng rồi, chuẩn ý tôi muốn._ Mt Lady giơ like

Cậu chàng close-up lại không hiểu tình hình mà thành công chọc tức đầu sầu riêng, khi nhắc lại vụ bị cắt hình ảnh mà lúc sáng lớp tôi có bàn tới. Midnight-sensei lên tiếng bảo cậu nên học theo kỹ năng tránh báo chí của Aizawa-senensei. Và đó cũng à một phần vì sao ít người biết đến thầy.

-Em lại nghĩ cậu ấy nên học theo Endeavor. À không, sai lầm rồi, chí ít ông ta còn có tính 'hòa hợp với con người' hơn và nói chuyện hợp lý hơn Katsu.

-Cậu nói thấm quá, Shou à._ Kyouka vừa lắc đầu vừa vỗ tay

Ngay khi thấy một nổ-san đầu hắc tuyến, tôi liền dùng tay bịt tai lại. Tránh bị điếc ấy mà.

-MÀY NÓI GÌ HẢ CON BẠCH TẠNG KIA!!

Rồi rồi, next đi, sang phần của Midori. Cậu bạn cả đứng lẫn nói đều cứng ngắc. Có lẽ đây mới là người cần học kỹ năng của Aizawa-sensei hơn cậu nào đó. Nói gì cũng đơ mà mỗi về AM lại bắt đầu chứng luyên thuyên, nói nhiều. Khiến cho Mt Lady cũng ngọng và ngán luôn, quá dài dòng!

-Mà phải rồi, vụ mất kiểm soát lần trước, tôi nghe nói có tiến triển rồi. Hiện tại không sao nữa à?

Midnigt-sensei đột nhiên nhắc đến làm cả lớp chung một bầu không khí: lo lắng. 

Thế là Midori đã phải kích hoạt cái dây roi đen xanh hôm bữa để khiến mọi người an tâm. Một tay giơ về phía trước, tay còn lại giữ tay giơ lên kia. Cậu tập trung một lúc rồi dây roi đã xuất hiện. 

..

Mà sao lạ lắm.

Nó nhỏ và xuất hiện chỉ có vài giây, cực kỳ ngắn ngủi. Ấy vậy mà Midori trông rất vui và tự hào với điều này. Cậu bảo đó là bước đầu của việc kiểm soát được nó và sau sẽ từ từ biến nó trở nên hữu dụng hơn. Còn người nào đó lại không chịu được.

-Có một chút vậy có gì mà vui!?_ Katsu hét lên đầy phẫn nộ

-Có chút như không thiệt.. Mà dù sao đó cũng là thành quả của sự cố gắng của Midori mà._ Tôi giơ like với cậu bông cải xanh

Cậu ấy thấy vậy, trở nên tươi hơn hẳn.

-Giờ là lượt cuối, là Shou nhỉ?

-Vâng.. mà thôi, chắc em không cần cũng được ạ.

-Hả? À, dù sao thì cuộc phỏng vấn trước đó, em đã làm rất tốt, nhưng giờ cũng nên thử sức lại chứ?_ Mt Lady

-Không phải đâu, em sẽ học theo Aizawa-sensei mà trốn tránh báo giới.

-Ơ..

Tuy rất lấy làm tiếc nhưng mà đúng là tôi không thể kiên trì làm vẻ hào hứng trước phóng viên đâu. Có khi tôi hét thẳng mặt bọn họ hay nói những câu khịa thật thâm thúy không chừng. Vậy nên không có chuyện tôi chơi với họ tiếp đâu. Một từ thôi, chê.

Vậy nên, nói gì thì nói chứ đừng bảo tôi phải giữ hình tượng trước đám phóng viên phiền phức kia nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro