Chap: Cầu an lành cho năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au có lời mới nói trước: 

 Au tính viết sau movie 3 và trước chap 33 nhưng.. lười quá nên ghi hơi lâu. Thành ra không kịp cho năm mới thì đã lỡ đăng chap 33 mất rồi. Nhưng tóm lại là bối cảnh sẽ là sau movie 3 và trước chap 33 nha!

Chúc mọi người đọc vui vẻ!!

--------------------------------------------

Chuyến đi lần trước thật mệt mỏi. Năm mới gần đến nên chúng tôi được về nhà nghỉ ngơi. Ra tết, cũng chẳng có gì bất ngờ khi phải tiếp tục đến văn phòng Endeavor. Mới nghĩ đến thôi mà chưa gì đã thấy phiền phức rồi.

Vậy nên, trước khi phải gặp mặt ông già của Shoto tiếp thì tôi phải tận hưởng những ngày nghỉ quý giá mới được. Tôi ưỡn mình vươn vai, nằm lười trên ghế để đợi đến thời gian đã hẹn. Bầu trời thật yên bình, áng mây nhẹ nhàng trôi, gió thổi nhè nhẹ. Còn tôi đã chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Ting- Ting--

"Là tiếng chuông cửa mình. Mà bình thường có ai đến đâu, chắc mình mơ"

Ting- Ting--

"Mà mơ sao nghe chân thật thế?"

Ting Ting--

"Hừm, hình như mình quên việc gì đó. Giống như hẹn gì thì-"

-MÁ NÓ, QUÊN MẤT!

Rầm--

Tôi vội vàng quá nên trượt chân ngã xuống sàn.

Mấy bạn nghe được tiếng động, tưởng tôi bị làm sao, liền kích hoạt kosei mà bay vào nhà tôi. Thấy tôi ngồi trên sàn nơi ban công, ngay lập tức đáp xuống đó. 

-Cậu có sao không, Nekoya?

-Cậu ổn chứ, đứng lên được chứ.

Đang cảm động tình bạn thân mến thì tôi bị người còn lại tát gáo nước lạnh vào mặt.

-Ngu, từng cũng ngã.

-Thôi nào Katsu, bạn ngã mình phải lo chứ, khịa khịa đấm giờ. 

Vì sao Shoto, Katsu, Midori đến kêu tôi? Thật ra là như này. Midori rủ Shoto đi chùa vào năm mới, gia đình Katsu và Midori thân nhau, gần nữa nên phụ huynh của Katsu bảo cậu đi cùng. Shoto lại kêu tôi nữa, tôi lại kéo theo Momo vì có mình tôi giữa ba thằng con trai sao được.

Khoan, Momo đâu?

-Này này, Momo không đến hả? Tớ không thấy cậu ấy đâu?_Tôi ngó xung quanh

-Cậu ấy có nhắn bận việc nên không đi được. Và cậu ấy có nhắn cậu, nhưng cậu không đọc_Shoto giơ điện thoại với cuộc hội thoại về nó lên

-À.. T-tớ ngủ quên, hehe_Tôi xoa gáy ngượng ngùng_Xin lỗi..

-Không sao đâu, cậu cũng chuẩn bị xong rồi nhỉ?

-Ừm, lết xác nữa là được_Tôi giơ like

-Vậy đi thôi.

-Mà sao ban nãy cậu ngã vậy, Shou?_Midori với vẻ lo lắng

-À à, cái đó tớ giật mình bởi tiếng chuông.

-Chứ không phải do mày ngu hả?

"Chạm vào lòng tự ái quá"

-Còn bạn nào lại mặt hậm hực đi cùng dù có vẻ không thích vậy?

-Được rồi_Shoto đứng ra ngăn cản trước khi trận chiến nhảm nhí lại xảy ra

-C-chúng ta đi thôi, đừng cãi nhau nữa mà, Kacchan, Shou.

-Vì Midori và Shoto nên tớ mới tha cho Katsu đó, hừ.

-Con bạch tạng, mày--!?

Cùng lúc, cậu nổ lại bật kosei. Thôi, tôi chạy đây.

-Blè, cố mà bắt tớ nè.

-MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!!

-AI NGU MÀ ĐỨNG LẠI CHỨ, AHAHAHHAHAH.

Tôi có thể nhìn thấy.. dáng vẻ bất lực và không muốn nhận quen biết hai đứa tôi ở đâu đây.

.

.

.

-Đến chùa rồi, hai cậu bình tĩnh lại đi. 

-Tớ biết rồi mà, Shoto đừng giận nữa mà, uhuhuhhu.

-Haiz, ừ.

-Hừ.

Tôi liền thúc tay katsu và thì thầm với cậu.

-Thể hiện biết lỗi với, cậu sai tớ cũng sai, tớ không muốn bị Shoto giận đâu.

-Tao đéo sa-

..

-Hừ.

"Nghe là biết tự thấy bản thân cũng có lỗi trong chuyện này"

-Xin lỗi_Cậu nói lí nhí

"C-cái gì cơ? Katsu, cậu ta- gì cơ?"

-Trời ơi, Katsu xin lỗi kìa, wa, sốc quá.

-CHỨ MÀY MUỐN GÌ NỮA!??

-Thôi nào, mọi người_Midori cố khiến mọi việc dịu đi

Được rồi, thông tin này đã được tiếp nhận và xử lý. 

-Thế_Tôi ngó Shoto_Bây giờ chúng ta vào chùa luôn chứ?

-Ừm, bình yên hơn và đến nơi rồi thì cũng phải vào thôi.

Vậy là cả bốn đứa lại cùng nhau đi.

Đầu tiên là rửa tay sạch sẽ đã nha. Sau đó đi tản bộ lên chính điện, cũng không mỏi chân lắm đâu. Tiếp đến là cầu bình an. Một thân một mình, tôi không để ý đến ba cậu bạn mà tâm hướng đến các vị thần. Lời cảm ơn vì một năm qua đã che chở cho tôi cùng với sự tôn kính đối với tất cả. Đứng trước đền, tôi cúi đầu nhẹ và chắp tay, vỗ hai lần thật to rồi mới rung chuông. Xong việc của bản thân, tôi nhìn sang ba cậu. Không biết là xin các vị thần điều gì mà lâu thế.

Tôi đứng chờ một lúc, tiện thể lấy máy ảnh chụp xung quanh và ba bạn tí. A, cuối cùng cũng xong.

Phong tục Hatsumode vào đầu năm mới kết thúc khá nhanh, đơn giản vì chỉ là một lời cầu nguyện. Nhưng cái khiến người ta đứng lâu ở đây, chính là có một số thứ thú vị-cứ nói chung chung thế đã- cho các du khách.

-Các cậu muốn đi đâu trước?

-Ừm..rút quẻ bói đi?

-Được đó.

-Tớ cũng muốn biết năm mới sẽ ra sao.

-Mong rằng năm nay tớ sẽ may mắn hơn_Tôi chắp tay nhìn lên trời

-Mày thì có mà may.

-Ngậm mỏm dần được rồi đó, Katsu.

Đều là ở trong chùa nên rất nhanh chúng tôi đã thấy. Người người xếp hàng dài để chờ rút thẻ Omikuji. Và nó lâu khủng khiếp, mỏi chân chết mất. Tôi không có khả năng chờ lâu như vậy đâu a! Ai đó cứu tôi với, nãy mới thể hiện lòng biết ơn mà, Kami-sama, phù hộ con với!!

-Cậu bình tĩnh đi Shou.

-Midori ơi, hết chịu nổi.

-Sắp đến lượt rồi, tầm 2 người nữa thôi.

-Hai người thì có vẻ đi cùng nhau, một lượt nữa là được.

-Chắc vậy.

-Không phải là 'chắc', mà là 'chắc chắn' dùm đi.

Đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng đến lượt của chúng tôi. Tôi không hiểu, quái gì vậy?? Mọi người bốc cũng ổn mà đến lượt tôi là ' Đại Hung'??

-Sao tớ xui vậy kìa.. 

-Do mày cứ lải nhải lắm nên thần linh ghét chứ gì, hừ.

-Cái cậu đầu sầu riêng này không an ủi được thì im lặng đi.

Lần này hai cậu bạn rút kinh nghiệm, lên tiếng trước khi Katsu định nói gì. Shoto gợi ý nên đi lấy bùa hộ mệnh Omamori. Vì đã xui quá nên tôi liền đồng ý, mà loại bùa may mắn này người ta thường nói nó đặc biệt chứa đựng sức mạnh của các vị thần bên trong. Nên tôi nhĩ từ đó sẽ giảm bớt phần rủi bên trong tôi trong năm này nhỉ?

Ngôi chùa này trang trí công phu và bắt mắt đấy, của tôi là màu chủ đạo đen-xanh lá. Shoto là màu đỏ-trắng, Katsu với đỏ-vàng, còn Midori lựa màu xanh lá-vàng. 

-Của ai cũng đẹp hết a!

Rồi tô chắp tay, mong các vị thần sẽ cứu vớt sự xui xẻo ạ.

Tôi đang tính đi lấy mũi tên nữa cho combo may mắn, ai dè thời gian đã đến buổi trưa. Bốn đứa tôi đành rời đi, vào quán ăn truyền thống Nhật Bản và gọi món. Và thật may mắn, quán này ngon lắm luôn ấy, gia vị đậm đà, hương thơm nấc mũi. Chắc chắc là các vị thần độ, quá linh thiêng rồi! Năm sau tôi sẽ đến đây lần nữa!

-Ăn xong đi đâu nữa không?

-Cậu muốn đi đâu?_Shoto hỏi ngược tôi

-Ừm.._Tôi xoa cằm_Để tớ nghĩ đã nào, nên chơi gì đây? À, đi ngắm hoa anh đào đi!!

-Được thôi.

-Nhưng đông khách lắm đó.._Midori nhắc nhở

-Kệ đi, ta chỉ đi dạo thôi mà.

-Hừm.. vậy cũng được. Kacchan thấy sao?

-Sao gì? 

-Ý cậu là được hả, vậy ok, ăn nhanh rồi đi nào!

.

.

.

-Đẹp thật đấy!

-Nhưng nhiều người quá..

-A, đằng kia có chỗ trống kìa!_Tôi chỉ vào một góc bên cầu

-Đứng đó cũng được.

Thế là bốn đứa tôi chạy lại chỗ đó.

Hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào phảng phất cùng với dòng nước trong veo. Một khung cảnh nên thơ mà tôi nghĩ ngồi đây chắc hẳn viết được biết bao bài văn cảm nghĩ. Ngó xuống dưới nước, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trong đến mức đó sao!? Là một cảnh đẹp, cũng là nơi hẹn hò lý tưởng nên hiện có cực kỳ cực kỳ nhiều người. Hình như đằng kia là mấy bạn lớp tôi thì phải? Mà kệ đi, lười lại. Phải rồi, còn có cái này.

-Cả ba đứng yên đi, để tớ chụp cho tấm ảnh.

-Ừm, nhưng cậu thì sao?

-Cứ ba cậu trước đã. Nào, đứng lại gần nhau đi. Katsu!

-Chậc_Cậu tặc lưỡi bất mãn

Tuy khó chịu nhưng cậu ấy vẫn làm theo lời tôi nói. 

Tách- tách- tách--

Rất thanh xuân đấy chứ. Bây giờ đến lượt tôi, sau sẽ là lần lượt, rồi còn selfie nữa!! Nhiều thứ để chụp lại quá nha! 

Tôi đã nhờ được một người qua đường tốt bụng chụp dùm chúng tôi. Lại còn là con gái nên căn ảnh rất xinh. Sẵn tiện đó, tôi nhờ chị ấy chụp một tấm tôi với Shoto, tôi với Katsu, tôi với Midori. Còn của ba cậu bạn, ý là chụp lần lượt, thì tôi sẽ tự chụp. Shou Nekoya này rất tự tin với khả năng chụp ảnh của mình đó nha!

Vậy là chúng tôi đã có những bức ảnh lưu giữ kỉ niệm. Thậm đẹp, mỗi lần thấy hoa anh đào, tôi sẽ nghĩ đến lúc này đây. Yên bình trước cơn bão mang tên Quân mặt trận giải phóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro