Chap 34: không phải sự thật đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến ấy tiếp diễn bằng cách Midori bắt đầu sử dụng hết công suất của kosei. Lần này, cậu dùng chiêu mới mà bữa giờ đã cùng các bạn luyện tập, là 'lơ lửng'.

Lúc đầu là cậu bạn đánh Shigaraki, lúc sau lại là màn kết hợp giữa Shoto, Katsu và ông già của Shoto. Katsu cõng no1, Shoto ở phía sau ổn định lại nhiệt độ cho ông ta. Thời điểm thích hợp đã đến, đầu sầu riêng ném Endeavor về phía chỗ Shigaraki. Ông ta nắm chặt hắn, sử dụng ngọn lửa địa ngục mà thiêu cháy hắn ta. Dù vậy, rốt cuộc hắn có bị chết cháy không?

Kết quả là không. Mặc cho cơ thể cháy xém, hắn vẫn có thể chuyển động. Từ cơ thể tên điên phân rã đó xuất hiện mấy cái gai nhọn, rất giống của AFO, ghim thẳng vào người Endeavor. Ông ấy rơi tự do. Ngay lúc nguy cấp này, Katsu không chần chừ giây phút nào, cậu dùng hết sức bình sinh lao đến phía Midori.. và kết quả chẳng khác gì no1, bị gai nhọn đâm.

-Tệ thật, sao lại không có suy nghĩ gì mà chạy đi như vậy chứ!! Rồi đổi lại cái gì kia! Chậc_ Ánh mắt tôi tràn ngập sự căm phẫn mà hướng đến Shigaraki

"Bị cháy nhưng vẫn sống..? Phải đâm mới chết được sao? Có cách nào không chứ!? Nghĩ đi! NGHĨ ĐI CON NGU NÀY!!"

-Cố lắm rồi nhưng bản thân không nghĩ ra kế hoạch gì. Thật thảm hại mà_Cùng lúc lắc đầu mệt mỏi

-Nhóc đang.. độc thoại hả? Giữa tình huống này??_ Lockdown làm vẻ không thể hiểu

-Kệ tôi đi ông chú_Tôi chẳng nhìn sang chú ấy mà chỉ chăm chú quan sát trận chiến

-Lũ trẻ thời nay thật là-

-Xin lỗi-

-Hả?

"Xin lỗi vì cắt ngang lời của ông chú, nhưng cậu ta.."

Vút--

Tôi chạy vào không gian riêng và mở cổng tại nơi Katsu sắp rơi. Ngay tức khắc, tôi đưa tay ra kéo cậu vào bên trong. Sức khỏe thể chất của tôi không được ổn định nên trong không gian đang rất tệ. Chậm một giây thôi, tôi và Katsu có thể mắc kẹt vĩnh viễn bên trong. Tất nhiên, tôi sẽ không để điều đó diễn ra.

-Chạy đua với thời gian mệt thật_Một tay tôi day thái dương, một tay ôm Katsu_Tớ thấy cậu tính chạy đi, Shoto.

-Ừm, nhưng có cậu rồi.

-Tớ đâu thể để cái tên hay hét này rơi từ độ cao kia xuống được._ Tôi nhún vai

Tôi nhìn lên bên trên. Midori dường như khác hẳn, cậu bộc phát kosei và trông.. thật đáng sợ. Shigaraki dùng gai nhọn kia lần nữa, cậu bạn tránh được tất. Ấy vậy mà một giây sơ suất đã khiến cậu lâm vào cảnh nguy. Hắn ta đã chạm được vào cậu, hút đi sức mạnh của OFA.

Sau một lúc, không hiểu sao cả hai đều ngất đi.

Không, tôi đã nhầm, Midori vẫn có ý thức, chỉ có một mình Shigaraki ngất lịm. Tia xanh còn xuất hiện xung quanh cậu bông cải, có nghĩa là kosei vẫn chưa bị cướp. Hay có thể nói, trường hợp tồi tệ nhất đã không xảy ra.

.

.

.

Dừng lại chút, tôi đã bỏ lỡ phần nào sao?

Lúc nãy tôi cảm thấy mình khá đỡ vì có thuốc (tự đem theo) nên chạy vào không gian. Mới đứng mấy phút để lấy hộp cứu thương, cùng tai nghe (hình như đã có sự kiện quan trọng xảy ra nên tôi phải nghe tin tức ngay) sao Shigaraki mọc lại tóc rồi..?

Còn- Cái gì thế kia, Shoto bị đánh bay mấy vòng!? Tôi nhanh chóng chạy về phía cậu, kéo cậu về phía tôi và ôm chầm. Khi chạy thì tốc độ sẽ khiến ta không đứng vững trước tác động bất ngờ nào đó. Vâng, tôi đã dùng bản thân làm nệm cho cậu chàng.

Tôi từ từ ngồi dậy, có vẻ cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Có sao không?

-H-hả?_Cậu nhận thấy bản thân đang trong vòng tay của tôi liền hét lên_ NEKOYA!?

-Gì mà hét toáng-

RẦMMMM--

-Quái vật khổng lồ này.. từ đâu ra vậy?

Khung cảnh trước mặt tôi thật kỳ diệu.. à không, kì dị. Endeavor đã tiến lại phía chúng tôi hỏi thăm. Nhưng ý chính ở đây, Dabi- không, ta phải gọi là Todoroki Touya chứ.

-Câu chuyện về cuộc đời tôi đã được phát sóng...

Tiếng nói trong video trong điện thoại mà tôi đang kết nối với tai nghe cứ ồm ồm trong đầu tôi. Tôi giật phăng cái tai nghe đi, nhìn lên phía trên. Con cả nhà Todoroki đang nhảy múa và lảm nhảm gì đó. Thật là một câu chuyện bi kịch.. nhưng đừng nhảy kiểu.. khiến tôi không sầu nổi được không?

Tôi biết gia đình Shoto bất ổn nhưng không ngờ bất ổn đến mức này. Đúng ra là tôi đã tìm hiểu mà lại không tìm được điều này. Đến mức đứa con chết cháy nay quay lại với cơ thể chằng chịt vết khâu và những mảng bị bỏng. Tôi quay sang Shoto và Endeavor, sự bất ngờ thể hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai. Điều đó chẳng có gì lạ khi họ phản ứng như vậy.

Tôi sẽ không cảm thấy gì cho đến khi hắn ta- chết tiệt!

-Phải rồi, còn người này nữa chứ, phơi bày sự thật thì phơi bày cho hết chứ, hahahah.

Hắn vừa cười vừa kéo tay một người nào đó ra. Có vẻ người kia không thích điều đó. Một người phụ nữ hất tay Dabi ra, chỉnh lại áo. Nhưng sao.. người đó nhìn quen thế kia?

Bị cô ta làm như vậy, hắn bóp mặt và quay mặt cô ấy về phía chúng tôi.

Đôi mắt ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ tội lỗi đầy mình ấy.. không thể nào.. Có vẻ phản ứng của tôi khơi dậy sự kích thích trong lòng hắn, Dabi lại hét lên.

-Này! Sao không nhìn cho kỹ đi, hahaahah, một sự-

Không để hắn kịp nói hết câu, tôi hét toáng lên với sự tức giận, tức cả bản thân lẫn người ấy.

-K-không phải sự thật đúng không? Hãy nói là không phải đi, không phải đúng không?!! Hả, dì!!!

Ánh mắt tôi như thể viết dòng chữ 'không muốn tin sự thật này'. Shoto nghe tôi nhắc đến dì, cậu liền hiểu ra ngay. Đối với Shoto, bây giờ là bất ngờ nhân hai, còn với những người khác vẫn còn đang hoang mang không biết sự tình như nào.

Dabi giật khẩu trang mà dì đang đeo xuống cho mọi người cùng nhìn thấy gương mặt thật sự. Cái gương mặt mà lớp tôi, bạn nào cũng đã thấy, cái gương mặt mà hàng xóm láng giềng đều biết.

-Đó là--!?_Endeavor nhìn sang tôi

Thế nhưng người phụ nữ được nhắc đến vẫn làm cái biểu cảm.. gì cơ? Buồn bã cơ đấy.

-Tôi mới phải là người buồn ở đây, kẻ dối trá ạ.

Hồi trước, tôi đã từng nói đùa với dì rằng, 'dù dì có đeo khẩu trang hay mặt nạ thì Neko đây vẫn luôn nhận ra đó nha!'. Dì cũng cười đùa đáp lại lời tôi, 'Tất nhiên phải vậy rồi, con mà không nhận ra thì dì dỗi đó'. Giờ thì 'dỗi' không được nữa rồi, đúng không? Người máu mủ ruột thịt với quan hệ họ hàng còn sót lại của tôi.. lại đối xử với tôi như một con ngốc vậy sao?

Thế ra từ trước đến giờ chỉ là diễn kịch ư? Tôi đã dành hết tình thương mến chân thành.. dành cho một kẻ gián điệp của phe địch trà trộn vào sao? Tôi nảy sinh một nghi ngờ mà bấy lâu nay tôi không hề liếc tới.. liệu tôi có thật sự chung dòng máu với dì?

-Neko à, dì không..

Âm thanh từng quen thuộc, ấm áp đến vậy xuyên qua khoảng cách, rót vào tai tôi. Từng câu từng chữ giờ lại xa cách đến kì lạ. Tôi đã không thể nghe thêm bất cứ điều gì dì nói tiếp nữa, nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Để rồi cuốn đi nhường chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc bực bội, oán hận, không muốn tin đan xen lẫn nhau.

Nhân tình thế sự, thứ lạnh lẽo nhất là thế sự hay là tình người.. hay là những thứ tôi từng tin tưởng.

Dì cứ nói mãi, những thứ rối rắm đến phát mệt cũng hiện mãi. Cả hai cứ lồng ghép vào nhau làm tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu là suy nghĩ nữa. Tôi gục xuống đất, hai tay bịt tai lại.

-KHÔNG, IM LẶNG HẾT ĐI!! IM CẢ ĐI! ĐỪNG XUẤT HIỆN TRONG ĐẦU TÔI NỮA!! ĐỪNG- khiến tôi đau khổ nữa..

Tách-

Từng giọt nước mắt rơi xuống. Cảm xúc trong tôi đã vỡ òa, bùng lên sau những tiếng khóc nức nở. Shoto lại gần ôm tôi vào lòng.. nhưng sao tôi không thể ngừng mà lại càng lúc càng khóc mãnh liệt hơn.

Tôi đã không để ý xung quanh, chỉ cảm thấy.. không khí nóng đâu đây. Chắc là Dabi. Tuy nhiên, tôi chẳng buồn ngoảnh lại xem. Dần dần cảm xúc đã dịu hơn, nước mắt cũng bớt đi đôi phần. Dẫu vậy, điều đó chẳng có nghĩa cảm xúc trong tôi cũng bớt đi. Không, nó mãi ở đó.

-Nekoya à, tớ- ..

Tôi ngước lên nhìn, cậu định nói gì đó nhưng lại thôi. Chắc hẳn cậu thấy khuôn mặt phờ phạc này nên không nỡ rời đi chứ gì. Tôi biết mà, Endeavor bị thương, Katsu cũng vậy, Midori càng tệ hơn. Chỉ có một người, ngay bây giờ, có thể chống lại ngọn lửa xanh là cậu ấy-Shoto.

-Đi đi, tớ ổn.._ Tôi cố gắng mỉm cười

..

-Xin lỗi.

-Đã bảo tớ ổn mà, đừng nói vậy, trả lời như bình thường thôi. Không phải mỗi tớ gặp chuyện mà.

-Ư-ừm..

Cậu tức tốc chạy đi. Còn tôi, tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn lên bầu trời. Nó thật trong xanh, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh nơi đây. Tôi đã từng muốn làm những đám mây, cứ tự do bay bổng mà không nghĩ nhiều. Đó là 'từng', còn giờ đây, suy nghĩ ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Đôi mắt tôi cứ lờ đờ nhìn trời.

"Sao nó mờ ảo vậy? À, mình khóc đến mờ mắt luôn sao?"

Tôi cảm nhận được ánh nhìn hướng về phía tôi. Một phản xạ tự nhiên, tôi liền nhìn lại.

-Ông định nói gì sao?

-Ta-

Rầm--

-Đó là- Jeanist!?_ Ai đó hét lên

Tôi không quan tâm lắm mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

-Ồn ghê, ông đang nói gì nhỉ?

..

-Đúng ra ta không nên nói gì thêm, vì nó sẽ khiến nhóc.. thô mà nói thì.. thấy chính mình thảm hại rồi khóc.

-Vậy sao.._ Tôi nhìn xuống đất

-Chia buồn cho nhóc..

-Không đâu ông chú Endeavor à, đây sẽ là việc sớm muộn. Chia buồn gì chứ.. chuyện nhà ông cũng vậy mà, bị phát trên internet cả kìa.

-Đang sầu mà vẫn cố châm chọc cho được.

-Biết sao được_ Tôi nhún vai_ Tôi cảm thấy vậy mới là tôi.

-Cũng đúng.. hoặc chỉ là đang cố gắng giả vờ.

-Biết nhiều cũng được, nhưng nói nhiều không hay đâu.

-Hãy ổn định lại tinh thần đi, vì trận chiến có vẻ đang chết tiệt hơn đó.

-Anh hùng mà chửi thề kìa.

-Hừ, con nhóc xấu xí.

-Ông già không được Shoto yêu mến.

"Nhưng chẳng phải chính ông ta cũng vờ như ổn để nói chuyện với mình sao? Vì ông ta đang thực sự cực kỳ sốc, đến mức chẳng thể dùng hơn sức lực bình thường của mình để tấn công.. đứa con trai đầu lòng"

..

-Sao không nói gì thế, ông chú?

-S-SHOTOOO!?

-Hả!?

Tôi nhìn về phía trận chiến, cố liếc mắt tìm Shoto. Kosei của Touya mạnh hơn Shoto, đó là điều chắc chắn. Ngọn lửa xanh ấy, nó ngày càng lan ra phạm vi rộng hơn, nóng hơn, rực lửa và dây trói của Jeanist sắp đứt ra rồi. Hắn, chết tiệt, đã tiến lại cực kỳ gần cậu bạn của tôi.

-Khoảng cách quá xa.. khốn thật!

Không gian của tôi không thể sử dụng được. Tinh thần lẫn thể chất đều bị thương, giờ vào trong là không tìm thấy lối ra ngay. Chờ tí đã, đàn anh năm 3.. Togata-senpai và Hado-senpai xuất hiện từ khi nào vậy? Tôi thơ thẩn đến không để ý mọi chuyện xung đến mức này? Kể cả vụ nổ, vụ cháy, sợi dây kéo căng của Jeanist..?

Mà kệ đi, may thay, Hado-senpai đã lại giúp Shoto, tuy đều bị sức nóng của ngọn lửa thổi bay. Nhưng dù sao, cũng là đỡ được phần nào.

-AI ĐÓ PHỤ GIÚP TÔI VỚI!!

Tôi nhìn sang giọng nói ấy. Là Togata-senpai đang trong thế bị Nomu bao vây, vậy là sẽ không cứu được top4. Hừm, tôi lại ngó Midori, cậu vẫn còn bị thương, vẫn còn ngồi đó. Vậy người còn lại, chà, tôi nghe được tiếng nổ bùm bùm đâu đây rồi. Katsu đã phụ giúp, thổi bay đám Nomu tính làm Jeanist mất chú ý, thả lỏng kosei. Mọi người cùng nhau hợp lực, quả là cảnh đẹp mĩ mãn, dù ai nấy đều có vết thương.

-TỪ GIỜ HÃY GỌI TƯ LÀ BỘC SÁT VƯƠNG SIÊU CẤP HỦY DIỆT, DYNAMIGHT!!

-Phụt- um_Tôi lấy tay bịt miệng tránh cười ra tiếng

Nói thật chứ, hoàn cảnh đang căng mà Katsu thốt ra cái tên.. rất 'dễ nghe' này, có phải muốn gây cười cho đỡ căng thẳng không vậy? Nhưng tóm gọn lại, Dynamight nghe cũng được ấy chứ, bỏ mấy từ phía trước là hoàn hảo.

Tôi tiếp tục quan sát trận chiến, bởi bản thân ở hiện tại chỉ là cục tạ cho mọi người không hơn không kém.

-Khoan, này thằng chó--!!!

-SHOTOOOOOOO!!!!!!!!

Điên thật, hắn ta-Touya đang ôm cậu, hét điều tâm thần gì đó với Endeavor. Sẽ chẳng có gì khiến tôi quan tâm nếu Dabi không cố khích tướng no1 bằng cách kích hoạt kosei trong khi đang ôm Shoto, để cậu bỏng như hắn ta. Để rồi 'tuyệt tác của lão, con rối số 1 đang dần bị ngọn lửa của thằng thất bại thiêu rụi'- trích lời của Touya. Con mẹ nó, nhà Todoroki cứ phải có- ài, má nó, Shoto ơi, làm ơn ai cứu cậu ấy đi!!

Cảm tạ chúa, Midori đã kịp thời cứu nguy cậu. Còn tên điên kia, hắn ta lại lảm nhảm gì đó.

"Cảm giác gì đó dấy lên, không ổn"

Phựt--

Kẻ khổng lồ của phe địch đã vùng dậy và bứt hết đống dây của Jeanist. Endeavor đã dùng hết sức lực để đánh hắn một cú đau điếng vào mặt, và thật bất ngờ, hắn đã ngã xuống. Sao có thể vậy được, lý nào no1 bị thương có thể đả động mạnh đến tên kia? Khả năng là những người đã giáp mặt hắn lúc trước, đã sử dụng gì đó và giờ mới có tác dụng. Thật may mắn, rất cảm tạ mọi người.

Biết bản thân chẳng còn có ích, tôi liền lết xác, cố gắng đứng dậy và đi về phía mọi người. Ấy vậy mà, cơ thể lại rũ rượi, chân không còn sức lực và tầm nhìn mờ dần. Chẳng lẽ tôi sẽ ngất ở đây sao?

Vút--

"Cái gì diễn ra-?"

Phía trước, mắt tôi dần khép lại nhưng vẫn có thể nhận ra mình đang đứng trên cao. Ai đó đã di chuyển tôi lên, không phải vì ý tốt mà là làm con tin, một giọng nói khá quen của Liên minh tội phạm. Tuy nhiên.. là ai nhỉ?

Tôi không nhớ ra, ai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro