Ngoại Truyện: Tí tách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần dần mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một nền trắng xóa. Vậy là tôi được cứu ư? 

A, không phải rồi. Ngồi dậy, xung quanh tôi đều là một màu trắng, kể cả sàn nhà. Hóa ra sau khi rời khỏi thế gian, khung cảnh sẽ như này. Tôi cử động tay, nó nhẹ hơn bao giờ hết, tựa như không có chút gì gọi là sức nặng. Thế giới bên kia, trọng lực biến mất nên mọi thứ nhẹ hơn chăng? Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi liền đứng dậy để đi xem quanh tôi còn có ai không.. hay một mình tôi một không gian.

Được một lúc, tôi bắt đầu cảm giác sợ hãi. Không, không có một bóng dáng nào ở đây ngoại trừ tôi. Hãy trải nghiệm điều này rồi bạn cũng sẽ thấy hãi hùng như tôi, khi chỉ có mỗi bản thân tại nơi chẳng có gì ngoài màu trắng.

Ơ, hình như đằng kia có hai chấm màu đen?

Tôi liền tức tốc chạy lại, đúng thật là người!!

Khi tiến đến ngày càng gần hơn, khuôn mặt của hai người đó cũng dần rõ hơn. Và trong tâm trí của tôi cũng dần rõ nét về hai con người trong kí ức đã từng rơi vào dĩ vãng.

-Ba, mẹ!?_Đồng thời cười tươi

-Hửm?

-Đây-đây là.. Ai vậy?

Tôi đứng sững lại. Phải rồi, cả hai đã ra đi khi tôi còn rất nhỏ, sao có thể biết được dáng vẻ hiện tại này là con của họ chứ.

-Em này, nhìn con bé này quen quen nhỉ?

-Ừm, em cũng thấy vậy. Hao hao.. chúng ta, ánh mắt của em và nụ cười của anh. Đừng nói là..

-Có khả năng ấy..

Tuy tôi nghe được hết lời thì thầm giữa cả hai nhưng vẫn giả vờ như không biết gì. Ba mẹ nhận ra rồi, tuy nhiên vẫn chỉ là hoài nghi, chưa thể chắc chắn được rằng tôi thực sự là con gái của ba mẹ.

-Này cô bé, con tên là..?

Dùng cách này cũng thú vị đấy.

-Shou Nekoya ạ!

-Con gái!!

Cả hai ôm chầm lấy tôi. Thậm chí tôi còn nghe tiếng khóc nấc của mẹ. 

-Con gái, xin lỗi vì mẹ đã ra đi quá sớm..

-Xin lỗi con nhiều, từ nay, ba mẹ sẽ đền bù lại cho con..

Thôi đi, tôi cũng sắp rơi lệ rồi.

-Không sao không sao, nhà ba người chúng ta cùng cố gắng lại là được mà. Phải rồi, thế giới này là sao?

Mẹ tôi lau nước mắt, trả lời.

-Ba mẹ cũng không biết.

Đồng thời ba lắc đầu phụ họa.

-Chỉ là sau khi chết thì thấy mình xuất hiện ở đây. Từ rất lâu..

-Vậy là thế giới bên kia sao?

-Dường như là vậy.. Mà khoan, thế có nghĩa là con đã chết??? Lại còn trẻ như này?????

-Con- eheh, có tội phạm rất khủng bố xuất hiện. Buộc phải điều động mọi nhân lực anh hùng và con đã hi sinh. Phải rồi, để con kể cho mọi người nghe những chuyện đã xảy ra nhé?

-Được thôi, ba mẹ rất tò mò đó nha!!

-Không biết cuộc sống của con gái như nào nhỉ?

-Mà trước hết, dì ** thật ra là ai vậy ạ?

-À.. đó là chị của mẹ, nhưng lại theo phe kẻ ác. Bọn ta đã cố hết sức ngăn cản nhưng lại ra đi giữa chừng. Chị muốn tìm đến con để nuôi dưỡng..

Hóa ra là vậy.

-Sao con lại biết về chị của mẹ, lại gọi là 'dì'? Chẳng lẽ nào..

-Không đâu, chỉ là con biết được thôi. Mà, nào, để con kể chuyện nha!

-Rồi rồi, ba mẹ tò mò lắm đây_Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn tôi

Tôi kể rất nhiều chuyện, cũng không hiểu sao cả những chuyện nhỏ cũng nhớ rất rõ. Kể dài, kể mãi, kể nhiều đến mức bản thân tôi còn chẳng nhớ mình đã nói gì.

Một cách đột ngột, tôi nghe thấy tiếng ồn ào phía sau. Một khung cảnh tưởng chừng tôi không bao giờ có thể thấy lần nữa lại xuất hiện. Lớp 1-A khoa anh hùng trường Yuuei đang vui vẻ nói chuyện với nhau, vài chỗ vẫn còn thiếu nhưng nhanh chóng được lấp đầy. Hình ảnh quen thuộc quá, này chẳng phải lúc nhập học sao? Tôi dường như quên mất hai người ở đây mà bị thứ trước mắt lôi kéo.

Dần dần, tôi đã bước vào bức tranh ký ức.

Ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ không hề thay đổi chút nào. Bỗng tôi nhận ra mình đang ngồi trên ghế, vẫn là chỗ cũ trong quá khứ. Và, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, cậu trai bàn trên đã chiếm lấy phần nhiều kỉ niệm. Người đầu tiên cũng là cuối cùng làm trái tim tôi thổn thức vì hai chữ 'tình yêu'.

Todoroki Shoto.

Hoài niệm quá đi mất, hóa ra sau khi rời đi, biết bao kỉ niệm ở quá khứ sẽ hiện lên như một thước phim. Nhưng trường hợp của tôi khá lạ nhỉ? 

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên vai người phía trước.

-Chào cậu, tớ là..

.

.

.

Tất cả những người trực tiếp có mặt tại trận chiến cuối cùng với AFO đều nghĩ rằng Shou Nekoya đã tử trận.. nhưng không. Với thiết bị hiện đại và kosei của một số người, em đã được cứu sống. Nhưng đáng tiếc thay, một số vùng quan trọng trong cơ thể lại tổn hại nặng nề đến mức không chữa được phần nào. Vậy nên, một cô bé đáng thương đã trở thành người thực vật ở tuổi 16.

Dáng vẻ của em dần phát triển theo thời gian, chỉ là con người bên trong không thể tỉnh lại được nữa. 

Ngay khi mọi người tức tốc đưa em đi chữa trị, một thân ảnh luôn khóc nức. Đó là lần đầu tiên thấy cậu ấy phản ứng quyết liệt đến mức này. Todoroki Shoto không thể chấp nhận được sự thật em đã ra đi. Một tháng sau chuyện đó, cậu vẫn cứ thơ thẩn nghĩ về người con gái ấy.

Vì một người mãi dõi theo một bóng người.

Shou cứ nằm im trên giường bệnh. Em không thể biết được mọi chuyện xảy ra ở thế giới thực, không biết rằng người em thầm yêu mến đang tổn thương rất nhiều. 

Ba mẹ em, người đã ngăn cản em, nay cũng cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi không thể quyết liệt hơn mà để em tham gia vào cuộc chiến. Họ khóc, khóc mãi, dù quan hệ gia đình chỉ là trên tờ giấy, cho dù họ không hay về nhà nhưng cả hai đều dành tình thương sâu đậm cho Shou. Các thành viên trong lớp hay bạn bè của em cũng chẳng khấm khá hơn, thầy cô trường Yuuei cũng thế. Bầu không khí cho dù vui với chiến thắng đi chăng nữa.. đâu đó vẫn phảng phất cái gọi là u sầu vì em.

Được mấy năm kể từ khi em trở thành người thực vật, có lẽ mọi người đã không chịu được nữa. Có phải em đang đau lắm không? Có phải em cô đơn lắm không? Hãy tỉnh dậy mà nói lên những lời trong sâu thẳm trái tim em đi, Shou Nekoya. Em nằm vậy mọi người biết làm thế nào?

Và cuối cùng, quyết định được thực thi. Shou được đưa về với đất mẹ, để em thoải mái hơn, không còn bị mũi tiêm cắm vào người.

Hôm ấy trời mưa rào giữa tiết trời mùa hạ, tang lễ đưa tiễn em đã diễn ra. Tất nhiên, không khí có trùng xuống nhưng đỡ hơn lúc trước nhiều. Còn cậu trai ấy, một lòng mãi hướng về em, vẫn luôn rơi lệ khi thấy hình ảnh em nằm trong quan tài. Mùa hạ nhưng mưa ngày một to hơn, như thể cùng buồn với những gì đang xảy ra ở trần gian. 

Bỗng Todoroki không còn đứng cùng dòng người, cậu chạy ra phía bên ngoài cho dù bị dầm mưa. Nước mưa cứ rơi xuống người cậu, gột rửa đi niềm đau thương này được không? 

Dù em đã để lại ấn tượng không được tốt lắm với cậu, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Todoroki đã có phần nào để ý đến em. Lần em chủ động nói lý do vì sao khịa cậu, cậu biết đó là lời nói dối nhưng cũng không mấy quan tâm bởi cuối cùng em và cậu đã có thể làm bạn. Ở trên lớp, đôi lúc cậu nhìn người phía sau, nhưng em lại chẳng mảy may để ý, cứ như bản thân lạc vào thế giới riêng của mình. Dần dần, ánh nhìn của cậu càng lúc càng dõi về em nhiều hơn, để rồi một ngày cậu nhận ra rằng mình đã yêu người con gái ấy.

Chợt nhớ về lần đầu tiên cậu gặp mặt Nekoya trong lớp. Hình ảnh ánh mắt em nheo lại, quan sát xung quanh mà không biết rằng có người đang nhìn mình. Cậu ngồi xuống chỗ của bản thân, lại có một bàn tay vỗ vào vai từ phía sau.

-Chào cậu, tớ là..

.

.

.

Nếu mọi chuyện được bắt đầu lại, lại cả khi tớ gặp cậu, cả lúc tớ làm lành với cậu.. như thế, liệu số phận sẽ khác hơn không? Ở nơi này đây, tớ mong có thể tiếp tục được nhìn thấy bóng hình của cậu. Và tương lai tớ đã nghĩ đến trong phút chốc sẽ được thực hiện chứ?

Shoto à, tớ sẽ cưới cậu ở trong tâm thức.

(Au: Bức trên tớ tạo từ picrew nào đó tớ quên lưu link.. và tớ có chỉnh sửa 'một chút' cho đúng với Nekoya và Shoto)

.

.

.

Cảm ơn các vị độc giả yêu quý đã đọc truyện. Mọi người đã đồng hành cùng mình đến trang cuối cùng như này, mình rất cảm động cùng cảm tạ a! 

Lần tới, tớ sẽ ra mắt bộ truyện [Đn mha] khác, tớ sẽ để link/ tên ở phía dưới, sau khi tớ đăng truyện lên. Nhưng có lẽ mọi người phải chờ lâu tí chứ tớ nghĩ là viết bản thảo đến kết thúc rồi tớ mới đăng, tránh tình trạng đôi khi bị bí ý tưởng mà muốn drop truyện. Vì bản thân cũng là một độc giả nên không muốn vậy đâu. 

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc ạ(人*´∀`)。*゚+!!

P/s: Tớ cũng cảm ơn cuộc đời vì cho tớ suy nghĩ được cái kết như này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro