Chap 38: Ai cũng quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Midori quay trở lại, lớp chúng tôi dúi đầu vào việc luyện tập. Nhưng vẫn có mức độ nhất định chứ không phải luyện tập cho đến học máu đâu, mọi người hỗ trợ lẫn nhau trông rất đoàn kết và ấm cúng.

Trong khoảng thời gian ấy, đã có một anh hùng nước Mỹ, là Star đã giúp chúng tôi hủy diệt phần nào kosei của Shigarki, thứ mà hắn đã nhận từ AFO. Thế là cơ thể hắn không thể tái tạo hoàn chỉnh mà phải dời đến tầm tuần sau, tức là cô ấy đã giúp chúng tôi kéo dài thời gian. Hay nói đúng là có thêm thời gian để công tác chuẩn bị chỉn chu hơn và đầy đủ hơn.

Còn hiện tại, một vụ việc tôi đã dường như quên mất lại quay trở về.

-Hắn ta đã trao kosei cho cậu bé và nắm quyền kiểm soát gia đình cậu, khoảng 10 năm trước. Vậy mà cậu ấy còn ngồi đây lành lặn thế này, chứng tỏ hắn không cài cơ chế nổ trong trường hợp bị phản bội như với Nagant.

Chú cảnh sát thông báo về thông tin vừa nhận được. Hiệu trưởng Nezu, vì lo lắng cho học sinh nên bảo chúng tôi rời đi chỗ khác. Và tất nhiên, không ai trong số bọn tôi chọn điều đó.

-Thôi nào Aoyama!! Hãy nói rằng tất cả đều là bịa đặt đi!!

-Một người khác trong chúng ta được sinh ra vô năng, trái đất nhỏ thật nhỉ.

"Trông cậu ta thật phờ phạc, đương nhiên là vậy rồi"

-Shoto, còn nhớ lời tôi nói lúc trước không?_Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu_USJ.

..

-'Cậu nghĩ là có kế hoạch trước nhưng tớ lại cảm thấy có gián điệp thì hợp lí hơn', vậy là cậu đã đúng.

"Sao nhớ chuẩn xác từng từ vậy??"

-Không ngờ lại là Aoyama, tớ chẳng nghĩ đến trường hợp này đấy.

Chú cảnh sát lại lên tiếng lần nữa, bảo gia đình cậu hãy nói cho mọi người biết về AFO. Ấy vậy mà bọn họ chẳng biết gì, chỉ đơn giản là nhận yêu cầu từ hắn và thực hiện, nếu thật bại thì chết, lừa dối cũng chết. Nhưng bằng cách nào? Ba cậu lại bảo hắn cho họ thấy điều sẽ xảy đến với những người từng phản bội hắn, và bất kể họ trốn nơi nào thì hắn cũng sẽ tìm ra, rồi giết. Mẹ cậu thì luôn bảo vệ cậu, chỉ mong mọi người trách mỗi ba mẹ và để cậu yên ổn.

Thật là một khung cảnh gia đình ba người.. tôi chẳng biết dùng từ gì để tả nữa. AFO đã làm như vậy, tất nhiên với dân thường, bọn họ sẽ bị đánh thẳng vào tâm lý và trở nên sợ hãi cực độ AFO. Hắn ta, rất biết cách làm việc này đấy, tội phạm nguy hiểm nhất phải vậy chứ.

Cậu ấy-Aoyama- nói gì đó, nhưng tôi chẳng để tâm là bao. Nhìn ra cửa sổ, sao lúc nào trời cũng phải trong như vậy, cần thiết phải vậy không? Sao không âm u chút đi, cho tôi có thể cảm thấy nỗi lòng của mình thoát ra bên ngoài, có chút đồng cảm. Nó mãi trong xanh, là để gửi gắm một tương lai xa sẽ tươi sáng như bầu trời hôm nay sao? Tôi chẳng biết nữa. Đúng lúc ấy, Midori hét lên, làm tôi giật mình bước về thực tại.

-Vậy thì tại sao cậu lại cố gắng cứu Kacchan và Tokoyami lúc ở trong rừng? Và chỗ pho mát cậu gửi tớ đêm hôm ấy cũng là hắn yêu cầu cậu làm sao!?

"Vãi chưởng, đem pho mát gửi vào đêm hôm luôn. À- ý chính có phải đó đâu, cái con này"

-TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG PHẢI!! Tớ đã không thể nhận ra rằng đó là tín hiệu S.O.S cậu muốn gửi cho tớ. Vậy nên, lúc này cậu đang khóc không phải vì làm AFO thất vọng!! Tớ biết một anh hùng cũng bị hắn thao túng, nhưng ngay cả cô ấy cũng chưa từng từ bỏ tất cả! Tinh thần cô ấy đã chỉ vỡ vụn vậy thôi!!

"Là Nagant mà lúc nãy chú cảnh sát nhắc đến sao?"

-Nhóc Midoriya..

-Chỉ vì mắc sai lầm không khiến cậu trở thành tội phạm suốt đời còn lại!! Hãy nắm tay tớ, Aoyama! Cậu vẫn có thể trở thành một anh hùng!!

"Thật cảm động quá a"

Tuy nhiên, chú cảnh sát đã ngăn lại và bảo.. mèo(?) cảnh sát nào đó khóa miệng Aoyama lại.

-Dù trong bất kỳ trường hợp xét giảm tội nào, sự thật là cậu ấy đã cấu kết với AFO. Hơn nữa, chúng ta vẫn không thể chắc chắn cậu ấy không bị gài bẫy như Nagant, mặc dù hiện tai cậu ấy vẫn an toàn. Cho đến khi bệnh viện thực hiện phân tích toàn diện, sẽ là không hay nếu để cậu bé nói thêm lời nào.

Chú lại hỏi ba mẹ cậu sao không thông báo cho AFO về cuộc đột kích của mọi người tại Kamino, nhưng họ bảo không thể liên lạc được với AFO.

-Vậy là chúng ta không thể tìm AFO, hiện là vậy sao?_Tôi khoanh tay

"Nhưng sẽ giải quyết được, nếu AFO chịu liên lạc"

-Có lẽ chúng ta có thể khiến phe tội phạm bắt đầu cuộc chiến theo phe chúng ta!_Kaminari

-Hẳn rồi!

-Nếu nhìn từ góc độ khác, hiện tại chỉ có một người có thế đánh lừa AFO!

Mic-sensei lại bảo liệu chúng tôi có thể thật sự tin tưởng cậu ấy. Nói cho đúng lòng của tôi thì không, nhưng những thành viên khác của lớp chắc chắn có. Tôi không phải không muốn tin, chỉ là từ khi vụ việc của dì, dường như niềm tin trong tôi, nếu hướng về một người thì khá lung lay.

-Đó đã là chuyện của quá khứ. Chúng em cũng phải chịu trách nhiệm vì đã không thể nhận ra những cảm hận thật lòng của cậu ấy. 

-Khi chúng em chứng kiến bạn học cả mình rơi vào tuyệt vọng, chúng em nhất định phải tìm tới cậu ấy như những người bạn. Để cậu ấy có thể nắm lấy tay chúng em. Bởi đó là cách duy nhất để chúng em có thể một lần nữa bình đẳng.

Đúng là lớp trưởng, nhờ cậu ấy mà tinh thần mọi người lại vực dậy. Kiri cũng có tiếp lời, và khi đang trên đà cảm động, một lần nữa chú cảnh sát lại lên tiếng phá vỡ sự phấn khích. Và lần này là Aizawa-sensei, thầy bảo không có ý định đuổi học cậu.

-Là giáo viên chủ nhiệm của lớp A, tôi có ý này. Phiền ngài cảnh sát bịt tai gia đình Aoyama lại một chút.

Aizawa-sensei bắt đầu nói về kế hoạch.

Sau đó, gia đình của cậu đã được đưa đi nơi khác. Để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, trước hết chúng tôi phải sửa lại trang phục. Bữa giờ đã đủ để trang phục anh hùng của chúng tôi te tua rồi. Nhưng cũng chỉ là một số, trường hợp của tôi, Haori vẫn có phần rách nên vẫn phải sửa. Nhưng tôi đã đưa yêu cầu trước rồi nên không cần ghé nữa.

Sau những ngày tìm kiếm của bọn tôi, bên anh hùng chuyên nghiệp đã đưa ra quyết định về kế hoạch chiến đấu lần thứ hai. Và sang ngày hôm sau, cả lớp rời Yuuei để đến pháo đài tạm thời-Troy. Là một tòa nhà cách trường 30km, tuy không thể so sánh được với Yuuei nhưng nhìn thôi cũng thấy đủ kiên cố rồi. Đó là công sức của mọi người mà.

-Bây giờ, mấy đứa vứt đồ vào phòng mới rồi mặc sẵn trang bị nào.

-Có lẽ nào đây sẽ là nơi cuối cùng chúng ta được kê gối nằm ngủ không? Mong là không, hì_Tôi cười khuẩy

-Đừng đùa thế chứ..

-Chỉ là nói vậy thôi mà.

Chợt nghĩ về điều gì, tôi liền chạy sang phòng của Shoto, thấy đã có Kiri, Iida và Katsu ở đây.

-Chào!_Tôi giơ 'hi'

-Nekoya, cậu tìm gì sao?

-Tìm cậu đó, ổn không?

-Tớ ổn, cũng cảm ơn các cậu đã tới đây nhưng tớ ổn mà.

Cạch-

Tôi đóng cửa và ngồi trên giường, nhẹ nhàng xê dịch Katsu đang nằm sang một bên. Tuy cậu trông hậm hực nhưng vẫn hợp tác. Lúc này Iida tính an ủi.. tuy vậy lấy nhầm câu rồi.

-Tớ cũng có một người anh trai.

-Này, thôi mà. Không thể so sánh gia đình chúng ta với nhau đâu. Thật tình, tớ còn cẳng biết món ăn yêu thích của Touya là gì.

-Cậu là Soba lạnh. Chắc là gì đó liên quan đến mì và nóng, có nước dùng?

-Hẳn là Udo nóng rồi_Katsu

-Ha..nếu vậy thì chúng tớ phải ăn cùng nhau mới được_Shoto mỉm cười

-Gia đình cậu liên quan đến mì nhiều nhỉ, sao lại vậy? Thế còn Endeavor, ông ta thì sao? Chẳng lẽ Ramen??

-Tớ..không biết.

(Au: theo au nhớ thì hình như Mochi gì đó)

..

-Thôi không sao. Ừm.. Chắc chắn chúng ta sẽ ngăn họ lại. Rồi cậu mời tớ một bữa với món ăn yêu thích của cậu nhé!

-Ừm, sẽ như vậy.

Shoto cười lên thật đẹp, đúng là hoàng tử trong lòng nhiều người. Độ đẹp trai của cũng giết người thật đấy, hình như tôi lại nhận ra điều gì rồi, một điều về bản thân mà tôi không nghĩ sẽ có.

.

.

.

-Khả năng để chúng ta xác định vị trí của hắn trong cuộc tìm kiếm lần này là rất thấp.

Vừa mới trở về, chúng tôi liền được AM và chú cảnh sát giải thích về kế hoạch. Và điều đã nói ở trên, là một điều lường được và kể cả Katsu đã nói đi nói lại rất nhiều lần.

-Vậy tất cả những gì trước giờ làm đều là vô ích sao?

-Không, nó có liên kết với kế hoạch của Eraser.

-Để lừa kẻ hèn hạ lén lút, xảo quyệt ra khỏi bóng tối, phải có người khiến chúng thả lỏng và thư giãn_Đồng thời AM làm động tác gì đó thật lạ

Katsu cũng góp lời.. nhưng lời của cậu.. thô quá.

-Kiểu như 'dù chúng ta đã tìm kiếm trong tuyệt vọng vẫn không thể xác định được đám rác rưởi đó! Khốn thật!' và..

-Đây cũng là một cách thú vị để diễn đạt, cho Katsu 10 điểm nào_Tôi vỗ tay

-Mày im đi còn hơn.

-Haha, cậu làm tôi buồn lòng quá a-

Chậc, đã bảo từ bỏ mà. Cứ như này sẽ trở thành Heichi thứ hai ấy chứ. Nhưng đó là tính cách ban đầu của tôi rồi, không dứt được. Vậy mà lại đối xử với Heichi như vậy.. thấy có lỗi ghê. Hôm nào xong trận chiến, tôi sẽ nhắn tin với cậu ấy, xin lỗi và mời cậu về thăm Nhật Bản tiếp nhỉ, cả ba mẹ nữa. Còn giới thiệu cho mọi người về.. mà thôi.

-VẬY LÀ AOYAMA SẼ TRỞ LẠI VỚI CHÚNG TA!

Tiếng nói của Midori lại lẫn nữa đưa tôi quay lại hiện tại. Bản thân cứ bị suy nghĩ làm không để tâm vào mọi chuyện, thật chán a.

-Thật xin phép_Momo nói_Ông Aoyama nói rằng gia đình sẽ bị giết nếu nói dối kẻ địch. Trừ khi chúng ta tự tin rằng kẻ địch không có khả năng phát hiện nói dối, thì chẳng phải điều này sẽ đặt gia đình họ vào nguy hiểm sao?

-Momo à, cậu phải nghĩ đến một trường hợp nữa chứ.

-Trường hợp nữa là sao vậy, Nekoya?

-Shinso_Tôi nhìn AM_Thầy tính nói đến cậu ấy phải không? Tẩy não của cậu sẽ được tận dụng thì dù có máy nói dối cũng không phát hiện được, trừ khi có kosei phân biệt lời nói dối-thực như Momo đã nói.

-Nhưng Shinso có khả năng khiến người khác nói đâu?

-Cứ chờ đã chứ. E hèm, thầy ơi.

-À, vào đây nào.

Shinso mở cửa bước vào, giơ tay chào chúng tôi.

-Ú uầy, đồ ngon đấy, bro!!

"Trang phục mới nhỉ"

-Thì.. tớ có nghe câu hỏi rồi. Chuyện là tháng 4, lẽ ra tớ có thể vào khoa anh hùng để sánh vai với các cậu, nên tớ đã luyện tập cực khổ để cải thiện kosei. Và giờ họ nói với chúng tớ không ai được lên lớp trong thời điểm này. Nhưng mà, ừ, tớ làm được điều đó, có thể khiến Aoyama và người thân cậu ấy nói. 

-Vậy nên những thứ tựa như cảm xúc của họ sẽ không giống như đang diễn kịch. Và tất nhiên sẽ thành công đánh lừa kẻ địch_Tôi tiếp lời

Mọi người: Tuyệt vời!!

-Vẫn quá đỉnh!!

-Cảm ơn cậu rất nhiều, Shinso!!

-Vậy lớp A hay B đó!!!??

-Tên anh hùng của cậu là gì?

-Cậu nhất định phải chọn lớp A đấy nha!!

..

-Phụt--_Tôi vội vàng bịt miệng

Sao nhìn Shinso như bị bắt đứng giữa đám đông tăng động vậy!? Nhìn tội thiệt ấy chứ.

Nếu mọi người hỏi sao tôi biết thì tất nhiên cậu ấy nhắn với tôi, và đôi khi tôi đi tìm cậu ấy nói chuyện chơi chơi. Aizawa-sensei đã áp dụng phương pháp rèn luyện khá là.. e hèm, thôi không nhắc đến vậy, nghĩ mà sợ.

Và điều quan trọng ở cuộc chiến lần này là anh hùng không cần phải có mặt trực tiếp ở hiện trường. Vì sao? Bởi điều quan trọng lần này đặt ở Monoma phần nhiều, cậu sẽ sao chép kosei của tên Cổng không gian bên Liên minh tội phạm và dịch chuyển chúng tôi. Và thêm nữa, vì Aizawa-sensei mất một mắt, dẫn đến xóa kosei của thầy sẽ không thành công. Nhưng để chiến lại Shigaraki, ta phải có xóa kosei, và đó là lúc Monoma sẽ sao chép kosei của Aizawa-sensei.

Nhưng mà nói ra đúng hơn thì ai cũng quan trọng chứ, phải có tập thể mới đấu lại tập thể mà.

Phù- Chuẩn bị tinh thần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro