Chap 33: Quân Mặt trận giải phóng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết ngày này kiểu gì cũng đến.. nhưng sao nó nhanh quá vậy, tác chiến diệt tận gốc Mặt trận giải phóng. Như những gì Hawks đã cố tình báo lúc trước, quân số của mấy phe địch rất đông và thời gian gấp rút, buộc chúng tôi phải chiến đấu nhanh hơn bọn chúng. Chính là giờ phút này đây, với sự góp mặt của học sinh yuuei và các vị anh hùng.

Nhóm chúng tôi-nhóm Endeavor- đã nhận hỗ trợ ở hậu phương. Tất nhiên, cậu bạn nào đó đang cảm thấy rất bực mình.

-Khốn khiếp, sao tao phải ở đây chứ! Cho tao ra tiền tuyến đi!!

-Bakugo, chúng ta chỉ mới có bằng tạm thời._ Shoto nhẹ nhàng nhắc

-NHIỀU CHUYỆN, IM ĐI!_ cậu chàng tức giận hét

-Cẩn thận đấy!_ Iida làm động tác kì lạ

-Nếu cứ khó ở như vậy thì con đường làm anh hùng của cậu cũng khó ở không kém đó._ Tôi huých vai Katsu

-MÀY THÍCH ĐÁNH NHAU HẢ!?

-Ôi trời, có tí vậy mà cũng hét toáng lên.

Burnin đã bắt được tín hiệu, chúng tôi liền chạy đi theo chỉ thị của chị ấy. Mỗi nhóm sẽ đi sơ tán theo khu vực được phân công.

Đến nơi thì đầu tiên là chúng tôi phải chờ. Không nhầm đâu, phải ngồi chờ lệnh rồi mới đi hướng dẫn người dân. Tôi có một tí thắc mắc, một xíu thôi, là mấy người dân không tự đi được hay sao mà còn phải để mấy đứa này hướng dẫn? Nghe theo chỉ dẫn rồi tự đi là được mà, lại còn phải gõ cửa từng nhà hả? Kì cục thiệt.

Khác với một Shou cảm thấy chuyện này không cần đến nhiều người như vậy thì Katsu lại luôn mồm hét về việc muốn đi đánh nhau với tội phạm. Cậu cứ nhai đi nhai lại câu đó khiến tôi nhức óc quá. Miệng nói vậy nhưng chân tay cậu ta vẫn bấm chuông nhà, kêu người dân đi sơ tán.

-Tay với miệng cậu ta đang đấm nhau à?

-Phụt--

Tôi đã nghe thấy tiếng nhịn cười đâu đây nha!

-Cậu nói thế không hay lắm đâu Shou.. Tuy cũng đúng- Phụt--

-Bọn chết tiệt chúng mày nói gì!?

-Vâng, không có gì đâu nên cậu Katsu hãy tiếp tục hành sự.

Cùng lúc tôi giơ hai tay về phía những ngôi nhà gần đó như thể mời cậu làm việc tiếp. Thật ra cậu làm việc thay phần của tôi luôn cũng được, dù gì tôi cũng khá lười. Phần nào đó trong tôi đồng tình với Katsu, muốn ra tiền tuyến. Nhưng biết sao được, nhiệm vụ đã được giao thì có ghét cũng phải làm.

Thời gian dần trôi qua và chúng tôi đã sơ tán được gần hết người dân. Chỉ còn kiểm tra ở khu vực viện dưỡng lão và các khu chung cư xem còn sót lại ai không. Burnin đang cố trấn an bọn tôi và bảo hãy chờ tại nơi lánh nạn ngoài thành phố.

Tôi nhìn lên bầu trời mà nghĩ.

"Phải rồi nhỉ, chỗ này sắp thành bãi chiến trường rồi. À không, vốn dĩ đã là chiến trường của trận chiến giữa anh hùng và mấy tên khốn kia"

-Midoriya, sao vậy?

"Giọng nói này là Shoto đây mà, Midori không ổn hửm?"

Tôi quay sang nhìn cậu Bông cải xanh. Cậu bạn đứng sững lại, nét mặt có vẻ sợ hãi. Điều tồi tệ đến rồi sao, tên Phân rã và AFO? Đáng sợ nhất của phe địch, tôi nghĩ, là hai tên đó. Bọn chúng mạnh hơn so với những người khác. Chết tiệt, điều này càng làm tôi muốn lên tiền tuyến! Một con liều và thích những thứ thú vị cùng sự mạo hiểm như tôi, chậc, mấy cái đó khá kích thích đấy.

Tuy liều này có thể dẫn đến cái chết lúc nào không hay.

Bỗng mặt đất rung chuyển. Cái này là.. động đất? Không, dường như không đơn giản như vậy. Midori đã sử dụng kosei để thổi bay những viên đá sắp bay đến đây, nhưng bất thành.

Bản thân phải ra tay thôi.

-Midori, xê ra một bên nhé!_ Tôi kéo cậu về phía sau

Phù--

Thở một hơi nhẹ, tôi cố gắng nâng cao kosei để mở rộng cổng không gian lớn nhất có thể.

-Cổng._ Tôi lẩm bẩm

Vút--

Mọi thứ đang bay đến đều chui vào trong không gian của tôi, nhưng kì lạ là mãi mà nó không dừng. Cứ mở cổng lâu thêm nữa thì tôi sẽ bị chóng mặt mất!

-Tôi chịu, mọi người cố gắng đỡ tiếp nhé!_Tôi hét lên

-Cậu đã cố gắng rồi, Nekoya.

-Ôi trời, Shoto khen tớ đấy ư? Phải ghi âm lại mới được nhở?

Tôi nhẹ nhàng đóng cổng, lui về phía sau. Ngay lập tức Shoto tạo một tường băng khổng lồ. Tuy vậy, nó cũng không giữ chân được cái chấn động điên khùng kia, bụi bay tứ tung kèm theo những viên đá bay đến cùng với áp lực gió lớn.

-Chậc._Tôi tặc lưỡi khó chịu với cái hoàn cảnh điên rồ này

Sau khi đến được nơi lánh nạn, Burnin mới liên lạc được với Endeavor. Nãy giờ gọi ông ta đến khan cổ cũng không có hồi đáp nào. Tình hình hiện tại rất nguy cấp, thậm chí phải dùng đến những người đang rảnh mà có thể di chuyển trên không để bố trí bao vây tên Shigaraki. Kể cả những người hậu phương hay tiền tuyến.

Tất nhiên, tôi tham gia liền.

Tiếc thay, Burnin đã nhanh chóng bảo bọn tôi ở lại còn chị sẽ đi hỗ trợ Endeavor. Sau khi chị rời đi, tôi để ý thấy Midori đứng sững, một tay giữ tai. Những tiếng ồn gì của thế giới xung quanh khiến cậu đau đầu chăng? Tôi không biết nữa. Đúng rồi, có cái này là tôi cần phải hỏi.

Tôi sắp chạy đến phía cậu bạn thì ngay lập tức cậu chạy đi, theo sau là Katsu. Chờ đã, là thấy tôi nên chạy hay sao? Có vẻ chỉ là trùng hợp nhỉ? Theo hướng của hai cậu bạn, đó là nơi mà Endeavor đang chiến đấu. Tôi quyết định chạy theo cùng.

-Này! Các cậu đi đâu vậy hả?_Shoto

-A! Tôi để quên đồ, tôi sẽ quay lại ngay!_Midori

"Rồi có chắc là quay lại ngay chứ?"

-Hehehe, á nè nè, tớ cũng đi đây.

-Hả!? Burnin đã bảo ở đây mà.

-Trách nhiệm tớ sẽ chịu, nên là cậu ở yên đó đi, tôi sẽ đi cùng hai cậu kia.

Dứt lời tôi chạy ngay, không kịp để Shoto nói gì cũng như không kịp nhìn biểu cảm của cậu.

"Xin lỗi Shoto nhiều"

Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp được hai cậu chàng, mặt ai nấy đều căng đét. Giải tỏa tí đi chứ, căng quá sẽ khiến mệt hơn đó.

-Hú!

-Hả!?_ Cả hai cậu đồng thanh đáp, cùng lúc lỡ một nhịp

-Này! SAO MÀY LẠI ĐẾN ĐÂY!?

-C-cậu sao lại ở đây!?

Câu hỏi có nội dung như nhau mà sao cách thể hiện nó khác quá vậy.

-Tớ đi cùng không được sao? Tàn nhẫn quá_Tôi vờ gớt nước mắt

-Chuyện này rất nguy hiểm!_ Midori

-Cả kế hoạch này đã là một chuyện nguy hiểm rồi. Vả lại, tôi có một điều muốn hỏi cậu_Tôi nhìn thẳng vào mắt Midori_OFA có thể truyền lại sao?

-HẢ!?

Lần này thì không bình yên như trước, Midori mất đà mà ngã, còn Katsu thì đỡ hơn tí, biết sử dụng kosei để cân bằng cơ thể tránh bị ngã. Tôi nhìn phản ứng là biết câu trả lời nên cũng không hỏi gì thêm.

-Được rồi, thì ra là vậy.

-Hiccccc, cậu biết đến đâu rồi!?

-Từ đây mới nối lại được những gì mà tôi suy đoán. Mà kệ đi, giờ tôi sẽ vào không gian để quan sát rồi thông báo lại, nhớ nghe đó.

-Ah-- ừm, cảm ơn cậu.

-Không, tớ phải xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian. Đi đây.

Bước vào không gian, tôi liền nhắm mắt lại tập trung tinh thần. À, tôi thấy được rồi, Endeavor đang một mình đuổi theo Shigaraki. Hắn đang cúi xuống rồi lệch hướng đi đâu đó. Hừ, cũng chỉ là vậy.

Ting--

-Phân hủy đang rẽ hướng Tây Nam, là hướng đi đến mấy cậu đó, cẩn thận đi. Xung quanh không có kẻ địch nên đừng ngần ngại mà chạy tiếp đi.

-Ừm, cảm ơn cậu.

-Đừng nói quá nhiều cảm ơn.

Tôi liền ngắt kết nối mà quan sát tiếp. Mà khoan, sao tên kia chạy nhanh thế? Trước đây thấy chậm và khá tệ mà nhỉ? Ôi hừ, thì ra hắn đã trở nên nâng cấp hơn rồi. Endeavor vừa thông báo tình hình đến chúng tôi.

Bỗng hắn dừng lại và bay lên phía trên và dùng..cái sức mạnh gì thế kia!? Theo tôi quan sát được, có vẻ giống sóng, lại có ánh vàng, là sóng điện từ sao!? Endeavor đã bị chiêu thức đó thổi bay xuống dưới, đồng thời thiết bị liên lạc mất tín hiệu. Vậy đã rõ là gì rồi đó, cũng thâm độc đấy tên chết tiệt ạ.

"C-cái quái!?"

Tôi liền mở cổng, một nửa người ở ngoài mà hét lên thông báo với Midori và Katsu, nhưng dường như đã muộn.

-TÊN KHỐN ĐÓ NGAY TRƯỚC MẶT CÁC CẬU ĐẤY!!

Khói bụi bay tứ tung, tôi không thể thấy được bất cứ điều gì. Một bóng vàng xuất hiện đã lao vào đống bụi bặm kia và kéo cả hai ra.

-Phù, Gran Torino, may mắn thật.

Những anh hùng khác cũng đã đến, Ryu-san đã hóa rồng, dùng cánh thổi bay tên Shigaraki. Quan sát đến đây được rồi. Tôi liền chạy xuống với hai cậu bạn.

-Có sao không? Tôi đã thông báo muộn, xin lỗi._ Tôi cúi đầu

-K-không sao đâu, a- không sao đâu mà.._ Midori

Cậu ấy trông lúng túng quá.

-Dù gì cũng phải xin lỗi, vì tôi đã lơ là và- chậc, khiến các cậu suýt chết.

Cốc--

-Ngu!

-Đừng vừa chửi vừa cốc đầu tớ chứ Katsu. Nói một từ nó thấm gấp mấy lần bình thường._Tôi xoa đầu

Cậu bơ tôi và chuyển sang Gran Torino.

-Ông già, sao không đem bọn tôi xa hơn ấy.

-Gran To-

-Bakugo_Ông cắt ngang lời của Midori_Nhóc biết về bí mật đúng không? Ta nghe Toshinori kể rồi.

..

-Và nhóc kia không hỏi gì thì chắc cũng biết rồi.

-Vâng, chuyện cũng khá rõ ràng mà, sự liên kết._ Tôi nhún vai

-Ba nhóc hãy ở đây, tốc độ di chuyển của hắn nhanh hơn ta tưởng tượng.

-Xin cắt ngang tí. Midori, Katsu._Tôi nhìn hai cậu bạn_Kể cả khi Aizawa-sensei đã kích hoạt kosei lên hắn, nhưng hắn có thể né đòn của Endeavor và nhảy lên rất cao. Các cậu hiểu chứ.

..

-Ừm.

-Mời ông nói tiếp a, hehe.

-Haiz. Đúng vậy, nên không phải ai cũng đuổi kịp hắn. Vì chúng ta đã cắt đứt liên lạc, di chuyển ra xa ngược lại khiến hắn tự do hơn. Chúng ta tạm dừng một chỗ, dụ hắn tách xa người dân.

-Vậy ông muốn bọn cháu trốn đi sao?_Midori

-Có vẻ hắn cấy ghép kosei của AFO._Ông trầm ngâm

-Vâng, hắn đã sử dụng sóng điện từ, dẫn đến thiết bị liên lạc hư đó ạ.

-Kosei của AFO sao.._ Midori lẩm bẩm

-Cái kosei cướp kosei người khác và truyền lại kosei đã cướp được cho người khác người trước đó, tệ thật._Tôi cười một cách mỉa mai về tình huống hiện tại

-Lỡ xui mà OFA bị cướp mất, sẽ là trường hợp tồi tệ nhất._ Gran Torino

..

-Gì chứ, kẻ thù chỉ có một thôi. Nếu không hạ gục hắn thì thời đại anh hùng bão hòa còn có nghĩa lý gì.

..

-Ài, tình cảnh tệ hơn rồi kìa_Tôi chỉ về phía trận chiến

-Nhóc không cần nói ra đâu.

-Vầng.

Đám Nomu từ đâu xuất hiện, mà toàn những con khủng bố mới mệt chứ. Có lẽ đến lúc để tôi chiến đấu.

Xoẹt--

Tôi rút thanh katana ra.

-Thư giãn gân cốt rồi chiến nào, Nomu xấu xấu dạng chó và khủng long kia của tôi nhé.

-Không ai tranh phần của mày_Katsu

-Vậy thì, itadakimasu.

Tôi nhanh chóng lao đến mấy tên quái lòi não kia. Lâu rồi không gặp bọn chúng nhỉ? Thế mà chưa chiến được bao lâu thì Aizawa-sensei lại gặp chuyện, suýt bị phân rã. May mắn thay, Katsu và Midori đã đến kịp thời và đá bay hắn. Tiếp theo ra sao thì tôi không kịp quan sát vì đám phiền phức đằng này.

Bùm--

Một vụ nổ siêu to. Tôi khá chắc chắn nó là của Katsu, kosei của cậu và no1 có thể tương đồng nhưng nó vẫn có phần nào khác nhau.

-GRAN TORINOOOOO!!

"Hửm? Chuyện tệ hại gì xảy ra tiếp?"

-Giải quyết nốt con này thì mình sẽ chạy sang hội bên kia.. hoặc không._ Tôi nói thầm

Bụp--

-Khực-

Tôi đã mất tập trung và để bản thân bị Nomu đấm vào bụng. Hắn theo đà đánh thêm mấy cú nữa. Đáng lẽ là tôi ngã lăn ra đất nhưng một thân thể mát lạnh đã đỡ lấy tôi.

-Shoto đến nhanh nhỉ?

-Ừm.. Cậu đứng phía sau đã.

-Ôi trời, đừng bảo vệ tôi kiểu đó, tôi ghét đấy._Tôi cười chuẩn 'công nghiệp'

-Vậy sao..

-Cậu sang bên Endeavor đi, ông ta cần hạ nhiệt._ Tôi hất cằm về phía ông no1

-Nhưng cậu cũng đang bị thương._Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi với sự lo lắng tràn trề

-Nhưng ông ta cần cậu hơn, vậy nhé. Phụt-

-Này- cậu- máu thế mà bảo tôi đi sao!?_ Cậu vừa tức giận vừa sợ hãi

-À, bị đánh đến phun máu, haha..ha.. lần đầu tiên gặp trường hợp này.

-Nói nữa là bị thương nặng hơn đó.

-Hì.

"Chậc, những vết thương trong lúc chiến đấu cộng việc bị đánh liên tiếp thì máu chảy là điều không thể tránh khỏi"

Tôi nhìn sang phía Midori, bầu không khí căng thẳng. Gran nằm lê lết giữ đất, bên cạnh là Katsu lộ rõ sự tức giận, một bên là Aizawa-sensei với máu chảy trên đầu cùng những người khác và.. một Midori tràn ngập sát khí.

-Đưa tôi lại đó được không?_ Tôi chỉ về phía bọn họ

-Được, nhưng trước hết, tên Nomu này.._ Cậu chỉ vào tên não lòi đã đấm tôi

-Sẽ có người giải quyết.. Thấy chưa, có người đến luôn rồi này.

-Hai em có sao không!?

-Đằng ấy nhìn thấy máu không?

-À..

Tôi chỉ nói một câu mà chị ấy đã xịt keo, phải biết ứng biến trước mấy tình huống này chứ. Thôi kệ đi, ưu tiên bây giờ..

-Thôi em đi chỗ khác đây, đã phiền mọi người xử lý Nomu kia.

-Không có gì đâu.

Shoto bế tôi lên và chạy về phía no1, kích hoạt kosei, cậu tạo băng xung quanh Endeavor.

-Ông sẽ đỡ hơn đó.

..

Ông ta không nói gì mà lại kích hoạt ngọn lửa địa ngục. Phải chăng no1 này không muốn để đứa con trai thân mến thấy cảnh bản thân yếu đuối? Và bây giờ ông mới chú ý đến tôi.

-Con nhóc kia bị thương nhanh đấy.

-Ông khác gì chứ.

Tôi nhảy xuống khỏi người Shoto, khởi động chân tay.

Rắc--

-Sau này mà xuống địa ngục thì tôi sẽ tìm gặp Nomu lúc nãy đầu tiên. Bất kể là hình dáng nào._ Tôi quay sang Shoto_Tớ đi chút.

Tiến lại gần Midori, tôi đặt tay lên vai cậu mà trấn an.

-Rồi sẽ ổn nên đừng để mất bình tĩnh, Midoriya Izuku. Đây không phải việc riêng cậu đâu, để cái thù hằn lấn át sẽ không hay đâu.

-Shou à.. Gran Torino và Aizawa-sensei.._ Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi

-Hãy để dành nước mắt đi._Tôi nhẹ nhàng đáp

..

-Đã ổn định thì chiến lần hai nào._Tôi cười mỉm

"Tuy vẫn còn đau nhưng chí ít mình còn chạy nhảy được. Miễn không quá sức.. không, phải vượt lên chính mình chứ!? Vả lại, còn có anh hùng khác ở đây mà, chắc sẽ có người vác xác mình về.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro