Chap 35: Chẳng ra làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Điều đầu tiên tôi nhận thức được là toàn thân ê ẩm, cử động một chút cũng cảm thấy mệt mỏi. Không cần nhìn xung quanh, dám chắc đây chính là bệnh viện, còn không thì là thiên đường khi tôi đã chết.

Cạch-

Cửa mở, một cô y tá bước vào. À không, chưa kịp bước vào, thấy tôi ngồi dậy đã chạy đi tìm bác sĩ. Nhưng chẳng phải phải lại hỏi thăm tôi đã mới tìm bác sĩ chứ, bình thường trình tự sẽ vậy mà? Do tôi cận kề với cái chết quá, mất thời gian dài mới tỉnh sao? Không rõ nữa, tí có người lại sẽ hỏi sau.

Phía bên ngoài, bầu trời vẫn xanh như thế, những chú chim vẫn cứ bay lượn hót vang nhưng xung quanh chỉ toàn là u ám (do tâm trạng).. và ồn ào. Đám nhà báo thật biết cách hủy diệt bầu không khí. Tôi liếc nhìn xuống phía bọn họ, lúc này tôi đang đứng bên cửa sổ, cảm thấy muốn đưa tất cả vào không gian để rồi bị nhốt mãi quá. 

-Nhưng mình là 'anh hùng' mà? Đâu được như vậy, người đó.. cũng đã từng bảo vậy..

Tức giận, tôi đấm mạnh vào bệ cửa sổ.

Điều có thể hiểu, tay tôi xuất hiện vết máu. Rát quá, đau quá, nhưng không bằng vết thương tinh thần của hiện tại. Một người tôi hết mực tin, lại phản bội tôi? Nghĩ đến đó, tôi chỉ cười khuẩy, mỉa mai bản thân. Con chuột ngay bên cạnh lại nhận không ra cơ đấy. 

Tôi tính chạm vào tóc, nhận ra nó đã bị cắt ngắn. Vậy cũng được, chắc do tên nào đó làm tóc tôi tổn hại nên mọi người đã cắt dùm. Như thể buông bỏ quá khứ và tiếp bước đi?

Cạch--

Lại là tiếng mở cửa, nhưng lần này có thêm vài ba người. Một bác sĩ, một y tá, còn có hai người bạn cùng lớp-Tai nghe và Tàn hình.

-Con cảm thấy thế nào?

-Hừm.._Tôi khoanh tay để tránh họ thấy vết thương, dựa lưng vào cửa sổ để che vết máu dính trên bệ cửa_Khá ổn, trừ việc cơ thể đau nhức, còn lại không a.

-Vậy được rồi, con nghỉ ngơi đi nhé.

Sột soạt-

Y tá liền ghi thông tin. Vậy là xong nhỉ?

-Có triệu chứng gì, con nhất định phải nói ra cho chúng ta biết.

-Vâng ạ.

Dứt lời, bác sĩ cùng cô y tá liền rời đi. Chắc hẳn họ biết tôi đang muốn nghe về chuyện đã xảy ra, nên chỉ nói ngắn gọn để nhường lại không gian cho hai cô bạn và tôi.

-Vậy, chuyện gì đã xảy ra thế, Haga, Kyoka?

Hai người nhìn nhau rồi mới trả lời.

-Cậu đã bị cái tên ảo thuật bắt giữ. Rồi hắn trao cậu cho.. dì cậu.

-Ồ_Tôi nhướng mày_Bất ngờ thật đấy, đúng là ác ôn.

-Sau đó mọi người đã cứu được cậu, đưa cậu cho những người còn lại để điều trị qua. 

-Trận chiến thì sao? Theo như đám ồn ào phía dưới, chắc hẳn chẳng đi đến đâu.

-Đúng vậy, mọi người đã cố gắng hết sức nhưng-.._Tuy không thấy được mắt của cậu nhưng giọt lệ đã cho biết cậu khóc

-Liên minh tội phạm đã tẩu thoát thành công. Còn bên ta được đưa đi điều trị tại bệnh viện.._Kyoka tiếp lời

-Hừm.. Cảm ơn hai cậu nhé_Tôi nở nụ cười công nghiệp

-Ừm, mà cậu thật sự không sao chứ?

-Tớ ổn mà, nhức mỏi tí thôi. Đúng rồi, Momo có sao không?

-Cậu ấy không sao.

-Mà cho tớ hỏi, Shoto ở phòng nào thế? Aizawa-sensei nữa. Tình hình về mọi người, có vẻ nặng nên hai cậu không nhắc cụ thể.

-Thật ra.._cô nàng mân mê áo

-Thôi thì cứ chỉ tớ đến phòng cũng được, dù sao hai cậu cũng phải nghỉ ngơi đúng không? Vậy đi_Tôi kéo cả hai ra bên ngoài

Dù gì, rất cảm ơn khi bị thương nhưng hai cậu vẫn đến thăm.

Sau một lúc, tôi bảo cả hai chỉ đường, còn lại để tôi đi một mình. Tuy còn lo lắng nhưng thái độ của tôi kiên quyết quá, thành ra cả hai cũng làm theo.

Bước dọc hành lang, trong đầu tôi có biết bao suy nghĩ. Bởi vì chính tôi đã không giúp ích được mọi người mà còn trở thành gánh nặng. Thật tồi tệ, để một người gián điệp ngay bên cạnh mà không phát hiện còn chưa đủ sao? Cuộc đời thật nhiều ngang trái.

Đứng trước phòng của thầy, tôi hít một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

-Shou đây, em vào được không?

-Ừm.

Thầy vẫn cứ phải kiệm lời quá.

Tôi liền mở cửa, khung cảnh không nói gì được. Aizawa-sensei bị mất một chân, mắt cũng bị thương. So với tôi, thầy nặng hơn nhiều, nhưng sao tôi lại tỉnh sau thầy nhỉ? Bước đến cạnh giường, tôi hỏi thăm.

-Thầy có sao-.. nhỉ?

..

-Không biết nói gì thì đừng nói.

-Vâng, em cũng nghĩ vậy.

..

-Hi sinh từng này và tội phạm vẫn thoát_Tôi nhìn phía cửa sổ_Nhật Bản đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

"Tất nhiên cả trong lòng mình"

-Vẫn còn hy vọng.

-Ý thầy là Midori..ya?

Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt tràn ngập tin tưởng.

-Tất cả.

Bị một phen của thầy làm cho bất ngờ, tôi bất chợt không biết đáp lại như thế nào. Một cách đột ngột, thanh âm chói tai xuất hiện.

-HÂY HÂY!!

-À, phải rồi nhỉ_Nhìn người ấy rồi nhìn thầy_Em đi đây, thấy được thầy khá ổn là được rồi. 

Mic-sensei chắc hẳn.. phải chịu đựng để vờ như mình bình thường. Bầu không khí rất quan trọng, một điều thiết yếu làm thay đổi tình hình. 

Cạch--

-Phù, không ổn chút nào.

Tôi chạy vội đến chỗ của Midori. Hiện giờ cậu ta là hi vọng của tôi, người có thể đối địch lại AFO thì chỉ có OFA mà thôi. 

-KHÔNG CHỊU ĐÂU CÁI THẰNG NÀY!!

-CẬU CHƯA ĐI LẠI ĐƯỢC ĐÂU!!

Một khung cảnh.. có phần hề hước. Sato và Đầu nho cố gắng ngăn cản Katsu đi đâu đó, theo hướng có vẻ là phòng bệnh của Midori. Mặt hậm hực thế mà hai cậu bạn vẫn chịu ngăn cản, quả là tình thương thân mến.

-Im mồm, tụi bây kéo vậy tao còn chết sớm hơn do tốn sức không cần thiết đó!

Bốp bốp-

Tôi vỗ tay đồng thời tiến lại cả ba.

-Katsu nói gì cũng đúng.

-Nhỏ Bạch tạng, mày mới tỉnh?

-Ừm, tính đi coi Midori. Mà.. có vẻ cậu đã nghe được tình hình.

-Chậc_Katsu tặc lưỡi khó chịu

Đầu nho kéo áo tôi, ý bảo muốn nói thầm gì đó. Tôi liền ngạ người xuống.

-Shou, cậu đừng nhắc đến nữa, khéo cậu ấy lại quyết liệt hơn.

-Chuyện gì đã xảy ra với Midori?

-Cậu ấy.. vẫn còn chưa tỉnh.. không có dấu hiệu..

-Được rồi, nói đến đó đượ-

-AAAAA, BAKUGO CHẠY RỒI KÌA!!!

-MẮC GÌ CẬU TA CHẠY NHANH VẬY, CÒN ĐANG BỊ THƯƠNG MÀ!!!

Cả hai liền cố gắng đuổi theo Đầu sầu riêng. Tuy bất ổn, nhưng ít ra còn đỡ hơn không khí u sầu.

Midori, Aizawa-sensei, Katsu, Momo.. vậy người còn lại là Shoto. Đi thăm cậu ấy thôi.

Như suy nghĩ, tôi từ từ di chuyển về phía phòng bệnh của cậu. Mà mọi thứ lại không như tôi nghĩ, chỉ có các bạn cùng lớp chứ không có Shoto.. dù đây là phòng của cậu. Chuyện này kì lạ thật đấy, quá khác so với những gì tôi có thể tưởng tượng.

-Chào.

-Shou!!

-Cậu đã tỉnh lại rồi!? Tạ ơn chúa.

-Cậu có sao không?

Và những câu hỏi thăm khác.

-Tớ ổn_Tôi nở nụ cười dù chẳng có ý cười nào_Nhưng Shoto đâu rồi?

-Cậu ấy cùng gia đình đi rồi.

-Về nhà?

-Không, hình như đến phòng của Endeavor thì phải.

-Thế mọi người còn ở đây làm gì?

-Chỉ là.. Bọn tớ đang suy nghĩ chút, haha.

"Haha của cậu ấy, mà thôi, còn ổn chán so với huhu đi"

-Vậy tớ không làm phiền nữa, tạm biệt mọi người.

-À, ừm..

"Sau vụ này có nhiều người cạn ngôn để nói chuyện lắm đây"

.

.

.

-Chuyện này là sao?

-A haha..ha.. chào em, Shou_Anh ấy vẫy tay

-Đường đường đều là anh hùng, lọt top cao nữa, lại đi nghe lỏm chuyện nhà người ta?

-Sao em lại nói vậy, buồn nha.

-Bọn anh không có cơ hội chen vào.

-Jeanist, Hawks, cả hai thật tình_Tôi lắc đầu_Đứng sang bên kia đi, đây nghe rõ hơn.

..

Cả hai: Khác gì đấm nhau với câu trước đã nói!?

Một giọng nói vang lên, tựa như nhiều điều muốn nói từ trước bây giờ đã có cơ hội để dũng cảm đối mặt. Là dì Rei.

-Một đứa trẻ.. một đứa trẻ đã chịu đựng quá nhiều. Dù thế, nó vẫn gọi tôi bằng từ 'mẹ'. Nó đã bắt đầu kết bạn ở Yuuei. Bây giờ, đứa trẻ đó sẽ cứu lấy chúng ta. Shoto, vị cứu tinh của gia đình ta.

"Phần nhiều nhờ Midori nhỉ? Sau khi tiếp xúc với Midori, thái độ của cậu mới khác hơn. Còn mình thì sao? Liệu mình có ý nghĩa gì với Shoto không nhỉ.."

-Con đã nói chuyện trước với mẹ rồi.

"Là giọng của cậu ấy đây mà"

-Con đã nghĩ sẽ liên lụy đến bố, con nghĩ con tự mình làm được. Nhưng không, những phiền lo hãy bỏ sang một bên, hãy đứng lên đi bố. Việc cần làm bây giờ là ngăn anh Touya lại.

-Thật là một câu chuyện cảm động_Tôi nhìn sang hai vị anh hùng_Đúng không?

-Đừng nói nhóc định châm chọc mấy câu nha.

-Ơ kìa, Hawks nghĩ em tồi vậy à?_Rồi nói thầm_Tuy định làm thế thật.

-Bây giờ là thời điểm thích hợp, Shou, mở cửa đi. Nhẹ nhàng vào.

-Vâng vâng, Jeanist.

Cạch--

Người bắt đầu là Hawks.

-Xin thứ lỗi, chúng tôi đã vô tình nghe được tất cả. Liệu hai bọn tôi có thể cùng tham gia cuộc đoàn tụ sắp tới chứ?

"Mà thắc mắc ngang"

Nãy giờ tôi nghe thấy giọng của Hawks qua cái gì đó, vậy là anh gõ chữ trên điện thoại để nó nói dùm à? Vậy sự gõ cực kì nhanh, không trật tiết tấu nào so với nói chuyện bình thường đó là từ đâu ra mới được chứ? Tò mò ghê.

Lúc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ về chuyện khá xàm, mọi người đã chuyển biến tình huống sang.. gì vậy? Sao dì Rei quỳ xuống??

-Thay mặt gia đình.. tôi chân thành xin lỗi về những việc con trai tôi đã gây ra cho anh.

Cả Hawks lẫn Jeanist đều bị một phen làm cho hú hồn, liền một người nhanh tay gõ chữ để nói bớt, mọi người rất quý ông đỡ dì Rei đứng lên. Tôi chỉ nhìn vào Endeavor rồi nhìn Shoto, không nói gì.

-Nekoya.. cậu có sao không?

"Shoto kìa, vẻ mặt đẹp trai ấy đã bị thương nhiều. Nhưng hiện tôi vẫn chưa sắp xếp lại được vài thứ với cậu"

Tôi tiến đến bên cậu bạn, vô thức ôm lấy cậu.

Mọi người: !!??????

"Ơ.. lỡ rồi..bẻ lái vậy"

-Cái tên chết tiệt nhà cậu hôm sau liệu hồn đừng để bản thân bị thương đi_Rồi buông tay và đi về phía cửa sổ_Hừm, một màn của nhà cậu khiến báo giới bùng nổ rồi.

-E hèm_Jeanist nhắc nhở

-Kìa, sự thật mà_Tôi nhún vai

-Tôi đã xem video về ông, Endeavor. Không ngờ chính do những tham vòng ngày trẻ của ông là nguồn cơn của mọi chuyện, bất ngờ thật đấy!

..

"Đúng là sau chuyện này bí từ hết rồi"

Hawks dựa một tay lên vai Shoto.

-À cái này không liên quan lắm đên tên Touya kia, cơ mà vết bỏng của Shoto cũng do ông?

-Anh còn nói thẳng hơn em nữa đấy.

-Thì tò mò, tò mò mà.

-Không, là tôi_Dì Rei lên tiếng

-À, ra vậy.

Có vẻ Hawks đang suy nghĩ đến cuộc đời. Tôi còn nhỏ và yếu để có thể tìm thông tin về anh, độ bảo mật còn cao hơn mấy người nào đó ở đây. Nhưng nhìn hiện tại, tôi khá dám chắc về việc anh có quá khứ đau thương thuở nhỏ. Ánh mắt có chút dao động.. hẳn là anh đã chọn con đường khác với Shoto, là lờ đi mọi chuyện chăng? Ai biết được, mọi chuyện chỉ là phỏng đoán, tôi cũng không phải anh ấy.

-Shoto-kun.

Sau mấy phút, cuối cùng anh cũng nói.

-Chú em tuyệt thật đấy. Và Endeavor, bên ngoài kia loạn hết cả lên rồi.

-Tôi biết chứ...

..

-Ơ, Jeanist, ban nãy anh nhắc em mà sao đến lượt của Hawks không nói gì vậy?

-Thì đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải nhắc tới. Còn em thì nghĩ lại giọng điệu lúc trước của em đi, khác nhau hẳn đấy.

"Ư- không chịu đâu a! Tuy hình như vậy thật.. nhưng không chịu"

Tôi bĩu môi, không nhìn mọi người nữa mà tiếp tục hướng ra cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài. Hawks nói về tình cảnh hiện giờ của Nhật Bản, hỗn loạn bởi Shigaraki gây ra, nhiều anh hùng về hưu, tội phạm hung hăng hơn, người dân chẳng còn tin vào anh hùng mà tự mình đứng lên.. Toàn là những thứ phiền phức và chẳng ra làm sao. Đặc biệt, tất cả chỉ xảy ra trong hai ngày, quá tài năng rồi.

-Vợ ông nói đúng, chỉ còn một cách là đối đầu với nó. Không sao, còn có bọn tôi ở đây cùng ông, no1 à! Chúng tôi sẽ không để ông phải gánh vác tấ cả một mình đâu.

-Nhưng.. tại sao.. hai cậu?

-Tôi dự định thành lập đội gồm ba anh hùng top đầu!

Tôi vẫn phải công nhận trình gõ chữ của Hawks.

-Tôi đã hết lòng đặt cả mạng sống cho Hawks từ đầu, tôi dần quen việc 'catwalk' ở cái địa ngục rồi.

"Phụt- catwlak ở địa ngục luôn!? Jeanist cũng có tố chất hề đấy chứ"

-Bây giờ, đã có gia đình ông cùng chúng tôi san sẻ với ông.. sẵn sàng bước tiếp chứ?

-Được!_Endeavor bắt đầu rơi lệ

"Chà, một cảnh rất cảm động. Cảm ơn bản thân đã đến đây"

Bỗng Shoto từ lúc nào đứng cạnh tôi rồi kéo nhẹ áo tôi.

-Cậu thực sự không sao chứ?_Ánh lo lắng hiện lên trong mắt cậu

-Cậu muốn hỏi về điều gì? Dì ta? 

..

-Ừm.

Tôi nhìn lên trần nhà và nói.

-Không sao, việc phản bội này cũng không tệ. Một bước để trưởng thành hơn? Chắc vậy_Tôi quay sang cậu_Tớ không yếu đuối đến vậy đâu. Cậu còn chịu được Touya, sao tớ không chịu được chuyện về dì chứ?

Shoto đang tính đáp lại, bỗng anh trai của cậu chen ngang. Phải đúng hơn là lên tiếng, còn cuộc trò chuyện của hai đứa chỉ là thì thầm.

-Chỉ thế này đến khi ngăn được Touya thôi nhé?

-Được!_Vẫn là no1 vừa khóc vừa nói

-Xin lỗi vì đã có phần hơi thúc ép ông, cơ mà đó cũng là bổn phận của tôi khi phải giải thích cặn kẽ cho mọi người! Những lời buộc tội của Dabi giờ đã tràn lan, không còn cách nào né tránh. Tôi đã chuẩn bị mọi bài giải thích nhưng còn điểm tôi vẫn mơ hồ..

"Hawks và Jeanist làm việc kĩ đấy, có chuẩn bị rất nhiều"

-One For All, nó thực sự là gì? One For All, ngay bây giờ tôi muốn được biết nó là gì.

Bầu không khí đang rất khó hiểu, tôi không thể tả được, đành phải lên tiếng.

-Em chỉ biết sơ qua như này. Nói một cách khái quát, là 'một người cho mọi người' như cái tên nhỉ? Và, đó cũng chính là kosei thực sự_Tôi nhìn thẳng vào mắt Hawks_Của All Might.

-Kosei.. của All Might?

-Vâng, giờ đã truyền sang Midori. Từ một vô năng trở thành có kosei, rất thú vị. Deku, deku.. hừm, còn rất nhiều điều cậu ấy giấu đi. Nhưng những kosei mà cậu ấy đã thực hiện, sức mạnh về thể chất, lơ lửng, roi đen.. tựa như All Might, sư phụ của All Might và người nào đó không rõ. Em đoán là sức mạnh của những ngươi tiền nhiệm được truyền lại cho Midori. Nhưng thế sao All Might lúc đấu với AFO ở quá khứ lại không dùng đến roi đen? Chắc hẳn Midori là người đặc biệt, trường hợp đầu tiên có thể dùng sức mạnh của những người trước. Hừm...

Tôi chợt nhận ra điều gì.

-Hình như em lỡ biến thành Midori thứ hai, tự phân tích, tự lẩm bẩm và dài dòng.

-Phù, sơ qua của em cũng 'ít' thật.

Tôi không nói gì, chỉ nhún vai.

-À đúng rồi, em đến chỉ để xem Shoto có ổn không thôi, việc đã xong, em xin phép về phòng.

Lại chợt nhớ đến điều gì, tôi nhìn Jeanist.

-Dynamight thậm chí chờ đến lúc có anh mới nói tên anh hùng của mình cơ đấy. 

Rồi vẫy tay và rời đi. Chuyện của tôi và dì vẫn còn đó, chuyện của gia đình Shoto cũng vậy và OFA cùng AFO. Tất cả sẽ tạo nên biến động lớn, sau vụ việc này, một thế hệ mới. Ha, tò mò không biết sẽ ra sao. Không biết, liệu tôi có thể sống sót để rồi chứng kiến cảnh tương lai bình yên hay không? Và cùng cậu ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro