Chap 39: Sinh tử-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, trận chiến mở đầu bằng lừa dối AFO trước. Aoyama sẽ vờ như bẫy Midori đến gặp AFO nhưng thật ra là ngược lại. Rồi sau đó sẽ chia mỗi người một ngả, trong đó tôi theo Shoto. Bởi Touya và dì tôi bị dịch chuyển theo nhau. Với ngọn lửa đó, hắn chỉ chú ý mỗi Shoto. Còn dì tôi, kosei thu hút người khác khi họ nhìn vào mắt dì, có nghĩa là, ngọn lửa của Touya sẽ có phần khiến che đi ánh mắt. Và điều khác là do hai người đó thường đi với nhau mỗi khi xuất hiện.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa dì ta không nguy hiểm. Một số Nomu đã được cải thiện có suy nghĩ riêng, có nghĩa là dì cũng có thể điều khiển chúng. Vả lại, nhiều tội phạm vượt ngục cũng đi theo Shigaraki mà? Hừm, thôi không nghĩ nữa, đến chiến rồi tính.

Nhưng lạ lắm, sau khi cổng mở tôi lại bị kéo vào đảo nào đó. Là bên phần đối phó với Himiko?

-Cẩn thận, những tên này có vẻ đã được nâng cấp.

-AFO lại nhét thêm kosei cho chúng hả? Kinh dị vậy.._Tôi nhìn đám Nomu với vẻ chán ghét

..

-Khoann, sao nhóc lại ở đây??

-Em bị cái gì đó kéo vào, không rõ nữa. Mà không có em, bên đó vẫn ổn chán, chỉ là em muốn đối đầu với người đó thôi_Tôi vừa mở cổng chặn đòn tấn công dao xuất hiện từ miệng(?) vừa nói_Ơ kìa, tên này quen quen.

-Phù, thế giờ nhóc không định về? 

-Thì Shou tấn công tí đã rồi hẵng.. cũng được.

-Vậy thì tùy nhóc. ĐỪNG QUÊN NHỮNG KẺ VƯỢT NGỤC, HÃY GIỮ CÁI ĐẦU LẠNH!!

Xoẹt xoẹt-- keng-- vút--

Mấy cái dao này khó chịu quá, tôi cắt chúng vào không gian từng nào, chúng càng hiện từng đó. Phải rồi, cách này.

-Chú cá voi sát thủ chu chê.

-Nói gì..ghê vậy, nhóc Shou.

-Chú vòng ra phía sau hắn đi, con chặn phía trước.

..

-Cũng được.

Sau, chú lặn xuống dưới, còn tôi liên tục sử dụng cổng và di chuyển nó tiến lại gần tên tội phạm. Có vẻ hắn đã để ý sự khác biệt, liền lùi về phía sau. Ngay lúc ấy, chú ngoi lên sử dụng sóng âm vào tên kia và đánh đôt ngột. Hắn ngất ngay tức khắc.

-Quá xuất sắc chú ơi_Tôi giơ like_Shou đi đây!

Đúng thời điểm tôi chuẩn bị bước vào kosei, bỗng ai đó bảo Midori có mặt ở đây. Tôi liếc mắt tìm, thấy Uravity liền hỏi về cậu. Hóa ra là mới đây, thoáng chốc đây luôn cậu còn có mặt, giờ đã đi rồi. Nếu tự mình tìm thế sẽ khá lâu, tốt nhất là để tôi đem cậu. Vì Midori là thành phần quan trọng để đấu với Shigaraki mà.

Vút-

Trong không gian, tôi đã thấy được cậu. Nhưng với tốc độc di chuyển của cậu, tôi lại gần như nào đây??

Mở cổng ở một nơi cách cậu không xa, tôi lấy loa ra. Ngay khi cậu đến gần, liền hét.

-ĐỨNG LẠI ĐÃ MIDORI!!! ĐỂ TỚ ĐƯA CẬU ĐI!!

Cậu phanh gấp, nhưng có lơ lửng nên vẫn ổn. Tôi liền mở cổng không gian nơi chỗ cậu đang đứng và để nửa người ra bên ngoài.

-Cậu sao lại ở đây!?

-Tớ bị kéo vào, cậu thì sao- À không, giờ có nào phải lúc hỏi. Cầm tay tớ, nhanh.

-À ừ.

Cậu nắm tay, tôi liền kéo cậu vào trong kosei. 

-Đến chỗ của Shigaraki, hửm?

-Ừm, nhờ cậu vậy.

-Chờ tớ một tí.

Tôi liền nhắm mắt để tập trung hơn.

..

-Chết tiệt.

-Sao vậy, Shou?

-Kosei lại bị lỗi vào lúc này, giống như tại cái lúc bị bắt cóc cùng Katsu. Nhưng giờ tôi thấy cái này nè- phi thuyền bay!?

-Hẳn là người của Star! Chắc họ sẽ biết đường đó!

-Ừm, vậy tớ đưa cậu ra đó nha. Chỗ của Touya gần đây nên là.. tớ phải di chuyển rồi.

Ting--

-Hình như có gì đó, để tớ đưa cậu ra trước rồi check tin nhắn vậy.

Đầu tiên là mở cổng, và làm như lúc nãy với Midori.

-MẤY CHÚ ƠI, TRÊN NÀY!!

Sau đó, Midori nhảy xuống và sử dụng lơ lửng. Còn tôi ở trong không gian, bật điện thoại lên, hóa ra là Shoto đã đánh bại Touya. Còn dì của tôi, nhờ tin tức tôi đưa đã chiến thắng. Đáng lẽ dì ta không nên có mặt ở đó, và dì hẳn cũng biết. Nhưng đã muốn gặp tôi lần cuối, trong tin nhắn có nói về điều này, rằng dì đã hét lên phải cho dì gặp tôi. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy lạ, sao lại bị hạ gục nhanh vậy, chỉ vì đã không gặp được tôi lại còn Touya bị hạ trước sao? Hừm.. nhưng tất cả đã bị trói lại, chắc không sao đâu ha.

Và đến cuối cùng, trong một trận chiến thì tôi vẫn không gặp dì để nói vài lời. Nhưng sau vụ việc này, chắc chắn sẽ có thể nói nên cứ từ từ thôi.

Vậy tôi nên di chuyển nào, đánh Shigaraki.

Theo hướng phi thuyền bay là bên kia nhỉ. Để tôi tập trung lại lần nữa thử nào. Đùa bố mày à, sao lần này lại được mà ban nãy không? Người cần đến hơn là Midori mà!? 

Để tôi nghĩ xem, phi thuyền ấy tốc độ chắc hẳn sẽ nhanh hơn bình thường vì vội nữa nên sẽ sớm đến. Vậy nên tôi sẽ đến trước vậy, phù, mong quyết định của tôi là đúng đắn. Phút chốc phạm sai lầm trong trận chiến quyết liệt này sẽ gây ra tổn thất lớn. Nghĩ đến mà sợ. Nhưng cách di chuyển của tôi là rơi hai lần, vì nó khá xa nơi đây. Mong lúc đáp xuống sẽ không bị gì, như nôn cẳng hạn.

.

.

.

-Phù, cuối cùng cũng đến. Muốn huệ ghê_Tôi lấy tay day day thái dương

-Shou!? Sao em ở đây!?

-Hả? Shou-?_Aizawa-sensei

-Em phía sau nên thầy không cần quay đầu đâu. Trận chiến ác liệt quá, phải rồi, Midori đang trên đường đến đây. Cậu đã đi nhờ được phi thuyền bay rồi, sẽ gần đến thôi, mọi người cố kéo dài thời gian nhé!!

-Phù_Thầy thở phào nhẹ nhõm_Ta còn tưởng Midoriya lạc đâu rồi chứ.

-Hì, cậu ấy là chủ chốt mà.

-Thế em tính làm gì?

-Hiện tại, chắc em sẽ vào góp sức cho mọi người, vì bên Shoto thì cậu ấy đã giải quyết rồi mà. Nên giờ em đi xuống đây.

Đồng thời, tôi mở cổng không gian. Chưa kịp vào thì một vụ nổ lớn lại xảy ra liên tiếp. Tôi nheo mắt xem xét tình hình, chờ đã, đó chẳng phải là Katsu hay sao!? Cậu ấy bị thương rồi, do Shigaraki? 

-Chậc, rốt cuộc bao lâu nữa Midoriya mới..

-Cứ tin tưởng cậu ấy đã thầy ơi, em cũng mong cậu ấy sẽ sớm đến. À mà thầy không tính thông báo? Hay để em?

-Thôi, để thầy.

-Thế em xuống dưới đã.

Lần này tôi thật sự bước vào kosei rồi đi ra chỗ của Katsu. Ngoảnh về phía sau, tôi thấy thầy nhờ vả Jeanist, Mirko và Eageshot bảo vệ Katsu, vì hiện Midoi đang trên đường đến. Tôi nhìn sang người bên cạnh, cậu bị thương phía bên phải rất nặng. Tôi lấy một số dụng cụ y tế từ trong không gian ra rồi ngồi xuống.

-Katsu, Katsu, còn tỉnh táo không?

-Mày nghĩ gì thế hả?

-Tất nhiên còn tỉnh táo nhỉ, nói lại tớ thế mà.

Bỗng tôi nghe ai hét tên tôi.

-SHOU, CẨN THẬN!!!

"Hửm, gì xảy-"

Bốp--

Không biết từ bao giờ, hắn đã tiến lại phía chúng tôi, đá bay tôi ra phía sau và bóp cổ Katsu. Chết tiệt, cơ thể mất đà, tôi chính thức bay đúng nghĩa. Cách mặt đất tầm 20cm nên tôi cố chỉnh lực, để một chân xuống dưới đất mà lấy đà. Một vùng đất bị tôi làm cho lún xuống vạch dài.

Hắn chuẩn bị phá hủy cậu lần nữa, nhưng Nejire-senpai đã xuất hiện kịp thời, dù vậy tên khốn đó đã lách được. Kết hợp hoàn hảo, Amajiki-senpai đã sử dụng kosei, dùng nọc độc bọ cạp để làm kẻ địch tê liệt.. rồi cũng bất thành. Cơ thể hắn nhanh chóng thích nghi, đống.. tay không ra tay, mặt không ra mặt xuất hiện liên tiếp, cực kỳ kinh khủng và tởm lợm. Nếu như bị trúng, chắc hẳn tôi sẽ bị kéo vào và trở thành một trong số đó, nghĩ đến thôi mà thấy kinh dị quá đi mất.

Khoan, còn Katsu!?

Thật may mắn, Togata-senpai đã đỡ lấy cậu, tôi liền tiến lại phía anh.

-Senpai cứ để em đỡ cậu ấy cho.

-Ổn chứ?

-Tất nhiên ạ!

-Vậy nhờ vào em nhé!

-Vâng!!

Tôi liền bế cậu kiểu công chúa và chạy về phía Jeanist. Sợi chỉ của anh ấy có lẽ sẽ khâu được vết thương cho cậu, cụ thể là cánh tay.

-Jeanist! Tay cậu ấy!!

-Ừm_Anh gật đầu rồi nhìn sang Katsu_Cho phép ta khâu tay cậu lại, Dynamight. Không thể chậm trễ được, chúng ta vẫn cần hỏa lực của cậu.

-Phải cố kéo dài thời gian cho đến khi Midoriya xuất hiện, cậu ấy hẳn sắp đến_Tôi tiếp lời

Nhưng thứ cả hai chúng tôi nghe được không phải lời đáp mà là tiếng 'tách tách', tiếng mồ hôi cậu rơi xuống, cùng bàn tay đang nắm chặt cỏ. 

-Làm ơn đưa tôi tay của cậu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều này sau. Kẻ thù này ở trên tất cả chúng ta. Hắn vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

-Đúng đấy Katsu!

Ấy vậy mà cậu chỉ lẩm bẩm, tựa như đang chăm chăm vào thế giới riêng của mình.

-Bên phải.. ngón tay.. động tác giả..

Bên trong đôi mắt ấy là một khát vọng chiến đấu, dường như không hề bị cú đánh ban nãy của Shigaraki làm tổn thương. Thật mạnh mẽ. Nhưng hiện giờ tay của cậu đang cấp bách lắm rồi, cần được khâu ngay. 

-NÀY, QUAY LẠI ĐÂY!!

Tôi nhìn về hướng trận chiến. Khung cảnh trước mắt thật đáng ghét, Shigaraki đã đổi hướng, một lần nữa chăm chăm vào Katsu. Như thể hắn muốn dập tắt hi vọng của chúng tôi. Đúng là cái tên đáng ghét và dị hợm, sau chuyện này mình nên tìm ai xóa kí ức về cách chiến đấu hiện tại của hắn. Nhìn mấy cái tay đó kìa.. ghê chết đi được.

-Tới đây nào, cứ việc thể hiện đi thứ bẩn thỉu kinh tởm!!_Jeanist nói cùng lúc kích hoạt kosei

"Anh ấy còn có thể nói những từ ấy sao.. lần đầu thấy nhỉ"

Được rồi, tôi sẽ thử vậy. Jeanist hay Katsu đều quan trọng hơn tôi rất nhiều, có lẽ bản thân nên mạo hiểm hơn.

Phù-

Tôi tiến lên phía trước.

-Shou, em làm gì vậy!?_Giọng nói của Jeanist toát lên vẻ lo lắng cực độ cùng sự sợ hãi

"Tuy câu trả lời chẳng liên quan cho lắm nhưng-"

-Em không sao_Cùng lúc tôi giơ tay lên và tập trung vào Shigaraki

Tôi mở cánh cổng to nhất có thể. Vì nó tàn hình nên hắn không thấy được, tưởng tôi định hi sinh nên ngày càng được nước lấn tới. Ai dè, khoảng cách 1m, nó đã bị cắt đứt. Càng nhiều cánh tay cố tiến lại chúng tôi từng nào, cũng là chúng bị đưa vào không gian từng ấy. Nào, cứ tiếp tục đi, xem kẻ nào sẽ là người bị kiệt sức cuối cùng.

Big 3 thấy vậy, liền tận dụng cơ hội sử dụng chiêu thức kết hợp. Lại thêm một vụ nổ khổng lồ xuất hiện, vậy mà công cốc hết, hắn vẫn còn đứng đó, vẫn còn nguyên vẹn. Một lần nữa, không n lần nữa, lại là những cánh tay ồ ập tiến tới. Cũng là tôi tiếp tục sử dụng cổng, nhưng lần này hắn đã lợi dụng việc khói bụi tứ tung. Và tôi đã không ngờ được, hắn đánh lén. Khiến một ngón tay dẹp đi và bề rộng nhỏ 10 cm, một cú đâm vào phía sườn tôi. Nhưng hắn không thấy thỏa mãn, hai rồi ba lần đâm như vậy. 

Tôi liền ngắt cổng phía trước mà cắt ngang cái ngón tay này, đồng thời nhảy về phía sau.

"Má nó chứ"

-Phụt--

Tôi đã bị thổ huyết. 

-SHOUUUUU!!!

Hắn vẫn không tha, liền xuất hiện gần tôi và đá vào vết thương của tôi, rồi bóp gãy tay tôi và đá thêm lần nữa. Thân ảnh này cứ như vậy lăn về phía sau. Shigaraki tính bóp cổ tôi như đã làm với Katsu nhưng không kịp, Jeanist đã sử dụng kosei kéo tôi về phía anh.

-Em quá bốc đồng rồi..

-Nhưng vậy..phụt.. a-hừ.. mới kéo dài..

-Đừng nói thêm nữa, sẽ thổ huyết hơn đó!

Tầm nhìn của tôi vẫn chưa mờ hẳn, và tôi có thể thấy được Katsu đang đứng dậy. Cậu bảo anh hãy chăm sóc cho những người khác, còn cậu ấy lại lao tới chiến đấu với Shigaraki lần nữa. 

Tôi không thể quan sát được cậu đã làm gì, nhưng tiếng nổ cùng tiếng hét của mọi người, tôi dần mường tượng được rồi.

-Đây-Đây không thể là sự thật!

Tôi nhìn sang bên trái, cậu ấy đang ở ngay cạnh. Từ bao giờ thế, ai đã đưa cậu lại thế. Katsu à, cậu- một mình tôi đã đủ rồi sao cậu lại còn. A- đau quá, máu chảy ngày càng một nhiều.

-Không có mạch đập.. trái tim cậu ấy đã bị phá hủy!?

"C-cái gì? Không phải cậu ấy đơn thuần bị thương sao?? Vậy--"

Đôi mắt ấy còn chưa nhắm hẳn mà đã- không thể nào!? Tên quái vật chết tiệt đó đã sát hại cậu ấy. 

-Chết tiệt, phụt-

-Shou à..

-Bây giờ tôi có thể cứu.. Nhưng mà hai đứa đều..

Tôi cảm thấy mình không còn cứu vãn được nữa, bởi tôi đã mất máu quá nhiều. Một việc bị đâm còn chưa đủ mà hắn đá những hai lần, hai lần cơ đấy. Katsu quan trọng hơn tôi và đang nguy cấp hơn tôi rất nhiều. Thiếu tôi, trận chiến này chắc hẳn sẽ chả có bao nhiêu điều chỉnh khấm khá. Nhưng có tôi.. cũng chẳng thể cứu được Katsu như đã nghĩ, tôi đã quá xem thường tất cả rồi. Mọi thứ sẽ ổn ư? Ha.. thật tệ.

-Hãy.. cứu Katsu..Làm ơn.

-Còn em thì sao, Shou? 

-Cậu ấy..ha..a..quan trọng..hơn..

-Được rồi. Nhất định anh sẽ cứu.

-E-Eageshot, cậu định làm vậy sao? Nhưng như vậy sẽ một đi không trở về!

-Cứ vậy đi, còn lai xin giao cho bàn tay tài hoa của cậu.

Tầm nhìn của tôi đã mờ dần.

-Vạn sự..nhờ..mọi người. 

Tôi liền sử dụng một ít kosei còn sót lại, di chuyển thật nhanh chóng lên chỗ của Aizawa-sensei. Máu tôi sắp khiến tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng nhất, là chết. Nghĩ về quá khứ, tôi thật hối hận vì đã để lỡ nhiều điều, cũng hối hận về những hành vi ngu ngốc của mình ở quá khứ. Thật đáng tiếc, đến lúc sắp ra đi con người ta mới vậy sao?

-Ai..zawa-sensei..ha..a

-S-Shou!? Em lên đây từ khi nào!?

-Em..m-muốn..nói..ha..lời cuối. Phụt-

-Đừng, hãy giữ sức, em phải sống. Nhất định phải-

-Nhưng..giới hạn..ha..em..

"Mình.. phải nói được.. lời trăn trối chứ"

-Thầy chỉ..cần nghe rồi..ha..a..truyền đạt.. lại.

Chỉ còn lần cuối này là tôi cảm nhận được khí trời của trần gian. Lần cuối này, tôi sẽ dùng hết sức lực để nói chỉnh chu và không bị ngắt quãng nhất có thể. Tôi mong có thể nói hết được những gì cần nói.

-Cảm ơn mọi người đã chấp nhận em, đã đồng hành cùng em. Cảm ơn ba mẹ đã nhận nuôi con- phụt-.. cảm ơn thầy đã dạy cho em nhiều điều..ha..a...ha..cảm ơn lớp 1-A..ha..vì đã cho em biết như nào là tình bạn thật sự.. ha..a..cảm ơn Shinso đã làm bạn với tớ..khực- phụt-..

Tôi nghe được tiếng nước mắt rơi đâu đây. Nhưng đừng vậy chứ, lỡ như thầy chớp mắt thì mọi chuyện hóa công cốc mất.

-Cảm ơn..ha..Heichi cho em nhận biết..ha..những hành động còn trẻ con của mình..ha..ha..a.. 

Cả cậu ấy nữa.

-Và Shoto..cảm ơn đã đến bên tớ- phụt-.. Cảm ơn và yêu cậu..dù không thể cùng đi đến cuối--

Cảm ơn cơ thể này đã có thể chịu đựng, để tôi có thể nói lời cuối cùng. Tầm nhìn đã trở thành một màu đen thẳm, tôi còn nghe chú ít tiếng hét đau đớn của Aizawa-sensei, nhưng em xin lỗi thầy nhiều.

Xin lỗi mọi người vì đã ra đi quá sớm.

Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa.

Shoto à, tôi không mong cậu ở phía này với tôi đâu. Đã không thể cùng cậu đi ăn món yêu thích của cậu, đã không thể nắm tay cậu, dẫn cậu đi nhiều nơi mà tôi gọi là nơi bí mật. Phải rồi, tình yêu này sao trắc trở thế, tôi chỉ muốn cùng cậu thôi mà? Yêu cậu, Todoroki Shoto, nhưng giờ đây tôi ra đi thế này, làm thế nào đây. 

Cố hết sức giơ tay lên bầu trời dù tôi không thể thấy, nắm chặt nó, nắm chặt bầu không khí còn lại trên đời. 

Tạm biệt thế giới, tạm biệt mọi người, tạm biệt cả người cho tôi biết thế nào là rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro