Chap 26: Bạn mới mà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến đột ngột ấy, dư âm của nó vẫn còn cho đến tận hôm nay.. hay mai mốt gì đó.

-Tư thế hiên ngang ấy! Đầy khí phách đàn ông!_ Kiri vừa giơ tay như Endeavor ở trận cuối, vừa rơi lệ

-Hawks cũng rất lợi hại!_ Uravity hào hứng nói

-Lại còn đẹp trai nữa chứ!!_ Haga 

"Mấy ní mê trai này, thật là.."

À, nếu mọi người có thắc mắc-hay không- về việc tôi đang ở trường, thì phải kể đến tối đó.

------------

-Thầy gọi gì vậy ạ?

-Nhà trường thông báo em phải về liền. Tránh sự kiện không hay lại đột nhiên xảy ra.

-Ơ ơ, thầy-

-Không.

-Em đã nói gì đâu..

-Ta biết nhóc định nói gì, nên là không. Tắt máy đây.

-Vâng..

----------

Vậy đó, chán thật, chưa nghỉ ngơi được bao lâu mà phải quay về trường rồi. Biết là sự lo lắng cho an toàn của học sinh.. nhưng tôi vẫn sầu vì nhanh vậy đã phải quay lại nơi đây.

À, cậu băng giá đến rồi kìa. Midori và Iida lại hỏi thăm về no1 luôn nhỉ? Nhanh đó.

-Không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

-Vậy sao? Tốt quá rồi._ Midori

-Cũng phải thôi, no1 mà hẹo sớm thì Nhật Bản loạn mất. À không, mới từng đó đã loạn lên hết rồi mà.

-Nekoya à, cậu nói như vậy không nên lắm đâu.

-À ha? Thì sao cơ chứ, sự thật mà.

-Nhưng vẫn quá..

Midori nhanh chóng chuyển chủ đề để làm bớt cái bầu không khí ngượng này.

-Phải rồi, Shou cũng có mặt nhỉ?

-Đúng rồi! Nghe bảo cậu còn đánh nhau với mấy con Nomu!

-Bữa cậu rep lâu quá làm bọn tớ sợ lắm luôn.

-Cậu có chứng kiến được nhan sắc của Hawks không?

-Chắc cậu không lại gần trận đánh kinh hoàng giữa Endeavor và Nomu đâu nhỉ..

-STOP._ Tôi ra hiệu dừng lại_ Những gì cần tớ đã nhắn rồi.

Mọi người: Ơ ơ

..

-Và cũng xin lỗi Shoto vì an nãy có nặng lời.

"Mình đã để sự tức giận rồi.. nói lời châm chọc như trước kia.. Shoto liệu có bị tổn thương không nhỉ.. tch, cái tính này thật là"

-Ừm._ Cậu chàng đi về chỗ ngồi của bản thân

"Vẫn kiệm lời, cũng khiến người ta không đọc được suy nghĩ. Và mình cũng phải trả lời lại câu hỏi này chứ.."

-Haga nè, phải nói rằng, Hawks đẹp lắm. Chứng kiến tận mắt đã hơn so với màn hình nhiều.

-Kyaaa, biết ngay mà!!

-Thành ra cũng có phần may khi tham gia vào vụ việc đó nhỉ?

-Ha.. may gì chứ. Nhờ ơn nó mà tôi phải quay về trường ngay đấy. Tch-

Tôi bỗng cảm nhận được điều gì đó, sự u ám nào đó. Biết ai rồi đấy. Tôi chưa nói gì, mọi người đã ngồi ngay ngắn ngay khi Aizawa-sensei bước vào lớp.

"Lớp quá quen với điều này rồi. Mà, mình cũng nên về chỗ nhỉ"

Thầy bước vào, định nói gì đó. Nhưng lại thấy lớp yên bình trật tự quá, không chê gì được luôn, kkk.

-Rất tốt. Đừng thấp thỏm nữa, tự giác đi. Dù chỉ là chứng chỉ tạm thời nhưng các em đã có thể hoạt động anh hùng, thì phải có trách nhiệm. Đừng quên điều đó.

Vâng, rất có thể một số thắc mắc sao thầy không nhắc gì đến tôi. Bởi sáng nay tôi đến gặp thầy trước rồi, đỡ phải phiền thầy nói vào tiết này. Và nhắc lại, tôi không thích sự chú ý đâu, khá phiền.

-Huấn luyện khẩn cấp! Huấn luyện khẩn cấp!

"Hửm? Gì thế??"

-Diễn tập có kẻ địch tấn công tại vườn trường U.A, mời lớp 1-A anh hùng ra quân. Hãy thay trang phục chiến đấu và mau chóng đến hiện trường.

"Chà, trường có nhiều thứ hay đấy. Gắn cả mấy thiết bị như này trong phòng học luôn. Cả lớp biến thành một màu đỏ chói lọi"

Tôi nhìn xung quanh với vẻ mặt ngán ngẩm. Cũng không hiểu sao nữa.

Tất cả đã thay đồ xong và xuống sân. Nơi này được gọi là.. gì thì tôi không biết đâu. Trường có chục nơi với chục cái tên độc lạ, nghĩ sao mà nhớ được hết chứ!?

Cả lớp đang phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Từ chỉ huy, trinh sát, cứu hộ, chiến đấu với kẻ thù. Tuyệt vời là mọi thứ xong nhanh chóng. Một phần nhờ Amajiki khi anh ấy.. muốn về nhưng vẫn cố ở lại vì sợ Nejire mắng.

"Cũng dễ thương đấy"

Một buổi trên trường trôi qua vậy. Đến tối thì tôi bắt gặp khung cảnh khá thú vị.

-Méoooo meooooo!!

Con mèo đang gầm gừ cảnh giác một người nào đó. Vị ấy dần bước ra phía ánh đèn đường. Cũng.. có chút không ngờ đấy, đó là Aizawa-sensei. Việc đầu tiên phải làm, chắc chắn là chụp lại cảnh này. Còn lại tính sau..

-Chà, thầy làm thế nó sợ hãi đó.

-Hửm? Shou?

-Thầy dừng lại nơi này chỉ vì chơi với mèo à?

-Không. Ta có việc gần đây.

-Ngay giữa ngã tư thế này?

-Ừ.

"Cạn lời thật"

-À đúng rồi, có thể nhóc nhớ, hoặc không, về việc dạy cách sử dụng cái này._ Thầy giơ đống dây vải lên

(Au: lâu không ghi, quên nó là gì rồi)

-À à, em còn nhớ. Vậy là giờ thầy có thời gian rồi à?

-Ừ, tương tự vậy.

"Tương tự?"

-Thầy nói khó hiểu ghê nhưng thầy có dạy em là saranghae lắm rồi.

-Ừ.

..

-Vậy, chào thầy, em đi đây.

-Ừm.

Ngắn gọn nhưng ít ra có tận mấy thông tin hay hay nhỉ? Và về cái ý 'tương tự vậy' của Aizawa-sensei.. thì ra là đây.

-Neko?

-Shinso?.. Khoan, sao lại là Neko??

-Không phải bữa trước cậu đồng ý cho tôi gọi như vậy à?

"Không, đùa mà má!??"

-Thôi kệ, sao cũng được. Mà cậu ở đây làm gì thế?

-Tôi có hẹn với Aizawa-sensei.

-Bất ngờ thật đấy, cậu và Aizawa-sensei? Kết hợp.. có phần cũng.. hợp lý?

-Không hợp thì nói thẳng đi..

-A-ai nói vậy đâu.

Nhắc đến ai người đó đến liền à. Tự nhiên thầy từ đâu xuất hiện trước mặt bọn tôi. Tôi sợ cái khía cạnh này của thầy lắm luôn, xuất hiện đột ngột, lại đi như mèo vậy.

-Cả hai đứa đến rồi.

-Vâng.

-Vâng.. mà thầy hẹn cả hai.. chẳng lẽ..

-Đúng như nhóc nghĩ.

-À vâng, rồi em hiểu sao lại 'tương tự vậy' rồi.

"Hứ, nhân cơ hội dạy cho Shinso nên mới dạy cho mình chứ gì"

-Rồi, giờ thì bắt đầu.

Cả hai: Vâng!

---Được một lúc--

-Nó quấn lấy em rồi thầy ơi, éc o éc!!_ Tôi cố gỡ bản thân khỏi cái đống dây này

-Cài này.. rối quá.._ Shinso với vẻ mặt bất lực

-Cũng không quá bất ngờ khi cả hai đứa đều bị như này.

-Vâng vâng, và giờ thầy gỡ ra dùm em với.

-Hãy học cách tự gỡ.

-Ơ thầy..

Thầy nói thế. Ấy vậy mà Aizawa-sensei vẫn lại gỡ dùm Shinso, còn tôi thì thầy đứng nhìn. Bất công bằng quá! May thay, sau đó thầy vẫn còn lương tâm mà cứu nguy tôi. Suýt thì thầy có antifan cứng rồi đó. ( ;)) )

------Tận mấy ngày sau---

-Hôm nay thầy cũng sẽ đi quan sát, nên giờ rất vui.

-Rất vui ạ?

AM và Midori vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Nhưng xui rủi thay, lại gặp đúng Aizawa-sensei. Vừa mở cửa, thầy liền nói câu khiến cho AM xịt keo cứng ngắc.

-Hai người vẫn tình cảm như xưa nhỉ?

-Aizawa-sensei!?

-Không! Không phải! Tại cậu ấy nhất quyết muốn gặp ta nên mới vậy._ AM vẫy tay quyết liệt phủ nhận

-Xin anh đừng nói như bị bắt quả tang tại trận vậy. Trời đã đủ lạnh rồi.

"Câu nói thâm thúy quá"

Tôi lấp ló sau người thầy luôn tỏ vẻ chán đời mỗi ngày và lên tiếng.

-Giống tình cảnh vợ bắt gian chồng đi theo con khác quá ha?

-S.h.o.u_ Aizawa-sensei nhấn mạnh từng chữ

"Quả này.. phải nhờ đến tóc tím đẹp trai rồi!!"

-Đúng không Shinso?

Cùng lúc cậu chàng được nhắc tên bước đến bên cạnh tôi.

-Đừng hỏi tôi câu khó thế.

-Shinso!_ Midori vẫy tay chào cậu_ Tôi nhớ lần trước cậu cũng đi cùng Aizawa-sensei.

-Phải._ Shinso đáp combo cười

Bị nói đến, thầy liền làm vẻ 'mày phiền' mà bảo cậu nên khởi động đi vì sắp tới có nhiều thứ phải làm lắm. Hay là thầy thấy bị bắt quả tang nên vậy? ( ;)) )

Tiết học ngày hôm nay bắt đầu với.. sự có mặt của cả lớp A và B tại sân Gamma. Tiết trời đã chuyển sang đông, mọi người đều có chút thay đổi về trang phục chiến đấu cho hợp thời tiết. Cũng đúng, lạnh vậy sao mặc được mấy bộ của bên hè chứ? Còn trường hợp của tôi lại khác.. thiết bị chỉnh nhiệt để làm gì?

Tôi thấy khâm phục Haga lắm luôn. Cô bạn vì cái kosei tàn hình đó mà.. trang phục vẫn như cũ. Cực kỳ nghị lực luôn. Trái với Haga thì tôi cũng có thắc mắc, Iida cùng bộ đồ kia.. có thể sống sót suốt mùa hạ sao hay vậy??

Và lại thật chán, đời nó lẽ ra phải yên bình hơn tí chứ. Như đã nói, lần này có cả sự xuất hiện của lớp B nên.. Yét, Monoma cứ thấy là mở mồm ra nói những lời.. làm tôi muốn đánh vào bản mặt ấy. Nhưng không, đâu thể hủy hoại một khuôn mặt đẹp trai chỉ vì lúc nào cũng nói câu nào câu nấy không được đẹp.

-Các cậu rảnh quá nhỉ? Là đang xem thường bọn tôi?

Trái ngược với phản ứng của tôi, Kiri lại hào hứng nói.

-Không, bọn tôi đang rất phấn khích!_ Cùng lúc kích hoạt Kosei, nắm lại, đập hai tay vào nhau

-Là vậy sao? Rất tiếc rằng, giờ lợi thế nghiêng về bọn tôi rồi.

"Hửm? Sao lại vậy?"

-Lên đi lớp A. Hôm nay bọn tôi sẽ phân cao thấp với mấy người!

-Bệnh thì nên đi khám, đúng thật là.._ Tôi ngán ngẩm nói

Mọi người: .. thấm quá rồi đấy!!

Coi kìa, cậu ta đánh rơi tờ hướng dẫn sử dụng sắc đẹp của mình à? Làm cái vẻ mặt gì thế kia?? Cười một cách đáng sợ và giơ tờ biểu đồ gì đó.

-Các cậu mau xem bản điều tra khảo sát này đi, của lễ hội hôm trước đó. Tiết mục của lớp A so với kịch của lớp B, cái nào hay hơn nhỉ? Thấy rõ chưa! Cuối cùng lớp B chiến thắng với hơn 2 phiếu. Hahahahahah!!

Kiri và Kyoka cầm lấy tờ giấy đó và xem. Đúng như lời cậu ta nói, lớp tôi đã thua. Ôi trời, bực ngang nha. Cậu ta được nước lấn tới càng khịa thêm và cuối cùng, lại bị Aizawa-sensei thắt cổ cho im mỏm.

-Lần này có vị khách đặc biệt tới._ Vlad-sensei tiến lại phía này

-Nên đừng để người ta thấy mặt như vậy._ Aizawa-sensei

"Biết ai rồi đó, fufu"

-Người này muốn chuyển đến khoa anh hùng. Cậu ấy đến từ lớp C, khoa phổ thông. Đó là Shinso Hitoshi.

Shinso bước lại phía chúng tôi. Midori và Ojiro đồng thời kêu lên đầy bất ngờ. Cũng phải, cả hai đều là nạn nhân của Shinso mà, đều từng bị tẩy não như nhau.

Phải nói cái kosei đó cũng hay phết chứ. Mắc cái nhà trường cho kỳ thi tuyển sinh phần thực hành không được công bằng với mấy bạn có kosei như cậu chàng. Kể ra cũng tội đấy nhưng qua rồi, biết sao được.

-Muốn chuyển đến khoa anh hùng!?_ Midori nói với vẻ hào hứng

-Đương nhiên rồi, kiểu gì chả vậy, kosei mạnh mà. Đúng không, Shinso?

Cậu ta chỉ lấy tay xoa gáy như một thói quen, cũng như thay cho câu trả lời. Nhiều người nhận ra cái thứ quấn quan cổ của cậu mà cũng hỏi.

-Ủa, đó không phải là vải quấn của Aizawa-sensei sao?

-Thầy ấy tìm được truyền nhân rồi đó, kkk.

Dứt lời.. thầy liền lườm tôi. Momo cũng quay ra phía sau mà hỏi tôi có biết tình hình hiện tại là như nào không. Tôi liền đáp.

-Rồi cậu sẽ biết._ Đồng thời cười híp mắt

Momo tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều. Vì cô nàng biết rằng, có hỏi tôi cũng không trả lời thêm bất cứ điều gì.

Và cũng có những người nhớ về kosei của cậu mà nhắc lại. Số khác thì nhớ về lần Midori giải được kosei của cậu ấy. Lúc này đây, Aizawa-sensei mới bảo cậu nói đôi chút về bản thân với mọi người.

-Tôi là Shinso Hitoshi. Có vài bạn đã tiếp xúc với tôi ở Hội thao. Người ta nói, đánh nhau mới trở thành bằng hữu, nhưng đáng tiếc tôi không phải người theo tinh thần thể thao và dễ gần. Chỉ có một người làm đồng đội và trở thành bạn của tôi.

"Là tôi đó, kiki"

-Dù sao tôi cũng chậm hơn các cậu vài chục bước rồi. Nên xin lỗi tôi sẽ dốc hết sức.

"Thiệt nha, sao đến giờ mới đăng ký lại vào khoa anh hùng chứ. Sớm hơn thì được chơi vui với cậu ấy rồi đó"

-Mong các cậu chỉ giáo.

"Ơ, ủa ủa, tôi lại để suy nghĩ bỏ qua một số lời nói của Shinso rồi à?"

Mọi người đồng loạt vỗ tay sau lời giới thiệu của cậu. Một lời giới thiệu phải nói là.. sát khí hưng hực. Với tính cách của cậu, nghe là biết mấy câu sau cậu sẽ nói mấy câu kiểu thách thức cho mà xem.

-Sao mà giống ai nhỉ.._ Sero

-Y chang Shoto đời đầu, không khác gì._ Tôi đáp

-Vậy sao?

Shoto làm vẻ mặt bất ngờ. Ơ, cậu ta không nhận thức được bản thân hồi trước thế à? Nhưng.. sao cậu làm gì cũng dễ thương vậy!?

Thật sự là hotboy trong lòng tôi mà, làm hành động gì cũng đều tỏa ra.. sự đẹp trai. Nếu vậy, khi cậu ta mới thức dậy có được thế không nhỉ? Có ý tưởng rồi, để hôm nào thử, heheheh.

-Huấn luyện chiến đầu bắt đầu.

Vlad-sensei bắt đầu giải thích về tiết học này. Là một trận đối giữa lớp A và B. Hai bên chia thành nhóm 4 người lần lượt đấu. Thêm Shinso là 42 người.

Đáng lẽ sẽ chia một trận hai bên 5 người. Nhưng cả hai thầy đã bàn bạc và quyết định rằng Shinso sẽ chơi hai trận, 1 trận bên lớp A và 1 bên lớp B. Để cho, nói sao nhỉ, cậu được trải nghiệm ở cả hai phía. Và xem, cậu sẽ hợp với lớp nào hơn.

Thế khi Shinso có một trận về bên lớp tôi thì sao? Chả nhẽ 4 đấu 5. Ai lại chơi bẩn thế được, đúng không? Và ý định ban đầu là tôi.. sẽ sang bên nhóm kia. Ban đầu thôi, còn giờ khác rồi.

Tinh tinh--

"Điện thoại?"

Tôi mở máy lên xem, thì ra là dì nhắn. Có chuyện gì vậy chứ!? Chà, chuyện là chỗ dì có việc, cần tôi đến ngay. Mấy cái vụ việc cỏn con bình thường thì khổi nhắc.. nhưng dì tôi lại bị tai nạn tiếp rồi.

"Năm tam tai hay gì hả trời"

-Thầy ơi, em sẽ tham gia trận cuối thôi. Hiện, dì em đang bị tai nạn, chắc sẽ ổn và em cần phải ghé thăm dì trước đã.

"Biết là đang giữa tiết nhưng.."

Thấy tôi lo lắng cho người thân quá, nên thầy cũng cho đi với điều kiện mà tôi đã nói trên. Đi lâu quá lỡ  có việc gì cũng dở. Mà dì tôi bị nặng thì tôi gọi thầy, không thì về. Điều kiện cũng hợp lí mà.

Phải rồi, đừng nghĩ đến nữa. Chạy đi thăm dì ngay chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro