Chap 25: Ăn cũng không yên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, tôi đang chết dí trên chiếc giường êm ả mà xem 'bảng xếp hạng anh hùng Nhật Bản'. Không có AM nên chắc ông hạng 2 kia à không, giờ phải là ông già hạng 1 chứ. Tuy vậy, tôi nghĩ sẽ có nhưng người không ủng hộ hoặc chấp nhận việc này. Cựu hạng 1 và hạng 1 của hiện tại, khoảng cách rất lớn. 

Nhưng đó nào phải chuyện của tôi, quan tâm lắm chỉ tổ mệt.

Đến buổi chiều, tôi cùng dì đi ăn tại nhà hàng. Tôi cảm thấy mình quên cái gì thì phải. 

À, chưa nói với mọi người, nghề tay trái của dì tôi là làm nhà báo. Lạ nhỉ, đúng không? Đáng lẽ đây là nghề chính chứ! Nhưng dì tôi xem đây như kiếm chút thông tin và tiền hoặc để đến một số nơi không cho người bình thường vào. Tôi thấy lí do cũng hợp lí phết ấy nhỉ.

Gần đây dì kiếm được kha khá tiền nên đưa tôi vào nhà hàng trong tòa nhà nào đó.

-Chà, cao thật!

-Đúng rồi đó! Con thích không?_ Dì cười hỏi

-Có chứ, lâu lâu mới có bữa như này mà. Cảm ơn dì!

-Khách sáo gì chứ con nhóc này.

-Vângggg!!

Đang lẽ ra mọi chuyện sẽ đẹp tuyệt vời, là khung cảnh hai gì cháu ăn uống trò chuyện ấm áp.. Nhưng không. Chúng tôi chưa kịp đặt món, bỗng tòa nhà rung lắc rồi có thứ gì đó quét qua trần nhà. 

"Ờoooooo..... Nani đờ phắc??!!"

-Chạy thôi, Neko!

-Vâng!!

"Nhưng còn một số người mà" 

Tôi đang suy nghĩ vài thứ, lại từ đâu một chiếc lông vũ màu đỏ cắm sau áo rồi đưa tôi ra ngoài. Hai dì cháu lạc nhau luôn??? Tôi biết kosei này, là Hawks nhưng.. sao anh ta không tinh ý mà để hai dì cháu hai nơi vậy.

Ngay sau khi được thả từ từ xuống đất, tôi chỉ mới, nhắc lại, chỉ mới ở đây thôi sao lại có mấy tên Nomu xuất hiện vậy!?

-Cút đi!!!

-Con quái vật kia đừng đuổi theo tao!

-Ai đó cứu với!

"Tch, phiền phức"

-Mấy người làm ơn hãy bình tĩnh!_ Tôi đứng ra phía trước, che chắn cho mọi người trước con Nomu

Hawks từ đâu bay đến tấn công bọn chúng đồng thời đưa bọn tôi ra chỗ khác. Nhưng thay vì nghe theo, tôi cắt áo ra để lông vũ bay trong không trung như vậy.

-Được rồi, hãy chạy đến nơi nào đó không thấy được bọn chúng. Nói thẳng ra khi đấu với lũ thiên về sức mạnh tôi rất vô dụng. Đôi cánh này không thể bảo vệ cho mọi người đâu.

Dứt lời, anh ta quay về phía sau, trông thấy tôi và sững lại vài giây.

Hawks: '???'

-Khá phiền nhưng em có bằng anh hùng tạm thời rồi. Không cần đưa em đi nơi khác đâu.

-Em.. nhìn khá quen nhỉ..?

-Là Shou, từng thực tế tại văn phòng Fat Gun.

-À đúng rồi, đúng rồi. Anh đã thấy nhóc trên báo.

-Vâng ạ. Nên anh cứu nhưng người khác và tiết kiệm cái lông gà đó đi.

..

-Này là lông vũ.

..

-Lông gà-san.

Hai tên Nomu như nhận ra điều gì-là bị bơ đó-mà hét lên. Chúng đã thành công trong việc cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai và tiến lại phía chúng tôi.

-Kalt.

Tôi mở cổng khô gian xẻ đôi người bọn chúng. Đóng rồi lại mở lần nữa cứ thế khoảng 2, 3 lần tại não của cả hai tên. Giờ chúng chỉ là những khối thịt não nát. Và tôi cũng cảm thấy.. hơi nhức nhức cái đầu.

-Phiền thật.. Mà tình hình đang nguy cấp mà nhỉ. Chúng ta nên đi cứu mọi người ngay thì hơn. Tạm biệt và tí gặp anh sau ạ.

Tôi bước vào không gian của mình để lại anh bơ vơ đang cố load mọi thứ. Tôi đến một nơi khác có Nomu thì ngay lúc nay, phía trên, Nomu nào đó đã đánh bại Endeavor.

-Ô ghê, chưa lên no.1 được bao lâu mà. Chậc chậc.

Vừa giết một tên Nomu, tôi vừa bình phẩm. Nhưng nói vậy đâu có được, còn người dân mà. Họ mà hoảng thì chết mất, phiền x10.

-Mọi người à, bình tĩnh lại. Chúng ta còn chưa chắc chắn rằng no.1 đã thất bại. Hãy cố gắng cỗ vũ ông ấy!_Tôi hét lên

Nhưng trái ngược với lời động viên của tôi, bọn họ sợ hãi, không hề có chút sự tin tưởng nào trong ánh mắt hay vẻ mặt của những người kia. Cảm giác bản thân không thể nói thêm điều gì mà trấn an mọi người nữa, tôi lại than vãn.

-Sao mình cứ phải dính vào mấy cái phiền phức này chứ! Mà.. mình quên gì đó thì phải?

Và rồi, đứa chán sự đời này lại chạy đi nơi khác tiếp. Chưa được mấy phút lại thấy..

-Lông gà?

Tôi nhìn lên phía trên.

-Hawks chỗ này là của em, anh đi nơi khác đi.

-Anh thấy em di chuyển nhanh mà, hay em di chuyển sang nơi khác đi.

-Tch, kệ anh. Ai lại làm vậy với một cô bé kém tuổi mình rất nhiều chứ.

Tôi tiến về phía trước, chém một nhát vào tên Nomu. Máu của hắn bắn lên mặt và quần áo tôi. Ôi trời, dơ quá đi mất.

-Hung Biến-Thiên Mãn Tiêm Nguyệt.

Tôi tung ra hàng loạt đường kiếm khổng lồ xoay tròn với nhau tựa như bầu trời đầy trăng về phía não của tên Nomu. Cùng lúc đó, Hawks đã sơ tán hết người dân xung quanh.

-Cái lông gà của anh nhanh nhỉ.

-Cái kiếm cùn của em cũng vậy thôi.

"Cái quái- 'cùn'!? Thanh katana này mà cùnnnnn!!!!???"

Bùng! Một ngọn lửa siêu to hiện lên từ phía ban nãy tôi thấy anh hùng 'đang đứng vị trí số 1 Nhật Bản'.

-Hawks à, em nghĩ a-

Không để tôi nói hết, anh đã bay về hướng của Endeavor.

-Tự dưng cảm giác bị sỉ nhục quá.. Thôi, nhây nhây với đám Nomu tiếp nào.

Lát sau, tất thảy Nomu bên này đã bay màu hết.. nói vậy chứ có 2 con à. Chỉ còn một khứa đang chiến cực căng với no1 và no2. Theo từng chuyển động cửa cả hai, hiện tại, một đòn tấn công siêu nóng, phải nói là cực kỳ nóng đang giáng xuống tên Nomu. 

Ngay tại lúc này đây, bầu không khí căng thẳng cực độ. Và kết quả trận chiến.. Endeavor đã chiến thắng, sự vui mừng lan tỏa khắp nơi. 

Đến tận bây giờ tôi mới chợt nhớ mình quên điều gì mà nãy giờ cứ thắc mắc.. là dì tôi. Điện thoại tôi để chế độ im lặng nên tôi không hề hay biết dì đã gọi.. rất nhiều. Và tất nhiên là tôi liền gọi lại cho dì bảo mình ổn và nơi mình đang đứng.

Mọi việc đã kết thúc, cảnh sát và cứu thương đã đến. Tuy tôi không bị thương nhưng vẫn phải kiểm tra đầy đủ xem có vết thương ở đâu không. Sự việc là do ban nãy máu mấy con não lòi kia bắn tùm lum lên quần áo của tôi, nên mọi người sinh nghi tôi bị thương là đúng rồi.

Tất nhiên, tôi phối hợp với mọi người để kiểm tra, không thì lại.. một tình cảnh tôi không muốn nghĩ đến nhất: dì sẽ chửi.

Đúng vậy, tôi sợ dì chửi lắm luôn. Nãy mới không nghe điện thoại, nay lại còn bướng bỉnh nữa thì tôi  hẹo mất. Phải rồi, còn có thông báo cho cả lớp nữa nhỉ. Dẫu sao thì đứa con siêu cấp đẹp trai của Endeaver cũng- .. chắc hẳn phải xem tin tức mà.

-NEKOOOOOOO!!!!

"Chết toi tôi rồi"

-A hehe, chào dì_ Tôi vẫy tay

-Con nhóc này còn cười được nữa hả!_ Dì cốc vào đầu tôi

Dì đánh không mạnh nhưng vẫn thấm quá đi.

-Dì ơi, con biết lỗi rồi mà, huhu._ Tôi xoa đầu bản thân

-Còn dám nói nữa hả. Rồi, lỗi của con là gì, nói coi!

-D-dạ.. con đã không nghe điện thoại của dì ạ..

-Và?

..

-Vâng?

-Vàaaaaaa???

-Hícccc- Còn gì nữa ạ..?

-Là con đã để mình bị thương đó! Nhìn xem, máu chảy lênh láng kìa!! Ta biết nói sao với ba mẹ con đây chứ!

-A.. à không, đây là máu của kẻ thù..

-Vậy là con không màng bản thân và đi đánh nhau với kẻ thù chứ không chọn lối an toàn mà chuẩn 'hero' là sơ tán người dân à?

-À nhỉ_ Tôi đập hai tay vào nhau_ Con không nghĩ đến luôn á!

-Cái con nhỏ này thật là.._ Dì day day hai bên thái dương

"Chắc tận cùng của sự bất lực từ vị trí của người dì thân yêu đây mà. Phải rồi, gọi cha mẹ nữa nhỉ!! Thôi, nói dì gọi dùm rồi mình nhắn tin cũng được.. không được thì gọi"

-Tí dì gọi cha mẹ dùm con nha.

-Sao Neko không tự gọi luôn?

-Hừm.. dì nhìn nè_ Tôi giơ điện thoại lên_ Máy con sắp sập nguồn.

-Vậy thì lấy máy dì gọi.

-Ừm.. chuyện là con muốn nhờ dì gọi hơn á._ Đồng thời nháy mắt

-Không, tự con gọi đi chứ. Vả lại..là con muốn né phiền chứ gì!

-Ehe, bị lộ mất rồi.

-Thật là.. Đầu tôi..

"Tội dì khi gặp phải đứa cháu báo đời này ghê"

Cạch--

"Ơ ơ, gì vậy?"

-Moshi moshi.

..

-Nhóc Neko lại vướng vào chuyện.. không hay lắm. Nhưng may thay, nó không bị thương.

..

-Ok!_ Dì quay sang tôi_ Nghe máy từ ba mẹ này.

"Dì cũng nhanh đó" ( =))) )

--lược bớt đoạn gọi--

(Au: không nói lược vì lười ghi đâu)

-Vâng, chào mẹ ạaaaa.

"May quá, mẹ cũng không hỏi nhiều"

-Haiz thiệt là, chỉ muốn đi ăn một bữa với con thôi mà lại gặp chuyện rắc rối thế này.

-Có sao đâu dì, hôm sau dì bao tiếp là được mà, ehe.

-Nhưng cũng tiếc.

-Hửm? À, tiếc thật. Ơ khoan, tụi mình gọi món chưa nhỉ, dì?

-Ờ nhỉ? Ta có gọi món chưa??

-Đôi lúc dì cháu ta vô tri như nhau thiệt._ Tôi gật đầu

Cốc--

-Có mình cháu thôi. Giờ thì, không bị thương nhưng con cũng phải nghỉ ngơi, về thôi.

-Vâng! Dù gì nãy giờ con dùng kosei nhiều quá cũng bị mệt.

-Ừm.. Vậy mà nói không can gì.

-Thì con nói không bị thương thể chất chứ có nói về mặt tinh thần đâu.

-Rồi rồi.

Sau khi trở về khách sạn, tôi chạy vào tắm ngay. Không thể để cái vết dơ dáy của kẻ thù trên cơ thể thêm phút giây nào nữa. Ngâm mình trong bồn, tôi chợt nghĩ đến Shoto.

-Chà, không biết cậu ta ra sao rồi.

Tôi quên mất không gọi cả lớp.. Và khi tôi mở điện thoại lên, bùng lổ thông báo tin nhắn, gọi nhỡ. Mới có mươi mấy phút thôi mà nhỉ? Vả lại, tôi nghĩ người ta hải đưa tin chỉ vài người bị thương.. Ừ nhỉ, vài người đó có thể bao gồm tôi cơ mà.

Ngay lập tức, tôi nhắn vào nhóm lớp để thông báo rằng vẫn ổn. Chắc hẳn bọn họ sẽ nói lại với Aizawa-sensei nhỉ? Và hơn nữa.. tôi nghĩ sau việc này, tôi bị cấm túc ra khỏi phạm vi nhà trường thiệt. Nói cách khác..

-Ài chậc chậc, thế là tài ăn vạ của mình từ nay không dùng được nữa rồi.

Nhưng chờ tí, sao bọn Nomu biết mà đến thẳng nơi Endeaver và Hawks đang ăn uống chứ?? Bọn họ theo dõi nhất cử nhất động sao? Nhưng vậy, lão ta phải phát hiện ra chứ. Và nếu vậy thì lão già sẽ đưa hắn ta đến một nơi vắng người rồi mới xử.

Và tất cả chỉ là nếu mà thôi. Phải rồi, trường hợp khác, trùng hợp. Ha.. làm quái gì thế được, tôi đã hỏi Hawks và anh đã trả lời cơ mà. Rằng, hắn từ đâu bay đến chính xác nơi cả hai đang ngồi.

Vâng, trùng hợp kiểu vậy cũng bái phục. Chỉ còn một cái.. gián điệp chăng? Có thể là ai được chứ? Đồ nghề tôi để ở nhà rồi, cũng.. đang khá lười nữa.

Chắc cảnh sát, anh hùng gì đó sẽ giải quyết. Tôi chỉ là đứa trẻ thôi mà, chỉ muốn giải tỏa sự tò mò. Và.. tôi nên cất sự tò mò ấy đi nơi khác được rồi.

-Nên tận hưởng nốt khoảng thời gian được ở bên ngoài Yuuei đi chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro